Đường tơ mối lộn Chương 7 | Hạnh bị tai nạn
Hạnh vừa bị xước da chân và chảy máu. Sau khi được các bác sĩ xử lý và băng bó vết thương, cô ngất đi có lẽ do tâm trạng không ổn định. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đôi mắt còn sưng húp từ việc khóc nhiều đêm trước, làm cho việc mở mắt của Hạnh trở nên khó khăn.
Cảm giác xung quanh phòng trắng toát, không khí hơi ẩm, có thể là do dư âm của căn bệnh cảm lạnh và thời tiết mưa khiến cơ thể mệt mỏi và cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lúc cố gắng ngồi dậy, cửa phòng mở ra và một chàng trai mang theo tô cháo nóng bước vào.
“Bạn đã tỉnh rồi à? Nếu cảm thấy mệt, hãy từ từ ngồi dậy để tránh chóng mặt.”
Anh chàng nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn và lại tiếp tục giúp Hạnh.
Hạnh ngồi tựa vào giường và nhìn chàng trai:
“Cảm ơn anh. Nhưng tôi đang ở đây vì sao vậy?”
Anh chàng nhìn cô một lúc trước khi trả lời:
“Hôm qua tôi tình cờ gặp bạn bị tai nạn trên đường.”
Khi nghe anh chàng kể lại, Hạnh nhớ lại sự việc đêm trước. Cảnh chồng cô hôn người đàn ông khác vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, khiến cô không kìm nén được nước mắt. Rồi cô ôm mặt khóc tiếp.
Anh chàng ngồi xuống giường và ôm Hạnh, khuyến khích cô không cần kìm nén cảm xúc và hãy để lòng nhẹ nhàng hơn.
Nước mắt thực sự có tác dụng làm sạch những gánh nặng tinh thần của con người. Sau một thời gian khóc nức nở, Hạnh dần bình tĩnh trở lại. Lúc đó, cô mới nhận ra rằng cô không quen biết anh chàng này. Hạnh hỏi:
“Anh là ai vậy?”
“Tôi chỉ là người tình cờ gặp bạn và đưa bạn vào bệnh viện.”
“Hôm qua anh còn gọi tên tôi phải không?”
“Vâng…”
Anh chàng trở nên lúng túng.
“Sao anh biết tên tôi?”
“Tôi và Hạnh từng học chung trường.”
“Học chung trường? Nhưng tôi không nhớ bạn.”
“Hạnh không cần nhớ tôi đâu. Chúng ta chỉ học chung trường nhưng không chung lớp. Hạnh học lớp 9C, còn tôi học lớp 9A. Lâu lắm rồi từ cấp 2 đấy. Làm sao mà Hạnh nhớ được?”
“Ừ, đúng thế. Cấp 2 đã lâu. Học chung trường mà không chung lớp thì không nhớ hết. Nhưng anh sao lại nhớ tôi?”
Người đàn ông nhìn Hạnh mỉm cười, vui mừng thấy cô đã tạm thời quên đi nỗi đau của đêm trước, thay vào đó, nhớ về những kỷ niệm xưa thân ái.
“Hạnh, bạn không nghe người ta nói sao? Mối tình học trò là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời mỗi người. Ngày xưa, tôi thầm thích Hạnh nên đã nhớ mãi. Nhưng có lẽ Hạnh không thích tôi, thậm chí không biết tôi là ai cả. Cũng dễ hiểu thôi.”
Hạnh nghe người đàn ông nói như vậy và cũng bật cười. Đó là nụ cười hiếm hoi sau cơn bão cuồng nộ của đêm hôm trước.
Người đàn ông nhìn Hạnh một cách dịu dàng:
“Thấy Hạnh như vậy, tôi cũng đỡ lo rồi.”
“Ừ, cảm ơn anh đã cứu tôi. Mà anh tên là gì vậy?”
“Thuyết. Hạnh có thể gọi tôi là Thuyết.”
Nghe tên của người đàn ông, Hạnh cảm thấy hơi quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra tại sao. Ngay cả giọng nói trầm ấm của Thuyết cũng khiến cô cảm thấy mơ hồ.
