Gả cho anh rể chương 11 | Có thai?
Đồng Đồng vừa về nhà đã nhận được cuộc gọi từ Thế Thịnh. Anh hỏi cô bị sao và cô trả lời rằng chỉ là gặp rắc rối với mẹ. Cô nghĩ rằng tài xế đã kể cho anh về sự cố của cô. Cảm xúc của cô không ổn định và cả hai đứa nhỏ Chin Min cũng nhận ra điều đó.
Cô khẽ hụt mũi, đá vài viên sỏi dưới chân, giọng vẫn hơi khàn.
Không có gì, chỉ là mẹ và em có một chút va chạm thôi.
Mẹ lại trách móc em sao?
Cô im lặng một chút trước khi đáp:
Thịnh… em đã nói với mẹ… em sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nhà Lê.
Thế Thịnh ngạc nhiên trước câu nói của cô. Anh biết rằng sáng nay khi nói như vậy, cô không thực sự định làm. Nhưng chỉ trong vài giờ, mọi thứ đã thay đổi. Đồng Đồng không phải là người dễ thay đổi, nhưng nếu không có sự quá đáng từ bà Khiết, cô đã không đưa ra quyết định đó. Mặc dù đôi khi sự thay đổi cũng có ích, nhưng có một người mẹ như vậy thì không thể gọi là lợi thế.
Cảm thấy cô đang buồn, anh nhẹ nhàng hỏi:
Em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ. Em không vui phải không? Em đang đạp phá mấy viên đá dưới vườn của anh phải không?
Đồng Đồng sửng sốt và dừng lại hành động. Cô ngạc nhiên hỏi:
Làm sao anh biết? Anh đã lắp camera để theo dõi em à?
Anh cười:
Không, anh đoán dựa vào thói quen cũ của em. Nếu em không vui như thế, em có muốn đến gặp anh không?
Anh có thời gian không? Em muốn nói chuyện với anh nhưng sợ anh đang bận.
Dù anh bận đến đâu cũng sẽ dành thời gian cho em. Đến công ty anh, anh sẽ gửi người đến đón em.
Không cần đâu, em tự đến được. Anh chỉ cần gửi người xuống đón em ở dưới công ty là được.
Được, anh sẽ kêu trợ lý đến đón em. Chúc em một chuyến đi an toàn.
Đồng Đồng không vào nhà mà đi thẳng ra cổng. May mắn là có một chiếc taxi đang đợi khách nên cô không phải chờ lâu. Khi đến công ty của Thế Thịnh, cô thấy trợ lý Tường đợi sẵn. Cậu đưa cô đến quầy lễ tân trước rồi đưa cô lên tầng ba vào phòng làm việc của Thế Thịnh. Công ty của anh không lớn nhưng được thiết kế rất bắt mắt và hiện đại. Anh còn có một thang máy riêng dành cho sếp tổng, rất oách.
Trợ lý Tường gõ cửa và báo:
Hoàng tổng, cô Đồng đến.
Anh mở cửa và chào cô, sau đó dắt cô vào phòng. Cô bất ngờ trước cách bài trí nội thất đơn giản trong phòng. Cô đùa giỡn với anh:
Ông chủ Hoàng, anh có thiếu tiền để trang trí không?
Anh cười và trả lời:
Đúng là anh đang thiếu tiền, nên phải tiết kiệm ở đâu thì tiết kiệm.
Anh ôm eo cô và hỏi:
Em muốn đầu tư vào công ty anh phải không? Em có tiền không?
Cô ôm cổ anh và nói:
Em vẫn làm công ăn lương đây. Khi nào em giàu, em sẽ đến xin đầu tư.
Bụng cô đột nhiên kêu gầm, khiến cô cảm thấy một chút xấu hổ. Cô cười và nói:
Thịnh, em vẫn chưa ăn gì.
Anh bật cười và vuốt nhẹ cái mũi của cô.
Vậy thì ăn trưa cùng anh đi, anh cũng chưa ăn đâu.
