Đường tơ mối lộn Chương 42 | Đến lúc phải đi

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 62

Vợ chồng Dũng đến tìm Hạnh, không phải vì mục đích thông báo tin vui về việc họ đã tìm được người mang thai hộ cho họ, mà lại là để chia sẻ một tin sốc liên quan đến Thuyết. Dũng phải về trước do còn công việc ở bệnh viện. Giang thể hiện ý muốn ở lại với Hạnh, nhưng Hạnh cảm thấy ngần ngại và khuyên Giang nên về. Tuy nhiên, Giang quyết định không rời đi và trực tiếp trình bày quan điểm của mình.

“Chị Hạnh ơi, đừng cảm thấy bất an. Em hiểu rằng việc Thuyết ra đi là một cú sốc lớn đối với chị. Thậm chí, đối với em, cũng khó tin được. Em cảm thấy lòng chị đang bơ vơ ra sao. Trước kia, khi em phải xa người em yêu, em đã từng trải qua cảm giác tương tự như chị đấy. Thậm chí, còn phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình và xã hội. Nếu không có sự giúp đỡ từ Thuyết và chị, có lẽ em và Dũng không thể có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Chị hãy để em đền đáp lòng tốt của Thuyết và đồng thời cũng là cách để em bày tỏ lòng biết ơn của mình đến chị. Em và Thuyết đều là thành viên của cộng đồng LGBT. Em hy vọng rằng em có thể giúp chị hiểu rõ hơn về cuộc sống của những người như chúng ta. Nếu chị cần, hãy liên lạc với em, em sẽ ở đây, sẵn sàng giúp đỡ chị bất cứ lúc nào.”

Hạnh cảm động nhìn Giang. Cô nhận ra rằng sau cú sốc lớn đó, cô vẫn cần một bàn tay để nắm chặt, hoặc ít nhất là một bờ vai để dựa vào. Và lúc này, Giang là người phù hợp nhất. Hạnh đã quen với sự có mặt của Thuyết, thậm chí sau khi anh ra đi, cô vẫn giữ được sự an ủi từ những tin nhắn của anh. Giang không thể bỏ lỡ cơ hội này để đền đáp cho sự ân nhân của mình.

Giang vỗ nhẹ vào vai Hạnh. “Chị Hạnh, đúng là có một bàn tay ở đây để chị nắm lấy, cũng là một cách để chị giảm bớt sự cô đơn và lạc lõng khi không còn Thuyết bên cạnh.”

Hạnh gật đầu đồng ý để Giang ở lại với mình. Giang kêu Hạnh nên nghỉ ngơi và rồi cùng với Hạnh, anh đi ra ngoài mua thức ăn. Hai người ngồi lại và chia sẻ những câu chuyện của họ cho đến khi hoàng hôn buông xuống, như hai người bạn thân thiết hay nói đúng hơn là những người đã trải qua những khó khăn giống nhau, có thể hiểu và chia sẻ lẫn nhau.

Giang chia sẻ với Hạnh về cuộc sống của mình, những trở ngại mà anh đã phải đối mặt khi nhận ra bản thân không phải là người đàn ông bình thường; cũng như những ánh mắt châm chọc và phê phán từ xã hội và người thân khi họ biết về việc anh “bị bệnh”; anh còn kể về những khó khăn khi tham gia vào xã hội và những niềm vui khi được một số ít người, dù là ít nhưng đã chấp nhận anh là một con người bình thường. Anh cũng chia sẻ về những người chuyển giới mà anh đã gặp và muốn Hạnh hiểu thêm về Thuyết và về cộng đồng những người như anh và Giang.

Hạnh đặt chăm chú lắng nghe những lời Giang chia sẻ. Trong suốt thời gian đó, cô như được đưa vào thế giới của Giang và Thuyết, để hiểu rõ hơn những khó khăn, nỗi niềm mà Thuyết đã trải qua. Cô cảm thấy mình như đồng cảm với họ. Sự quyết tâm và ý chí chiến đấu để được chấp nhận, sống như bất kỳ ai khác của những người như Thuyết và Giang thực sự là một điều phi thường và đáng kính trọng.

