Gả cho anh rể chương 22 | Tự quyết định cuộc đời
Tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Vương được tổ chức rất hoành tráng, ngôi nhà của gia đình Hoàng đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết, hỷ sự không còn náo nhiệt bằng. Trong tuần qua, Đồng Đồng cũng rơi vào cuộc sống bận rộn, vừa nhận dự án mới hợp tác với ĐK, vừa phải giúp dì Miên, dì Kiều và bà nội Hoàng lựa chọn trang phục cho buổi tiệc.
Về việc Quỳnh Hoa đã nói trước đó, Đồng Đồng không muốn quá quan tâm. Những gì Quỳnh Hoa nói chỉ được cô tin tưởng khoảng 30%, phần còn lại cô cần phải quan sát tình hình trước khi đưa ra nhận định. Trong gia đình Hoàng, chỉ có Quỳnh Hoa là kẻ không mến cô, bên cạnh bà Hai, nhưng những gì kẻ thù nói thì không đáng tin cậy.
Chiều nay, Đồng Đồng đã dành thời gian đi cùng Thiên Vy chọn trang phục, từ váy cho đến giày, và cả túi xách phù hợp với bộ trang phục. Khi trở về nhà, đã là hơn 9 giờ tối. Thế Thịnh đã về trước Đồng Đồng, anh biết cô chưa về nên đã chuẩn bị sẵn một bát súp gà nóng cho cô, anh yêu cầu cô ăn ngay khi về. Nếu không ăn ngay, cô sẽ lại lười biếng và sau khi tắm rửa xong có thể sẽ lẻn vào chăn ngủ mà không ăn gì.
Đồng Đồng đang rất bận rộn và thời gian này càng trở nên căng thẳng hơn. Thế Thịnh nhận thấy cô ăn uống không đều đặn, và anh cảm thấy tiếc nuối cho cô. Nhưng anh cũng hiểu đây là công việc của cô và anh không thể can thiệp quá nhiều. Cả hai đều là người trưởng thành, và ngoài tình yêu thì họ cũng phải lo lắng cho sự nghiệp của mình. Anh biết cô yêu công việc này, và cô coi trọng nó giống như anh coi trọng công việc của mình. Cô đã từng nói với anh rằng, nếu không hết lòng với đam mê khi còn trẻ, thì khi già sẽ hối hận. Vì câu nói đó, anh luôn tôn trọng quyết định và công việc của cô, và chỉ cần cô muốn, anh sẽ hỗ trợ.
Sau khi ăn được nửa chén súp, Đồng Đồng cảm thấy no và từ chối ăn tiếp, cô nói với Thế Thịnh:
Thịnh… em không muốn ăn nữa được không? Trước đó em đi ăn với Vy, giờ em chỉ muốn vẽ thôi.
Thế Thịnh đang bận rộn với công việc, nghe cô mè nheo, anh quyết định không cho phép.
Em đi với Vy thì ăn được bao nhiêu, hãy ăn hết chén súp đi rồi sau đó mới làm việc khác. Nghe lời đi, nếu không nghe lời… thì dù ăn xong cũng đừng làm việc nữa.
Thế Thịnh có thể sẽ chiều cô nếu muốn, nhưng anh đã quyết định rồi, và anh không dễ thay đổi quyết định của mình. Đồng Đồng im lặng và ăn hết chén súp. Cô thực sự no, có lẽ do thói quen ăn uống ít ỏi từ trước, bao tử của cô không thể chứa đựng nhiều thức ăn. Nhưng cô cũng nhận ra rằng thói quen ăn ít ỏi này cần phải thay đổi dần, và cô cũng mong muốn có thể cải thiện khẩu phần ăn của mình.
Sau khi ăn xong, Đồng Đồng tiếp tục làm việc, vì cô biết mình cần phải hoàn thành concept trước tháng này. Ngày mai có buổi tiệc, và cô không thể dành thời gian làm việc trong ngày đó.
Thế Thịnh đặt bút xuống, anh nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya, hiểu rằng đã quá muộn. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở Đồng Đồng:
Đồng, ngày mai làm tiếp có được không? Giờ này cũng không phải là thời gian làm việc nữa đâu.
Đồng Đồng gật đầu, giọng cô khàn khạc khi trả lời:
Em phải làm gấp, hoàn thành concept trước tháng này. Ngày mai có tiệc ở nhà, em không có thời gian để làm việc.
Anh đến bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô và nhẹ nhàng hỏi:
Anh nghe nói… ĐK ban đầu đã chọn công ty khác để tổ chức sự kiện này. Nhưng sau đó lại quyết định để công ty của em phụ trách. Em có biết điều này không?
