Gả cho anh rể chương 17 | Đứng mũi chịu sào
Sức khỏe của Đồng Đồng đã cải thiện, cô xin được xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Thế Thịnh đành phải đồng ý sau khi cô nói mãi. Đến khuya, họ mới về được nhà. Đồng Đồng ngủ trên phòng của Thế Thịnh vì anh không muốn để cô ở một mình dưới phòng. Anh cũng ép cô phải ở chung phòng với anh, dù cô có muốn hay không.
Đêm qua, Đồng Đồng uống thuốc an thần nên cô ngủ rất sâu, đến sáng vẫn chưa muốn dậy. Thế Thịnh không đánh thức cô, chỉ dặn bé Li rằng khi cô tỉnh dậy thì phải mang thức ăn sáng lên phòng cho cô, đừng gọi cô dậy.
Ở nhà họ Hoàng, bữa sáng phải có đủ tất cả các thành viên trong nhà. Sự vắng mặt của Đồng Đồng không gây ngạc nhiên cho mọi người vì họ đã biết về tình hình của cô từ ngày hôm qua. Họ cũng biết về sự quyết liệt của Thế Thịnh trong việc bảo vệ Đồng Đồng. Ông chủ Hoàng sau một ngụm sữa tươi nhắc nhở con trai:
Tiếp theo con dự định làm gì? Nhà họ Cao và nhà họ Huỳnh đều gọi điện đến nhà tôi, muốn con bỏ qua vụ việc này. Con phải quyết định sao?
Thế Thịnh đặt dao nĩa xuống, lau miệng bằng khăn mà người làm đã đưa đến và trả lời:
Con không có ý định bỏ qua. Họ cần gì thì gặp con tại phiên giao dịch sắp tới.
Ông chủ Hoàng nhìn con trai, thấy con trai rất giống mình, quyết đoán và không dễ dàng thay đổi quyết định. Thế Thịnh tự mình xây dựng công ty mà không cần sự giúp đỡ từ nhà họ Hoàng cũng là một minh chứng cho sự thông minh và quyết đoán của anh. Hai đứa con trai còn lại của ông không thể sánh kịp với anh.
Ông chủ Hoàng biết anh không thể thay đổi ý kiến của con, nhưng anh muốn nói vài lời với gia đình Huỳnh.
Con quyết định riêng của con, ba không xen vào. Nhưng nhà họ Huỳnh là nhánh lẻ của nhà họ Hoàng, con nên xem xét. Ông cụ bên đó đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần, đề nghị tha thứ. Còn về nhà họ Cao, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
Thế Thịnh nhìn ba mình và chỉ gật đầu. Anh không muốn xử lý quá mạnh với nhà họ Huỳnh, nhưng về nhà họ Cao, anh không có ý định tha thứ.
Kim Trúc cảm thấy không hài lòng với sự bất quan tâm của nhà họ Hoàng đối với cô. Duy Hiển cũng ngồi bên cạnh, nhưng cảm thấy cô đơn vì không ai quan tâm đến cảm xúc của cô. Bác Nghĩa chỉ lo lắng cho nhà họ Huỳnh mà không nhắc đến nhà họ Cao, có lẽ ông không coi cô là một phần của gia đình. Mặc dù ông ngoại đã liên lạc với bác trai của cô, nhưng sáng nay ông ta vẫn thản nhiên như thế.
Bà Hai chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra rằng Kim Trúc không hề vui vẻ, điều này cũng khiến bà cảm thấy không vui. Mẹ của cô bé đã gọi điện cho bà đêm qua và chia sẻ về tình hình với ông Đạt. Bà đã hứa sẽ cố gắng giúp đỡ, đã thảo luận với chồng, nhưng họ dường như không để ý đến các phụ nữ trong nhà này. Càng nghĩ càng thấy không vui, bà chỉ biết nháy mắt cho Duy Hiển, nhưng anh ta không quan tâm, chỉ tập trung vào việc ăn trứng trong đĩa của mình mà không nói gì. Không còn cách nào khác, bà chỉ có thể mặt dày khuyên nhủ Thế Thịnh.
