Gả cho anh rể chương 14 | Bà bị bệnh
Đồng Đồng không hỏi Thế Thịnh về chuyện của Tiểu Nguyệt. Cô cảm thấy mọi thứ không đến mức nghiêm trọng như Quỳnh Hoa đã nói. So với chuyện của Tiểu Nguyệt, Thế Thịnh đột nhiên gọi cho mẹ cô để hỏi về quá khứ của cô, điều này mới đáng để cô lo lắng.
Mẹ… có nói gì với anh ấy không?
Bà Châu, mẹ của Đồng Đồng, đang rửa trái cây khi trả lời điện thoại của cô:
Không, mẹ không nói gì hết, nhưng cậu ấy… mẹ sợ là cậu ấy sẽ điều tra ra được.
Đồng Đồng ngồi trước gương, cô im lặng vài giây, cảm thấy rầu rĩ trong lòng.
Nếu anh ấy biết được… thì thôi, con cũng phải đối mặt. Nhưng mẹ và ba đừng nói gì cả, hãy làm như là không biết điều gì. Dù sao thì không thể che giấu mãi được.
Dừng một lát, cô nói một cách trấn an:
Mẹ đừng lo quá, nếu anh ấy biết, con sẽ xử lý được. Mẹ hãy yên tâm nhé.
Bà Châu vẫn lo lắng:
Nhưng con ơi… chuyện đó không phải chuyện nhỏ… đặc biệt là một vấn đề nhạy cảm của phụ nữ. Con nghĩ Thịnh sẽ chấp nhận được không? Dù cho là bạn trai cũ, nhưng ai có thể chịu đựng được chuyện đó chứ? Nếu mọi thứ rắc rối, có lẽ con nên rời xa họ, không nên tự đưa mình vào tình huống khó khăn như thế. Còn chuyện ở Pháp nữa… mẹ lo cho con lắm, Đồng Đồng à!
Đồng Đồng nhận ra lời lo lắng cực độ của mẹ mình. Bà Châu là người nhạy cảm, có lẽ bây giờ bà đang khóc. Cô không phủ nhận sự lo lắng, nhưng nếu mọi thứ vỡ lở, người chịu tổn thất nhiều nhất sẽ là Thế Thịnh, không phải cô. Nếu anh biết về cuộc chia tay năm xưa không phải do ý của cô… cô không dám tưởng tượng anh sẽ phản ứng như thế nào. Không cần phải nhắc đến lời thề trước tượng Phật Bồ Tát, chỉ cần nói về sự can thiệp của gia đình anh vào cuộc sống riêng tư của anh. Đủ để khiến cuộc sống tốt đẹp của anh… bị phá hủy hoàn toàn.
Cô cũng đã nghĩ đến việc làm mọi thứ trở nên minh bạch với anh, nhưng khi cô bước chân vào nhà họ Hoàng, cô mới thực sự nhận ra những gì mà “người kia” nói hoàn toàn là sự thật. Thế Thịnh không chỉ có tình yêu, anh còn có sự nghiệp, gia đình, và tương lai thừa kế của nhà họ Hoàng. Bảy năm trước, cô chấp nhận chia tay anh để bảo vệ tương lai của anh, vậy thì bảy năm sau, cô vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
Cô đã trải qua nhiều chuyện, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ ở lại bên cạnh anh, và đặc biệt không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ bước vào nhà họ Hoàng như vậy. Trên đời có nhiều điều kỳ lạ, nếu biết trước được tương lai của nhà họ Lê sẽ liên quan đến nhà họ Hoàng như vậy, có lẽ bảy năm trước, cô và anh đã không bao giờ rời xa nhau. Nhưng tương lai là một điều khó đoán, không ai có thể biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, và làm sao để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Phanh phui mọi chuyện, cô sẽ không làm, nhưng nếu Thế Thịnh tự tìm hiểu, cô cũng không cố che giấu nữa. Cô biết rằng trước hoặc sau anh cũng sẽ tìm hiểu, và cô, cô không thể che giấu mãi.