Thật tốt đấy.
Cô nghĩ anh sẽ đưa cô đi ăn ngoài, nhưng thực sự, hai người lại ngồi ở phòng làm việc của anh và ăn cơm hộp. Cô nhìn thấy phần cơm hộp trên bàn, sau đó lại nhìn anh đang tỉ mỉ lựa đậu ve cho cô. Trong đầu cô, hàng trăm, hàng nghìn ký ức về quá khứ lại ùa về. Bảy năm trước, anh luôn quan tâm như vậy đến cô, biết rằng cô không thích ăn đậu ve, mỗi lần cô đặt cơm chiên, anh đều lựa đậu ve ra cho cô. Cô thường nói với anh rằng cô chỉ không thích ăn thôi, nhưng anh luôn muốn cô được ăn cơm ngon, không cần phải nhíu mày vì đậu ve.
Khi đưa phần cơm đã tách đậu ve đến trước mặt cô, anh nhẹ nhàng khuyên:
Em ăn đi, cơm ở đây khá ngon, chắc sẽ hợp khẩu vị của em.
Cô cúi người múc một muỗng cơm vào miệng, cảm nhận hương vị vừa phải của cơm chiên, cô gật đầu và nói với anh:
Thật ngon, không có đậu ve càng ngon hơn.
Anh cười nhẹ và đáp:
Đúng vậy, nếu ngon thì ăn thêm. Hôm nay anh bận nên không thể đưa em đi ăn được, phải ăn cơm hộp thôi.
Cơm hộp cũng ngon mà, khi đi làm em thường ăn cơm hộp như vậy, không có thời gian đi ăn ở ngoài. Ở Pháp trước đây, em còn ăn nhiều hơn, ăn cơm hộp nhiều lắm.
Anh nắm thịt bò để cho vào phần cơm của cô và nhàn nhạt hỏi:
Sống ở Pháp trước đây có khó không?
Cô đột nhiên rơi vào im lặng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đáp:
Rất tốt. Cả việc học và công việc đều rất suôn sẻ.
Anh nhìn cô, chân mày nhíu lại một chút, nhận ra rằng cô vừa có chút lúng túng. Anh không biết lý do là gì mà cô lại như vậy, nhưng sau vài suy nghĩ, anh nghĩ có lẽ cô không muốn nói về thời gian ở Pháp. Và anh cũng không muốn hỏi, vì nếu có chuyện gì đó xảy ra với cô khi ở Pháp, cô chắc chắn sẽ không muốn nói cho anh biết. Và thực sự, nếu có nói, anh cũng không muốn nghe, vì những suy đoán không cần thiết sẽ làm anh đau đầu.
Cô không muốn nhắc đến quãng thời gian ở Pháp, và anh cũng không hỏi về nó. Hai người tiếp tục ăn cơm, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của cô gái và giọng nói ấm áp của anh chàng. Bảy năm trước, họ từng hạnh phúc như vậy, từng ngồi ăn cơm cùng nhau mỗi khi đến trường. Họ đã trải qua rất nhiều điều, cả vui vẻ lẫn buồn bã. Nhưng thời gian đó, trong lòng mỗi người, là khoảnh khắc đẹp nhất. Bởi vì lúc đó, tình yêu của họ chỉ đơn giản là thuần khiết. Không có công việc, gia đình hay những thứ vụng trộm cản trở. Chỉ có tình yêu của tuổi học trò, tuy mong manh nhưng lại đẹp đẽ. Nhưng bão táp của tuổi trẻ cũng đủ mạnh, một người ướt áo, người kia cũng không thoát khỏi!
Sau khi ăn cơm xong, anh dẫn cô đến phòng nghỉ để cô có thể nghỉ một giấc. Phòng nghỉ của anh nằm trong phòng làm việc, vì thường xuyên bận rộn, anh thường ở lại đây khi không có thời gian về nhà. Phòng nghỉ nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, có giường, tủ quần áo, TV và phòng tắm với bồn tắm, không khác gì một phòng ngủ thông thường.