Thịnh, dì biết ông Đạt gây rối, nhưng nếu có thể, con hãy nhẹ tay với ông ấy một chút. Dù sao, ông ấy vẫn là họ hàng của gia đình mẹ của Kim Trúc và sau này sẽ là em chồng của con. Bây giờ Kim Trúc lại đang mang thai cháu ruột của con, hãy nhẹ tay một chút với ông Đạt nhé.
Thế Thịnh càng nghe càng không vui. Anh không thích bà Hai vì thường xuyên áp đặt mẹ anh. Nhưng anh cũng biết phải phân biệt đúng sai và cảm thấy ông Đạt không liên quan gì đến gia đình anh. Anh không muốn làm điều gì chỉ vì nể mặt ai mà khiến vợ anh bị tổn thương.
Dì, theo như tôi biết, ông Đạt chỉ là cậu họ của Kim Trúc thôi, không có lý do gì mà tôi phải nể mặt ông ta. Tôi nể mặt nhà họ Cao… Vậy ai nể mặt Đồng Đồng?
Bà Hai vẫn cố gắng nói giúp ông Đạt:
Ừ thì… tốt nhất là để ông Đạt đến xin lỗi Đồng Đồng. Ông ấy là người lớn, còn là họ hàng với gia đình của em trai con. Thêm bạn thì thêm thù, hãy nhẹ tay thôi.
Thế Thịnh mất kiên nhẫn, anh quyết định:
Gọi ông ta đến đây để “trả giá” ép Đồng Đồng phải chịu làm việc không đồng ý với ông ấy à dì? Nếu dì không thích Đồng Đồng, tôi cũng biết. Nhưng nếu dì không thích, đừng để ý đến chuyện của cô ấy. Ông Đạt có thể đảm đang, đừng nói giúp loại người như vậy, đủ rồi dì ạ.
Bà Hai nghẹn họng, cô biết Thế Thịnh không coi mình là trưởng bối, mỗi lần nói chuyện với anh đều khiến cô tức đến nỗi ruột gan sôi lên. Chẳng qua không thể im lặng, không nói cũng không được, có nói giúp như thế này, sau này bên nhà Kim Trúc mới không trách bà được.
Kim Trúc rất khó chịu, đến mức đau lòng, cô không muốn ăn nữa, chỉ muốn đi về phòng trước. Bà Hai lo sợ tâm trạng của Kim Trúc ảnh hưởng đến em bé, bà bảo Duy Hiển cùng đi với cô để an ủi. Duy Hiển không biết phải làm sao, không muốn nghe mẹ mình la mắng, anh chỉ lau miệng rồi đi theo Kim Trúc.
Ông chủ Hoàng không nói gì, cứ như chuyện vừa xảy ra không tồn tại. Bà Hai không dám nói gì khi ông chủ Hoàng đã im lặng. Chuyện đó trôi qua mà không ai nhắc lại.
Trên phòng của Duy Hiển và Kim Trúc, một trận cãi vã đầy nước mắt vừa diễn ra…
Kim Trúc ngồi trên giường, mắt đỏ hoen, tức giận nói với Duy Hiển:
Sao anh không nói cho cậu họ của em biết? Ông ấy vẫn là họ hàng của anh mà?
Duy Hiển không để ý nhiều, anh đang thay quần áo, lấy áo khoác và đồng hồ, anh vừa làm vừa trả lời:
Chỉ là cậu họ thôi, không phải ruột thịt của em. Đừng cãi nhau như trẻ con, sau này dạy con kiểu gì?
Kim Trúc vẫn không thể bỏ qua:
Cậu họ… vẫn là cậu của em. Sao nhà anh không ai để ý đến em cả?
Duy Hiển đang soi gương, anh vuốt tóc và nói:
Đúng như em nói, anh không nói.
Kim Trúc tức giận đến thở hổn hển, cô ôm bụng, đỏ mặt gào lên:
Duy Hiển… anh đang cố ý trả thù em phải không? Anh vẫn còn giận về việc em tự ý mang thai phải không?
