Đường tơ mối lộn Chương 9 | Dũng chăm sóc Hạnh

27/02/2024 Tác giả: Hà Phong 371

Hạnh buồn bã đặt chiếc gối giữa cô và chồng, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Cô còn mẹ, còn gia đình, còn rất nhiều người thương yêu bên cạnh. Cô phải suy nghĩ cho họ mà không được làm điều gì dại dột. Hạnh cố gắng nhắc nhở bản thân để không nghĩ quá nhiều.

Để chuộc lỗi với vợ, Dũng dậy sớm xuống bếp lục đục nấu ăn cho cả nhà. Cả đêm qua, Hạnh khóc dấm dứt không ngủ được, nên mãi sáng cô mới chợp mắt được một tí. Thế là cứ thẳng một mạch cho đến 7:00 sáng. Lúc này cô mới giật mình tỉnh dậy và nhìn đồng hồ mới biết là đã muộn rồi. Cô uể oải cố gắng lê cái chân vẫn còn đau xuống nhà dưới.

Bà Phượng và ông Tiến đang ngồi uống nước chè. Nhung thì đã đi làm. Dũng vừa nấu ăn xong, người đầy mùi dầu mỡ nên đang tắm.

Thấy con dâu đang bị thương khó nhọc đi xuống cầu thang, bà Phượng vội vàng chạy lên dìu cô xuống:

“Con dậy rồi à? Đang bệnh cứ nằm nghỉ thêm một lát nữa. Dậy sớm làm gì?”

“Dạ con quen rồi. Giờ có nằm thêm cũng không ngủ được lại đau nhức mình mẩy mẹ ạ.”

“Ừ.” Bà Phượng ân cần dìu con dâu ngồi xuống ghế rồi hớn hở khoe:

“Hôm nay thằng Dũng nó dậy sớm. Chính tay chồng con vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà mình đấy. Chắc nó thấy con bệnh nên thương quá ấy mà.”

Bà Phượng cố tình tâng bốc con trai.

“Vâng.” Hạnh không biết mình phải nói gì nên hờ hững đáp lại một câu.

Lúc này Dũng cũng vừa từ phòng tắm đi ra. Thấy vợ, anh vội vàng lo lắng chạy lại:

“Em đang bệnh cứ ngủ thêm lúc nữa. Hôm nay anh xin phép nghỉ ở nhà một ngày để chăm sóc em. Em không phải làm gì hết. Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho nhanh khỏe.”

Hạnh nghe những lời nói như đổ mật vào tai của chồng nhưng lại cảm thấy khó chịu và tồi tệ vô cùng. Trong lòng cô muốn hét vào mặt anh là kẻ dối trá, nhưng cô không thể. Cô cố gắng kìm nén và nói một cách lạnh nhạt:

“Em đã ổn rồi. Không cần anh phải lo. Anh đi làm việc của anh đi. Sắp tới em cũng sẽ đi học.”

“Anh đã đến gặp ban giám hiệu để xin phép cho em nghỉ rồi.”

“Sao anh lại không hỏi ý kiến em trước khi làm điều đó?”

Hạnh tức giận nói lớn. Nhưng cô nhận ra có bố mẹ chồng ở đây nên cô cố gắng kiềm chế lại.

“Em đã nói là em không cần rồi mà.”

Sự tức giận trong lòng không thể diễn đạt thành lời khiến Hạnh rơi nước mắt.

Ông Tiến thấy vậy mắng con trai:

“Sao không thảo luận với vợ trước? Mọi chuyện đều cần phải thảo luận với nhau trước khi quyết định.”

“Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ nhớ kinh nghiệm. Con nghĩ là Hạnh đang ốm nên ở nhà nghỉ để khỏe đi.”

Hạnh nghe những lời quan tâm từ mẹ chồng nhưng lại càng cảm thấy chán ghét. Cô muốn rời khỏi đó để không phải nghe những lời dối trá đó.

Bà Phượng nhận thấy thái độ của con dâu từ khi tai nạn đến giờ đã thay đổi nhiều. Hạnh thường là một người hiền lành, dịu dàng. Cô chưa bao giờ gây sự với ai. Ngay cả trong đêm tân hôn bị chồng bỏ mặc ở nhà, cô cũng không trách móc. Nhưng từ hôm qua đến giờ, Hạnh đã trở nên lạnh lùng và né tránh chồng. Bây giờ lại mắng chồng, điều này khiến bà nghi ngờ. Bà tiếp tục quan sát mỗi cử động và lời nói của con dâu để hiểu tình hình.