Đồng Đồng nén đi cảm giác lo lắng trong lòng mình và dịu dàng trấn an mẹ cô.
Không sao đâu mẹ, đừng lo. Thế Thịnh sẽ hiểu cho con. Nếu anh ấy hỏi, mẹ chỉ cần nói là không biết, kể cả chuyện ở Pháp. Anh ấy sẽ dừng lại, mẹ đừng lo lắng.
Được rồi, mẹ hiểu rồi, sẽ không nói gì cả.
Vâng, thế thôi mẹ nhé, có người đang gõ cửa phòng con, chắc là giao hàng.
Ừ, báo cho mẹ biết khi nhận được hàng nhé, con tắt máy đi.
Sau khi tắt máy, Đồng Đồng đặt điện thoại xuống bàn và đi ra mở cửa phòng. Đó thật sự là bé Li đến giao hàng.
Cô Đồng, cô có hàng chuyển phát nhanh.
Vâng, tôi đây, tôi xuống ngay.
Đồng Đồng nhận được một thùng hàng mẹ cô gửi cách đây vài ngày. Bên trong là một số bức tranh của ông ngoại cô, giấy viết, bút vẽ, màu mực,…
Nhìn thấy cô ôm một thùng hàng lớn, bà nội Hoàng ngồi ở đình nghỉ mát gọi cô:
Đồng Đồng, con ôm cái gì kia? Có phải là tranh của ông ngoại con không?
Đồng Đồng gật đầu, cười trả lời:
Đúng rồi bà nội.
Vậy à? Đem đến cho bà xem một chút, bà muốn nhìn chữ viết của ông ngoại con.
Đồng Đồng lại chuyển hướng đi vào đình, cô muốn đưa tranh cho bà nội Hoàng để bà đưa cho lão Bạch. May mắn gặp bà ở đây, cô có cơ hội đưa cho bà luôn.
Bà nội Hoàng trải bức tranh chữ ra bàn và khen nét chữ của ông ngoại cô. Đối với người yêu thư pháp, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy nét bút của cao thủ. Bà nội Hoàng lúc này mới hiểu được cảm giác của lão Bạch, không hổ là truyền nhân của cao thủ, chữ viết của Đồng Đồng thực sự rất đẹp.
Bà giữ lại một bức, còn bức này vài bữa nữa bà đưa cho lão Bạch giúp con. À, kia là mực nước phải không? Loại gì thế?
Đồng Đồng lấy từ trong thùng ra và giới thiệu về loại mực nước mà ông ngoại cô thích.
Đây là loại mực nước mà ông ngoại con rất thích, có pha lẫn tinh chất từ bảy loại hoa cỏ và thảo dược. Khi sử dụng, mực sẽ tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
Bà nội Hoàng mở nắp lọ mực và ngửi, mùi thơm của mực khiến bà thích thú.
Mùi thơm này là gì?
Đây là tinh chất từ bảy loại hoa cỏ và thảo dược, được ông ngoại con tự sáng chế ra. Loại mực này là loại tốt nhất trong dòng mực này.
Bà nội Hoàng rất vui vẻ và xin một lọ mực để biếu cho bà Hà.
Tốt quá, cảm ơn con, mùi thơm này rất dễ chịu.
Đồng Đồng định tặng hết cho bà nội Hoàng, nhưng cô nhớ Thế Thịnh muốn cô viết cho anh vài chữ để treo trong phòng làm việc nên cô giữ lại một lọ để dùng. Hiếm khi Thịnh nhà cô muốn treo tranh treo ảnh, cô tất nhiên sẽ hợp tác đến cùng. Một công đôi việc, vừa cải thiện được mỹ quan nơi làm việc của anh, vừa để anh có thể nhìn tranh mà luôn nhớ đến người.