Duy Hiển cảm thấy phiền lòng, anh không muốn đứa bé trong bụng Kim Trúc nhưng không thể không quan tâm đến nó. Không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn, anh lên tiếng cảnh báo Kim Trúc.
Em biết anh không đồng ý với việc em mang thai mà vẫn làm. Anh chưa hỏi ý kiến em đã là may rồi. Em nên bảo dưỡng thai một cách ngoan ngoãn, đừng làm phức tạp thêm vấn đề. Anh không muốn phải chiều theo ý em nữa… em đã hiểu chưa?
Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, Kim Trúc không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô đứng dậy, muốn chất vấn Duy Hiển.
Duy Hiển, anh nói rõ đi… anh không muốn đứa bé này phải không?
Duy Hiển nhìn cô, cười nhẹ trả lời:
Điều đó có quan trọng không? Con đã ở trong bụng em, em còn hỏi anh làm gì?
Kim Trúc gần như phát điên vì câu trả lời của anh, cô vừa khóc vừa quát:
Đúng, em lừa anh, lừa anh để có con… nhưng mà có kết hôn hay không, có con sớm hay muộn thì cũng không khác biệt. Nhưng anh xem lại mình đi, từ khi biết em mang thai, anh đã thể hiện thái độ ra sao? Anh yêu thương em và con chúng ta hay không? Anh mong muốn con mình sinh ra hay không?
Duy Hiển cũng không kìm được nữa, anh cau mày nhìn cô, giọng nói chứa đựng bất mãn:
Thế em muốn anh làm gì nữa? Muốn anh nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ con em à? Anh đã đưa mẹ con em đi khám thai định kỳ, đưa em đi ăn những món em thích, mua đồ cho phụ nữ mang thai. Anh không quan tâm em à? Không mong con được sinh ra à?
Sau vài giây, anh lại nói tiếp:
Còn em, em không nghĩ về bản thân mình sao? Em làm mẹ mà suốt ngày than thở, trách móc anh… Thái độ như vậy có tốt cho con không? Em mang thai vì muốn, anh không muốn. Nhưng dù sao, con đến rồi, anh vẫn làm trách nhiệm của một người cha… không bao giờ bỏ rơi mẹ con em. Còn em lại thích trách móc, xét xử anh… anh thực sự mệt mỏi, mệt mỏi với tính cách cảu em. Em sống với anh, sống không được thì về nhà mẹ em một thời gian. Khi nào bình tâm hơn thì trở về, tránh gặp nhau là gây gổ, ảnh hưởng đến con trong bụng.
Kim Trúc ngạc nhiên nhìn anh, cô không nghĩ anh có thể nói những lời đó. Nhưng cô cũng rất lo lắng, lo rằng anh sẽ không cần mẹ con cô nữa…
Duy Hiển kết thúc cuộc tranh luận bằng một lời nói khiến Kim Trúc đầy sự tuyệt vọng.
Ngay cả khi không có em, vẫn có nhiều tiểu thư muốn làm dâu ở đây. Em nên xem lại bản thân, đừng vì em mang thai con của anh mà đòi hỏi quá nhiều. Chúng ta không có tình yêu làm nền tảng từ đầu, đừng mong anh đáp ứng quá nhiều, người chịu thiệt sẽ là em.
Sau khi nói xong, Duy Hiển rời đi mà không quay lại nhìn Kim Trúc một lần. Kim Trúc gần như đứng không vững nữa, cô ôm bụng và đi đến bên giường, ngồi xuống và khóc lóc.
Cô chịu quá nhiều gánh nặng và khổ đau. Nếu không phải vì tình hình gia tộc nhà cô đang suy thoái, cô sẽ không phải chịu những đau đớn như vậy vì “bẫy” Duy Hiển. Cô có lòng tự trọng riêng, sự kiêu ngạo và tự tôn không cho phép bản thân làm những hành động hèn hạ như thế. Nhưng giờ thì sao, việc mang thai đã xảy ra, nhưng Duy Hiển vẫn cứ thờ ơ đối với cô như vậy?
