Đường tơ mối lộn Chương 8 | An ủi

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 55

Trưa, bà Phượng trở về nhà, trong khi đó Dũng đi làm việc tại bệnh viện. Nhung mang cháo đến bệnh viện để chăm sóc chị dâu.

Thấy mình bị thương nhẹ, Hạnh nói với Nhung:

“Em cứ về đi làm, chị ở đây không sao đâu. Chị đứng lên đi lại được mà, không nặng lắm. Bác sĩ nói chiều là xuất viện được rồi.”

Nhung thu dọn bát đũa của chị dâu và đề xuất:

“Em xin nghỉ làm buổi chiều. Cứ để em ở đây với chị nói chuyện cho vui. Ở bệnh viện một mình cũng buồn lắm. Chị không cần ngại với em đâu. Chị em mình bằng tuổi, cứ coi nhau như bạn bè vậy.”

Tính cách của Nhung rất tự nhiên và thoải mái. Cô không quá quan tâm đến những vấn đề hàng ngày. Mặc dù sinh ra ở thành phố và trong một gia đình giàu có, nhưng cô không có tính tiểu thư đỏng đảnh hay coi thường người khác. Tư duy của cô rất hiện đại. Hạnh cũng nhận ra sự tôn trọng mà Nhung dành cho mình, không có sự kiêng nhẫn như một số cô em chồng khác. Có nhiều gia đình coi thường người con dâu xuất thân từ nông thôn, nhưng với Nhung thì không. Cô rất tôn trọng chị dâu của mình.

Thấy Nhung chân thành và quan tâm đến mình, Hạnh không nói gì nữa. Nhung mang một số quyển sách để chị dâu đọc. Cô biết chị dâu thích đọc sách nên đã mang theo.

Nhung để Hạnh đọc sách trong phòng một mình, còn mình thì mang quần áo của chị dâu đi giặt.

Hạnh đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa. Cô tưởng là bác sĩ hoặc y tá đến nên đứng dậy mở cửa, đột nhiên nhìn thấy Thuyết. Mặt cô bỗng trở nên tươi vui:

“Anh Thuyết! May quá anh đến đây. Hôm qua tôi lo quá nên không hỏi thăm anh.”

Thuyết nghe Hạnh nói như vậy, mỉm cười:

“Có phải Hạnh đang mong chờ tôi đến không?”

“Thật đấy. Anh là người cứu sống của tôi và còn là bạn học cũ nữa.”

“Câu này của Hạnh khiến tôi rất vui.”

Thuyết đưa chiếc điện thoại của Hạnh ra trước mặt cô:

“Tôi quên mất. Hôm qua điện thoại của Hạnh rơi từ xe tôi. Sáng nay tôi kiểm tra mới thấy. Điện thoại đã hỏng do nước mưa ngấm vào. Tôi vừa mang ra quán sửa xong thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôi lo có chuyện gì quan trọng của gia đình nên vội mang đến đây cho Hạnh.”

Hạnh nhanh chóng nhận chiếc điện thoại từ tay Thuyết và kiểm tra. Có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, trong đó có cuộc gọi của mẹ và em cô. Không biết có chuyện gì mà mẹ cô lại gọi nhiều như vậy. Cô lo lắng và liền gọi về nhà:

“Mẹ có chuyện gì mà mẹ gọi cho con nhiều vậy ạ?”

Bà Hiền nghe chuông điện thoại của con gái reo lên liền cầm lên nghe. Nghe giọng con gái, bà mừng rỡ:

“Tối hôm qua đột ngột mẹ bị sốt ruột nên gọi Hường nói chuyện nhưng không được. Mẹ thử gọi điện thoại cũng không được. Mẹ lo không biết đã xảy ra chuyện gì với con.”

Hạnh nghe mẹ nói như vậy cảm thấy rất tủi phận. Trong tâm trí cô, luôn có một sợi dây kết nối tinh tế giữa mẹ và con, nhất là khi có chuyện gì xảy ra. Đó chính là sợi dây liên kết tình cảm giữa mẹ và con. Nghĩ đến điều này, nước mắt của cô tuôn trào. Cô gần như chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu có chuyện gì xảy ra, người đau lòng nhất sẽ là mẹ. Bây giờ Hạnh mới nhận ra mình đã quá dại dột. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói:

“Con không có chuyện gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo.”

“Không có chuyện gì mà phải vào bệnh viện vậy?”

“Làm sao mẹ biết con ở bệnh viện?”

Hạnh bất ngờ nghe mẹ nói như vậy.

“Thì cả đêm hôm qua mẹ gọi cho con không được. Mẹ sốt ruột quá nên sáng ra đã thuê xe ôm chở lên nhà con xem con có sao không. Mẹ lo hai đứa đang xây nhà xây cửa lỡ xảy ra chuyện gì thì khổ. Không ngờ nó lại là sự thật.”