Thế Thịnh sắp xếp ổn thỏa cuộc họp sắp đến của đám bạn, trong đó có một vài người bạn cũ trước kia của anh và cô. Cô cũng khá là hồi hộp, không biết sau bảy năm gặp lại, mọi người sẽ đối xử thế nào với cô, có còn thân thiết như lúc trước nữa hay không?
Thế Thịnh đỡ bận lòng, bảo cô đừng lo, mọi người vẫn rất quý cô, sẽ không có chuyện mọi người ghét bỏ cô đâu. Mà cô cũng chỉ mong có như vậy, nếu tình bạn có thể quay lại được như trước kia thì tốt quá.
Đồng Đồng đã dậy rất sớm và chuẩn bị sẵn sàng để đi nhờ xe của Thế Thịnh đến chi nhánh công ty cô. Chiều nay họ có hẹn với mọi người, cô phải hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay thì mới có thể yên tâm đi chơi cùng mọi người được.
Lát nữa em đón taxi về nhà, anh không cần để tài xế đến đón em đâu.
Thế Thịnh không đồng ý:
Để tài xế đến đón em, đừng từ chối nữa, làm như vậy anh mới yên tâm.
Đồng Đồng hơi bĩu môi:
Em có làm sao đâu, ai đời nhân viên ở một công ty thời trang bình thường mà lại đi xe sang thế này? Người ta nghĩ em cặp với đại gia ấy?
Thế Thịnh khẽ gật:
Người ta nghĩ đúng đấy, người yêu em là đại gia, không phải ngại.
Đồng Đồng giận dỗi dậm chân:
Anh… có ai mà tự phụ như anh không chứ?
Thế Thịnh bật cười, anh kéo tay Đồng Đồng, đặt một nụ hôn lên môi cô, cất giọng cưng chiều nói với cô:
Thôi được rồi, không ép em nữa. Về đến nhà phải nhắn tin cho anh biết, anh chờ tin nhắn của em.
Em biết rồi, về đến nhà sẽ nhắn tin cho anh ngay mà.
Ừm, vào trong đi, đến chiều anh sẽ cho xe về đón em.
Vâng ạ.
Đồng Đồng đeo túi xách lên vai, cô chào tạm biệt anh rồi xoay người bước vào trong công ty. Thế Thịnh vẫn ngồi trong xe, anh nhìn cô đi vào cửa công ty, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô biến mất dần sau cánh cửa, anh mới yên tâm cho tài xế rời đi. Cũng không biết từ khi nào, anh lại lo được lo mất như vậy. Nhưng mà anh nghĩ, những điều anh đang làm là hoàn toàn đúng, chỉ cần liên quan đến an toàn của cô, dù khó hơn nữa thì anh cũng sẽ làm.
Đồng Đồng rời khỏi công ty đã là hơn 10 giờ sáng, cô bắt taxi về lại nhà họ Hoàng, cũng không ghé ngang ở đâu khác. Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy bác sĩ đang ngồi trò chuyện cùng bà Hai và dì Miên. Nhìn thấy cô về, dì Miên liền phẩy tay bảo cô đến ngồi gần dì. Đồng Đồng ngồi xuống ghế, vừa vặn nghe được bác sĩ dặn dò.
Có thể chỉ là bị cảm mạo bình thường, không quá lo đâu hai vị phu nhân. Tôi đã truyền nước cho lão phu nhân, một lát nữa bà ấy sẽ khỏe lại ngay thôi. Mọi người cho bà ăn nhạt một chút, đừng ăn thức ăn cay, cũng như đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Cũng đừng ăn thức ăn quá bổ dưỡng, như vậy sẽ không tốt cho đường tiêu hóa của lão phu nhân.
Bà Hai lo lắng hỏi thêm:
Có cần đưa mẹ chồng tôi đi bệnh viện không bác sĩ?
Không cần phải lo lắng. Tạm thời chỉ cần theo dõi tại nhà, nếu tình trạng sức khỏe của bà vẫn không cải thiện, thì khi đó mới cần đưa bà đến bệnh viện. Thông thường, sức khỏe của bà rất tốt, không có gì phải lo lắng cả.