Cô hiểu anh đang giận cô vì cô làm thất bại kế hoạch của anh. Cô cũng biết anh đã quan tâm đến mẹ con cô, nhưng điều cô cần là trái tim của anh, không chỉ là sự quan tâm bên ngoài. Tình cảm anh dành cho cô không đủ sâu đậm, cô luôn mong đứa bé sẽ là cầu nối giữa anh và cô. Nhưng có vẻ như, sự quan tâm của anh dành cho cô chỉ là trách nhiệm, không có một chút tình yêu. Bây giờ anh nói những lời đó về chuyện của cậu họ… anh đã nghĩ đến cảm xúc của cô không? Có còn quan tâm đến mẹ con cô không?
Cô lo sợ, lo sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con cô, nhưng cô cũng đau lòng, chỉ muốn trở về nhà mẹ mà thôi, không muốn gặp lại anh nữa. Nhưng… gia tộc nhà cô phụ thuộc hoàn toàn vào đứa bé này, cô không thể bỏ đi được. Giống như anh nói, nếu không có cô, cũng sẽ có nhiều cô gái khác sẵn lòng sinh cho anh một đứa con… cô không phải là duy nhất trong trái tim anh mãi mãi!
Sau khi biết Duy Hiển và Kim Trúc gặp nhau, bà Hai chạy lên để an ủi và khuyên bảo con dâu. Duy Hiển luôn là trái tim của bà, nhưng lúc này bà cần cháu trai hơn. Chỉ có cháu trai mới có thể giúp bà củng cố địa vị, giành được nhiều lợi ích hơn trong cuộc chiến tranh thừa kế sắp tới. Sau khi cháu trai ra đời, Duy Hiển có ý định gì với Kim Trúc thì bà sẽ không can thiệp. Bà không phải không thích Kim Trúc, nhưng Duy Hiển đã nói với bà rằng Kim Trúc có dã tâm muốn sử dụng quyền lực của gia tộc bà. Một đứa con dâu chỉ lo lắng cho lợi ích của mẹ đẻ như vậy, bà không thích. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ bà cần phải nhẹ nhàng với cô, tránh làm cô không vui để không ảnh hưởng đến đứa cháu trai của bà.
Bà Hai dự định sẽ nói chuyện với Đồng Đồng sau này, bà không tin rằng cô sẽ không tha thứ cho lão Đạt. Nhưng ý định của bà đã bị bà nội Hoàng ngăn cản từ khi cô còn trong bụng. Bà nội Hoàng đã cảnh báo bà không nên làm phiền Đồng Đồng. Vậy nên kế hoạch của bà buộc phải “chấm dứt”, không còn khả năng giúp đỡ nhà mẹ đẻ của Kim Trúc nữa.
Nhìn thấy sự thiên vị của bà nội Hoàng như vậy, bà Hai cảm thấy rất tức giận. Bà luôn bị bà nội Hoàng bỏ qua, không được yêu thương như Thuỵ Miên. Ngay bây giờ, con dâu của bà cũng không được yêu thương bằng con dâu của con hồ ly đó. Nghĩ đến điều đó, bà cảm thấy không chịu được, bà không thể tiếp tục chịu thua như vậy. Chờ đến khi cháu trai của bà được sinh ra, lúc đó mới rõ ai thắng ai thua, bây giờ là quá sớm…
Trong phiên giao dịch đầu tuần, ba trong số bảy công ty của nhóm đối thủ của Đồng Đồng đột ngột tuyên bố phá sản. Tiếp sau đó, công ty của ông Đạt cũng không thể chống đỡ được và buộc phải chấp nhận chuyển nhượng lại cho công ty tài chính Bách Hoa. Ông Đạt quyết “chết vinh còn hơn sống nhục”, không để cho gia tộc Hoàng đụng vào tâm huyết của ông. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng sếp của công ty tài chính Bách Hoa lại là bạn thân của Thế Thịnh. Cuối cùng, công ty mà ông dành cả cuộc đời để xây dựng lại rơi vào tay Thế Thịnh, khiến ông cảm thấy sống lúc này còn tồi tệ hơn cả việc chết. Trong vòng hai tuần, ông từ một sếp tổng thành người trắng tay, con trai ông cũng coi thường ông, vợ ông thậm chí đòi ly hôn, đám bạn của vợ ông như bị kích động đã bỏ chạy… Ông thật sự trắng tay!