Đồng Đồng gật gật đáp:
Em biết, sếp Tuấn đã nói. Nhưng em cảm thấy không có gì lạ, ĐK là khách hàng quan trọng, họ có quyền thay đổi quyết định miễn là không vi phạm hợp đồng.
Thế Thịnh nhìn cô, anh có một vài ý muốn chia sẻ nhưng lại nghĩ cô đang rất tập trung vào công việc, anh quyết định để sau. Mặc dù anh và Thái Phượng không cùng ngành nghề, nhưng anh đã quan sát được tập đoàn ĐK trong thời gian qua. Rất ít khi ĐK thay đổi đối tác đã hợp tác lâu dài, đặc biệt là chuyển từ đối tác lớn sang đối tác nhỏ như công ty của Đồng Đồng. Việc Thái Phượng thay đổi quyết định như vậy khiến anh cảm thấy tò mò, liệu có phải vì công việc của Đồng Đồng đã được hoàn thành tốt hay có lý do khác. Anh hy vọng rằng không phải vấn đề gì đó tiêu cực, vì anh không muốn cô thất vọng với những nỗ lực của mình.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Đồng Đồng dừng lại, nâng đầu lên và nói với anh:
À, em có điều này muốn nói với anh.
Ừ, em nói đi.
Thực ra, lần trước chú Hai đã giúp em đưa đi viện, em hứa sẽ mời chú ấy đi ăn, không biết…
Thế Thịnh hiểu ý của cô, anh không có ý kiến:
Em hoàn toàn có thể mời chú Hai đi ăn, nhưng đừng uống rượu.
Anh có thể đi cùng không? Một mình em không biết nói gì với chú Hai.
Thế Thịnh cười nhẹ, xoa đầu cô:
Đó là cách em trả ơn chú Hai, chỉ cần mời chú ấy đi ăn là được. Anh và chú Hai không thân thiết lắm, gặp nhau cũng không có nhiều để nói.
Đồng Đồng do dự:
Nhưng… em cũng không quen với chú Hai, gặp riêng chú ấy em không biết nói gì.
Anh nhắc nhở cô khi thấy cô lo lắng:
Đây là cơ hội để em thu thập thêm một chút lợi ích từ chú Hai, dù sao thì cả hai đều có chung một chủ đề để nói. Cứ thoải mái, chú Hai không khó tính, chỉ là cùng nhau ăn một bữa thôi, không cần phải lo lắng.
Đồng Đồng chấp nhận và cảm thấy yên tâm, cô sẽ gọi cho Thái Phượng để mời anh ấy đi ăn một bữa cơm để cảm ơn. Sau dự án này, nếu cô kí được thêm hợp đồng về sự kiện quảng bá thương hiệu thời trang cao cấp của ĐK, cô sẽ chắc chắn có thể đạt được vị trí phó tổng mà cô luôn mơ ước.
Thế Thịnh không muốn đề cập thêm vào vấn đề đó, anh cảm thấy việc đi ăn với Thái Phượng không phải là một trở ngại lớn đối với anh. Với kinh nghiệm kinh doanh, anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ. Anh yêu Đồng Đồng và cũng yêu công việc của cô, và nếu có lợi ích cho cô, anh sẽ luôn ủng hộ cô hết mình. Anh tin rằng nếu anh mua thành công cho cô, cô sẽ không thực sự hạnh phúc, chỉ khi cô tự mình đạt được thành công thì mới thấy được ý nghĩa thực sự của nó!
Thái Phượng nhận cuộc gọi của Đồng Đồng vào trưa hôm sau, anh đang ăn trưa với ba mình, ông Ngọc. Thấy con trai mình đột nhiên mỉm cười kỳ lạ, ông cảm thấy một chút ngạc nhiên và hỏi về những chuyện gần đây mà ông nghe được.
Phượng, ba nghe nói lần này con không hợp tác với công ty của ông Nhật nữa, lý do là gì vậy? Có vấn đề gì khiến con không hài lòng?
Thái Phượng giữ biểu cảm tự nhiên và trả lời ba mình:
Không phải là không hài lòng, sau nhiều năm hợp tác, con cảm thấy họ không còn tận tâm với công việc nữa. Công ty ông Tuấn, mặc dù nhỏ nhưng hiệu suất làm việc rất cao, dự án quảng bá trang sức gần đây cũng rất thành công. Họ có nhiều nhân viên trẻ, tài năng và tư duy phù hợp với dòng sản phẩm của chúng tôi hơn.