Vậy… nếu có vấn đề gì khác, tôi sẽ gọi cho ông. Trong thời gian này, ông nhớ để ý điện thoại giúp tôi.
Được rồi, các vị hãy yên tâm. Nếu có việc gì, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ sắp xếp đến ngay.
Sau khi bác sĩ dặn dò thêm vài điều, ông đứng dậy và chào tạm biệt mọi người ra về. Bà Hai tiễn ông ra cửa, còn dì Miên và Đồng Đồng thì đến thăm bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng lúc này đã tỉnh, đang ngồi trên giường uống nước. Thấy dì Miên lo lắng đến đỏ mắt, bà nội Hoàng liền cất giọng khàn khàn trấn an con dâu.
Có gì mà lo lắng, chỉ là bệnh của người già thôi, con cần phải lo lắng như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, con luôn dễ xúc động như vậy, tính tình mềm mỏng quá thì làm sao có thể dạy dỗ được con dâu?
Dì Miên đến và ngồi bên cạnh bà nội Hoàng, thông qua cử chỉ của mình, dì Miên diễn đạt ý của mình. Bà nội Hoàng, từ nhỏ đã nuôi dưỡng dì Miên, nên dì hiểu rõ ý bà.
Đồng Đồng chỉ hiểu một ít, nhưng nghe bà nội Hoàng nói:
Mẹ khoẻ, mẹ rất khoẻ. Nhưng rô bốt thì thi thoảng vẫn hết pin hoặc hỏng hóc, cũng giống như con người vậy. Mẹ chỉ bị cảm thôi, truyền nước xong là khoẻ ngay, con thấy không? Nói chung là mẹ không sao, không cần gọi cho Thế Nghĩa, đừng làm phiền nó.
Để đỡ sự chú ý của dì Miên về tình hình sức khỏe của bà nội Hoàng, bà nội liền nhìn sang Đồng Đồng và hỏi:
Đồng Đồng vừa đi đâu về đấy à?
Đồng Đồng rót thêm cho bà nội Hoàng nước ấm vào ly và từ tốn trả lời:
Dạ, con vừa từ công ty về. Bà nội cảm thấy khoẻ hơn chưa ạ?
Đã khoẻ rồi, hai người các con không cần phải lo cho bà, người già nào cũng sẽ bị bệnh mà, không có gì quan trọng. Không quan trọng đâu.
Bà nội Hoàng ngồi chơi với dì Miên và Đồng Đồng một lát, sau đó bà thấy mệt nên đi ngủ. Dì Miên giúp bà vén chăn, nhìn bà nhắm mắt an dưỡng, chắc chắn là bà không sao, dì mới yên tâm rời khỏi phòng bà. Tình cảm của dì Miên dành cho bà nội Hoàng là trên cả tình cảm mẹ chồng dành cho nàng dâu. Bởi vì dì từ bé đã được bà nuôi dưỡng, có thể nói, dì Miên xem bà nội Hoàng như mẹ ruột của mình.
Bà nội Hoàng có lẽ chỉ bị cảm mạo thôi, vì hiện tại trông bà vẫn rất khoẻ. Chỉ là hơi mệt do bị bệnh, không có gì đáng lo ngại. Cũng giống như bác sĩ vừa nói, sức khỏe của bà nội Hoàng bình thường rất tốt, nên nếu bị cảm cũng sẽ nhanh chóng hồi phục mà thôi.
Buổi chiều Thế Thịnh đã về nhà, anh chủ yếu là để thăm bà nội, và cũng sẵn tiện thay quần áo trước khi đưa Đồng Đồng đến chỗ hẹn. Khi họ đến nơi, bên trong câu lạc bộ nhỏ đã đông đủ mọi người. Đúng như những gì Thế Thịnh đã nói với cô, các bạn cũ từ năm cấp 3 vẫn coi Đồng Đồng như người quen thời xưa và đối xử với cô một cách thân thiện. Trong số đó, có cả bạn thân của cô từ thời học trung học, Thiên Vy, cũng đến để gặp cô.