Thế Thịnh nhìn vào bảng báo cáo về công ty của ông Đạt và cảm thấy khinh thường sau khi đọc vài trang đầu. Ông cho rằng việc này gọi là kinh doanh sao, lại còn tuyên bố là tâm huyết cả đời… Điều đó chỉ khiến cho những người trẻ cười chê. Hiện tại, ông cũng đã hiểu vì sao ông ngoại của Kim Trúc đã nỗ lực xin xỏ cho ông Đạt. Bởi vì ông Đạt chỉ có bề ngoài, công ty của ông cũng không khác gì ông, đều tệ hại như nhau, việc mua vào đúng là lãng phí tiền. Nhưng mặc dù vậy, ông sẽ cố gắng cải tổ từ bên trong, đổi tên công ty của ông Đạt thành tên của Đồng Đồng, dùng làm quà sinh nhật sắp đến cho cô.
Trợ lý Tường mang kết quả điều tra từ thám tử, anh đọc sơ qua và sau đó đến phòng làm việc của Thế Thịnh, báo cáo kết quả điều tra cho ông.
Anh đặt kết quả điều tra lên bàn và báo cáo một cách nghiêm túc:
Hoàng tổng, giống như tôi đã nói, kết quả điều tra của cô Đồng vẫn không có gì thay đổi. Hay nói đúng hơn là không có thêm manh mối gì mới. Thám tử cũng kết luận rằng sự việc đã quá lâu, họ đã cố gắng hết sức nhưng không tìm thấy thêm manh mối nào. Nhưng có một điều, tôi nghĩ là sẽ có ích cho ông…
Thế Thịnh hỏi:
Đó là việc gì?
Trợ lý Tường do dự một chút nhưng quyết định báo cáo:
Trong báo cáo cũng có ghi chú rằng, có một khoảng thời gian ngắn, khoảng một hai tháng gì đó… cô Đồng đã gặp bác sĩ tâm thần vài lần. Đó là sau cuộc thi đại học. Thực tế này không được phát hiện nhưng có một người hàng xóm của cô Đồng bất ngờ nhớ lại về một bác sĩ đẹp trai thường xuyên ghé thăm nhà cô Đồng. Ban đầu họ nghĩ rằng đó là bác sĩ của bà ngoại Đồng Đồng, nhưng sau đó một người bạn của họ phát hiện ra rằng bác sĩ đó không phải là bác sĩ khoa nội mà là bác sĩ tâm thần. Mà bác sĩ tâm thần đó… anh cũng đã quen…
Thế Thịnh bất ngờ, ông suy nghĩ một chút và sau đó nhìn thấy tên bác sĩ tâm thần Hà Tân, ông hoàn toàn giật mình, không ngờ trái đất này lại nhỏ đến vậy. Bác sĩ Tân là bạn của A Nam, và A Nam lại là bạn thân của ông, họ đã gặp nhau vài lần, bác sĩ Tân chắc chắn biết ông là ai.
Nhưng chuyện của bác sĩ Tân không quan trọng bằng chuyện của Đồng Đồng. Vì sao cô phải gặp bác sĩ tâm thần? Cô đã gặp phải chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian không có anh?
Đồng Đồng… đừng dọa anh… Đồng Đồng!
Đồng Đồng chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏe trở lại, cô đã nghe tin về chuyện của ông Đạt và đám ô hợp kia. Nhưng Thế Thịnh đã nói với cô, anh không muốn cô quan tâm nhiều đến việc này, cứ nghe theo quyết định của anh là được. Còn về vấn đề của Kim Trúc, cô có thể coi như là mình không hay biết gì, để dễ xử.
Bà nội Hoàng gọi Đồng Đồng xuống để hỏi chuyện, không có dì Miên mà chỉ có cô. Nói quanh co quẩn lại một lát, bà nội Hoàng cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Đồng Đồng cũng biết rõ bà nội Hoàng có chuyện muốn nói riêng với cô, vì vậy bà mới không kêu dì Miên đến.
