Gả cho anh rể chương 12 | Tiêu diệt tận gốc
Thế Thịnh trở về nhà đã khá muộn, và khi anh bước vào nhà, anh ngạc nhiên khi thấy không gian vẫn rộn ràng. Thầy Vịnh đang kiểm tra sức khỏe của Đồng Đồng, cô và mẹ anh cùng dì Đào đang ngồi bên cạnh. Thế Thịnh quên mất việc chào hỏi ba mẹ, vội vã đến bên cạnh Đồng Đồng.
Đang xảy ra chuyện gì vậy? Cô ổn chứ, Đồng Đồng?
Đồng Đồng nhìn thấy Thế Thịnh, cô vui mừng reo lên.
Anh về rồi à? Thầy Vịnh đang kiểm tra cho em đây, anh bỏ qua cơm đi, em không sao đâu.
Dì Đào phụ họa:
Cậu Hai, đưa túi cho tôi, em lên phòng đi, cậu thì xuống ăn đi, tôi sẽ chuẩn bị cơm cho cậu.
Thế Thịnh lắc đầu, anh không quan tâm lắm đến việc ăn uống, chỉ muốn ngồi bên cạnh Đồng Đồng.
Dì Miên nhận ra sự lo lắng trong con trai, dì cười nhẹ, nhấp mắt với dì Đào rằng không cần phải nấu cơm. Dì Miên không chắc chắn về mức độ hiểu biết của con trai về tình cảm, nhưng ít nhất dì cảm nhận được rằng Thế Thịnh lo lắng về điều gì đó. Dì không biết lúc trước Đồng Đồng và Thế Thịnh đã quen nhau ra sao, nhưng dì có thể nhận ra rằng con trai mình quan tâm đến cô gái này. Điều đó làm dì cảm thấy vui mừng, dì luôn lo rằng con trai sẽ không bao giờ yêu ai.
Thầy Vịnh tiếp tục kiểm tra và hỏi về tình trạng sức khỏe của Đồng Đồng.
Cô Đồng có kinh nguyệt đều không?
Đồng Đồng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng với sự hiện diện của Thế Thịnh, cô không quá lo lắng.
Dạ, không đều lắm, có tháng… không đến.
Thầy Vịnh tiếp tục:
Có đau bụng nhiều không? Bị đau mỗi khi đến kỳ kinh?
Cô gật đầu.
Dạ, có, không đau nhiều nhưng rất khó chịu.
Tôi hiểu rồi, không có gì đáng lo, sức khỏe của cô hơi suy nhược, hàn tính cao, cần phải điều dưỡng một thời gian. Cô có uống thuốc thang được không? Nếu có, tôi sẽ kê đơn.
Đồng Đồng chưa kịp trả lời, Thế Thịnh đã lên tiếng:
Thuốc có đắng không?
Thầy Vịnh xác nhận, nhấn mạnh rằng thuốc sẽ đắng.
Nhưng nếu cô không thích vị đắng, mỗi khi uống thuốc, có thể thêm một ít đường vào để giảm đắng, sau đó ăn một ít đồ ngọt.
Vậy thầy kê thuốc cho cô ấy, thầy hãy giúp tôi điều dưỡng cho cô ấy.
Thầy Vịnh nhìn Thế Thịnh ngồi bên cạnh Đồng Đồng, hiểu rằng có điều gì đó xảy ra, ông đồng ý và hứa sẽ giúp đỡ.
Cậu Hai yên tâm, cứ để tôi lo chuyện đó.
Nhiệm vụ của thầy Vịnh đã hoàn thành, ông báo cáo tình hình của Đồng Đồng cho ông chủ Hoàng, sau đó xin phép rời đi. Ông chủ Hoàng ra lệnh kiểm tra sức khỏe cho Đồng Đồng, và thầy Vịnh đã kết hợp xem mạch cho cô trong khi kiểm tra Kim Trúc. Ông chủ Hoàng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Đồng Đồng hơn, và việc này cũng là cần thiết để tránh những sự cố không mong muốn.
Nhà họ Hoàng hôm nay có tin vui, dự đoán tương lai sẽ còn phồn thịnh hơn nữa!
