Duyên mỏng như tơ chương 3 | Tâm tình của cậu Khánh
Qua thời gian mất Xuyến, tâm hồn gia đình ông Thân dần dần ổn định hơn. Bà Hiên, mặc dù lòng đau đớn, nhưng đã chấp nhận thực tế là mất đi người con gái. Tinh thần của bà có phần khôi phục mặc dù không thể nói là hoàn toàn. Hôm nay, Xuân mời thằng Lương đi tỉnh, mang theo danh sách thuốc để mua cho má. Hai người chủ tớ rời nhà từ sáng sớm để kịp về trước tối. Tại tỉnh, có nhiều cửa hàng thuốc hơn so với quê, cung cấp đủ loại thuốc. Xuân thường ghé vào cửa hàng cuối đường lớn, mặc dù giá cao hơn nhưng chất lượng đảm bảo, không lo mua phải hàng kém chất lượng.
– Em sẽ vào cửa hàng thuốc mua những loại đã được chị ghi trong tờ giấy này, xong rồi quay lại đón chị.
– Vâng.
Xuân đỗ xe trước cửa tiệm vải, thằng Lương nhận xe mà không nói thêm gì và rời đi. Xuân nhìn nhà cách chỗ mình đứng vài mét, chiếc xe sang của cậu Khánh đậu trước cửa. Tiệm cầm đồ của cậu có vẻ lớn và nổi bật giữa dãy cửa hàng náo nhiệt này. Xuân nhấc chiếc khăn lụa màu tím nhạt che mặt. Với bức tranh tổng thể, Xuân không thua kém bất kỳ tiểu thư nào thuộc gia đình quyền quý. Khi thấy Xuân bước vào cửa, cậu Khánh giật mình.
– Xuân đi đâu vậy?
– Em muốn xem có chiếc đồng hồ nào đẹp không, khi lên tỉnh liền nghĩ ngay đến cửa hàng của anh.
Cậu Khánh ngồi đọc báo, trông nhàn nhạt, và cậu thuê hai người để trông coi cửa tiệm. Xuân thấy lạ, vì nghe chị Xuyến nói rằng gặp cậu Khánh khó hơn gặp quan. Có vẻ như cậu không thích trở về nhà. Cậu Khánh đưa ghế ra mời Xuân ngồi, rót chén trà nóng và bảo người làm.
– Mang mấy mẫu đồng hồ mới trong tủ ra đây.
– Em không có nhiều tiền, cậu giới thiệu loại nào vừa phải được.
Cậu Khánh nhìn Xuân mỉm cười.
– Sẽ giúp em chọn một chiếc giá rẻ, yên tâm.
– Cậu nói thế đấy, lát nữa tăng giá thì em không ghé nữa đâu.
Cậu để chiếc hộp gỗ lên bàn, bên trong có khoảng bốn chiếc đồng hồ mới. Với mạ vàng và đính đá sang trọng, chúng rất dễ nhận ra là hàng đắt tiền. Xuân lựa chọn một chiếc dây da màu nâu, khi đeo lên cổ tay trắng nõn của Xuân, nó trông rất hợp. Khi thấy Xuân lưỡi ngóng, cậu Khánh nói.
– Để tôi giúp em đeo.
Xuân đưa tay ra, bàn tay trắng mịn đẹp, khi ngón tay cậu Khánh nhẹ nhàng chạm vào, Xuân hơi rùng mình. Cậu chọc ghẹo Xuân.
– Tôi có làm gì đâu mà em sợ thế.
– Chẳng phải em không quen để ai cầm tay như vậy thôi.
Xuân e thẹn làm nụ cười trên môi cậu Khánh trở nên đậm đà hơn. Cậu cài chốt xong thì Xuân rút tay về và cô giơ lên để ngắm.
– Đẹp quá.
– Rất hợp với em.
– Bao nhiêu tiền vậy cậu, đắt quá em không mua nổi đâu.
– Chiếc này tôi tặng em.
Xuân ngay lập tức từ chối, cô và cậu Khánh không quen biết nhiều, và cô không muốn nhận một món quà từ người không quen thuộc.
– Em cứng đầu quá, hãy xem như là quà mừng tuổi mới của em đi.
– Thôi, sinh nhật em đã qua lâu rồi. Đợi đến đám cưới em mới nhận được món quà hợp lý.
