Đường tơ mối lộn Chương 45 | Một buổi ngoại khóa ở trường
Trên đường về nhà, hai cô bé liên tục hỏi thăm mẹ Hạnh về tình hình sức khỏe mà không nhận được phản hồi. Cho đến khi họ đi qua nhà Dũng, Hạnh mới chịu hỏi:
“Hôm nay mẹ khỏe chứ, anh?”
Dũng, vừa lái xe vừa gật đầu cười:
“Em yên tâm, mẹ cũng khỏe đấy. Nhưng sức khỏe không còn như xưa, nên không thể đi lại nhiều. Suốt ngày mẹ ở trên lầu 3 tu hành. Từ khi bố mất, mẹ càng chuyên tâm vào tu tập Phật pháp, ít ra ngoài hơn.”
“Vâng, đó cũng là điều tốt anh ạ. Mẹ khỏe là mừng rồi!”
Hạnh nhìn Giang, người cũng cười và vỗ nhẹ vào tay Hạnh. Cậu hiểu rằng Hạnh lo lắng cho mối quan hệ giữa Giang và Dũng, vì bà Phượng không ưa cậu. May mắn là họ sống riêng. Hơn nữa, việc có hai đứa cháu nội đã khiến bà Phượng vui mừng và bớt cứng nhắc. Hạnh cảm thấy như vậy là điều tốt cho gia đình Dũng.
Dừng trước cổng nhà Hạnh, Dũng mở cửa xe và lấy đồ ra:
“Cảm ơn hai em đã đến đón tôi!”
Hạnh nhận vali từ tay Dũng và cười:
“Con muốn vào chơi với mẹ Hạnh!”
“Con cũng muốn!”
Hai đứa trẻ không muốn rời khỏi Hạnh.
“Thôi được rồi, để mẹ Hạnh nghỉ ngơi nữa chứ. Mẹ vừa về, còn mệt lắm đấy.”
Giang cúi xuống dỗ con. Hai đứa trẻ nghe Giang nói Hạnh mệt nên mới miễn cưỡng gật đầu.
Hạnh và Giang trở vào nhà. Hường kêu Hạnh đi nghỉ và cô sẽ nấu phở cho chị. Cả tuần ở Mỹ chắc là không ăn được gì nhiều. Hương biết chị gái mình kén ăn. Dù trông có vẻ gầy đi nhưng thần sắc lại khá tươi tắn.
Sau khi ăn xong, trời đã tối. Hường ngủ cùng chị để sáng mai hai chị em cùng về quê thăm bố mẹ.
Ba chị em đã trưởng thành. Bố mẹ Hạnh chỉ trồng rau, nuôi gà cho vui nhà vui cửa. Trước đây, họ còn giục Hạnh lấy chồng, nhưng sau này thấy cô sống một mình vui vẻ, hạnh phúc, họ không còn ép nữa. Hạnh đã chọn cho mình cuộc sống và họ đã hiểu và tôn trọng quyết định của cô. Còn những gì Hạnh làm giúp ích cho nhiều người trong xã hội này.
Khi người ta nghe tin Hạnh yêu một người từng là con trai, cả làng, cả xã đều xôn xao bàn tán. Nhưng sau một thời gian, mọi chuyện dần dần trở nên bình thường. Đặc biệt sau khi cô trở thành bác sĩ tâm lý và viết cuốn tiểu thuyết về Tuyết nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô trở thành một người nổi tiếng, và mọi người không còn quan tâm đến những lời đồn đoán.
Hạnh đã tham gia vào việc tổ chức các buổi ngoại khóa tại trường để thảo luận về các vấn đề liên quan đến giới tính với học sinh trung học. Cô khuyến khích các em tìm hiểu thông tin đáng tin cậy trên mạng xã hội để hiểu rõ hơn về bản thân mình. Xã hội hiện nay đã mở cửa nên không còn sự e ngại và định kiến như trước. Mạng xã hội đã trở thành một phương tiện có ích để kết nối giữa các thế hệ trẻ và thế hệ trước.
Khoảng cách giữa nông thôn và thành phố đã dần thu hẹp. Các trẻ em sinh ra không phù hợp với giới tính của mình đã có cơ hội mạnh mẽ để chia sẻ với gia đình thông qua việc tải lên những video tuyên truyền về giới tính. Hạnh cũng không ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình với các trường hợp mà bố mẹ và con cái đã cùng nhau hỗ trợ trong việc tìm lại bản nguyên của bản thân mình. Hạnh đã liên kết với các trường học ở vùng quê để tổ chức các buổi tư vấn miễn phí về giới tính cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cô là người đóng vai trò kết nối giữa các em và gia đình.
