Duyên mỏng như tơ chương 1 | Tiếng sét ngang tai

12/12/2023 Tác giả: Hà Phong 341

Ở làng Đông chỉ có khoảng hai mươi hộ gia đình, nhưng ai cũng quen biết gia đình ông Thân. Lí do là vì ông có hai con gái xinh đẹp, được mọi người ngợi khen. Chị Xuyến, người con lớn, đã 19 tuổi đã được gả cho nhà hội đồng Lý làng bên kia, được biết đến với sự giàu có. Cô có gương mặt giống hệt mẹ, đầy hạnh phúc và người kết hôn với cô được coi là may mắn. Cô ấy dịu dàng, thông minh hơn cả các cô gái khác trong làng, và mỗi khi cô ấy nói chuyện, mọi người đều chú ý. Cô có một vẻ duyên dáng khiến người khác yêu quý. Trước khi lấy chồng, cô Xuyến dạy học cho trẻ em trong làng, và chúng đều rất thích cô. Nhưng từ khi cô Xuyến đi làm dâu, các em trẻ buồn rầu, mong chờ sự trở về của cô.

Xuân, em gái nhỏ hơn chị hai tuổi, nghịch ngợm hơn nhiều. Cô có tính cách giống hệt ông Thân khi ông còn trẻ, thích khám phá khắp nơi mà không chịu ngồi yên một chỗ. Gia đình ông Thân có khá giả nên ông bà tạo điều kiện cho hai con gái. Chị Xuyến được đi học ở tỉnh, học được nhiều về văn hóa hiện đại. Còn Xuân thì có xe riêng, thường đi chơi cùng bạn bè sang làng bên kia. Xuân rất xinh đẹp, mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú và cười lên khiến các chàng trai trong làng mê đắm.

Xuân không để ý đến ai cả, cô chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Các người cùng tuổi cô đã lập gia đình từ lâu rồi. Cô nghĩ rằng nếu chưa gặp được người đáng yêu thì không cần vội, vì niềm duyên số sẽ tự đến. Cô rất ngưỡng mộ chị Xuyến vì cô đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với cậu Hai Phúc. Cô từng nghe chị Xuyến kể về cách họ gặp nhau – trong một lần chị Xuyến từ tỉnh về, cậu Hai Phúc bị mưa lớn nên ở lại. Họ đã gặp nhau tại một quán trà và từ đó bắt đầu quen biết.

Hai bên gia đình không biết về mối quan hệ của họ, vì cô Xuyến đã giữ kín điều này. Cha mẹ cậu Hai Phúc giàu có, từ thời ông nội đã có tiếng về giàu có. Nhưng họ cũng để lại dư âm tiêu biểu về việc khinh miệng người nghèo, gây ra nhiều lời đồn đại xấu trong làng. Cô Xuyến lo lắng rằng ba mẹ mình sẽ không đồng ý cho cô gặp gỡ cậu Hai Phúc, người cô yêu thương và khẳng định rằng không bao giờ từ bỏ mối tình này.

Vợ chồng ông Thân không muốn con gái buồn, nên họ chấp nhận để cô Xuyến về làm dâu nhà bà Lý. Ngày rước dâu như một ngày lễ, tạo ra một không khí hân hoan trong làng.

– Má đi đâu về đấy ạ?

– Sang nhà bác Tám thôi, tháng này họ thiếu tiền, xin hỗ trợ.

– Chẳng có nhiều đâu mà má sang liên tục. Nhà mình không thiếu thốn đâu.

Xuân vừa nói vừa rót nước cho má, cô mở bỏ hạt hướng dương và ăn ngon lành. Bà Hiên tháo khăn che choàng và đặt lên bàn, uống một hơi từ tách trà.

– Cô ấy cả ngày chỉ biết nhong nhong với bọn tôi tớ. Nhanh chóng gả đi cho má nhẹ lòng.

– Má yên tâm, nếu con gặp được người như chị Xuyến thì con sẽ gả ngay.