Đồng Đồng phải làm việc đêm để hoàn thành chủ đề cho buổi chụp hình sắp tới. Thế Thịnh lo sợ cô sẽ buồn nên kéo cô lên phòng của mình để cùng nhau làm việc. Anh ngồi làm việc trên bàn, còn cô thì làm việc trên máy tính, mỗi người tập trung vào công việc của mình.
Khi Thế Thịnh đi ra khỏi phòng để nghe cuộc gọi điện, khi anh quay lại, cô đang tập trung gõ văn bản. Anh nhìn cô và bỗng nhớ về thời học sinh, nơi cô thường ngồi làm bài tập với gương mặt dịu dàng.
Thế Thịnh và Đồng Đồng quen nhau từ thời học trung học, anh lớn hơn cô hai tuổi. Anh từng bỏ lỡ một kỳ thi để chờ cô lên học cùng. Mặc dù bị mắng, nhưng cuối cùng cô đã đồng ý trở thành bạn gái của anh, và mối quan hệ của họ phát triển thành công. Mặc dù gia đình anh không quá quan tâm đến học vấn của con trai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tương lai của anh. Anh không biết liệu ông có biết về mối quan hệ của họ hay không, nhưng anh nghĩ rằng ông không biết.
Đồng Đồng ngước đầu lên và thấy Thế Thịnh đang nhìn cô, cô hỏi anh vui vẻ.
Sao anh đứng đó thế? Đang ngắm em à?
Anh nhẹ nhàng cười và nói:
Thấy em ngồi làm việc, tôi nhớ lại thời học sinh, em thường ngồi giống như vậy trong phòng tôi, mải mê làm bài từ trưa đến tối.
Cô gật đầu, nhớ lại kỷ niệm của mình.
Ừ, em lúc đó quả là cực kỳ chăm chỉ, còn anh thì… lười biếng quá. Nhưng mà dù sao thì điểm số cuối kì của anh luôn cao hơn em. Nhưng anh thấy không, bài kiểm tra gần đây của anh điểm thấp quá, dù có cố gắng lấy điểm cao thì cũng khó lòng.
Anh nhíu mày nhẹ nhàng.
Đúng là anh cần phải nhường em một chút. Nếu mà tính cả các bài kiểm tra miệng, bài kiểm tra 15 phút hay một tiết, thì anh luôn đạt điểm cao. Em sẽ ganh tị với anh đấy. Em học hành chăm chỉ như vậy mà điểm số luôn kém hơn anh, có lẽ em sẽ bực tức muốn đẩy anh từ tầng trên xuống đất cho anh biết.
Anh nói đi, em không phải là người ác độc như vậy đâu.
Anh cười khẩy, châm chọc cô:
Đúng, em không ác độc. Nhưng em đừng quên là anh đã thấy em đánh nhau với các đứa con trai rồi đấy, còn đánh đứa nào cũng đánh hiền hơn anh.
Cô nhăn mày, vẫn cố nói về mình một cách tích cực.
Vì chúng nó quấy rối em, nên em mới phải tự bảo vệ. Anh cũng không thua kém em đâu, anh đánh thằng đấy đến mức phải nhập viện, nhớ không?
Anh nhớ rất rõ, cảnh đó không thể quên. Tuổi trẻ của anh đã trải qua nhiều biến động, với những cuộc đánh nhau không ngừng nghỉ. Lên cấp 2, anh chuyển lên thành phố học, nhưng thậm chí còn thành lập một nhóm bảo kê để kiếm tiền. Anh có kinh nghiệm với việc đánh nhau, và gia đình giàu có của anh cũng là lý do khiến nhóm của anh ngày càng lớn mạnh. Lên cấp 3, anh trở nên nổi loạn hơn, học hành không quá ưu tú nhưng anh lại càng trở nên nghịch ngợm hơn. Các đứa con trai nhìn thấy anh như thấy ma, không ai dám đối đầu với anh.
Vào thời điểm đó, Đồng Đồng đã 15 tuổi, cô xinh đẹp, là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường. Đám con trai vây quanh cô, và anh cũng phải vật lộn để tiếp cận cô. Một phần vì cô quá ngoan hiền, và phần nào đó cũng là do cô không thích những người con trai giàu có như anh. Nhớ lại khi cô bị một nhóm con trai quấy rối, anh bỏ hết mọi thứ đang làm để đến bảo vệ cô. Khi tìm thấy cô, cô đang đấm một trong số chúng, và anh cũng đã tham gia vào cuộc đánh nhau để bảo vệ cô. Kết quả, cả hai đều nhập viện, nhưng cô chỉ bị xây xát nhẹ, không làm tổn thương vẻ thanh xuân trong sáng của cô. Cả hai đều bị kỷ luật sau đó, sự việc làm dấy lên làn sóng chấn động toàn trường.
