Đường tơ mối lộn Chương 6 | Hạnh bắt gặp Dũng ngoại tình

26/02/2024 Tác giả: Hà Phong 71

8 giờ tối, công việc sơn nhà đã hoàn thành. Dũng sắp ra về khi bất ngờ nhận được cuộc gọi.

“Alo, anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở nhà mới xây. Sao em lại gọi vào giờ này?”

“Em đang đứng trước nhà anh đấy.”

Dũng hoảng sợ chạy ra ngoài cổng, phát hiện người yêu đang đứng trước cửa, cầm ô.

Anh kéo người đó vào nhà, che khuất tầm nhìn của mọi người.

“Em đến đây giờ này làm sao vậy Giang?”

Giang, người con trai nhỏ nhắn, ăn mặc điệu đà, môi đỏ nhạt, tiếng nói nhẹ nhàng:

“Anh lâu không đến, em lo anh ở với vợ. Em sợ…”

Dũng nhìn xung quanh, sau đó ôm chặt vai Giang:

“Em nên biết mình rủi ro lắm đấy. Nếu ai thấy được thì sao?”

“Em không quan tâm. Em nhớ anh. Em không chịu được.”

Giang buông ô, ôm chặt Dũng và hôn anh.

Dũng cũng không còn lo lắng, họ hôn nhau đắm đuối.

Hạnh thấy tối muộn chồng vẫn chưa về, nên lấy xe đi tìm.

Ở ngoài cổng, cô thấy một chiếc xe khác, và xe ô tô của chồng đỗ ở đấy.

“Có lẽ lại làm việc quá giờ.”

Cô nghĩ trong lòng, vừa trách chồng vừa cảm thấy hài lòng với sự trách nhiệm của anh.

Cô không gọi mà đi vào để xem anh làm việc như thế nào. Nhưng khi bước ra, cô shock khi thấy chồng đang hôn người khác.

Cô không thể nhìn nữa, cảm giác bị sốc khiến cô không thể đứng vững.

Cô quay người rơi chiếc ô và lết ra ngoài ngõ.

Trời đang mưa nặng hạt, Hạnh cố leo lên chiếc xe máy. Tay cô run lên, tay vặn ga nhưng xe không còn vững nữa và ngã. Cô đau lòng khóc giữa trời mưa. Trong cơn đau đớn, cô không biết phải làm gì, chỉ muốn trôi theo dòng nước mưa.

Sau một thời gian, cô nhận ra mưa đã ngừng. Cô ngước nhìn lên và thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng trước mặt cô, che chắn bằng chiếc ô đen.

“Hạnh!”

Giọng nam thanh âm của người đàn ông khiến cô đau lòng. Cô ôm chầm lấy anh ta và rơi vào cảm giác mất ý thức.

Anh đưa cô vào xe ô tô và chở cô đến bệnh viện.

Trong khi đó, Dũng và Giang đang mải mê quần nhau. Điện thoại của Dũng reo, là giọng của bà Phượng từ đầu dây.

“Vợ chồng vẫn chưa về à?”

Dũng hoảng sợ nhìn Giang, nhận ra đã là 11 giờ tối. Anh cố giải thích:

“Chúng tôi ở lại để sơn xong công trình. Vợ tôi sao?”

“Nó thấy mày muộn nên đã đi tìm mày.”

“Đến đây tìm tôi?”

Dũng hoảng loạn nhìn Giang.

“Có phải cô ấy đã đi đâu đấy?”

Dũng lo lắng.

“Giang, vợ anh đi tìm anh rồi mà không thấy. Có lẽ cô ấy biết chuyện chúng ta…”

Giang không lo lắng, thậm chí còn vui vẻ hơn:

“Thì càng tốt. Anh không cần phải giải thích nữa.”

Dũng bực bội:

“Em không hiểu gì cả. Điều này không đơn giản chút nào. Em về trước đi, để anh gọi cho vợ xem sao.”

Dũng, đầy lo lắng, lấy điện thoại gọi cho vợ.

Nhưng không thể liên lạc được, khiến anh càng lo lắng và vội vã trở về.

Giang nhìn thấy Dũng lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi.

Dũng, đành lòng, cố gắng dỗ dành người yêu:

“Anh thật sự đang rất khó xử. Em đừng làm mọi chuyện rối tung. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Anh hứa sẽ giữ lời hứa, nhưng không phải bây giờ. Em có hiểu anh yêu em như thế nào không?”

Giang cảm nhận được sự lo lắng trong lời của Dũng, và không muốn làm anh khó xử nữa.

“Được, anh hứa. Nhưng anh đừng quên nhé.”