– Thế này, mấy ngày nay chị con có gửi thư hay tin nhắn gì không?

– Không thấy má, chị Xuyến bận gì đó, mấy hôm nữa là lại có tin nhắn từ thằng Lương gửi về rồi.

Bà Hiên thở dài, con gái bà, Xuyến, đang mang bầu đã năm tháng. Lần trước khi về, bà thấy Xuyến nôn mệt, gầy gò vì không ăn uống được. Bà nhớ lại may mắn là cậu Hai Phúc, chồng của Xuyến, đã quan tâm và mua đủ thứ cho Xuyến. Khi ông Thân từ ngoài vườn vào, nghe thấy tên Xuyến, ông trầm ngâm. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân dồn dập chạy vào, ngoài cổng đã nghe tiếng thằng Lương hoảng hốt.

– Không tốt rồi ông ơi.

Ông Thân nhìn gắt về phía thằng Lương.

– Chuyện gì mà mày la lên thế kia?

– Bên nhà bà Lý mới báo… Cô Xuyến… Cô Xuyến…

– Con Xuyến bị sao, mày nói nhanh đi.

Thằng Lương, nước mắt rơi nhanh, khiến vợ chồng ông Thân càng lo lắng. Xuân cầu xin.

– Chị Xuyến có chuyện gì thế Lương, hãy nói đi, em bình tĩnh.

– Họ nói là cô Xuyến sanh non, bị băng huyết nên… nên qua đời ông ạ.

– Trời ơi, con tôi.

Bà Hiên chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi ngất xỉu, thằng Lương ngồi xuống đất khóc như đứa trẻ. Cô Xuyến thường thương nó, thậm chí thường lén cho nó tiền để nó sắm sửa quần áo. Mặc dù ông bà chủ không đối xử tốt với người hầu, nhưng cả năm làm việc chỉ dư mấy đồng. Tiền cô Xuyến đưa cho Lương đã giúp mẹ và em nhỏ có thể sống sót. Xuân bàng hoàng nghe tin chị mình mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Xuân khó tin đây là sự thật. Ông Thân vào buồng để lấy cái áo rồi đi ra.

– Con vào lo cho má, ba sang nhà bà Lý một chuyến hỏi xem cớ sự thế nào.

– Cho con đi với ạ, con không tin chị Xuyến lại mất ba ơi.

– Con Nụ đâu rồi, vào buồng chăm sóc bà chủ để ông và cô Xuân đi công chuyện.

Tiếng con Nụ từ dưới bếp chạy lên.

– Bà chủ sao vậy ạ?

– Mày đừng hỏi nhiều, ở nhà chăm bà chủ. Ai tới thì đóng cửa không tiếp nghe chưa.

– Dạ.

Thằng Lương đẩy xe để ông chủ và cô Xuân sang làng bên, không khí nặng nề ảm đạm. Tâm trạng ai nấy đều buồn bã, Xuân cảm thấy sốt ruột ngồi không yên, cô nói với thằng Lương.

– Em chạy nhanh đi, tới nơi kẻo tối mất.

– Dạ cô, đường đất ướt mưa nên khó đi lắm ạ.

– Em để cô lái cho.

Thằng Lương xuống xe để cô Xuân ngồi vào ghế lái, Xuân không chần chừ, làm được mọi thứ mà bọn con trai thường làm. Lái xe không phải là vấn đề. Ông Thân, mặc dù nôn nóng, nhưng không quên nhắc nhở Xuân.

– Con chạy chậm thôi.

Khi đến nhà bà Hội đồng Lý đã hơn năm giờ chiều, căn nhà lớn bị bao trùm bởi không khí tang thương. Ông Thân vội vàng đi vào, giữa nhà chỉ thấy bức ảnh của Xuyến và vài bó hoa, cậu Hai Phúc ngồi một bên uất hận. Khi thấy bố vợ sang, cậu càng buồn thảm hơn.

– Con Xuyến sao lại mất?

– Cô ấy sanh non, cả mẹ và bé đều không còn nữa rồi.