Nhắc đến thời học sinh, anh bỗng nhớ tới việc mấy người bạn thân gọi anh mấy hôm trước. Họ muốn anh dành chút thời gian để tụ họp và cũng muốn gặp cô. Anh không từ chối, chỉ nói sẽ sắp xếp thời gian, vì anh không chắc cô có muốn đi không. Đây là cơ hội, anh liền hỏi cô.
À Đồng Đồng, anh có hẹn với đám bạn, họ cũng muốn gặp em, em có muốn đi không?
Cô nhìn anh với sự ngạc nhiên:
Bạn anh muốn gặp em sao?
Đúng vậy, muốn gặp em. Có người em không biết, nhưng có vài người… có lẽ là em biết.
Cô nháy mắt, ngập ngừng:
Này… anh đừng nói là bọn bạn… học cấp 3?
Đúng vậy, là bọn họ.
Cô lặng thinh, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy lo lắng đột ngột. Hồi trước, cô và anh cùng học trong một lớp vào năm lớp 11 và lớp 12, và cũng có vài người bạn thân từ thời học sinh. Nhưng sau này, khi cô và anh chia tay, có những biến cố xảy ra, cô không gặp lại những người đó. Dù đôi khi trong công việc cô gặp lại một số bạn cũ, nhưng rất hiếm khi là những người cùng lớp với cô.
Thế Thịnh nhìn cô, anh cảm nhận được sự do dự của cô. Anh không hiểu lý do cô lại phải lo lắng về quá khứ như vậy. Thực ra, việc chia tay không nên khiến mọi kỷ niệm tươi đẹp bị lãng quên. Chia tay là chia tay, nhưng những kỷ niệm đẹp vẫn nên giữ lại.
Anh thở dài nhẹ nhàng, không muốn ép buộc cô làm điều mà cô không muốn. Đang định nói rằng cô không cần phải quan tâm đến việc này nữa thì nghe thấy cô nói nhỏ nhẹ:
Vâng, đã lâu không gặp lại họ. Trước đây, cô du học, sau khi trở về không có thời gian gặp gỡ ai. Được rồi, hẹn họ đi, em đi cùng anh.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng thấy cô cũng không quá khó chịu khi đưa ra quyết định này, nên anh cũng không đào sâu vào vấn đề, sợ rằng sẽ làm mất hứng của cô. Có nhiều thời gian trong tương lai để anh hiểu rõ hơn về cô, hoặc nếu không, anh sẽ để trợ lý Tường xem xét lại mối quan hệ để hiểu rõ hơn. Anh cảm nhận được rằng có vấn đề gì đó với cô, và anh lo lắng cho cô, nhưng anh cũng biết nếu cô không muốn nói, thì cũng không thể bắt cô phải làm điều đó. Mặc dù đã giao cho trợ lý Tường một số nhiệm vụ, nhưng kết quả vẫn không khác gì trong ký ức của anh. Chỉ hy vọng rằng anh lo lắng quá, và anh thực sự không muốn cô phải gặp phải bất kỳ điều gì khó khăn.
Đồng Đồng không biết về những suy nghĩ của anh, cô chỉ lo sợ khi phải đối mặt với một số vấn đề từ quá khứ. Sau bao khó khăn mới quay trở lại cuộc sống bình thường, cô không muốn phải trải qua một lần nữa. Cô cảm thấy rất sợ khi tưởng tượng mọi chuyện sẽ trở lại, khi mọi điều u ám sẽ trỗi dậy trước mắt anh và cô. Cô đã trải qua một lần, và cô hiểu cảm giác lúc đó, cô không muốn phải trải qua lần thứ hai, và cũng không muốn anh phải trải qua cảm giác đau khổ như cô. Nhưng có lẽ, cô chỉ lo lắng quá, mọi chuyện không tệ như cô tưởng.
