Duyên mỏng như tơ chương 4 | Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Bà Lý nghe cậu con trai nói về việc “chữ phước đức” mà thấy khó chịu. Như bà, không biết cái chữ đó viết thế nào. Cậu Khánh giúp đỡ người phụ nữ đang khóc lóc, nhìn bà Lý và nói:
– Người ta nợ bà bao nhiêu, tôi sẽ trả.
– Không cần, nó nợ từ mùa trước đến giờ rồi. Con về đi, để mẹ giải quyết.
– Mẹ định giải quyết như thế nào, bắt đứa bé ra hù dọa à? Tôi thấy người ta nói đúng, nhà này không có con cháu nối dõi vì sự độc ác của mẹ.
Bà Lý không chịu về, bản tính cố chấp của bà đã đeo bám vào mỗi hơi thở của bà. Bà quay sang Nghĩa.
– Đưa bà chủ về đi, còn nhà nào chưa trả thì để tôi lo.
– Vâng.
Bà Lý không chịu đi, bản tính cố chấp đã trở thành thói quen. Bà nhìn những người làm một cách sắc lạnh.
– Tôi trả lương cho họ hay cậu Khánh, đã bảo gì không nghe sao. Thằng Nghĩa vào nhà lấy đứa bé ra đây.
– Đừng làm hại con tôi.
Nghĩa chuẩn bị vào nhà, người phụ nữ kia chạy đến ngăn cản. Cậu Khánh tức giận với bà Lý.
– Má cho họ thắng tôi thì muốn làm gì làm.
– Sao mày bênh vực họ, nó nợ tiền chứ không phải khách quý đâu.
– Tôi không quan tâm, nếu má không về thì đừng trách tôi.
Bà Lý đỏ mặt, quay lưng đi, lần này như thể nhẫn nhịn một lần. Người phụ nữ kia cảm ơn cậu Khánh rồi vội chạy vào nhà. Cậu nhìn đứa bé đã ngừng khóc, mắt tím tái, cậu thấy xót xa. Cậu Khánh quay lại xe lấy đồ ăn và hoa quả đem cho họ. Cậu còn nhắc nếu đứa bé cần sự giúp đỡ, hãy đến tìm cậu chứ đừng vay tiền bà Lý nữa.
Con Mận thấy bà chủ đi vào cổng với vẻ tức giận. Lần này chắc bà không đòi tiền nữa, nó vội tránh bà đi cửa sau. Ai gặp bà Lý lúc này dễ trở thành mục tiêu trút giận, điều này ai cũng biết.
– Con Mận đâu?
– Dạ… Nó đã đưa cơm tới cho cậu Hai rồi bà.
– Hừ, gọi mợ Quyên ra đây.
– Mợ Ba đã về nhà cũ rồi bà.
– Khi nào mà nó đi?
– Sau khi bà ra ngoài một lát thì mợ Ba đi luôn.
Bà Lý tỏ ra tức giận hơn, nghe xong càng tức hơn. Con Mận giơ giỏ thức ăn và nón lá đi tới kho thóc. Trông nó có vẻ vui vẻ, nhảy nhót vui vẻ. Những người đàn ông mang lúa vào kho mồ hôi nhễ nhại, đang mùa gặt nên cực lắm. Ruộng vườn nhà bà Lý bát ngát, lúa thóc nhiều vô kể. Con Mận đi thẳng đến chỗ cậu Hai.
– Mày đang đi đâu đấy Mận?
– Dạ… Con mang cơm cho cậu Hai.
– Đưa tao. Về nhà cấm nói lại nghe chưa.
– Con biết rồi thưa mợ.
Quyên nhấc giỏ một cách quyết đoán từ tay Mận, không quên nhìn nó một cái cảnh báo. Mận tức giận, nắm chặt hai tay, đã thấy mợ Quyên sang đây nhiều lần rồi. Trong nhà chẳng ai hay biết, hoặc biết cũng không dám thốt lên.
– Mợ Ba lâu chưa về vậy?
– Được nửa buổi rồi, thôi mày về đi. Đứng đây một lát mợ lại ra mắng nó mà xem.
Một chàng trai gần tuổi Mận, có vẻ thân thiết, Mận chặn đường để nói chuyện. Cả hai dường như quen biết nhau, Mận lén đưa một chiếc bánh bao từ túi cho chàng trai và nhỏ giọng nói:
– Mày ăn đi, hôm nọ tao sang đấy tao mang tiếp cho mày.