Ông Thân chỉ lúc này mới mất hết hy vọng, ngồi xuống ôm tấm ảnh con gái và rơi nước mắt. Xuân cảm thấy có điều kì lạ, từ khi vào nhà, cô không thấy quan tài của chị Xuyến đâu cả. Xuân ngay lập tức hỏi.

– Vậy chị ấy và bé ở đâu?

– Sáng nay thầy Thống bảo được ngày, gia đình tôi hạ huyệt luôn. Chẳng kịp báo cho gia đình bên ấy, hậu sự của con Xuyến chúng tôi tự giải quyết hết. Mẹ con Xuyến đã được đặt phía sau vườn mít.

Bà Lý từ trong buồng đi ra để giải đáp câu hỏi của Xuân. Ngay từ lần đầu gặp, Xuân đã không ưa bà Lý, cảm thấy bà ta có vẻ ác ác. Người ta nói tiếng của bà Lý khiến ai cũng sợ hãi, và Xuân muốn nhìn thấy mộ chị mình để tin tưởng. Bà Lý lườm Xuân một cái rất dài.

– Bảo con Mận dẫn cô Xuân đây ra mộ mợ hai Xuyến. Coi chừng đấy, vườn mít rộng thế kia đi lạc thì rắc rối.

Con Mận đi trước cầm đèn chiếu sáng, đất vẫn ẩm ướt sau cơn mưa hôm qua. Xuân trượt chân vài lần, con Mận cũng sụt sùi.

– Mợ Hai là người lương thiện, ông trời sao lại bắt mợ phải ra đi sớm như vậy chứ? Người làm việc cho gia đình này đều trọng mợ, mợ thương người lại nết na. Trong nhà này từ nhỏ đến lớn ai cũng quý mợ.

– Chị tôi mất khi nào?

– Tối hôm qua thưa cô. Chị ấy bị trượt chân, cậu Hai Phúc lo sợ nên đã đội mưa đi tìm chị để giúp đỡ.

– Sao chị tôi lại bị trượt chân?

– Chị ấy không ngủ được, nên ra sân dạo. Không ngờ đang đi thì xảy ra sự cố.

Xuân ngậm ngùi, tiếng nấc nghẹn ứ lại. Khu vườn mít rộng lớn, ban đêm chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Hơi đất ẩm bốc lên kèm theo mùi khói hương thoang thoảng. Dưới chân bọn họ, đường đi đầy vàng mã, con Mận đi rất chậm, có vẻ sợ hãi. Nói chuyện để đỡ sợ hơn.

– Gia đình cô Xuân chắc đau lòng lắm, em nghe bảo gia đình cô đặt mộ chị ở đây để cậu Hai giảm bớt nỗi nhớ nhung. Đêm qua, cậu ta khóc mất ngủ đấy cô.

– Cậu Hai Phúc đối xử với chị tôi tốt không?

– Dạ, tốt lắm. Hiếm có ai thương vợ như cậu Phúc. Nửa đêm, chị ấy thèm gì là cậu ta chịu khó xuống bếp nấu ăn ngay lập tức.

Con Mận nhìn rất chân thành, Xuân cũng dần cởi bỏ hoài nghi với gia đình cậu Hai Phúc. Lúc nãy, cô chợt nghĩ có khi nào họ đã ảnh hưởng đến chị mình, giả vờ chị ấy bị băng huyết để ૮.ɦ.ế.ƭ. Nhưng cô tin cậu Hai Phúc thương chị Xuyến từ tâm và không có chuyện đó xảy ra. Hai người tiếp tục đi và bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta giữ đèn dầu nhỏ trong tay, ánh sáng làm sáng bừng nửa khuôn mặt.

– Con Mận đấy phải không, mày đi đâu đấy.

– Bà chủ bảo tôi dẫn cô Xuân đến mộ mợ Hai. Cô Xuân là em gái mợ ấy.

Người đàn ông chắc cũng làm việc ở đây, anh ta ăn mặc lấm lem, thân hình vạm vỡ. Giọng nói ồm ồm.