Kim Trúc mang thai và bà Hai quyết định xin phép gia đình của cô để đón mẹ con về nhà họ Hoàng để nuôi dưỡng thai nhi. Duy Hiển, mặc dù không rõ vấn đề gì, nhưng anh không thể hiện sự hân hoan khi biết Kim Trúc mang thai. Anh vẫn đồng ý đưa cô đi khám thai và mua sắm đồ cho thai nhi, nhưng công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu, thậm chí anh dành nhiều thời gian hơn cho công việc hơn trước. Kế hoạch cưới của họ vẫn bị hoãn lại, và quyết định đợi cho đến khi Kim Trúc sinh con mới tổ chức đám cưới không phải là của cô.
Còn với Quỳnh Hoa, nhờ có sự ủng hộ từ bà Hai, dù đã gây ra những tình huống khó xử, nhưng cô vẫn được chấp nhận ở nhà họ Hoàng như trước. Dì Miên không ưa cô ta, và đã nhắc nhở Đồng Đồng không nên gần gũi với Quỳnh Hoa. Đồng Đồng tuyệt đối không phản đối, và với việc cô đã xin lỗi, cô không cảm thấy cần phải đối xử quá khắc nghiệt.
Hôm nay, Đồng Đồng có hẹn với bà nội Hoàng, một sự hứa từ trước, và bà mới kêu cô đi cùng hôm nay. Mặc dù không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là hai bà thích tranh tài viết thư pháp. Đồng Đồng đã thắng, vì cô không sợ mất cuộc. Bà nội Hoàng hạnh phúc vì chiến thắng của Đồng Đồng, và nhìn cô càng lúc càng mừng, đặc biệt hơn khi so với việc nhìn thấy Kim Trúc, vợ sắp cưới của Duy Hiển. Việc viết chữ thư pháp tốt như vậy ở cô gái trẻ ngày nay là điều hiếm, và việc lão Bạch – một bậc thầy trong nghệ thuật viết thư pháp – khen ngợi cô là một sự kiện đáng chú ý. Lão Bạch ít khi khen ngợi ai, đặc biệt là về việc viết thư pháp của người khác.
Lão Bạch, thấy bức tranh viết chữ thư pháp của Đồng Đồng, rất hài lòng và không thể nào kìm nén được, anh hỏi cô:
Đồng Đồng, cô học viết thư pháp từ ai vậy? Là ông hay bà trong gia đình?
Đồng Đồng trả lời một cách thành thật:
Dạ, tôi học từ ông ạ.
Lão Bạch tiếp tục:
Ông cô tên là gì? Ông ấy ở đâu?
Dạ, ông không ở đây nữa, ông ở thành phố và đã qua đời hơn mười năm rồi ạ.
Lão Bạch thương xót cô, nhưng không giấu giếm sự ngưỡng mộ.
Xin lỗi, cô không nên nhắc lại những kí ức buồn. Nhưng tôi thực sự tò mò về chữ viết của cô. Một cô gái trẻ viết tốt như vậy, tôi không biết người dạy cô viết còn giỏi đến mức nào. Nếu có thể, cô có thể cho tôi xem một bức tranh viết thư pháp của ông cô từng viết được không?
Đồng Đồng không từ chối, và việc này không gây khó khăn gì cho cô.
Dạ, được ạ. Khi nào tôi về thành phố, tôi sẽ mang xuống vài bức tranh cho ông.
Lão Bạch cảm kích và hứng thú, và hứa sẽ mời cô dùng bữa nếu có dịp.
Bà nội Hoàng, ngồi một bên, nghe lão Bạch và Đồng Đồng nói chuyện. Cô thường xuyên liếc mắt với bà lão Hà, biểu hiện sự kiêu ngạo của người chiến thắng.
Bà lão Hà không thích tính cách này của bà nội Hoàng, và đã thách đố bà về việc viết thư pháp, không ngờ bà Hai có cháu gái viết thư pháp tốt như vậy. Càng nghĩ càng tức giận, bà không thể kìm nén được cơn tức này.
Bà lão Hà nhìn về phía Đồng Đồng và nói:
Bà Đan, tôi nghe nói con bé Lam vẫn còn ở thành phố, không phải con bé mà Duy Hiển chuẩn bị kết hôn. Vậy con bé này là ai? Bà không thể lừa dối chúng tôi bằng cách thuê người giả mạo là cháu của bà. Điều đó không công bằng với Tiểu Nguyệt nhà tôi đâu.