Ông Ngọc tiếp tục hỏi:
Nếu như vậy thì tốt, nhưng ba lo lắng con có mục đích khác.
Thái Phượng biết ông mình là một người khôn ngoan, và anh không lừa dối ông.
Đúng vậy, không che giấu được ba, con quyết định như vậy cũng có lý do khác.
Có liên quan đến cô gái tên Lê Đồng, bạn gái của Thế Thịnh không?
Đúng vậy.
Ông Ngọc nhìn chằm chằm, ông không tiếp tục ăn, lại hỏi Thái Phượng:
Con định làm gì? Lê Đồng có liên quan gì đến nhà họ Hoàng?
Thái Phượng trả lời một nửa thật, một nửa giả:
Lê Đồng là em gái của Lê Mộc, về việc Lê Mộc đã làm với Thế Thịnh, dựa vào nhận định của con về tên Nghĩa, con không nghĩ rằng hắn ta sẽ để Lê Đồng trở thành con dâu của nhà họ Hoàng. Ba cũng nhận thấy điều này, tên Nghĩa có quan tâm đặc biệt đến nhà Lê, nhưng con vẫn chưa hiểu lý do.
Ý của con là… Thế Nghĩa có mục đích gì với nhà Lê?
Có thể như vậy, con đang điều tra lý do sau sự việc này, con tin rằng Thế Nghĩa giữ Lê Đồng lại có mục đích riêng.
Ông Ngọc tiếp tục hỏi:
Vậy con định làm gì với Lê Đồng?
Thái Phượng lắc đầu:
Con chưa biết, nhưng nếu có thể thu hút cô ấy về phía mình, thì càng tốt. Hơn nữa, Thế Thịnh quan tâm đến cô ấy, nếu con có thể làm cho họ chia rẽ, điều này sẽ giúp kế hoạch của con thuận lợi hơn. Mọi người đàn ông, dù có tài giỏi ra sao, khi vướng vào tình yêu thì cũng không khác gì nhau, Thế Thịnh cũng sẽ vậy thôi.
Ông Ngọc không chắc với ý định của Thái Phượng, ông không tin rằng Thế Thịnh sẽ thực sự yêu thương Lê Đồng. Trong số các con trai của Thế Nghĩa, ông khá ngại Thế Thịnh nhất. Ông cảm thấy Thế Thịnh chỉ đang giả vờ thành lập công ty riêng mà thôi, để tạo ra lòng tin từ Thế Nghĩa và bà cụ Hoàng.
Bên ngoài, mọi người đều nghĩ Phú Thất sẽ là người kế tiếp sau Duy Hiển, nhưng lão Ngọc tin chắc rằng Thế Thịnh mới là người sẽ thừa kế. Tính cách của Thế Thịnh rất giống với ba cậu, là người lãnh bạc, khôn ngoan và không thật lòng với ai. Việc Thế Thịnh yêu Đồng Đồng… là điều khiến lão cảm thấy không đáng tin.
Suy nghĩ như vậy, lão Ngọc lại hỏi con trai:
Con có tin rằng Lê Đồng quan trọng đối với Thế Thịnh không?
Thái Phượng khẳng định:
Con tin, có nhiều điều con có thể phán đoán.
Con đã có kế hoạch?
Đã có, ba yên tâm.
Lão Ngọc, mặc dù không tin Thế Thịnh thật lòng với Đồng Đồng, nhưng lại tin vào khả năng của Thái Phượng. Con trai này lão tự nuôi dưỡng lớn, tính cách và chiến thuật của nó lão hiểu rõ. Lão hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Thái Phượng, và mỗi lần anh thành công, lão càng hài lòng hơn, vì mục tiêu là chiếm lấy cái ghế Phú Thất, nhất định phải thế.
Tuy nhiên, Thái Phượng lại có những suy nghĩ riêng. Dù anh không thật lòng với ba mình, nhưng anh cũng muốn chiếm lấy cái ghế Phú Thất và cả Đồng Đồng!
Trước buổi tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hoàng Vương, Quỳnh Hoa hào hứng và phấn khích. Cô lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Đồng Đồng, không nói gì nhưng luôn cười mỉm đầy mưu mô. Đến tối, cô mới biết con gái cưng của ông chủ Hoàng và bà Hai sắp về, đó là cô Năm nhà họ Hoàng.