Đồng Đồng đi dạo một vòng, sau đó nằm xuống giường và cuộn chăn, chỉ để phần đầu nhỏ ra ngoài. Cô nhìn anh và hỏi:
Phòng nghỉ của anh thật tốt, nhưng dường như không có phòng xông hơi.
Anh dựa vào tủ quần áo, khoanh tay đứng nhìn cô.
Không đủ diện tích để xây, đợi khi nào anh giàu, sẽ xây thêm phòng xông hơi cho em.
Em cũng không cần phòng xông hơi đâu, chỉ là em nghe bé Li nói phòng của anh có, còn của em thì không có nên em tò mò.
Nếu em thích phòng xông hơi, em có thể ở lại đây với anh, anh không ngại chia sẻ giường ngủ với em.
Cô “xuỳ” một tiếng, không muốn nói chuyện với anh nữa, cô vùi mình vào chăn và nói:
Anh đi làm việc đi, em muốn ngủ một chút.
Anh đến và kéo cô ra khỏi chăn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, cười và xoa đầu cô.
Ừm, ngủ đi, anh ở đây, cần gì gọi anh. Ngủ ngon.
Em biết rồi, anh đi làm việc đi, nhanh lên!
Sau khi anh ra ngoài, cô lại vùi mình vào chăn, tâm trạng của cô giờ đã nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi và muốn ngủ, muốn quên đi tất cả mọi chuyện. Cô nghĩ có lẽ nên nói với bác sĩ Tân về tâm trạng của mình, cô không muốn Thế Thịnh biết rằng cô có vấn đề tâm lý, vì anh sẽ lo lắng. Đồng Đồng ngủ một giấc rất sâu, nếu không có Thế Thịnh đến gọi cô dậy, cô đã ngủ thêm nữa. Anh lo lắng nhưng may mắn là cô không sốt, có lẽ chỉ là mệt mỏi nên ngủ nhiều hơn một chút. Sức khỏe của cô dường như không còn tốt như trước, anh sẽ yêu cầu trợ lý Tường sắp xếp cho cô đi khám tổng quát để anh yên tâm.
Cô không nói với Thế Thịnh về những gì xảy ra giữa cô và mẹ cô, kể cả chuyện với bà Nguyên, cô cũng không nói. Cô nghĩ những chuyện đó không đáng để nói ra, tính cách của Thế Thịnh không quá tốt, cô sợ anh lo lắng. Đồng Đồng nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc như vậy, nhưng lại bất ngờ khi Quỳnh Hoa đến xin lỗi trực tiếp về sự việc trước đó. Cô không thừa nhận việc mình làm có lỗi với cô, chỉ xin lỗi về những gì mẹ con bà đã làm với cô. Quỳnh Hoa cũng nói rằng bà Nguyên muốn mời cô đi ăn để xin lỗi, nhưng cô không đồng ý.
Cô rất ngạc nhiên về hành động lạ của Quỳnh Hoa. Sau một buổi chiều suy nghĩ, cô nhớ đến Duy Hiển. Có lẽ anh đã can thiệp để giúp cô, giúp công ty và ép Quỳnh Hoa đến xin lỗi. Nhưng khi nghĩ đến anh ta, cô cảm thấy đau đầu, Duy Hiển đến từ đâu và muốn làm gì thế?
Chiều hôm đó, Đồng Đồng đợi Duy Hiển đi làm về và khi thấy anh xuống xe, cô liền tiến gần.
Cậu Ba, tôi thực sự muốn cảm ơn cậu về sự giúp đỡ cho tôi và gia đình. Khi sáng Quỳnh Hoa đến xin lỗi tôi, tôi đã rất ngạc nhiên về hành động của cô ấy. Tôi đã nghĩ mãi mới nhớ ra rằng tôi đã gặp cậu vào ngày hôm đó. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi, nhưng…
Duy Hiển tựa vào xe, đốt một điếu thuốc và hút mấy hơi. Khói thuốc trắng mờ bốc lên từ miệng anh. Đồng Đồng nhăn mày không thoải mái, cô cảm thấy mùi khói thuốc không thơm nhưng khó chịu.