Bà nội Hoàng chỉ cười:
Nếu bà thất bại, thì nên chấp nhận và nhận thua đi. Bà nói như vậy chỉ khiến mình trở nên hẹp hòi. Tôi có thể thủ đoạn như vậy à? Nhưng nếu tôi thật sự làm như vậy, tôi chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ điều gì để bị phát hiện như thế này.
Vậy con bé này là ai? Bà không nói là bạn gái của Duy Kiên chứ? Tôi không tin đâu.
Bà nội Hoàng nhìn bà lão Hà một cách trang trọng và giới thiệu Đồng Đồng một cách rõ ràng:
Bà nên ngồi yên và đợi người ta giới thiệu chứ. Đây là cháu dâu tương lai của tôi, tên là Đồng Đồng, là vợ sắp cưới của Thế Thịnh.
Các lão làng trong phòng trà đều ngạc nhiên trước sự giới thiệu này của bà nội Hoàng. Ai cũng biết cậu Hai nhà họ Hoàng mới kết hôn, và người vợ mới của anh ấy đã ngoại tình và bỏ đi. Bây giờ, bà nội Hoàng lại giới thiệu cô gái kia là vợ sắp cưới của cậu Hai… Điều gì đang xảy ra vậy?
Bà lão Hà muốn phụt cả nước trà ra ngoài vì bất ngờ, trong khi cháu gái của bà, Tiểu Nguyệt, cũng bất ngờ đến mức mắt tròn xoe nhìn Đồng Đồng. Tiểu Nguyệt là bạn học cùng lớp với Thế Thịnh từ khi còn nhỏ, và cô biết về chuyện giữa anh và Lê Mộc. Nhưng việc này, cô thật sự không thể tin nổi là anh lại có bạn gái mới đến như vậy. Quả là một điều khó tin.
Đồng Đồng cũng bất ngờ không kém, cô không ngờ bà nội Hoàng sẽ công khai thế này trước mọi người. Trước đó, bà không thích cô, và thậm chí là không muốn nói chuyện với cô. Vậy mà giờ lại…
Bà lão Hà lau nước trà trên miệng và nhìn cháu gái mình. Thấy Tiểu Nguyệt có vẻ thất vọng, bà mới tiếp tục hỏi về Thế Thịnh.
Bà có đùa không, bà Đan? Thế Thịnh mới ly hôn với vợ trước chưa lâu, làm sao lại có vợ sắp cưới nhanh như vậy?
Bà nội Hoàng bình tĩnh nhấm nháp nước trà, không quan tâm đến ý kiến của người khác, và trả lời:
Thì sao chứ? Làm sao mà không được? Chẳng lẽ tôi để cháu trai đích tôn của tôi ế vợ cả đời à? Chuyện của người kia không ảnh hưởng gì tới cháu trai tôi đâu. Tôi còn mong Thế Thịnh sớm có vợ mới đấy, đây chỉ là vợ sắp cưới thôi.
Bà lão Hà cảm thấy mình không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng cuối cùng, bà nhớ lại mục đích của việc đưa cháu gái đến đây hôm nay, bà quyết định dịu dàng lại và cười cười trước bà nội Hoàng.
Đúng là Thế Thịnh phải làm đúng với danh xưng người đàn ông hoàng kim. Có vẻ như cháu gái tôi đã không có duyên với cháu trai của bà. Ban đầu, tôi còn dự định để hai người gặp nhau vài lần.
Tiểu Nguyệt đỏ mặt kéo tay bà nội mình, cuối cùng cũng được nhắc đến, cô không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ một chút.