– Em định cưới chồng à?
– Chưa đâu, nhưng sớm thôi, cậu ạ. Tuổi em cũng không còn trẻ nữa, phải gả đi thôi.
Xuân thản nhiên đáp, đột nhiên cậu Khánh lặng người, cảm giác trong người trở nên bực bội. Xuân cười cười và nói tiếp.
– Nhưng bây giờ chưa là lúc, đám cưới chắc phải chờ đến khi nào em lớn hơn chút.
Xuân chậm rãi trả tiền và rời đi. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cô mỉm cười. Thằng Lương mua thuốc xong đến đón cô, hai người về sớm. Cậu Khánh nhìn tách trà mà Xuân vừa uống suốt cả buổi, không ngờ hôm nay lại gặp Xuân, cậu ăn mặc bảnh bao hơn rồi.
Trong nhà bà Lý, số lượng người làm việc khá đông, lên tới hai mươi mấy người. Cậu Hai Phúc được bà giao trách nhiệm quản lý kho thóc. Trước khi Xuyến mất, mấy hôm đầu, cậu không ra kho, chỉ ở nhà với vẻ mặt buồn bã. Bà Lý đang tính cưới vợ mới cho con trai, vì muốn có đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Còn cậu Ba Khánh lại chậm trễ trong việc con cái, điều này khiến bà Lý rất lo lắng. Bà ngồi chầm chậm trước chiếc tràng ký, xem xét xấp giấy ghi nợ. Tiếng bà Lý gọi to.
– Con Mận, vào đây, bà có việc muốn nói với mày.
– Dạ, con đây ạ.
– Mày ra vườn mít gọi thằng Nghĩa đến gặp bà. Bảo nó chuẩn bị để đi đòi nợ.
– Dạ, con đi ngay.
Mận vào bếp lấy cái nón che nắng, dì Dung – người làm lớn tuổi nhất ở đây, hiếu kỳ hỏi.
– Bà chủ kêu mày đi đâu vậy?
– Đi gọi anh Nghĩa để đi đòi nợ, sắp có cơn mưa rồi.
– Hời, năm này đi đòi nợ cũng ít. Người ta cũng khổ lắm, chỉ khi nào quá khó khăn mới đi vay bà Lý thôi. Thằng Nghĩa thật là ác, mọi người đều biết từ bà Lý.
– Hãy nói nhỏ thôi, nếu bà chủ nghe thấy, dì sẽ phải trả giá đấy.
– Ôi, bà ấy không xuống đây đâu để nghe.
– Hay lắm, đừng chọc tức người làm mà. Nếu bị bà trị, ai chịu nổi đâu.
Dì Dung giật mình, nhìn Quyên, cô ta đứng đó cứ nhìn hai người hoang mang.
– Tôi xin lỗi mợ Quyên, tôi sai rồi.
– Tôi để cho người làm thấp kém như bà gọi hả?
– Dạ, mợ Ba.
Dì Dung nhanh chóng sửa sai, Quyên liếc nhìn Mận bên cạnh với ánh mắt khá nghi ngờ. Trong nhà này, ngoài bà Lý, cô ta là người có quyền lực nhất. Người làm việc không dám tiếp cận gần mợ Ba, vì sợ khiến cô ta tức giận.
– Mợ, con đi làm việc mà bà chủ giao.
– Đi đi. Còn mợ, mau pha nước ấm cho tôi ngâm chân, nhớ thêm dầu thơm vào nhé.
– Dạ, con sẽ làm ngay.
Quyên nhẹ nhàng phai phẩy quạt giấy trong tay, khinh thường một cái rồi xoay người đi, dì Dung nhẹ nhõm thở phào. Quyên lên tầng trên tìm bà Lý, thấy bà đang ngồi với mớ giấy tờ.
– Lần này nợ nhiều không má?
– Đã thu được hơn một nửa rồi, chỉ có mấy nhà vẫn chưa thanh toán.
– Để con và thằng Nghĩa đi thu tiền, nhà nào chưa trả sẽ bị trừ nặng nợ. Đám người lao động cả ngày chỉ biết than khổ, nhưng cho mượn không trả.
Bà Lý vẫy tay.
– Thôi đừng để phụ nữ con gái đi làm công việc đòi nợ, con ở nhà buồn thì lên tỉnh với thằng Khánh đi. Vợ chồng nếu mỗi tháng gặp chưa đến chục lần thì quá chán.