Bà Hiền nói vừa nức nở. Hạnh cũng bật khóc theo:

“Mẹ con xin lỗi mẹ? Giờ mẹ đang ở đâu?”

Bà Hiền lau nước mắt:

“Mẹ đang ở nhà con cùng mẹ chồng con đây. Sắp tới mẹ chồng con sẽ đưa mẹ vào viện thăm con.”

“Bà đưa tôi nói chuyện với con Hạnh một chút.”

Bà Phượng nói với thông gia.

“Hạnh à. Mẹ đây. Bây giờ mẹ sẽ đưa mẹ con vào thăm con luôn. Bà ấy đang ở nhà mình. Con đừng có lo nhé.”

Bà Phượng tỏ ra rất thân mật và tiếp đãi thông ra một cái ấm tế.

“Vâng. Con cảm ơn mẹ.”

Hạnh tắt điện thoại, đầy ẩn náu trong lòng một lo lắng không dứt. Đúng là vào những lúc đầu óc rối bời, muốn biến mất khỏi thế giới này, cô không nghĩ đến mẹ và những người thân yêu. Nhưng giờ đây, khi thấy mẹ lo lắng đến mức lặn lội từ quê lên tận thành phố để tìm mình, Hạnh cảm thấy hối hận vô cùng.

Thuyết cũng nghe qua cuộc trò chuyện giữa Hạnh và mẹ nên hỏi:

“Mẹ chồng lên đây thăm Hạnh à?”

“Vâng. Tôi thật là đứa con bất hiếu. Đến giờ vẫn để cho mẹ phải lo lắng.”

“Hạnh đừng nói như vậy. Mẹ nào cũng vậy thôi. Thế nên Hạnh phải sống thật tốt dù trong hoàn cảnh như thế nào, cũng không được tự hủy hoại mình.”

Hạnh nhìn Thuyết, cảm thấy quen thuộc với cái nhìn ấy. Cả giọng nói lẫn sự an ủi của anh làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi gặp khó khăn.

Thuyết nhìn Hạnh, thấy cô nhìn mình chăm chú, anh hơi bối rối. Anh quay mặt đi, tìm cớ tránh. Lúc này, bà Phượng cũng đưa bà Hiền đến. Bà Hiền thấy con gái băng bó vết thương trên chân, lo lắng chạy lại:

“Trời ơi, có sao không con?”

“Không sao đâu mẹ. Con đi trời mưa, vô tình ngã xuống đường. Chỉ bị chảy máu một chút thôi mẹ.”

“Mưa gió con ra đường làm gì? Phải đi cẩn thận chứ.”

“Vâng, con biết rồi. Từ nay con sẽ chú ý hơn ạ.”

“Thằng Dũng đã hỏi bác sĩ rồi. Vết thương không sao cả, con ạ. Chiều là có thể xuất viện được. Hơn nữa, chồng con còn là bác sĩ, nên mẹ yên tâm.”

“Bà Phượng nói như vậy,”

“Vâng, trăm sự nhờ bà.”

Sau khi xác nhận con gái mình không sao, bà Hiền mới để ý đến sự hiện diện của Thuyết. Bà Phượng cũng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng bệnh của con dâu.

“Cậu này là…”

Hạnh liền giải thích:

“Anh ấy là người đã cứu con hôm qua đấy mẹ ạ. Hôm nay anh ấy mang điện thoại đến trả lại cho con. Tại con hôm qua điện thoại bị hư nên mới không nghe được điện thoại của mẹ gọi.”

“Ôi! Cảm ơn cậu quá. Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi!”

Bà Hiền vô cùng cảm kích, đi lại gần Thuyết và cúi đầu cảm ơn.

Thuyết vội vã đỡ bà:

“Dạ không có gì đâu bác. Ai gặp người gặp nạn cũng sẽ giúp đỡ thôi ạ.”

“Anh Thuyết ngày xưa học cùng cấp 2 với con đấy mẹ.”

Hạnh vui vẻ nói xen vào, cảm thấy thoải mái hơn khi có Thuyết ở đây.

“Ôi, đúng là quen quen!”

Thuyết nhoẻn miệng cười.

Bà Hiền nhìn Thuyết nhíu mày rồi lại chăm chú nhìn anh:

“Hình như bác thấy cháu quen quen thì phải. Cháu có đến nhà bác chơi rồi phải không?”

Nghe đến đây, Thuyết có vẻ bối rối:

“Dạ không. Cháu chỉ là bạn cùng trường với Hạnh thôi. Cháu chưa từng đến nhà bác.”

“À ừ. Chắc là bác nhầm.”

Thuyết nhẹ nhõm. Bà Hiền thấy Thuyết từng học cấp 2 với con gái mình và lại là người cứu Hạnh nên rất vui vẻ nói chuyện với Thuyết một cách thân thiết. Riêng bà Phượng thì không lấy làm vui vẻ lắm.

Sau một lúc nói chuyện, Thuyết thấy mình là người thừa ở đây rồi, nên ý tứ xin phép ra về.