Duy Hiển nhìn thấy sự bất mãn trên khuôn mặt của Đồng Đồng nhưng vẫn không dừng hút thuốc, chỉ lặng lẽ hỏi:
Nhưng…?
Đồng Đồng tránh né khói thuốc và tập trung vào vấn đề.
Thực ra, tôi không hiểu tại sao cậu Ba lại giúp đỡ tôi như vậy?
Duy Hiển cười nhạt:
Tại sao tôi không thể giúp em?
Quỳnh Hoa và bà Nguyên đều thân với bà Hai, cậu Ba giúp tôi như vậy liệu có xung đột với gia đình không?
Duy Hiển cười và lắc đầu:
Họ là người ngoài, việc tôi giúp đỡ họ không liên quan gì đến mẹ con tôi. Em chỉ nghĩ một phần, không nhìn nhận toàn bộ. Giả sử giữa tôi và mẹ con Quỳnh Hoa, mẹ tôi sẽ ủng hộ ai?
Đồng Đồng lưỡng lự:
Tất nhiên là bà Hai sẽ ủng hộ cậu. Nhưng việc cậu làm liệu có lợi ích gì, gia đình Quỳnh Hoa không làm gì có hại đến cậu. Mặc dù bà Hai không trách cậu nhưng bà ấy cũng sẽ không vui khi thấy cậu làm như vậy.
Duy Hiển đứng thẳng, nhìn cô và nói nghiêm túc:
Vậy thì em quên đi những gì tôi đã nói với em rồi. Tôi đã nói, từ giờ em là người của nhà họ Hoàng, tôi giúp đỡ em cũng là vì nhà họ Hoàng. Nếu chuyện này trở thành tin đồn, mẹ tôi sẽ không phải lo lắng. Tôi không muốn vì người ngoài mà làm phiền gia đình, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Đồng Đồng nghe và suy ngẫm, nhận thấy lời Duy Hiển có lý, cô không thấy sai lạc trong cách anh giải quyết vấn đề.
Tôi hiểu rồi, dù sao tôi vẫn cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
Duy Hiển ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt nó. Đồng Đồng không nhìn anh mà cố ý nhìn xuống, không biết anh lúc này đang chạm vào tóc cô. Anh cười và nhặt một chiếc lá cây rơi trên đỉnh đầu cô, đưa đến trước mặt cô và hỏi:
Em chui ở bụi rậm ra à?
Đồng Đồng cảm thấy hơi bất ngờ khi Duy Hiển nhận ra cô sau khi cô ngồi dưới tán cây và lá cây rơi xuống đầu cô. Cô nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy may mắn vì anh chỉ nhặt lá cây giúp cô, không có ý đồ gì khác.
Duy Hiển buông lá cây xuống đất, đút tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng, giọng đàm đạo không cay đắng không ngọt ngào.
Cũng đừng cảm ơn như vậy cho vô nghĩa, tôi hiểu tại sao em không kể cho anh trai tôi biết về chuyện với bà Nguyên. Nhưng trong trường hợp này, em là người hưởng lợi nhất, chỉ nói một câu cảm ơn như vậy… dường như không đủ chân thành.
Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào anh, cô hỏi:
Vậy cậu Ba muốn tôi cảm ơn cậu như thế nào thì mới thực sự chân thành?
Duy Hiển nhếch môi, một nụ cười bí ẩn.
Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra sẽ thông báo cho em. Nhưng phải biết ơn, đừng có kiểu ăn xong rồi lao ra như gà.
Sau lời nói, anh bước vào trong như chưa từng nói chuyện với cô. Anh vẫn chưa có ý định cụ thể về việc cô phải cảm ơn như thế nào, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh quyết định để tạm, sẽ nói rõ hơn sau này, không cần vội vàng.