Quyên nói về chuyện lên tỉnh làm Mận bực mình, vì cô ta luôn cảm thấy mình được cô Lý nhắc nhở nhiều hơn. Cậu Khánh chưa có hành động gì đối với Quyên, thậm chí còn giữ khoảng cách khi ở chung phòng ngủ. Nhưng cô ta nghĩ rằng cậu ấy cưới mình chỉ để làm “bù nhìn”. Ban đầu, Quyên còn nghĩ cậu ấy chưa dám động vào vì muốn tạo ấn tượng, nhưng sau đó, cô ta không còn quan tâm.
Quyên nhìn bà Lý với ánh mắt lạnh lùng, chỉ trích cách làm của bà.
– Bà nói nhiều lắm, chồng con cứ suốt ngày dán mắt vào cửa tiệm, chẳng quan tâm gì đến gia đình này cả.
– Tôi đã nói với chồng nhiều lần rồi, nhưng tính cách cứng đầu của nó, không chịu lắng nghe.
Quyên đề xuất với bà Lý một cách hợp lý.
– Hoặc bà có thể giao cho chồng con một công việc như anh hai đó. Ngoài kho thóc, nhà còn có xưởng gỗ.
– Xưởng gỗ đó có phần thuộc về cô Liên, thằng Khánh không thích làm việc chung với ai cả. Nó muốn tự làm chủ. Tôi đã thảo luận với nó rồi, nhưng nó không đồng ý.
Bà Lý đặt mấy tờ giấy xuống và thấy Mận cùng Nghĩa đi vào. Bà vẫy tay Quyên.
– Con về nghỉ ngơi đi, khi nào Khánh về, tôi sẽ trò chuyện với nó.
Quyên trả lời bằng một cử chỉ nhẹ rồi rời phòng, cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Quyên tới kho thóc để tìm cậu Hai. Cô dặn người làm nếu bà Lý hỏi thì bảo Quyên về nhà cũ.
Nghĩa đã làm việc ở nhà bà Lý gần mười năm, anh ta có thân hình vạm vỡ và làm việc cần cù. Mức lương của bà Lý không cao, không đủ để tiết kiệm để cưới vợ. Anh ta làm việc chăm chỉ và thành thật, nhờ sự rèn luyện từ bà Lý, Nghĩa trở thành người đi ᵭòι пợ tốt nhất cho bà. Khu vườn mít do bà Lý giao cho anh quản lý, anh đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ để ở và làm việc. Thường ngày, không ai đến đó, khi bà chủ ra ngoài thì anh mới xuất hiện.
Bà Lý đi trước, cầm chiếc ô che nắng, Nghĩa và hai người theo sau. Đến căn nhà lụp xụp trên triền đê, bà chỉ tay vào đó.
– Các ông vào lục soát, cái gì có giá trị thì mang về.
– Dạ.
– Xin bà, tôi là mẹ góa con cái, chỉ còn căn nhà này thôi. Mong bà thương cho vài ngày.
– Đây là việc này.
Bà Lý ném lời vô tình thẳng vào người phụ nữ đang qùγ dưới đất khóc. Bên trong có tiếng trẻ con khóc. Nghĩa chợt dừng lại, bên trong chỉ có một chiếc giường tre, đứa bé đang khóc. Số phận của những người nợ tiền bà Lý không mấy tốt đẹp. Họ đến với bà Lý với nỗi khổ cùng, sau bao năm làm việc cho bà, Nghĩa cảm thấy như đầy lỗi. Bà Lý vẫn đề cao quyền lực của mình.
– Mang đứa trẻ ra đây, để tôi xem liệu mày có trả được không.
– Xin bà đừng, con xin bà, con lạy bà. Đứa bé chưa đầy tháng.
Thấy ba người đàn ông đứng im không nói lên lời, bà Lý cảm thấy tức giận hơn.
– Mày định thách thức tao hết à, không nghe lời tao à.
– Má ơi, để đức giúp cho con cháu với chứ.
Cậu Khánh vừa đỗ xe gần đó, nghe thấy tiếng bà Lý quát, cậu biết bà đang đi ᵭòι пợ. Bà nói quyết đoán, làm cho ai cũng sợ. Không ngờ bà cũng không tha cho đứa trẻ nhỏ chưa đầy tháng.