Dũng vỗ nhẹ vai Giang và thúc bước cô về trước. Anh tiếp tục gọi điện cho vợ, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Anh lo sợ, đi vào các siêu thị để tìm Hạnh, nhưng tất cả đều đã đóng cửa.

Đến nửa đêm, bà Phượng vẫn ngồi chờ trước cửa. Khi thấy Dũng về, bà chạy ra nhưng chỉ có một mình anh xuống xe.

“Con Hạnh đâu? Tại sao không về cùng con?”

Dũng lo lắng và sợ hãi:

“Con… con không ở đâu.”

“Không ở đâu? Mày đã gọi cho nó chưa?”

“Dù con đã gọi nhưng điện thoại của nó vẫn tắt máy.”

Bà Phượng nhìn con trai với ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Mày đã làm gì với nó? Có phải nó đã chứng kiến điều gì xấu xa của mày không?”

Bà Phượng quát tháo khiến cả nhà tỉnh giấc.

“Chuyện gì mà làm ầm lên giữa đêm thế này?”

Ông Tiến xuất hiện từ phòng khách, hỏi về tình hình.

Dù lo lắng, Dũng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“À… Có chút việc cần xử lý, bố ạ.”

Ông Tiến hiểu lầm rằng vợ chồng Dũng cãi nhau, nên khuyên:

“Thôi bà vào ngủ đi. Con lớn rồi, đừng quản quấy nó nhiều quá.”

Rồi ông lấy tay che miệng và vẫy tay:

“Dũng, đi lên phòng đi. Mới cưới mà cứ bỏ vợ ra ngoài cả đêm, cũng không được đâu con ạ.”

Dũng nhìn lườm mẹ rồi lại nhìn bố. Khi bố giải vây, anh vội vã đi theo:

“Vâng, con biết rồi. Con lên phòng trước ạ.”

Dù vậy, Dũng vẫn lo lắng vì vẫn chưa có tin tức gì từ Hạnh. Anh cố gắng suy nghĩ xem cô ấy sẽ đi đâu. Trong thành phố này, Hạnh không quen ai ngoài mấy người đồng nghiệp ở trường. Dù vậy, Dũng không có số điện thoại của bất kỳ ai để liên lạc. Anh không quan tâm đến mối quan hệ của vợ, nhưng trong lòng anh trỗi dậy lo lắng. Cô ấy đi tìm anh, liệu cô ấy đã biết chuyện gì và đi đâu? Không biết đã xảy ra chuyện gì hay không?

Anh lo lắng đến khi không thể ngủ được. Lúc 5:00 sáng, anh bước xuống nhà để tập thể dục, cố gắng làm cho đầu óc minh mẫn hơn để tìm giải pháp. Nhưng khi xuống, anh thấy bà Phượng đang ngồi dưới phòng khách.

Dũng giật mình, muốn quay lại nhưng bà Phượng đã nghe tiếng bước chân và quát lên:

“Mày xuống đây cho mẹ biểu?”

Anh đành lẩm bẩm đi lại gần:

“Thưa mẹ, mẹ sao không ngủ?”

“Tao làm sao mà ngủ được chứ? Mày nói thật đi, mày đã làm gì với con Hạnh mà nó phải rời đi? Mày muốn tao tức chứ?!”

“Không, mẹ. Con không làm gì Hạnh cả.”

“Vậy tại sao nó lại bỏ đi mà không nói một lời nào? Hạnh không bao giờ làm những việc trái với lý do cả.”

“Con chỉ sợ…”

“Có gì thì nói đi mày!”

“Con sợ Hạnh bị mắc bệnh, hoặc gặp tai nạn trên đường về, mà không ai giúp được.”

Bà Phượng nghe xong thấy cũng có lý.

“Vậy thì mày mau đi tìm nó về!”

“Vâng, con sẽ nhờ bạn bè kiểm tra các bệnh viện gần đây xem có ai bị tai nạn không. Mẹ yên tâm, đường từ nhà đến nhà Hạnh không xa. Nếu có chuyện gì, chắc chắn cô ấy sẽ được đưa vào bệnh viện gần đó.”

Dũng cố gắng an ủi để làm dịu lòng bà.

Bà Phượng mệt mỏi. Con trai của bà, lần này lại khiến bà lo sợ đến từng cảm xúc.

“Mày hãy cầu nguyện cho Hạnh nó không sao, và tốt nhất là nó chưa biết chuyện xấu của mày.”

“Vâng, con sẽ cố gắng. Mẹ đừng lo nữa nhé.”

Bà Phượng mệt mỏi quay mặt đi, dùng tay chống lấy tường trở về phòng. Đêm qua bà không ngủ được, nhưng bà không muốn làm lo lắng thêm nên chưa nói gì cho đến khi mọi chuyện rõ ràng hơn.

Bài viết liên quan