Hạnh đã về nhà vào lúc 9 giờ sáng. Sau khi ăn cơm trưa, gia đình và hàng xóm đã đến chơi và trò chuyện đến tận chiều tà. Em gái đang học năm cuối ở trường Cao đẳng sư phạm cũng đã xin nghỉ một ngày để đón chị. Hai chị em đã tự đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa thay cho mẹ và chị cả.
Khi đang ngồi trò chuyện sau bữa tối, một phụ nữ đến đứng ngoài cổng. Vì tiếng chó sủa, bà Hiền đã ra xem ai đó. Phụ nữ đó dẫn theo một cô gái khoảng 15, 16 tuổi. Bà Hiền đoán rằng họ đến để xin tư vấn.
“Chào cô Hạnh!” – phụ nữ kêu.
“Xin chào!” – Hạnh trả lời.
Cô bé có mái tóc dài nhưng gương mặt lầm lì. Hạnh đã đoán được cô bé này có vẻ như đang trải qua những khó khăn.
“Được rồi, hãy ngồi xuống và kể cho chúng tôi nghe!” – Hạnh nói.
Sau khi bà Hiền và hai chị em ra ngoài, phụ nữ tự giới thiệu:
“Tôi là người làng bên kia. Tôi biết về cô qua lời giới thiệu từ mấy người dân làng này. Họ nói rằng cô là bác sĩ và có nhiều kiến thức về vấn đề này…”
Hạnh đã hiểu ý của người phụ nữ.
“Vậy hôm nay chị đến với mong muốn gì?” – Hạnh hỏi.
Phụ nữ đưa tay lấy tay con gái và nói:
“Con muốn nói với cô về một điều gì đó!”
Hạnh nhìn cô bé trước khi nói:
“Chắc là em đã biết về tôi phải không?”
“Vâng ạ. Em đã đọc thông tin về cô trên mạng.”
“Tôi cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Giờ em muốn tôi giúp em điều gì?”
Cô bé cảm thấy tự tin hơn sau lời động viên của Hạnh. Cô nhìn mẹ rồi nhìn lại Hạnh:
“Em muốn được tiêm hormone giới tính từ bây giờ, liệu cô có thể giúp em được không?”
Người mẹ nghe con nói xong, nước mắt rơi dài:
“Thật lòng tôi không hiểu sao từ nhỏ con sinh ra là con gái nhưng càng lớn thì con lại càng giống con trai. Từ khi con đi học mẫu giáo, con không thích búp bê mà chỉ thích chơi ô tô, xếp hình. Ban đầu tôi nghĩ con học theo anh trai nên mới như vậy. Tôi đã cố gắng hướng con theo những sở thích của một cô gái: Để tóc dài, mặc váy, đi giày búp bê… Nhưng càng lớn, con lại càng không giống như vậy. Dù tôi đã cố gắng, con vẫn mặc váy và để tóc dài nhưng tính cách của con lại ngày càng lầm lì và ít nói. Rồi anh trai của con tình cờ phát hiện ra con thích một cô gái cùng lớp. Khi tôi nghe con trai nói, tôi cực kỳ sốc và đã đánh con một trận. Nhưng cả hai đứa con tôi đều quỳ xuống van xin rằng con gái của tôi không phải là con gái. Cả hai nói con bé thuộc cộng đồng LGBT, một điều tôi cũng không hiểu. Nhưng sau đó, chúng nó đã cho tôi xem một số video của cô trên mạng xã hội. Chúng nói rằng bây giờ đã có rất nhiều người sống thực với giới tính của họ. Chúng nó cầu xin tôi cho phép con trở thành con trai giống như các bạn và anh chị khác. Tôi đã xem lại những video đó trên mạng và tôi đã khóc khi biết rằng có rất nhiều bà mẹ như tôi. Và cuối cùng, họ đã chấp nhận con của họ. Tôi đau lòng nhưng cũng thương xót. Tôi không xấu hổ với gia đình hoặc người thân của mình, chỉ là tôi lo lắng cho tương lai của con. Người ta nói rằng cô đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em giống con tôi. Tôi không biết nhiều về vấn đề này, nhưng tôi rất mong cô có thể cứu con của tôi. Tôi sẽ ở bên con mãi mãi, miễn là con sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Xin hãy cứu giúp con!”