– Đi nhanh rồi về, lát nữa lại mưa thì mệt đấy.

– Biết rồi.

Đợi người đàn ông kia đi đi, Xuân mới hỏi Mận. Anh ta vừa rồi có vẻ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ cục.

– Người lúc nãy là ai thế?

– Dạ, anh ta tên là Nghĩa, người giúp bà chủ quản lý vườn mít này đấy cô. Phía trước là mộ mợ Hai rồi, chúng ta nên đi nhanh một chút.

– Ừ.

Con Mận ҳάch một giỏ đầy nhang, thêm vài tờ vàng, lát nữa cô sẽ đốt cho mợ Hai, mong mợ thanh thản về trời. Mộ của mẹ con Xuyến là hai ụ đất nhấn chìm, Xuân quỳ xuống, nước mắt chảy dài.

– Chị ơi, em đến muộn rồi. Không kịp tiễn chị lần cuối.

Đáp lại Xuân là tiếng ếch nhái cùng tiếng con Mận thút thít. Xuân đốt nhang cho chị mấy nén, cô đưa tay sờ lên đất. Đáng lý phải để gia đình cô đưa người về chôn cất, nhưng bà Lý làm như vậy có vẻ không đúng. Xuân cảm thấy vội vã. Lúc cô quay lại, ông Thân và bà Lý đang nói chuyện ở nhà trước. Xuân nghe loáng thoáng.

– Nếu bà đã chuẩn bị hậu sự cho con Xuyến xong, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu cậu Hai quyết định tái hôn, tôi muốn đưa con Xuyến về.

– Vấn đề này tôi không phản đối, Phúc thật lòng yêu thương vợ và con nên tôi đã sắp xếp như vậy. Nếu có điều gì không hài lòng, mong ông thông cảm.

Xuân không vào nhà, đứng ở trước sân, trong đầu hiện lên hình ảnh hai chị em thời thơ ấu. Cô cảm thấy nghẹn ngào và đắng cay. Một chiếc xe đang vào sân, đèn chiếu thẳng vào mặt Xuân, cô che mặt bằng tay. Con Mận chạy ra, một phụ nữ cầm túi nhỏ, trên người mặc bộ đồ truyền thống, tay trang sức đeo đầy vàng.

– Ai vậy?

– Dạ, gia đình mợ Hai ạ!

Quyên mới để ý đến Xuân, liếc nhìn và bước vào nhà mà không quan tâm. Một lúc sau, cửa xe mở ra, đôi chân dài bước xuống. Cậu Ba Khánh đưa áo khoác cho Mận.

– Mợ Ba ở đâu?

– Mợ ấy đã vào nhà rồi.

Cậu Ba Khánh lạc quan, phong cách nhưng mang đôi chút kiêu ngạo. Nhiều cô gái phải lòng vì vẻ đẹp của cậu, nhưng hắn luôn giữ thái độ lạnh lùng. Xuân từng gặp cậu Ba Khánh một lần, đó là lễ cưới của chị Xuyến. Không ngờ thời gian trôi nhanh, chị đã ra đi.

– Em đến một mình hả?

– Không, em đi cùng ba.

– Về chuyện của chị ấy, tôi cũng mới nghe sáng nay nên vội về. Chia buồn cùng em.

Giọng cậu Khánh ấm áp, Xuân cảm ơn cậu. Cô chuẩn bị bước vào nhà thì cậu Khánh gọi lại.

– Em sẽ về khi nào?

– Em sẽ về đêm nay. Cậu sao?

– Đã khuya, em nên ở lại một đêm.

Lo lắng cho bà Hiên một mình ở nhà, Xuân không muốn má bị tổn thương thêm. Cô từ chối đề nghị của cậu Khánh.

– Chưa muộn, mong cậu sắp xếp một phòng cho ba em.

– Dạ, để tôi đưa em về.

– Không cần, em tự đi.

Xuân nói xong quay vào trong nhà, còn cậu Khánh vẫn nhìn theo, thăm thẳm.

Bài viết liên quan