“Cái tên hay thật! Cảm ơn anh Thuyết.”
Thuyết cảm thấy tâm trạng của Hạnh đã tốt hơn, liền lấy tô cháo và nói:
“Ăn cháo đi, đừng để nhiễm lạnh. Nếu không chữa trị kịp thời, có thể gây hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Không phải ai cũng muốn già mà đau đớn đâu.”
Hạnh cười lần nữa:
“Giờ chẳng biết có sống đến già không mà suy nghĩ!”
Câu nói của Hạnh khiến Thuyết đau lòng:
“Đừng nói vậy, không có vấn đề gì không có cách giải quyết. Chỉ cần còn sống là có thể thay đổi mọi thứ. Tôi biết Hạnh là người không dễ dàng chấp nhận số phận.”
Hạnh nhìn Thuyết mỉm cười. Trong người Thuyết, cô cảm nhận được sự rạng rỡ, tươi mới như một vầng hào quang tỏa sáng, làm tâm hồn cô cũng trở nên tươi vui hơn.
“Cảm ơn anh, anh thực sự là người đầy năng lượng tích cực.”
“Vậy thì hãy ăn hết tô cháo này đi. Đừng cảm ơn tôi.”
Hạnh nhún vai và bắt đầu ăn cháo. Mùi gừng và tía tô cay nồng đi vào cơ thể cô, làm cho cô cảm thấy ấm áp. Đôi môi khô khốc của cô cũng dần trở nên ẩm mượt, tươi tắn hơn như thể có một sự sống mới được truyền vào.
Trong khi đó, Dũng đột nhiên xông vào và gọi tên Hạnh liên tục.
Hạnh buông thìa cháo và không nhìn anh ta nữa, quay đi hướng khác.
Thuyết nói với Dũng:
“Cô ấy bị tai nạn hôm qua, tôi đã mang cô vào bệnh viện.”
Dũng không chỉ không tỏ ra ghen tuông khi thấy người đàn ông lạ bên cạnh vợ mình, mà còn cảm thấy vui mừng.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi.”
Thuyết nhìn Dũng lịch sự:
“Anh ở lại chăm sóc vợ nhé. Tôi xin phép.”
Sau đó, Thuyết cúi đầu chào Dũng và ra về.
Dũng chạy lại gần vợ, hỏi:
“Tối qua em đi đâu mà gặp tai nạn vậy? Sao không báo cho anh biết? Anh gọi điện thoại cho em cũng không liên lạc được. Em có biết là cả nhà lo lắng cho em từ đêm qua đến giờ không?”
Hạnh nghe những lời dối trá từ chồng, cảm thấy bực tức và ảm đạm. Cô muốn quay lại hét vào mặt anh ta, nhưng không thể. Cô cảm thấy họng như bị nghẹn lại, không thể nói lên điều gì, chỉ có thể làm ngất nước mắt.
“Em có bị thương nghiêm trọng không?”
Dũng vội vàng kiểm tra cơ thể vợ, xem có vết thương nào không.
“Anh đừng đụng vào tôi!”
Hạnh né tránh đôi tay của chồng đang kiểm tra vết thương cho mình.
“Em làm sao vậy?”
Dũng ngạc nhiên hỏi.
“Cái đó anh phải hiểu hơn ai hết chứ.”
“Em càng nói càng khó hiểu.”
Dũng vẫn ôn tồn.
Hạnh thấy thái độ quan tâm của Dũng đối với mình, càng cảm thấy phẫn nộ:
“Anh thôi mấy cái trò giả tạo như thế này đi! Hãy để tôi yên!”
Hạnh hét lên rồi ôm mặt bật khóc.
Lúc này, điện thoại của bà Phượng cũng gọi đến:
“Tìm thấy con Hạnh chưa?”
“Tìm thấy rồi mẹ ạ.”
“Nó ở đâu?” Giọng bà Phượng hối hả.
“Nó đang ở bệnh viện.” Giọng Dũng chùng xuống nhìn Hạnh dò thái độ.