Chiều tối, Dũng đến đón Giang về. Hạnh đã trở nên bình tĩnh hơn. Giang muốn ở lại với Hạnh nhưng cô từ chối. Cô cho biết cô muốn được ở bên Thuyết một vài ngày cuối cùng, trước khi anh trở về nơi anh mong muốn. Sau khi thấy Hạnh đã ổn định, Dũng và Giang cảm thấy yên tâm ra về.

Hạnh đặt hũ tro cốt của Thuyết lên đầu giường của mình. Bây giờ cô đã đủ can đảm để mở cuốn nhật ký của anh ra đọc. Những dòng ký ức về những ngày đầu tiên Thuyết sang Mỹ, những nỗi nhớ và lời hẹn ước. Tất cả những thử thách và khó khăn trong quá trình trở thành một người đàn ông. Cuốn nhật ký là một dòng suối mát giúp xóa đi nỗi đau, thất vọng của Hạnh. Thuyết luôn thấy hy vọng và động lực để tiếp tục. Đó chính là Hạnh. Vậy tại sao cô không thể sử dụng sức mạnh của tình yêu để tiếp tục bước đi?

Hạnh gập cuốn nhật ký lại và đặt lên ngực trái. Cô cảm nhận trái tim mình đập mạnh. Tình yêu của cô dường như đã được kích hoạt trở lại. Thuyết vẫn luôn ở bên cô, không bao giờ rời xa. Cuốn nhật ký, chiếc điện thoại và đôi mắt của cô… tất cả vẫn tồn tại để cho cô biết rằng anh vẫn đang ở đây. Hạnh nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười của sự hiểu biết!

Sáng hôm sau, Hạnh đến gặp Thụy để xin số điện thoại của anh trai Thuyết. Cô gọi điện để xin phép anh về mọi chuyện. Thụy đã sắp xếp mọi thứ trước khi anh qua đời, và anh trai của Thuyết ủy quyền quyết định cho Hạnh. Hạnh xin nghỉ vài ngày để đưa Thuyết về quê.

Đến ngày trở về, Hạnh đặt chân đến dòng sông mà cô và Thuyết thường đến. Cô ôm hũ tro cốt của người mình yêu như muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng của anh. Khi những tia nắng bắt đầu chiếu sáng, Hạnh mở nắp hũ và rải tro cốt xuống dòng sông. Có lẽ đến lúc anh phải ra đi. Hạnh cảm thấy như một phần của Thuyết vẫn còn lại bên cô, và nụ cười trên môi cô là minh chứng cho điều đó.

Những hạt bụi cuối cùng rơi xuống dòng sông, khiến Hạnh nghe thấy như có một giai điệu êm dịu vang vọng. Ánh nắng nhấp nhô trên vai cô, và cô nhìn lên trời, từ từ nhắm mắt để cảm nhận. Ngọn gió nhẹ vỗ về mái tóc cô, như là một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một cảm giác nhẹ nhàng, êm ái trải dài trên vai cô. Cô mở mắt và nhìn lên không trung, thấy hình ảnh cô bé Tuyết biến dần thành một chàng trai trẻ, Thuyết. Anh nhẹ nhàng vẫy tay chào cô, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

“Tạm biệt anh!” Hạnh thì thầm.

Cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu tràn ngập trong lòng Hạnh khi cô nghĩ rằng Thuyết đã lên thiên đàng. Cô quay trở về hiện thực và chấp nhận sự ra đi đó. Cô đã thấu hiểu lòng mình, biết rằng trái tim của cô mãi mãi thuộc về người đó.

Hạnh lên xe về nhà, mẹ cô thấy cô về không báo trước, thắc mắc:

“Sao con về không báo trước với mẹ?”

“Vâng!” Hạnh cười nhẹ.

“Về sớm thế này có chuyện gì không? Hôm nay còn giữa tuần mà.”

Bà Hiền tiếp tục thắc mắc.

“Con về quê, có chuyện cần làm nên ghé qua nhà luôn mẹ ạ.”

“Thế mà không báo trước, để mẹ ra chợ mua cá tươi cho hai mẹ con ăn dần.”

“Không cần đâu mẹ.” Hạnh nói rồi ôm mẹ.

“Con muốn ôm mẹ một lúc!”

Bà Hiền đứng im để con gái ôm. Bà cảm thấy có gì đó lạ lùng ở Hạnh.

Một lúc sau, bà hỏi tiếp:

“Có chuyện gì không, con? Kể cho mẹ nghe đi! Đừng giấu mẹ. Có phải giữa con và Thuyết có chuyện gì không?”