Mận ҳάch nón và rời đi, suốt đường cảm thấy bực bội, chân giẫm mạnh. Mợ Quyên không hiểu đang có ý gì, chồng mình không lo suốt ngày sang kho thóc tìm cậu Hai. Hồi trước mợ Xuyến còn sống thì lâu lâu mới thấy cô ta đến, nhưng bây giờ thì mỗi tháng mấy lần. Con Mận ghét cay ghét đắng vẻ mặt của cô ta từ lúc nãy. Nó đang đi thì nghe tiếng xe, quay lại thì là cậu Ba Khánh về. Mận phấn khích, đứng nép sát đường chờ cậu đi qua. Xe của cậu Khánh dừng lại ngay chỗ Mận, cậu hỏi:
– Đến kho thóc rồi về à?
– Dạ, cậu Hai mấy hôm nay thường nhắc tới cậu. Lúc nãy con mang cơm sang cũng nghe cậu nhắc.
Cậu Khánh không nói gì, chỉ bảo Mận về trước, cậu sẽ qua chỗ cậu Hai. Nhìn chiếc xe rời đi, Mận cười khinh khỉnh. Để xem mợ Quyên sẽ chạy đường nào, nó cầu mong cậu Khánh sẽ bắt gặp, để cô ta chừa cái thoái trạng tinh thần.
Một cuộc trò chuyện nhỏ trên đường về nhà bắt đầu khi Mận đang mang cơm cho cậu Hai.
– Mày đi đâu đấy Mận?
– Dạ… Con mang cơm cho cậu Hai.
– Đưa tao. Về nhà cấm nói lại nghe chưa.
– Con biết rồi thưa mợ.
Quyên giật cái giỏ trong tay Mận và lườm một cái cảnh cáo. Mận tức lắm, nắm chặt hai tay, cô ta thường xuất hiện đây. Bên trong nhà không ai biết hoặc biết cũng không dám thốt lời.
– Mợ Ba sang đây lâu chưa vậy?
– Được nửa buổi rồi, thôi mày về đi. Đứng đây một lát mợ ra lại mắng cho mà xem.
Một thanh niên trẻ tuổi hỏi Mận khi đang vác lúa. Hai người có vẻ thân thiết, Mận lén đưa cậu ta một cái bánh bao, nhỏ giọng nói:
– Mày ăn đi, hôm khác tao có sang thì mang cho nữa nhé.
Mận đi về, thấy bực tức, bước đi mạnh mẽ. Mợ Quyên có lẽ không hiểu, chồng cô ta lo suốt ngày đi tìm cậu Hai. Trước đây mợ Xuyến còn sống thì ít khi thấy cô ta sang, bây giờ thì mỗi tháng cả tá lần. Mận ghét cái vẻ mặt của cô ta khi nãy. Đang đi thì nghe tiếng xe, quay lại thấy cậu Ba Khánh về. Mận hồi hộp, đứng đợi cậu ta. Xe dừng lại, cậu hỏi:
– Đến kho thóc về à?
– Dạ, cậu Hai nhắc tớ nhiều lắm. Hôm nay tớ mang cơm sang cũng nghe cậu nhắc.
Cậu Khánh im lặng, chỉ bảo Mận về trước. Mận cười khinh khỉnh. Để xem mợ Quyên còn bám theo không. Mận cầu mong cậu Khánh nhìn thấy, cho cô ta chừa rồi.
Xuân ngồi trước nhà phơi trà, nhắc Nụ:
– Hôm nào sang làng bên xem kịch nhé cô Xuân. Nhớ những ngày trước, cùng cô và anh Lương đi chơi cả ngày.
Xuân muốn đi, nhưng giờ đây không còn sự vô tư như trước. Xuân không thể bỏ mặc ba mẹ, cô mơ chị Xuyến trở về.
– Cô Xuân ơi, có người gửi quà cho cô này.
– Ai thế Lương?
Xuân nhìn hai hộp giấy tố cái bí ẩn. Lương giới thiệu:
– Của cậu Phú con ông hội đồng Mão. Còn cái này của cậu Ba Khánh.
– Cậu Ba Khánh gửi quà làm gì?
Bà Hiên từ trong nhà đi ra, nghe tên đã nhíu mày. Xuân giải thích:
– Chắc cậu ấy muốn biếu ba má, con tò mò xem cậu Phú gửi gì, nhà mình và nhà ông Mão có quan hệ lâu đời.
– Người ta để ý con chứ cần gì thân thiết, má thấy cậu Phú được lắm, tướng tá bảnh bao.
– Cậu ấy gặp con có mấy lần đâu, má định gả con đi sớm à.
– Má chỉ mong con yên bề gia thất, ba má già cả rồi, nay mai cũng đi gặp chị con thôi.
Xuân thấy má mắt đỏ hoe liền muốn khóc theo, cô nhìn chiếc hộp giấy cậu Khánh gửi. Xuân đang tính toán điều gì bà Hiên không biết, chỉ e cô sẽ chịu không ít cực khổ vì lựa chọn của mình.
Bà Lý thấy vợ chồng cậu Ba Khánh về đã biết ngay có chuyện, bà ta khó chịu nhìn Quyên.
– Con ngày càng quá đáng rồi đấy nhá.