Đồng Đồng hoàn toàn bối rối với Duy Hiển, cô không thể hiểu ý định của anh ta, những lời nói mơ hồ như vậy. Anh giúp cô và cô cảm ơn, nhưng muốn gì thì nên nói rõ, không nên để mơ hồ như thế. Điều này khiến cô thật sự hoang mang!
Cô suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được ý của Duy Hiển, và cũng không lạ khi anh ta là người khó đoán, vốn nổi tiếng với tâm tính kín đáo. Người hiểu anh ta nhất chính là ông chủ Hoàng và cậu Hai Thế Thịnh. Với những người có tâm hồn sâu sắc như vậy, việc hiểu được ý đồ của nhau không hề đơn giản.
Kim Trúc thường xuyên tham gia bữa cơm cùng mọi người, việc Duy Hiển và Kim Trúc hoãn lại đám cưới đã trở thành tin đồn rộng rãi trong nhóm. Tuy nhiên, Đồng Đồng không quá quan tâm, chỉ cảm thấy một chút ngạc nhiên.
Duy Hiển đã sắp xếp mọi thứ khá tốt, gia đình Kim Trúc không phản đối và tuân thủ theo kế hoạch của anh ta một cách nghiêm túc. Kim Trúc vẫn giữ nguyên tính cách ngoan ngoãn, chờ đợi ngày trở thành mợ Ba của gia đình họ Hoàng.
Dù mọi việc dường như đang tiến triển đúng theo kế hoạch của Duy Hiển, nhưng bất ngờ xảy ra khi Kim Trúc dường như mang thai!
Trong bữa cơm đó, khi món cá nướng được đưa lên, Kim Trúc bỗng cảm thấy nôn nao và không thể kìm nén được cảm giác buồn nôn. Bà Hai nhận ra dấu hiệu khác thường của cô và yêu cầu vú Phương kiểm tra tình hình sức khỏe của Kim Trúc. Dự đoán của bà không sai, Kim Trúc đã mang thai, mặc dù tuần thai chưa được xác định nhưng việc này là điều chắc chắn.
Bà Hai vui mừng, cười rộn rã vì đứa bé này sẽ là đứa con đầu lòng của dòng họ Hoàng thế hệ thứ bảy. Một đứa bé đầu tiên luôn mang ý nghĩa đặc biệt, và bà cảm thấy hạnh phúc tới mức không kìm nổi nụ cười. Ông chủ Hoàng cũng rất hân hoan, luôn muốn tặng quà cho Kim Trúc và yêu cầu Duy Hiển không nên trì hoãn đám cưới. Ông đề nghị tổ chức đám cưới ngay lập tức hoặc đợi cho Kim Trúc sinh con trước khi cưới.
Mọi người, dù vui vẻ thực sự hay giả dối, đều tỏ ra hạnh phúc và chúc mừng Duy Hiển và Kim Trúc. Nhưng chỉ có Kim Trúc là thực sự vui vẻ, còn Duy Hiển từ lúc đó đến giờ vẫn đứng im như tượng, không nói một lời với cô dâu sắp cưới của mình. Bà Hai nhận ra điều này và không hài lòng, bà nắm lấy tay Duy Hiển, yêu cầu anh phải nói gì đó với Kim Trúc. Mọi người đều nhận ra sự kỳ lạ của Duy Hiển, và khi họ đang chờ đợi anh ta nói điều gì đó dễ chịu thì họ bất ngờ khi nghe anh ta nói với Kim Trúc:
Sao lại có thai?
Kim Trúc và mọi người đều kinh ngạc, Đồng Đồng đứng nhìn, cảm thấy như Duy Hiển đang cố nén lại một điều gì đó. Việc Kim Trúc mang thai là tin vui, vậy tại sao anh lại có vẻ căng thẳng như vậy? Điều đó có thể là…
Không, không thể, anh có vẻ khỏe mạnh, không thể mắc bệnh. Nhưng nếu không phải, thì có lẽ… Duy Hiển không muốn có con?
Điều đó quá bất ngờ!