Bà Phượng ở lại nói chuyện với bà Hiền. Bà luôn tỏ ra chăm sóc và ca ngợi về Hạnh, khiến bà Hiền cảm động lắm.

Hạnh thì không dám nói lời nào. Cô cũng không biết nên buồn hay nên vui khi được mẹ chồng quý đến như vậy.

“Ôi bác mới lên ạ?”

Nhung đem một giỏ trái cây tươi ngon vào phòng, thấy bà thông gia lên thì cười chào hỏi. Đúng là cách đối xử của nhà bà Phượng với thông gia rất chu đáo và niềm nở, khiến ai nhìn vào cũng phải khen ngợi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình.

Bà Phượng hối hả sai Nhung gọt trái cây ra mời bà Hiền ăn. Một lúc sau, hai mẹ con kiếm cớ ra ngoài để bà Hiền và Hạnh có không gian riêng để trò chuyện.

Lúc chỉ còn hai mẹ con, bà Hiền nắm tay con gái mình, bùi ngùi nói:

“Đúng là phải đến tận nơi, tận mắt chứng kiến cách đối xử của mẹ chồng con với con mới thấy bà ấy thật tốt giống như lời con nói. Cả nhà chồng con ai cũng tốt bụng. Ngay cả đứa em chồng mẹ cũng thấy nó là người thân thiện dễ gần. Con quả thật may mắn khi được vào gia đình này. Con phải ăn ở thật tốt, đừng phụ lòng tốt của họ nhé con!”

Hạnh nhìn mẹ, cảm xúc trong cô lú lẫn không biết nên diễn đạt thế nào. Cô nhận ra rằng trước đây, cô đã cảm nhận và suy nghĩ giống như mẹ cô. Gia đình chồng của Hạnh luôn đối xử tốt với cô. Nhưng sau sự kiện kinh hoàng hôm qua, cô bắt đầu nghi ngờ liệu những cảm nhận từ trước có đúng không. Trong tâm trí cô, một cảm giác rối bời và mơ hồ bắt đầu nảy sinh. Liệu gia đình của Dũng có biết Dũng là người như thế không? Hay họ cũng bị Dũng lừa dối giống như Hạnh? Hoặc có lẽ cả gia đình đều đồng lòng giấu cô? Tuy nhiên, cô không tin vào điều đó. Ý nghĩ này khiến cô vừa tin vừa nghi ngờ. Bây giờ, sau khi cô đã bình tĩnh hơn so với tối hôm qua, cô quyết định phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Hơn nữa, cô không muốn mẹ cô thất vọng vào mình. Nếu sự thật là như vậy, cô cũng sẽ tìm cách giải thích với mẹ, nhưng không phải lúc này. Cô hiểu rằng nếu mẹ biết sự thật, chắc chắn mẹ sẽ sốc hơn cô. Và hậu quả, cô cũng đã trải qua cú sốc kinh hoàng đó vào đêm hôm qua.

Bà Phượng thông báo cho Dũng biết rằng mẹ vợ anh sắp lên thăm con gái. Bà yêu cầu anh sắp xếp để đón mẹ vợ và chở Hạnh xuất viện về nhà luôn, để thể hiện lòng thành của mình.

Dũng lập tức chạy đến bệnh viện để chào hỏi mẹ vợ, rồi tỏ ra rất chu đáo khi bế Hạnh ra xe. Hạnh không muốn mẹ lo lắng, vì vậy cô giả vờ hợp tác với chồng để kết thúc tình huống.

Thấy con gái cũng đã trưởng thành và có chồng chăm sóc tận tình, bà Hiền cũng yên tâm, và quyết định xin phép về ngay.

“Mẹ, để con đưa mẹ về nhà,”

Dũng đề nghị khi nghe mẹ vợ nói chào cả nhà ra về.

“Thôi để mẹ thuê xe ôm về.”

“Mẹ đừng ngại. Đường xa và trời tối như thế này, mẹ đi xe ôm con không yên tâm. Cứ để con đưa mẹ về.”

Dũng thực sự muốn đảm bảo an toàn cho mẹ vợ.

Hạnh nhớ lại cảnh mình đầm mưa tối hôm qua và bị ngã xe, liền nói:

“Mẹ, mẹ cứ để anh Dũng đưa mẹ về. Trời mưa tối tăm như thế này, đi xe ôm mẹ ướt hết người lại còn không an toàn.”

“Phải đấy chị. Để thằng Dũng lái xe đưa chị về cho an tâm. Chị đừng ngại. Nó cũng là con trong nhà mà. Bổn phận con cái là phải lo lắng cho cha mẹ là đúng rồi.”

Bà Hiền nghe thông gia nói như vậy, tự hào vì có con dâu thật chu đáo và tâm lý, bà không còn ngần ngại nữa mà gật đầu đồng ý ngay.

Bài viết liên quan