Đường tơ mối lộn Chương 43 | Trở thành bác sĩ tâm lí

02/03/2024 Tác giả: Hà Phong 820

Sau khi ký xong cuốn sách cuối cùng, một cô gái đứng ngần ngại bên cạnh Hạnh. Cô giao cuốn sách đó cho độc giả của mình.

“Xin cảm ơn em!”

Cô gái nhận cuốn sách từ Hạnh nhưng dường như muốn nói điều gì đó mà còn e ngại.

Hạnh nhận ra sự lúng túng của cô gái và hỏi: “Có chuyện gì nữa không em?”

Cô gái nhìn chăm chú xung quanh rồi nói: “Em có thể gặp chị một chút được không ạ?”

Hạnh gật đầu vui vẻ: “Tất nhiên! Em ngồi xuống đi!”

Cô gái cúi đầu e ngại. Dường như có điều gì đó tế nhị khiến cô không muốn để ý đến. Cô liếc nhìn quanh mà không dám ngồi xuống.

Hạnh hiểu ý và đề nghị: “Chúng ta ra quán cà phê kia nói chuyện nhé!”

Cô gái hơi ngạc nhiên nhưng tỏ ra vui mừng: “Vâng ạ!” Cô gái gật đầu và đứng dậy.

Hạnh dẫn cô gái đến quán cà phê gần đó. Thấy cô vẫn rụt rè, Hạnh nói: “Ở đây chỉ có chúng ta thôi. Em có điều gì muốn nói không?”

Cô gái ôm cuốn sách và gật đầu.

“Vậy em cứ nói đi. Chị đây đang lắng nghe em!”

Cô gái ngừng ngập và sau khi nhận được sự động viên từ Hạnh, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.

“Thực sự em không biết phải nói thế nào với chị. Em đã tìm hiểu về chị rất nhiều và cuốn sách của chị. Em biết chị không thuộc cộng đồng LGBT nhưng lại có người yêu là một thành viên của cộng đồng này. Còn em… Em không biết mình thuộc giới tính nào. Em biết chị là bác sĩ tâm lý và tác giả, vì vậy có lẽ chị sẽ hiểu…” Cô gái lại dừng lại.

“Ừ, chị ở đây đang nghe đấy! Em cứ tiếp tục nói đi, đừng ngại!”

Hạnh nhìn cô gái với vẻ trìu mến và động viên.

Sau khi mở lòng một cách suôn sẻ và nhận được sự động viên từ Hạnh, cô gái trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.

“Em là sinh viên năm thứ nhất ở trường Đại học. Trước đây em có bạn trai. Sau khi lên Đại học, em yêu một người khác. Ban đầu em nghĩ rằng người đó là nam giới vì mọi thứ, từ ngoại hình đến giọng điệu, đều giống như một người đàn ông. Nhưng sau 6 tháng, người đó thú nhận rằng từng là con gái và đã chuyển giới thành nam. Ban đầu em shock và muốn chia tay. Người đó cũng chấp nhận và chia tay. Nhưng sau đó, em nhận ra rằng mình yêu người đó. Dù biết về quá khứ là một con gái, nhưng em vẫn yêu.” Cô gái nói nhỏ dần.

“Điều này chứng tỏ tình cảm của em là chân thành.” Hạnh vẫn chăm chú lắng nghe.

“Vâng, em hiểu.”

“Vậy em lo sợ điều gì?”

“Điều mà em đang lo lắng là về bản thân mình. Em không biết liệu mình yêu một người từng là con gái có làm em trở thành người đồng tính không chị? Em đang hoang mang không biết mình thuộc vào loại nào! Liệu em có phải là người thuộc cộng đồng LGBT không?”

Hạnh nhìn cô gái cảm thấy như thời gian trước đây với chính bản thân mình. Cô hiểu rõ nỗi lo lắng và hoang mang trong tâm hồn của cô gái này. Hạnh nắm chặt lấy tay cô gái vẫn ôm cuốn sách vì sợ hãi.

“Em ơi! Em là một cô gái bình thường hoàn toàn. Hay nói đơn giản, em là gái thẳng. Em đã từng yêu một chàng trai. Điều này chỉ rõ rằng em là một cô gái bình thường. Sau đó, em lại yêu một chàng trai khác. Dù anh ta từng là con gái, nhưng anh ta đã chuyển giới thành nam. Vì vậy, em đang yêu một người đàn ông chứ không phải một cô gái. Tóm lại, em vẫn là cô gái yêu một chàng trai bình thường. Em không có vấn đề gì về giới tính và không thuộc cộng đồng LGBT. Hãy trân trọng tình yêu của mình khi em đã xác định được trái tim em thuộc về người ấy. Quan trọng nhất là, nếu người đó là một người đàn ông đàng hoàng, tử tế và có ích cho xã hội thì không gì quan trọng hơn được. Nếu anh ta làm được điều đó, thì anh ta còn tốt hơn cả những người đàn ông bình thường, em ạ.”

Cô gái lắng nghe từng lời nói của Hạnh như là sự dẫn dắt. Dù đã có quyết định của mình, cô vẫn muốn có ai đó đồng hành cùng để khẳng định thêm lòng tin của mình. Nghe Hạnh nói như vậy, cô rất vui và quyết tâm hơn với quyết định của mình.

Cô gái nắm chặt tay Hạnh với vẻ tự tin hơn so với trước.

“Vâng, em hiểu rồi! Em cảm ơn chị đã mở mang tư duy cho em.”

Hạnh nhìn cô gái với nụ cười nhẹ nhàng. Niềm vui của cô khiến trái tim Hạnh cảm thấy hạnh phúc.