Đám bạn mới của anh Thịnh, cô thật sự không quen biết, nhưng nghe Vy nói, họ đều là những người thành đạt, là chủ của nhiều công ty phát triển trên khắp cả nước. Mỗi năm, đúng vào ngày họp mặt của các bạn cấp 3, anh Thịnh cũng sẽ mời thêm bạn bè riêng của mình tham gia. Tất cả đều là những người trẻ sống trong cùng một môi trường, nhanh chóng làm quen và hòa đồng với nhau. Vy cũng nói với cô rằng, đám bạn của anh Thịnh không phải ai cũng có thể gặp được. Một số trong số họ sống rất kín đáo, cũng giống như Thế Thịnh, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tạp chí kinh tế nào.
Vy kéo Đồng Đồng đến một góc yên tĩnh nhất trong câu lạc bộ, hai cô gái tạm thời bỏ qua cuộc vui ồn ào bên ngoài, tâm sự cùng nhau. Bạn thân là bạn thân, dù đã xa cách gần bảy năm, nhưng khi gặp lại, họ vẫn có thể cười nói thân thiết với nhau. Giống như khoảnh khắc bảy năm trước chưa từng tồn tại vậy.
Vy hỏi Đồng Đồng về công việc, cuộc sống trong vòng bảy năm qua, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi về chuyện của cô và Thế Thịnh.
Đồng, tao hỏi mày nhé, sao trước kia mày lại chia tay với Thịnh vậy? Bọn tao suy nghĩ mãi mà không biết nguyên nhân, giờ chỉ có mình mày và tao ở đây, mày có thể nói cho tao biết không?
Đồng Đồng nhấm nháp chút rượu, cười nhẹ, nhưng không có ý định tiết lộ sự thật.
Ừm, có lẽ lúc đó tao và anh ấy đã cảm thấy… chán nhau. Đã quen biết nhau được hai năm rồi, và lúc đó còn phải đối mặt với áp lực của kỳ thi cuối cấp, có rất nhiều vấn đề xảy ra. Tao không thể kiểm soát được cảm xúc nên quyết định chia tay.
Vy quyết tâm phải lật tẩy mọi chuyện hôm nay. Cô là người chứng kiến Thế Thịnh theo đuổi Đồng Đồng, thấy họ hẹn hò, và cũng là người chứng kiến cả sự chia ly đầy nước mắt giữa họ. Cô không tin rằng Đồng Đồng chia tay vì không kiểm soát được cảm xúc, nếu đúng là như vậy, vậy thì tại sao cô lại khóc nức nở như vậy?
Tuy nhiên, cho dù cô có cố gắng hỏi thế nào, Đồng Đồng vẫn không chịu tiết lộ lý do chia tay năm đó. Rồi cô bất ngờ biến mất trong lúc mọi người bận rộn với kỳ thi đại học. Đồng Đồng đã đến tìm cô, nhưng gia đình cô đã chuyển đi và cô không liên lạc được. Cô thực sự rất lo lắng. Cho đến sau này, khi cô đã là sinh viên, cô mới nghe được ít thông tin về Đồng Đồng, mọi người nói đã thấy cô làm hồ sơ để đi du học. Và thật sự, Đồng Đồng đã đi du học ở Pháp, vào khoảng một năm sau kỳ thi đại học.
Ừ, giả sử mày không kiểm soát được cảm xúc, nhưng vẫn còn chuyện đột ngột chuyển nhà đấy sao? Và việc bỏ thi đại học? Mày giải thích đi.
Đồng Đồng nhìn chằm chằm, cô cắn một miếng táo, cố giấu đi sự bất tự nhiên của mình.