Bà nội Hoàng sau khi nói rõ mọi chuyện cho cô nghe, thái độ của bà cũng không có chút giận dữ nào, ngược lại lại vô cùng thoải mái, bà từ tốn hỏi cô:
Đồng Đồng, con nghĩ thế nào về chuyện này? Có ý kiến gì hay không?
Đồng Đồng thật sự vô cùng ngạc nhiên, cô không thể nghĩ được là tại sao lại có người cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô. Lần trước chỉ là chuyện vặt vãnh, không nói làm gì, bây giờ lại còn dám hại luôn cả bà nội Hoàng để vu oan cho cô. Nếu không phải bà nội Hoàng phát hiện kịp thời, đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, cô có tám cái miệng cũng không giải thích được.
Cũng may, cũng may là bà nội Hoàng không có ý bắt tội cô, thật là may!
Bà nội… bà tin là con sẽ không làm chuyện hại bà mà phải không?
Bà nội Hoàng cười cười:
Bà tin nên mới nói cho con biết trước, con là đứa thông minh, nếu muốn hại bà cũng sẽ không dùng cách ngu như vậy. Ai đời lại bỏ chất gây hại cho thần kinh vào trong mực vẽ rồi lại lấy lọ mực tặng cho bà. Chuyện hại người rõ ràng như ban ngày như vậy, không phải kế của người thông minh.
Đồng Đồng thở phào một hơi, cô nghĩ thôi cũng đã thấy hoảng. Nếu cái tội này bị chụp lên đầu cô, thì dù có mười Thế Thịnh đứng ra minh oan cho cô cũng không được, nói gì là ai tin hay là không tin.
Thật ra… con cũng thấy kế này có chút thiếu thông minh. Nhưng trong mực có chứa chất độc là có thật, mục đích rõ ràng như vậy, dù mọi người có tin con thì con cũng không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của con.
Dừng một lát, cô lại nói tiếp:
Chẳng qua con vẫn không thể hiểu được, vì sao trong hai lọ mực con tặng bà, chỉ có một lọ chứa chất độc, lọ còn lại thì lại không có? Hay là vì lọ mực có chứa chất độc bà đã sử dụng qua nên kẻ kia mới nhắm vào đó mà ra tay?
Bà nội Hoàng hơi nheo mắt:
Tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng nếu kẻ kia bỏ độc vào cả hai lọ mực của bà, vậy thì bà cũng không cách nào phát hiện ra được. Chỉ đến khi bà sử dụng hết lọ mực đầu tiên thì bà mới có thể khui lọ mực còn lại để sử dụng. Nhưng mà chờ đến khi bà sử dụng lọ mực thứ hai thì chẳng phải độc đã ngấm sâu vào trong người bà rồi hay sao? Mà cũng chưa chắc là bà còn sống được đến khi khui được lọ mực thứ hai ra để dùng. Việc bỏ độc vào một lọ hay là hai lọ… bà nghĩ không quan trọng.
Đồng Đồng gật gù, cô lại tiếp tục phân tích:
Tức là kẻ đó chỉ muốn đổ oan cho con, mà còn là đổ oan được càng nhanh thì càng tốt. Ngoài ra kẻ đó không thèm để ý đến sơ hở, thậm chí không hề cẩn thận một chút nào…
Cô nói đến đây, lại cảm thấy có điểm không hợp lý.
Nhưng mà khoan đã, nếu có người muốn đổ tội cho con, vậy sao trong thời gian vừa qua… người đó không đứng ra chỉ điểm chuyện này. Chỉ cần canh ngay lúc bà nhập viện, người đó cố tình đẩy vấn đề lên chỗ bà… vậy chẳng phải mọi người sẽ bắt đầu điều tra hay sao?
Bà nội Hoàng cũng cảm thấy khó hiểu:
Bà cũng không biết, không đoán được.