“Chúc hai em hạnh phúc và giữ vững tình yêu này!”

“Cảm ơn chị rất nhiều. Em có thể xin số điện thoại của chị không ạ?” Cô gái tỏ ra tự tin hơn khi nói chuyện với Hạnh.

“Tất nhiên!”

Hạnh tự mở một tờ giấy nhỏ từ quyển sổ ghi chép của mình và ghi số điện thoại, rồi đưa cho cô gái.

“Đây là số điện thoại cá nhân của chị. Nếu cần tư vấn, em cứ gọi cho chị.”

Cô gái cảm ơn Hạnh rồi xin phép rời đi.

Hạnh nhìn theo cô gái, mỉm cười nhẹ. Bằng cách này, cô đã giúp thêm một mối tình của cộng đồng LGBT. Cô hy vọng rằng sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết, cô gái sẽ hiểu rõ hơn về người bạn trai đặc biệt của mình.

Cuốn tiểu thuyết “Tuyết” đã được Hạnh ấp ủ từ sau khi Thuyết ra đi. Cô quyết tâm không để những gì Thuyết đã để lại trở nên vô ích. Dù Thuyết đã ra đi, nhưng những gì Thuyết đã trải qua vẫn sẽ được lưu giữ mãi mãi.

Cô đã từ bỏ công việc giảng dạy để tập trung vào nghiên cứu ngành tâm lý học. Sau 5 năm, cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tâm lý. Cô tập trung nghiên cứu sâu về tâm lý của những người thuộc cộng đồng LGBT, muốn hiểu rõ hơn về họ và cũng để hiểu sâu hơn về người mình yêu. Sau khi trở thành bác sĩ tâm lý, cuốn tiểu thuyết “Tuyết” được ra đời. Cuốn sách kể về cuộc hành trình của một cô gái trở thành một chàng trai, đầy những chông gai và thách thức, nhưng cũng mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Cuốn sách không chỉ được ưa chuộng trong cộng đồng LGBT mà còn trở thành một hiện tượng trong giới văn học, đặc biệt là trong thời kỳ đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Ban đầu không được quảng bá rộng rãi, nhưng sau khi được xuất bản, cuốn sách bất ngờ trở thành một hiện tượng với cuộc sống phi thường của nhân vật chính, thu hút rất nhiều độc giả, đặc biệt là trong cộng đồng LGBT.

Rất nhiều người có con em thuộc cộng đồng LGBT đã liên hệ với Hạnh để được tư vấn. Hạnh trở thành người bạn, người đồng hành của những gia đình như vậy, giúp họ vượt qua những định kiến và lo lắng về con em mình.

Hầu hết các ca tư vấn đều được thực hiện miễn phí. Hạnh đã sử dụng phần lợi nhuận từ cổ phần của Thuyết để thành lập Quỹ từ thiện Tuyết, hỗ trợ phẫu thuật chuyển giới cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Cô cũng làm việc cùng Dũng và Giang để quỹ hoạt động hiệu quả. Bản thân Hạnh cũng đóng vai trò bác sĩ tâm lý, hỗ trợ tinh thần cho những người trước khi phẫu thuật chuyển giới để họ chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào cuộc sống mới. Đó là bước đệm quan trọng để giúp họ không bị sốc và quyết định chuyển giới. Hạnh muốn tiếp tục và phát triển công việc mà Thuyết đã bắt đầu, muốn mọi người nhớ mãi đến Thuyết. Đó là ước nguyện cả đời của Hạnh.

Sau những giờ làm việc mệt mỏi, Hạnh trở về ngôi nhà của Thuyết. Cô đã chuyển về đây sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhà theo di chúc của Thuyết. Mặc dù đã trải qua hơn 10 năm, nhưng ngôi nhà vẫn giữ nguyên như xưa. Cô đã mở một trung tâm dạy học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, một dự án mà Thuyết đã thực hiện trước đây.

Trong căn phòng của Thuyết, mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước. Bàn làm việc vẫn trưng bày khung ảnh của Hạnh lúc cô còn học lớp 8, với chiếc cặp sách ôm sát dưới gốc phượng. Nhưng khác biệt nhỏ là bây giờ, trên những bức tường trắng, có rất nhiều khung ảnh của cả Thuyết và Hạnh. Các bức hình ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, mặc dù ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Căn phòng tràn ngập kỷ niệm, nhưng không phải là kỷ niệm buồn, mà là những kỷ niệm đẹp đẽ mà Thuyết muốn lưu giữ cho Hạnh trước khi ông ra đi. Hãy chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp về Thuyết thôi.

Hạnh nằm trên giường, chiếc giường cũ của Thuyết. Cô cảm thấy như được ôm trong vòng tay của anh. Ở tuổi 40, Hạnh đã trở thành một phụ nữ độc lập, với những ước mơ và lý tưởng riêng, khác biệt so với những phụ nữ khác. Cô không có gia đình, con cái, nhưng lại có rất nhiều gia đình và đứa con không phải do mình sinh ra. Có người khuyên Hạnh nên mở lòng, kết hôn để có một mái ấm gia đình như mọi người khác. Nhưng họ không hiểu rằng Hạnh đang hạnh phúc. Cô có nhiều điều hơn nhiều phụ nữ khác cùng tuổi. Cô có những công việc mà cô đam mê, có nơi để gọi là nhà, và có một người đặc biệt trong trái tim để yêu thương. Không phải lo lắng về tình yêu, không phải vướng bận trong vấn đề sức khỏe… Đó chính là cuộc sống mà Hạnh mơ ước và cô đang từng ngày trải nghiệm.

Bài viết liên quan