Mày quên là bà ngoại tao bị bệnh tim à? Gia đình tao đã chuyển về gần nhà bà ngoại để mẹ tao tiện chăm sóc cho bà. Và không phải là tao bỏ thi đại học, tao đang hoàn thành hồ sơ để đi du học. Trường đó chỉ yêu cầu xét điểm tốt nghiệp cấp 3 và thành tích 12 năm học, không cần bằng đại học.
Thiên Vy vẫn còn chút nghi ngờ, cô nhìn chằm chằm, hỏi:
Thật không? Sao tao vẫn thấy có điều gì đó không ổn?
Đồng Đồng nhét miếng táo vào miệng Vy, cô nheo mắt:
Mày hãy từ bỏ sự nghi ngờ đi, tao nói thật đấy, nếu không tin tao, tao sẽ cho mày số của mẹ tao để mày gọi hỏi nhé?
Không cần, tớ lo sợ sẽ đào sâu vào những chuyện không đáng có của cậu. Như chuyện cậu phải chịu đựng khi chia tay với Thịnh, hay là có phải cậu đang mang thai hoặc gặp phải vấn đề sức khỏe gì đó. Ôi thôi, nếu như thật sự như vậy thì quá phiền não rồi đấy.
Đồng Đồng thoáng run run, nhưng cô vẫn cố gắng tạo ra vẻ vui vẻ như không có gì xảy ra.
Cậu đừng xem phim quá nhiều, hãy sống một cuộc sống thực tế.
Vy cười ha hả:
Ừ, tớ cũng nghĩ những điều đó chỉ xuất hiện trong phim thôi, ai mà có thể ngây thơ như vậy ở ngoài đời chứ.
Sau một chút dừng lại, Vy lại hỏi:
À này, cậu và Thịnh bây giờ thế nào? Về chuyện chia tay trước đây, Thịnh có trách cậu không?
Đồng Đồng nhẹ nhàng lắc đầu:
Anh ấy chỉ trách một chút thôi, nhưng nếu là tớ, tớ cũng sẽ trách. Tuổi trẻ hồn nhiên quá, không suy nghĩ sâu xa như hiện tại.
Thiên Vy đặt tay vỗ vỗ vai cô, cô thở dài nhẹ nhõm:
Ừ, hãy coi đó là hậu quả của việc cậu chơi ngu, sau này nhớ học từ bài học đó. Cậu có biết nam thần của trường đã vì cậu mà từ bỏ mình suốt 7 năm không? Mới mấy tháng trước anh ấy kết hôn, mình còn không được mời. Khi mọi người trách, cậu biết anh ấy nói gì không?
Nói gì?
Vy nháy mắt một lúc, cô bắt chước giọng điệu băng lãnh của Thịnh, thậm chí cả cách nói cũng cố chứng minh.
Anh ấy nói là… “đám cưới vì gia đình muốn thôi, tôi không muốn, đợi sau này Đồng Đồng hồi tâm chuyển ý thì quay về, tôi sẽ tổ chức một đám cưới lớn hơn cả của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, ok không?”
Góc miệng của Đồng Đồng cứng đờ, nỗi đau chợt len lỏi qua từng tế bào, như muốn thấm sâu vào mạch máu, khiến cô cảm thấy đau đớn đến đặc quặng.
Như nhớ ra điều gì đó, Vy vội vàng hỏi cô:
À, còn người vợ “tuần lộc” của Thịnh… đúng là chị gái của cậu phải không?
Đồng Đồng gật đầu, trả lời với sự buồn rầu:
Ừ, chị gái sinh đôi của tớ. Thật khó tin phải không?
Vy gật đầu, thực sự là quá khó tin, khi cô nghe mọi người nói, cô gần như không thể tin được điều đó. Sao trên đời lại có những câu chuyện kỳ lạ như vậy nhỉ?