Đồng Đồng gần như rơi vào bế tắt, cái “bẫy” hoàn hảo như vậy, lý nào kẻ kia lại đột nhiên nổi lòng từ bi mà tha cho cô? Bây giờ chẳng cần nói năng gì nhiều, chỉ cần phát hiện trong mực mà cô tặng cho bà nội Hoàng có chứa chất độc hại thần kinh. Cộng thêm sự tình trước đây của chị gái cô, nhiêu đó cũng đủ kết tội cô là hãm hại bà nội Hoàng trả thù riêng. Cô mà bị chụp cái mũ này, có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thanh minh được chứ nói gì là giải thích logic lý lẽ lý luận này kia.
Bà nội Hoàng thấy cô đâm chiêu, bà liền cất giọng trấn an:
Được rồi, không phải nghĩ nhiều. Bà nói cho con biết sự thật, tức là bà tin con không có hại bà. Bà chỉ muốn nhắc nhở con một chút, sau này phải cẩn thận hơn mà thôi. Không có việc gì phải lo, yên tâm.
Bà nội Hoàng trò chuyện thêm với Đồng Đồng một lát nữa, lát sau bà bảo mệt muốn nghỉ ngơi, bảo cô về phòng trước, không cần lo cho bà.
Đợi cô đi rồi, vú Hà theo hầu bà đã lâu, vú im lặng suốt từ nãy đến giờ, giờ mới dám lên tiếng hỏi bà.
Lão phu nhân tin tưởng là cô ấy không hại bà thật sao?
Bà nội Hoàng đi đến bên giường, bà dịu giọng trả lời:
Không có lý do gì để con bé phải hại tôi.
Vú Hà lại nói:
Lỡ đâu cô ấy biết bà muốn gán ghép cô Nguyệt cho cậu Hai rồi ra tay hại bà thì sao? Cô Đồng này nhìn qua không phải người dễ bắt nạt, sao lão phu nhân lại tin tưởng cô ấy như vậy?
Bà nội Hoàng thở ra vài hơi:
Đúng là tôi cũng từng nghĩ như vậy nhưng qua chuyện của nhà họ Cao, tôi lại thấy Đồng Đồng không cần phải hại ai trong nhà này cả. Bởi vì cháu trai tôi quá mức mê muội con bé, mà con bé cũng biết Thế Thịnh yêu nó sâu đậm thế nào. Hai đứa nó đã tâm đầu ý hợp như vậy thì còn sợ gì người khác ngăn cản. Vú cũng coi như là nhìn Thế Thịnh lớn lên, vú có thấy thằng bé Thịnh và anh em Duy Hiển Duy Kiên giống nhau hay không? Hai đứa cháu trai kia là nhờ vào nhà họ Hoàng mà gây dựng sự nghiệp và quyền lực, còn Thế Thịnh thì lại chọn một mình tự lực gánh sinh. Vốn dĩ nó đã không cần nhà họ Hoàng này làm bệ đỡ cho nó, vậy thì nó còn sợ gì người nhà họ Hoàng này phản đối nó. Huống hồ chi con bé Đồng Đồng và Thế Thịnh từng yêu nhau năm cấp 3, mà đã chia tay rồi lại có thể trở về bên nhau… vú nghĩ Thế Thịnh chỉ là yêu thích bình thường với con bé này thôi à?
Vú Hà nghiệm ra được vài điều, bà cũng không nghĩ là Đồng Đồng hại lão phu nhân, nhưng chẳng qua bà tò mò mà thôi. Bây giờ nghe lão phu nhân nói vậy, bà lại càng tin chắc là Đồng Đồng không hại lão phu nhân.
Nhưng nếu không phải cô Đồng hại bà, vậy thì là ai?
Bà nội Hoàng nhếch môi cười khẩy, trả lời một cách lạnh lùng.
Tôi chết ai được lợi nhất thì người đó hại.
Vậy còn lọ mực của cô Đồng thì sao?
Bà nội Hoàng nhắm khẽ hai mắt, giọng bà trầm tư nhưng vẫn mang một chút từ bi.
Có thể kẻ đó cũng không ưa con bé, hoặc có thể con bé vô tình bị chọn làm vật… đứng mũi chịu sào!