Cô ta gạt nước mắt bỏ về phòng, cậu Khánh đứng ngoài sân chưa vào vội. Bà Lý thở dài vờ như không biết chuyện gì.
– Sao hai đứa lại về chung?
– Má đi hỏi cô ta ấy, hỏi xem con dâu yêu quý của má đã làm gì.
– Con Quyên nó ở nhà buồn chán quá nên má bảo nó ra ngoài đi đây đó. Má có biết gì đâu, nếu nó sai thì con cứ nói, má sẽ răn dạy nó.
Cậu Khánh nhếch môi, cậu như vậy càng khiến bà Lý thêm sợ. Cái tính cậu bướng lắm, chẳng nhún nhường ai, bà ta nói gãy lưỡi cậu mới đồng ý cưới Quyên. Cuộc hôn nhân này có gì đó sai sai, có lẽ ngay từ đầu bà Lý đã chọn nhầm con dâu rồi. Cậu Khánh lấy trong xe cái túi rồi đưa con Mận, lần này cậu định về nhà mấy hôm, bà Lý thấy vui vì con trai dần chịu nghe lời.
– Dọn cho cậu phòng gần cửa sau, đem quần áo chuyển sang bên đó hết luôn, không để lại bất kì thứ gì ở phòng mợ Ba.
– Dạ cậu.
Con Mận trong bụng vui mừng, xem ra cậu Khánh giận thật rồi. Bà Lý khẩn trương.
– Con Quyên nó gây ra chuyện gì hả, con làm thế nó còn mặt mũi nào nữa. Vợ chồng nhịn nhau một lần đi.
– Má đừng nói giúp cô ta.
Cậu Khánh dứt lời lướt qua người bà Lý để vào nhà. Bà ta thầm mắng đứa con dâu không biết điều kia. Buổi tối cậu Hai Phúc về, cả nhà ăn cơm tối nhưng không có bóng dáng Quyên đâu. Cô ta trốn trong phòng khóc lóc, làm ra vẻ ăn năn. Bà Lý không muốn tình cảm anh em giữa hai đứa con trai bất hòa, bèn đem mọi chuyện đổ lên đầu Quyên.
– Má để ý con Quyên nó lén lút tơ tưởng thằng Hai mấy lần rồi. Hồi trước con Xuyến còn sống thì không có, chỉ mới đây thôi.
– Con không ngờ mợ Ba là người phụ nữ như vậy. Mấy lần con từ chối gặp rồi mà mợ ấy vẫn tìm đến tận kho thóc.
Cậu Hai Phúc đặt chén cơm xuống tặc lưỡi đáp lời bà Lý. Người bên cạnh cậu im lặng ăn cơm không nói gì, như không thèm quan tâm. Bà Lý vẫn tiếp tục giải thích.
– Tâm tính nó không tốt nên má đang nghĩ, chi bằng hai đứa cưới thêm vợ mới.
– Xuyến mới mất chưa được một năm, con không muốn cưới vợ lúc này.
Cưới vợ? Trong đầu cậu Khánh không ngừng lặp lại câu nói của bà Lý. Cậu muốn có một gia đình, có một người đợi cậu về ăn cơm, cùng đi đây đi đó. Cậu muốn hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu chứ không phải ép buộc. Cậu chợt nghĩ đến Xuân, cô gái có lúm đồng tiền thật xinh trên má. Xuân là cô gái duy nhất khiến tâm tình cậu nhộn nhịp. Nếu không phải hai năm trước cậu bỏ lỡ thì có khi Xuân đã là vợ cậu rồi. Hiện tại cậu đã cưới người khác, liệu Xuân có chê cậu hay không. Cậu Khánh ăn chả thấy ngon, trong lòng rối bời.
Cậu và Xuân lần đầu tiên gặp nhau không phải là trong ngày anh trai cậu cưới, mà là trong một buổi xem kịch. Xuân lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ về vẻ nghịch ngợm và đáng yêu của Xuân. Cậu không thích những nơi đông người, và hôm đó chỉ vô tình đi ngang qua. Cậu bắt gặp Xuân, một cô gái đang chen lấn để có thể xem biểu diễn. Do đám đông quá đông, Xuân không thể chen vào trong được và thân hình nhỏ bé của cô bị xô đẩy đến đáng thương.
Cậu Khánh, với dáng vẻ cao lớn của mình, đứng giữa đám đông nổi bật hẳn. Xuân đã nói một câu làm cậu nhớ mãi.
– Anh có thể cõng tôi được không? Tôi muốn xem cô gái kia biểu diễn.
Lúc đó, cậu còn chưa kịp từ chối, Xuân đã xắn quần và chuẩn bị leo lên lưng cậu. Trông cô rất tự tin, và đó là lần đầu tiên cậu cõng ai đó, với Xuân chính là người đầu tiên.