Bảy năm trước, Thịnh và Đồng Đồng chia tay, bảy năm sau, Thịnh vì lý do gia đình mà cưới chị gái của Đồng Đồng. Chị gái sau đó lại ngoại tình, cuối cùng Đồng Đồng lại phải đến để đền tội cho chị gái, quay trở về bên cạnh Thịnh…
Trời ơi, liệu có thể có những câu chuyện kinh dị như vậy xảy ra trên thực tế không? Nghe thì cứ như một bộ phim kinh dị vậy!
Vy nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên gương mặt của Đồng Đồng, cô cảm thấy thương cô bạn của mình quá mức, không nhịn được mà ôm chầm lấy Đồng Đồng để an ủi.
Được rồi, bạn bè như mình cuối cùng cũng có thể quay trở lại bên nhau. Bởi vì tớ từng nói rồi đấy, người yêu nhau trước sau gì cũng sẽ quay về bên nhau thôi. Chưa kể cặp đôi như bạn thì… hạnh phúc lắm, đừng trốn tránh như trước nữa… tội Thịnh nhà tớ lắm đấy.
Đồng Đồng liếc nhìn bạn mình:
Thịnh là nhà của bạn à?
Vy vỗ nhẹ lên trán Đồng Đồng, cô cười:
Thịnh là của bạn, là của cậu, đã là của cậu hết rồi, không ai cạnh tranh với cậu đâu.
Hai cô gái lại bắt đầu cười nói vui vẻ, hứa hẹn sẽ đi mua sắm, ăn uống và vui chơi. Nghe nói chồng của Vy đang mở thêm công ty con ở đây nên cô ấy sẽ ở lại đây khoảng 3-4 tháng. Điều này thật tuyệt vời, Đồng Đồng cuối cùng cũng có thể gặp lại cô bạn thân từ cấp 3 mỗi ngày, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy hứng khởi rồi.
Thế Thịnh ngồi bên cạnh đám bạn ở tầng trên của club, trong khi mọi người ở dưới đang vui vẻ uống rượu, chơi bài và hát hò. Anh nhìn về phía dưới, đặc biệt chăm chú vào góc nơi Đồng Đồng và Thiên Vy đang ngồi. Lâu rồi, anh mới thấy được nụ cười tự do không che giấu của cô. Chỉ khi ở bên Thiên Vy, cô mới có thể thảnh thơi như vậy, không cần phải kiêng dè hay giấu giếm gì cả…
Ê Thịnh, tao nghĩ mày nên xuống đó và ôm cô ấy đi. Ngồi trên đây như vậy làm gì có lợi ích gì đâu?
Thế Thịnh cười nhẹ, uống một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dành cho Đồng Đồng.
Các mày không hiểu, đây gọi là “tình thú”.
Mọi người đồng thanh lên:
Ôi mẹ ơi, ông mày biến rồi đấy.
Mày làm tôi nổi da gà rồi đấy này.
Người ăn chay bất ngờ được ăn thịt thì thịt cũng ngọt như vậy à?
Thế Thịnh không quan tâm, đám bạn này của anh không phải là những người đàng hoàng, họ cũng không hiểu rõ về tình yêu đích thực là gì.
Tôi nói mày cũng không tin, đã bảy năm rồi, ai giữ được tình yêu bền lâu như tôi đâu?
Một người phụ họa:
Thật là thủy chung đấy, bảy năm không chạm vào phụ nữ, “cô ấy” còn hoạt động được không?
Bị “xỉn” đến lòng tự trọng, Thế Thịnh không nhịn được nữa mà quay sang nhìn đám bạn của mình. Ánh mắt anh khẽ nhấp nhô, giọng khàn khàn đầy sức mạnh:
Mày muốn thử không? Tôi đảm bảo mày ba ngày không lết được xuống giường.
Mọi người phá lên tiếng cười:
Haha… cười chết tôi rồi!
Thử xem, anh Thịnh nhà mình có hứng thú với đàn ông mấy khi đâu.
Một trái táo bay đến gần Thế Thịnh, người bạn đó gào lên trong sự hoảng loạn:
Ê Thế Thịnh, nếu anh chạm vào mông tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát, để lại một đàn con mồ côi cho anh nuôi đấy.