“Bố con nói đúng rồi đấy. Khi là vợ chồng, mọi quyết định cần được thảo luận. Đây là việc của vợ chồng. Họ sẽ tự biết liệu họ có thể đi làm hay không. Con hãy nhớ kinh nghiệm lần sau. Đừng quyết định mọi việc một mình.”

“Vâng, con biết rồi ạ!”

Dũng ngoan ngoãn trả lời.

Bà Phượng nhìn con dâu một lúc rồi tiếp tục:

“Thôi con đừng trách nó. Chồng con lo lắng cho con mới làm như vậy mà không hỏi ý kiến của con. Giờ Hạnh đang ốm nghỉ ở nhà một ngày đi. Mai đi làm cũng được con ạ.”

Hạnh không nói gì và không dám nhìn mặt mẹ chồng. Cô cố gắng kìm nén.

Bà Phượng thấy tình hình căng thẳng nên chuyển sang chuyện khác:

“À, sáng nay mẹ con gọi điện cho mẹ.”

Khi nghe mẹ chồng nhắc đến mẹ, Hạnh mới ngẩng mặt lên và hỏi:

“Có chuyện gì không mẹ?”

“À không có gì đâu. Bà chỉ gọi điện để cảm ơn Dũng đã đưa bà về và nhờ mẹ chăm sóc cho con. Mẹ cứ lo lắng như vậy, mẹ làm con ngại quá. Con đã là dâu trong nhà này rồi, mẹ phải chăm sóc cho con chứ có gì đâu.”

Bà nhấn mắt vào con dâu và hối Dũng:

“Con mau làm cháo cho vợ con ăn đi!”

Dũng thấy mẹ đã giải quyết thành công nên vội vàng đồng ý và đi làm cháo cho vợ.

Sau khi ăn cơm xong, Hạnh lấy cớ mệt nên xin phép lên phòng nghỉ. Cô thực sự không muốn gặp chồng và nghe những lời dối trá từ anh ta nữa.

Dũng cũng xin phép ra ngoài với một vài việc. Nhưng khi anh ta vừa ra khỏi cổng, bà Phượng cũng đi theo.

“Dũng, đứng lại đây cho mẹ nói!”

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

“Mẹ thấy Hạnh nó khác lắm. Có phải con làm gì với nó rồi không? Nói thật đi con.”

“Con thực sự không biết đã làm gì khiến Hạnh như vậy.”

“Con không được giấu mẹ. Nói thật đi để mẹ biết đường mà tính.”

“Bản thân con cũng không hiểu tại sao từ tối qua đến giờ cô ấy đối xử với con rất lạnh nhạt.”

“Không chỉ lạnh nhạt mà nó còn giận con nữa. Mẹ chưa từng thấy nó tỏ thái độ ghét bỏ con bao giờ cả. Nhưng hôm nay nó đã quát nạt con trước mặt bố mẹ. Chắc chắn là nó có điều gì ấm ức trong lòng.”

Dũng cố giải thích với mẹ:

“Chắc là cô ấy bất mãn vì đã một mình chịu đựng chuyện xây nhà xây cửa. Nên từ bây giờ con sẽ giúp cô ấy, không để cô ấy một mình nữa.”

“Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mẹ cấm con không được làm chuyện gì sai trái để Hạnh thấy.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Vậy giờ định đi đâu sao không ở nhà chăm vợ?”

“Con ra ngoài có việc rồi về ngay.”

“Đang trong thời kỳ ɾị́α mà con đừng có làm chuyện gì bậy bạ nhớ chưa. Phải tạo niềm tin cho vợ con.”

“Vâng, con biết rồi. Mẹ yên tâm.”

Hạnh lên phòng. Nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, cô càng thấy tủi phận cay đắng cho số phận của mình. Chú rể quả là rất đẹp trai, lịch lãm nhưng ánh mắt và nụ cười gượng ép bên cạnh cô dâu. Bây giờ nhìn kỹ cô mới nhận ra.

“Sao mình lại ngốc nghếch thế này chứ? Sao mình không nhận ra bản chất của anh ta chứ? Chẳng có người đàn ông nào mà lại không muốn gần gũi phụ nữ. Ngay cả nụ hôn của anh ta đối với cô trong những đêm ân ái giữa hai vợ chồng cũng rất gượng gạo. Hai vợ chồng cô lấy nhau gần nửa năm trời nhưng chỉ có một đêm duy nhất ân ái lại không thành. Rồi từ đó cuộc sống, công việc, nhà cửa như guồng quay vội vã cuốn lấy cô. Cô quên mất bản thân mình. Cô chỉ chăm chăm xây đắp vào tổ ấm bé nhỏ của mình và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đầy ắp tiếng cười. Tất cả bây giờ như vỡ vụn trước mắt cô. Căn nhà hai tầng đẹp đẽ sang trọng đầy đủ tiện nghi như thể một chiếc nhà tù không lối thoát. Nó từng là niềm tự hào của cô thì bây giờ nó trở thành sự ô nhiễm, hụt hẫng mà cô không thể nói ra. Tự dưng cô nhớ bố mẹ, nhớ các em nhớ quê nhà, nhớ tất cả những thứ thuộc về tuổi thơ của mình…Cô thèm được trở về nhà.”

Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạnh. Là mẹ cô gọi điện đến.

“Hạnh à, dậy chưa con?”

“Con dậy được một lúc rồi mẹ.”

“Đỡ đau chưa con?”

“Con đỡ nhiều rồi.”

“Ừ, cố gắng dưỡng sức rồi hãy đi làm nhé. Con Nhi nó muốn lên thăm chị đấy. Mà khổ còn Hường chưa đến tuổi đi xe máy nên mẹ không dám để nó chở em lên thăm con. Nó đang đòi gặp con đấy.”

Hạnh nghe đến đây thì cảm thấy buồn bã:

“Em ở đây đây mẹ.”

“Ở đây này. Nó đứng đây. Nó bắt mẹ phải gọi điện thoại cho nó mới chịu.”

“Mẹ đưa điện thoại cho em để em nói chuyện với nó.”

“Ừ!” Bà Hiền gọi con gái út:

“Nhi, đến đây nói chuyện với chị này!”

Con bé lên tiếng trong điện thoại:

“Chị ơi, chị ngã có đau không chị? Em muốn lên thăm chị mà mẹ không cho đi.”

“Ừ, chị đã hồi phục rồi. Đừng lo em.”

“Em nhớ chị quá.”

“Ừ, cuối tuần này chị sẽ sắp xếp về thăm em.”

“Chị nhớ nha chị.”

Con bé vừa nói vừa khóc. Nó nghe mẹ nó kể chị bị t, ai n, ạn chẳng biết nặng nhẹ thế nào nhưng cứ nghe từ t, ai n, ạn thì nó sợ nên nó khóc từ tối qua đến giờ.

Hạnh nghe tiếng em khóc trong điện thoại thì cũng không kìm được nước mắt:

“Chị hứa mà!”

“Chị kêu anh Dũng chở ô tô chị về nhé chị.”

Hạnh nghe đến tên Dũng thì chợt rụt rè:

“Anh Dũng phải đi làm nên chắc không về được đâu em.” Hạnh bịa một lý do.

“Chị đang bị đau chân không đi xe máy được đâu chị.”

Bà Hiền thấy con gái út cứ mè nheo đòi hỏi chị thì lấy điện thoại nói:

“Thôi nào, đưa điện thoại lại đây cho mẹ.”

“Hạnh này. Con cứ xem tình hình thế nào, nếu về được thì hẵng về. Không thì thôi. Thằng Dũng nó là bác sĩ bận rộn lắm. Mẹ nghe nói bác sĩ phải trực cả ngày cả đêm gì đó. Nên nếu không tiện thì con đừng về. Chồng con cũng là một đứa có trách nhiệm. Hôm qua nó đưa mẹ về đây đêm hôm lại trở về thành phố. Cả ngày chạy đôn chạy đáo lo cho con chắc cũng mệt lắm. Hai đứa phải gắng mà giữ sức khỏe. Nhà cửa sắp xong rồi. Còn nhiều thứ phải lo lắm.”

“Vâng, con hiểu. Thôi bố mẹ và các em giữ gìn sức khỏe nhé mẹ.”

“Ừ, thôi con nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ cũng ra vườn làm cỏ đây. Mấy ngày nay mưa nhiều cỏ nó mọc um tùm.”

“Mẹ. Mẹ cũng làm ít thôi ạ, đừng có ham công tiếc việc quá mà ốm ra đấy thì khổ.”

“Bố cô chứ. Mẹ không làm thì ai làm? Bố mày sáng giá đi bỏ mối rau cho người ta rồi. Hai đứa thì đi học. Mẹ tranh thủ buổi sáng lúc tạnh mưa ra nhổ cỏ. Thôi mẹ làm đây còn vào nấu cơm không trưa ba bố con nó về lại không có cơm ăn.”

“Vâng! Con chào mẹ.”

Hạnh tắt điện thoại. Thực sự ngay lúc này cô muốn chạy về bên cạnh mẹ để được khóc trong lòng bà nhưng không thể nữa rồi.

Bài viết liên quan