Bài Hiền lo lắng. Mặc dù biết Thuyết có tình cảm với con gái mình, nhưng bà vẫn lo lắng về việc Hạnh đã từng ly hôn. Thuyết lại là một người trẻ tuổi, giàu có và nổi tiếng, là người Việt kiều Mỹ, có nhiều cô gái theo đuổi. Bà lo rằng Thuyết chỉ muốn qua đường với Hạnh mà không muốn cưới cô. Bà thỉnh thoảng vẫn giục Hạnh về chuyện kết hôn. Bà luôn mong muốn con gái có một cuộc sống ổn định. Thấy con gái trong tình trạng bối rối như vậy, bà không khỏi lo lắng.

Hạnh không muốn giấu mẹ nữa. Thực tế, cô đã thông suốt về mọi suy nghĩ của mình.

Cô kéo tay mẹ và ngồi xuống, nói:

“Con đưa Thuyết về quê, mẹ ạ.”

“Hả? Thuyết cũng về à?” Bà Hiền vui mừng khi thấy con gái nói Thuyết cùng về.

“Vậy nó đâu rồi? Nó đi thăm họ hàng à? Mẹ đi chợ mua đồ về đãi hai đứa đi!”

Bà Hiền không đợi Hạnh trả lời mà nhanh chóng cầm chiếc nón đứng dậy đi trước.

“Mẹ!” Hạnh nắm tay mẹ kéo lại.

“Anh Thuyết…” Hạnh ngừng lại một chút, cảm thấy trái tim rộn ràng khi nhớ về Thuyết, dù lòng cô vẫn còn đau đớn.

“Anh Thuyết nằm dưới dòng sông quê mình rồi, mẹ ạ!”

“Con nói gì vậy? Nằm dưới dòng sông là sao?” Bà Hiền không hiểu và hỏi con gái.

“Anh ấy… đã mất rồi… mẹ ạ!” Hạnh nói nhỏ nhẹ, đôi mi cô dài rơi xuống. Giọng cô phần nào bị nghẹn và nhỏ lại.

“Mất rồi à? Mất từ bao giờ? Tại sao lại mất?” Bà Hiền kinh ngạc, ngồi xuống và nắm lấy vai con gái hỏi.

Hạnh không khóc, chỉ nhìn mẹ với một nụ cười nhẹ. Cô kể lại câu chuyện cuộc đời của Thuyết cho mẹ nghe.

Bà Hiền im lặng lắng nghe. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy trên má. Bà lấy vạt áo lau nước mắt, lặng lẽ nói:

“Trời ơi, không thể ngờ được. Thuyết lại chính là con bé Tuyết ngày xưa. Hèn chi mà khi gặp nó mẹ thấy quen quen nghi nghi rồi nhưng không thể nào ngờ được nó lại chính là con bé Tuyết. Cuộc đời sao lại cay đắng đến vậy!”

Bà vừa khóc vừa nhìn con gái. Bà thương cho số phận của Thuyết, nhưng cũng thương cho số phận của con gái mình. Không hiểu vì sao Hạnh liên tục gặp những tình huống trớ trêu như thế này.

Nhưng khác biệt với bà Hiền, Hạnh nói một cách bình tĩnh. Cô như đã hoàn toàn kiểm soát được nỗi đau này.

“Hạnh! Vậy giờ con tính sao? Ý mẹ là…” bà Hiền nói ngập ngừng.

Hạnh hiểu ý mẹ muốn nói gì. Cô nhẹ nhàng nói với mẹ:

“Con sẽ tiếp tục cuộc đời của Thuyết, mẹ ạ.”

Bà Hiền không biết phải khuyên con gái điều gì nữa. Đến giờ bà vẫn còn bàng hoàng về sự thật của Thuyết. Cô bạn thân của Hạnh ngày xưa thường hay đến nhà bà chơi và giúp đỡ Hạnh những công việc hàng ngày, lại chính là chàng trai đã bảo vệ và giúp đỡ cô trong những lúc khó khăn nhất. Cả đôi mắt của con gái bà cũng chính là Thuyết đã trao lại. Nếu không phải vì con gái mình nằm trong tình thế này, bà không thể tin rằng trên đời lại có một người như Thuyết.

Bài viết liên quan