Thế Thịnh cười gian:
Được thôi, nhận con nuôi giúp Đồng Đồng không phải sinh con, quả là hợp lý. Mày có đứa con nào thì gửi danh sách cho tôi, tôi sẽ nuôi đủ. Nhớ mang mông đến đây, tôi sẽ “kiểm tra” xem hàng ổn không rồi tính tiếp.
Đi đi, tránh xa tao đi Thế Thịnh!
Mọi người vui vẻ cười nhạo, Thế Thịnh cũng không kìm được nụ cười. Đám bạn này là như vậy, vì đã quen biết nhau lâu nên khi nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè gì. Mỗi người trong đám bạn đều là những doanh nhân thành đạt trên thương trường, nhưng mỗi khi họ tụ họp, tính cách của tuổi trẻ lại hiện lên mạnh mẽ. Họp mặt cũng chỉ để uống rượu, trêu đùa nhau nhiều, ít khi nói về công việc trong câu lạc bộ. Cũng hiếm khi họ dẫn phụ nữ đến, và nếu có, đó chắc chắn là vợ, không phải là tình nhân hoặc bạn gái thông thường.
Anh Kha, người ngồi bên cạnh Thế Thịnh, người ít nói nhất trong nhóm, cũng nhẹ nhàng hỏi anh về tình hình của Đồng Đồng.
Cô ấy thế nào rồi? Thế Thịnh đã tìm được cô bé mà anh từng yêu thương trong bao năm qua chưa? Cảm giác của anh thế nào?
Thế Thịnh gật đầu, mỉm cười:
Rất tốt, anh Kha.
Anh Kha thả một đám khói thuốc ra, anh cười:
Đúng, đã 7 năm đầy thâm tình, thế nên không có lý gì là không tốt được. Cô bé có khuôn mặt rạng rỡ nhưng trong đôi mắt lại hiện lên những giọt nước mắt… cô ấy là người biết đau khổ. Không chỉ thế, cô ấy còn rất xinh đẹp, và như thế nào càng xinh thì càng đau khổ, lại còn có những giọt nước mắt ấy nữa… anh nên quan tâm cô bé nhiều hơn.
Anh Kha vỗ nhẹ vai Thế Thịnh, sau bao suy nghĩ kín đáo, anh không kìm được nữa mà thốt lên:
Mình chỉ nói suy nghĩ riêng của mình thôi, chú nên cân nhắc kỹ về mối quan hệ của hai người 7 năm trước. Những người này có thể không nhận ra, nhưng tớ thì thấy được ánh mắt chỉ hướng về chú trong đôi mắt của cô ấy. Mấy đôi yêu nhau ở ngoài kia thì nhiều, nhưng hiếm khi nào thấy ai có ánh mắt sâu lắng như vậy khi nhìn người mình yêu. Tin tớ đi, chắc chắn có bí mật gì đó, cô ấy yêu chú, có lẽ thậm chí còn hơn cả tình cảm chú dành cho cô ấy, hãy thử suy nghĩ xem.
Thế Thịnh không trả lời, chỉ dõi mắt về phía Đồng Đồng, và cô cũng nhận ra anh đang nhìn. Cô mỉm cười tươi sáng về phía anh. Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy bị gượng ép, trong lòng trỗi dậy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đồng Đồng của anh từng ngày trước ngây thơ và trong sáng như thế, luôn toả sáng mỗi khi cười. Nhưng từ khi gặp lại cô, anh hiếm khi thấy cô cười như vậy. Dường như cô đang cố che giấu điều gì đó, một bí mật mà cô không muốn anh biết. Đồng Đồng…
Điện thoại đột nhiên reo lên, đánh vỡ dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, là số của dì Đào, người gọi cho anh thường chỉ khi có việc quan trọng. Anh nhấn nút nghe máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe được giọng dằn vặt lo lắng của dì Đào…
Hai ơi, mau về nhà đi, bà lão bệnh rồi!