“Bệnh viện ư? Vậy là nó bị tai nạn thật hả? Có nặng lắm không? Ở bệnh viện nào để tao với bố mày đến.”
Dũng đọc tên bệnh viện cho mẹ mình.
Bà Phượng liền hối chồng lấy xe máy đưa mình đến bệnh viện thăm con dâu.
Dũng thấy vợ không để ý đến mình, liền chuyển sang chuyện khác:
“Người đàn ông đó… Anh ta là ai vậy?”
Hạnh nhìn Dũng với ánh mắt căm phẫn:
“Anh còn quan tâm đến tôi sao?”
“Hạnh à, em đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà.”
“Vợ chồng? Haha!”
Hạnh cười một cách đắng cay:
“Đến bây giờ anh còn nói được hai tiếng vợ chồng thiêng liêng ấy hay sao? Anh không thấy lương tâm mình bị cắn rứt à? Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh một giây phút nào nữa.”
Hạnh cứ nghĩ đến cảnh kinh hoàng đêm qua, không thể kiềm chế bản thân nữa. Cô điên dại cầm gối ném vào Dũng.
Dũng thấy vợ mất bình tĩnh, liền giơ tay ngăn lại:
“Hạnh, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến em đối xử với anh như vậy. Nhưng nếu em không muốn anh ở đây thì anh sẽ ra ngoài. Em đừng làm như vậy.”
“Cút! Cút ngay!”
“Được! Được anh cút ngay đây cho em vừa lòng!”
Dũng mở cửa phòng ra thì thấy mẹ mình hối hả chạy tới cửa phòng của Hạnh. Còn bố anh thì đi theo sau đuổi vợ.
Dũng lo lắng chạy lại bên mẹ, nhưng bà Phượng đã gạt tay con ra:
“Con Hạnh đâu? Nó nằm chỗ nào? Có sao không? Đưa mẹ đến đấy nhanh lên!”
Dũng chỉ hướng dẫn bà Phượng đến Phòng Số 4 nơi Hạnh đang điều trị cho mẹ.
“Phòng cô ấy ở đằng kia ạ.”
Bà Phượng vội vã chạy về phía cửa phòng số 4.
Cửa không khóa nên bà Phượng đẩy mở ngay. Hạnh nghe thấy tiếng đẩy cửa, sắp quay ra đuổi Dũng thì thấy bà Phượng lại chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng:
“Hạnh ơi, con sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Có bị thương ở đâu không con? Trời ơi là trời, đang xây nhà mà họa vô đơn chí như thế này.”
Bà Phượng nói và kiểm tra chân băng bó của Hạnh.
Hạnh cảm thấy đau nên rút chân lại và kêu lên:
“A…”
Bà Phượng thấy con dâu như vậy, cảm thấy đau lòng:
“Bị gãy xương hả con?”
Hạnh thấy mẹ chồng lo lắng thực sự cho mình, cũng cảm thấy dịu đi phần nào sự giận dữ với chồng.
“Không mẹ ạ. Chỉ bị trầy xước chảy máu bên ngoài da thôi.”
“Thôi con ạ. Bị tai nạn mà chỉ bị trầy xước da mềm thì cũng coi như may mắn rồi. Con cố gắng chăm sóc cho nhanh khỏe để về nhà. Công việc nhà cứ để Dũng lo.”
“Vâng mẹ!”
Hạnh không biết nói gì thêm.
Bà Phượng nhìn thức ăn Hạnh đang ăn dở và nói:
“Để mẹ gọi con Nhung ở nhà làm một nồi canh gà. Ăn uống ở bệnh viện này không đảm bảo.”
Nói xong, bà đứng dậy dọn dẹp chỗ cháo đã nguội của Hạnh.
Dũng đến quầy thanh toán để đóng tiền viện phí cho vợ thì biết đã có người đóng rồi. Dũng đoán chắc đó là chàng trai hồi nãy. Anh không biết chàng trai đó có mối quan hệ gì với Hạnh. Có vẻ như Dũng lại mong muốn Hạnh có mối quan hệ khác ngoài luồng. Như vậy anh mới nhẹ nhõm hơn.