Ánh mắt đau thương của bà mẹ khi nói với Hạnh thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn con. Cô bé cũng gục gãy nước mắt vì thương mẹ nhưng cũng vì bản thân mình.
Hạnh đưa chiếc khăn giấy cho bà mẹ và cô bé, rồi nói:
“Việc chị đã nói là rất may mắn cho con của chị. Khó khăn nhất với những người thuộc cộng đồng LGBT là được sống thực với bản thân và được gia đình chấp nhận. Bây giờ đã vượt qua được rào cản đó. Dĩ nhiên sẽ còn nhiều thách thức khác phía trước. Nhưng chỉ cần có sự ủng hộ từ gia đình, các em sẽ vượt qua được.” Hạnh nói rồi nhìn cô bé một cách nghiêm túc: “Em học lớp mấy?”
“Dạ, lớp 9 ạ.”
Câu trả lời của cô bé khiến Hạnh giật mình một chút. Năm xưa, Thuyết cũng học lớp 9. Sự trùng hợp này khiến cô có chút xúc động.
“Em chắc chắn muốn trở về với giới tính thật của mình phải không?”
“Dạ… Vâng ạ.”
Cô bé hơi ngập ngừng.
“Được rồi.”
Hạnh nắm chặt tay cô bé và nói với hai mẹ con:
“Vấn đề tiêm hormone ở đây không có giới hạn độ tuổi cụ thể. Tuy nhiên, theo dự thảo Luật chuyển đổi giới tính của Việt Nam, từ 16 tuổi trở lên có thể bắt đầu tiêm, nhưng phải được sự giám sát của bố mẹ. Ở tuổi này, các bạn đang bắt đầu hoàn thiện chức năng sinh lý của cơ thể, nên tiêm hormone là thích hợp. Tuy nhiên, về mặt tâm lý, em cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Bây giờ em vẫn còn ở cấp 2, sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Vì vậy, theo tôi, hãy để sau tuổi 18 khi em đã suy nghĩ kỹ và có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, thì hãy bắt đầu. Đương nhiên, trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ đồng hành cùng em. Nếu có vấn đề gì phát sinh, em hãy nói với tôi. Vì đã có một số trường hợp quyết định chuyển đổi giới tính sau khi tiêm hormone nhưng lại hối hận vì không thích nghi được với sự thay đổi, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của họ. Em hiểu ý tôi chứ? Chúng ta còn ba năm để suy nghĩ kỹ lưỡng! Và khi đó, em sẽ không hối hận nữa. Đồng ý không em?”
Cô bé nghe Hạnh nói như vậy, cúi đầu một lát rồi nhìn cô và gật đầu.
“Vâng ạ!”
Bà mẹ nhìn Hạnh:
“Cảm ơn cô đã tư vấn cho tôi và con tôi. Thật lòng, cho đến bây giờ, tôi vẫn bối rối không biết phải làm sao cho tốt cho nó. Thật may là có cô ở đây. Nếu không, tôi không biết phải làm thế nào nữa.”
Hạnh nhẹ nhàng cười để làm tan đi bầu không khí u ám.
“Cuộc đời mỗi người đều có những khó khăn và bất hạnh chị ạ. Quan trọng là có gia đình yêu thương và ủng hộ, thì mỗi người có thể vượt qua mọi trở ngại để trở thành một con người có ích cho xã hội. Những người như em thường có nghị lực và phẩm chất đáng quý đó chị.”
Người phụ nữ vẫn còn nghẹn ngào quay sang nhìn con gái.
“Cảm ơn cô rất nhiều. Mẹ con tôi rất biết ơn cô!”
“Dạ không có gì đâu chị. Tôi giúp đỡ em nó sau này, cũng mong em sẽ giúp đỡ lại những người khác có hoàn cảnh tương tự. Khi một người nắm tay một người, không ai sẽ bị bỏ lại phía sau.”
Cô bé nhìn Hạnh với sự ngưỡng mộ.
“Vâng! Em hiểu rồi ạ. Em sẽ luôn nhớ những điều cô nói.”
Ánh mắt cô bé trở nên rạng rỡ hơn khi quay sang nhìn mẹ. Bà mẹ dường như cũng nhận được sự tự tin từ con gái, nên cũng mỉm cười nhẹ. Bóng tối trong tâm trí bà đã dần tan biến.