Bà nội Hoàng nhìn Tiểu Nguyệt và nhận ra rằng nếu nói thật, cô bé này sẽ làm lòng bà hạnh phúc hơn Đồng Đồng nhiều. Nếu không phải Đồng Đồng thắng trong trò chơi này, bà có thể đã nghĩ ra kế hoạch cho Tiểu Nguyệt và cháu trai của bà. Nhưng không thể vượt qua được thử thách, Đồng Đồng đã giúp bà giải cứu tình hình rõ ràng, bà không thể để cô bé bơ vơ một mình. Hơn nữa, thông tin từ Thuỵ Miên cho bà biết rằng Thế Thịnh đã thích Đồng Đồng đến như vậy, bà không muốn làm kẻ phá hoại trong mối quan hệ này. Về phần Tiểu Nguyệt, bà không muốn từ chối cô bé nhưng cũng không đồng ý với bất kỳ quyết định nào, bà muốn chờ xem duyên phận của đám trẻ trung này sẽ đi về đâu. Bên cạnh đó, bà còn có một cháu trai đang ế chỏng ế chơ, cũng không sợ không thể thu hút Tiểu Nguyệt về làm cháu dâu.
Sau khi suy nghĩ, bà nội Hoàng nói nhẹ nhàng:
Nói về cháu trai, tôi có ba đứa, thằng Duy Kiên cũng điển trai không kém, có nhiều cô chạy theo lắm. Nếu bà không ghét, thì hãy để Tiểu Nguyệt gặp thằng nhóc ấy xem.
Bà lão Hà không nghĩ vậy, nhưng bà đã có một kế hoạch khác, vì vậy bà đồng ý với bà nội Hoàng.
Đúng vậy… quyết định như thế đúng hơn, bà Đan. Tôi và bà không hợp nhau là chuyện thú vị của bà lão nhưng khi nói về con cháu, chúng ta giống nhau. Tôi cũng lo lắng về con bé nhà tôi, đến giờ vẫn chưa có người yêu, chỉ quen duy nhất một cậu bé từ cấp 2 đến giờ. Tôi khuyên nó nhiều lần mà nó không nghe, si tình như ai không biết nữa.
Bà nội Hoàng tò mò và hỏi:
Tiểu Nguyệt, con thích cháu nhà ai vậy? Có phải là đứa nào không?
Tiểu Nguyệt cảm thấy ngượng ngùng đến mức đỏ mặt, cô nhún vai và trả lời:
Không có gì đâu bà Đan, chỉ là bà nội con đùa thôi, con không có quen ai đâu.
Bà lão Hà cười nhẹ và nói cố ý, vừa trêu chọc cháu gái, vừa muốn thông báo cho bà nội Hoàng biết.
À, có lẽ không phải đúng đâu nhỉ? Vậy để bà Đan quay lại hỏi Thế Thịnh thử xem nào, Tiểu Nguyệt?
Bà nội Hoàng nghe nhắc đến Thế Thịnh, bà trở nên tò mò và quyết định hỏi rõ vấn đề của Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt, Thế Thịnh có biết chuyện của con không? Có phải là thế không?
Tiểu Nguyệt nhìn lên và nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói ngọt ngào như mật ong, êm tai vô cùng.
Dạ, có lẽ là vậy ạ, cậu ấy có thể nhớ.
Ôi!
Bà nội Hoàng “ôi” lên một tiếng, sau đó nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tiểu Nguyệt, bà bắt đầu có những suy nghĩ. Trời ơi, điều này quả thực là trùng hợp, Tiểu Nguyệt là bạn học của Thế Thịnh, nghe nói hai người trước đây cũng khá thân thiết. Liệu có gì…
Tiểu Nguyệt không muốn nói thêm gì, chỉ nói rằng đó là chuyện của trẻ con và không đáng để quan tâm quá nhiều. Nhưng bà nội Hoàng, một người lão làng, không thể nhìn ra vấn đề nên quyết định hỏi lại cháu trai của mình, để xem liệu Thế Thịnh và Tiểu Nguyệt có quen biết nhau hay không.
Chắc là tốt nhỉ? Thế Thịnh này thì đúng là một người hồi xuân, không khác gì ông nội mình!
Trong khi đó, Đồng Đồng ngồi im lặng, quan sát Tiểu Nguyệt. Dựa vào cảm giác của mình, cô nhận ra rằng có điều gì đó khác thường giữa Tiểu Nguyệt và Thế Thịnh. Mỗi khi Thế Thịnh được nhắc đến, ánh mắt của cô sáng lên, sáng hơn cả trăng rằm…
Chớ! Nếu đúng như vậy, cô sẽ phải điều tra ngay lập tức, để nếu có vấn đề gì xảy ra, cô có thể xử lý kịp thời. Nếu cần thiết, cô sẽ tiêu diệt nguyên nhân từ gốc rễ.