Sau bữa tối, Đồng Đồng ban đầu không muốn chờ Tư và Năm trở về, nhưng nghĩ lại thì cũng nên tôn trọng gia đình họ Hoàng. Và dì Miên vẫn đang ở đây, Thế Thịnh cũng chưa rời đi, cô không thể bỏ ra khỏi buổi tiệc. Nhưng thấy Quỳnh Hoa cứ ngồi đó và cười mỉm, càng cười càng thấy đáng ghét. Nhìn thái độ của cô, cô không hiểu tại sao lại có người tỏ ra tự tin đến thế. Có lẽ cô Năm đã ghét mình mà Quỳnh Hoa lại thể hiện sự hứng thú khi thấy cô thất bại như vậy? Não cô rối bời, không hiểu làm thế nào có thể tỏ ra tự tin như vậy.
Thế Thịnh nhìn thấy Đồng Đồng không thoải mái, nhưng lại không ngồi gần cô. Thay vào đó, anh chỉ có thể nhắn tin cho cô.
[Em không thoải mái thì theo anh lên phòng, anh đưa em lên.]
Rất nhanh, Đồng Đồng đã trả lời.
[Em bình thường mà, em cũng muốn xem Tư và Năm lớn lên có giống anh không?]
Thế Thịnh cười nhẹ, anh chịu thua trước lý lẽ của cô. Nếu cô muốn như vậy, anh sẽ chiều theo ý cô. Dù sao, anh vẫn ở đây, sẽ không để ai làm phiền cô.
Mọi người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, đến khi nghe tiếng xe đến ngoài sân, Quỳnh Hoa vội vã chạy ra đón. Cô vừa đi vừa hét lên:
Cuối cùng cũng về rồi, Lam về rồi đó dì.
Bà Hai cười to, bà nói với mọi người:
Coi kìa, bạn thân về rồi đấy. Phải chi Quỳnh Hoa được lấy vào nhà mình thì tốt biết mấy.
Dì Kiều không vui trước việc phải ngồi đây chờ con trai con gái của bà Hai về. Dì đã không hài lòng, và nghe những lời này càng thấy bực bội, vội vàng phản đối:
Cũng không phải chỉ cần muốn là được, quan trọng là mấy đứa nhà này có thích bé Hoa không. Nếu thích thì đã không để bé ấy ngày nào cũng chạy tới đây mà không ai để ý. Hoặc là… chị nói với Duy Kiên một tiếng đi, có thể Duy Kiên sẽ lắng nghe chị.
Bà Hai cười nhẹ hơn, bà nói:
Cảm ơn em đã quan tâm, Quỳnh Hoa không phải loại con gái mà Duy Kiên muốn.
Dì Kiều bày tỏ với một nụ cười giả lả:
Thế ra em nghĩ Duy Kiên và Quỳnh Hoa rất hợp với nhau à?
Trong tình huống này, một bên là bà cả và một bên là bà nhỏ được chiều chuộng. Mỗi khi hai bà “nói chuyện” với nhau, hiếm khi ai xen vào. Dì Miên không thích trò chuyện, và tính cách của dì cũng hiền lành, không thích can thiệp vào cuộc sống của người khác. Những vấn đề nhà họ này nghe cứ như lặp đi lặp lại, công việc bận rộn, không có thời gian quan tâm đến chuyện của phụ nữ. Ông chủ Hoàng cũng không mấy quan tâm, và bà nội Hoàng cũng giống như con trai, không muốn phải lo lắng về các con dâu trong nhà.
Duy Hiển ngồi một bên, thỉnh thoảng anh nhìn sang Đồng Đồng vài lần, còn lại thời gian còn lại anh tập trung vào điện thoại. Nếu không có Thế Thịnh ở đây, anh đã không dành thời gian chờ đợi hai em của mình về. Thỉnh thoảng anh gặp họ, nhưng không cần phải chào đón chúng một cách trịnh trọng như vậy, anh cảm thấy thời gian của mình bị lãng phí.
Kim Trúc ngồi bên cạnh Duy Hiển, cô âm thầm quan sát biểu cảm của anh. Từ khi xảy ra sự cố hôm đó, tình cảm giữa hai người càng ngày càng suy yếu. Duy Hiển chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng cô, anh hoàn toàn không quan tâm đến cô. Anh không muốn ngủ chung giường với cô, và luôn tránh né cô, nhìn cô như là ma. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, không biết mình đã làm gì sai, sai ở đâu mà anh lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy?!
Bên ngoài, tiếng cười và nói chuyện của Quỳnh Hoa và một cô gái vang lên. Quỳnh Hoa đi vào phòng trước, sau cô là cô Năm của nhà họ Hoàng, cùng với Tư, con trai thứ hai và gái út của bà Sương.
Đồng Đồng chỉ tò mò một chút về hai người này, nhưng khi thấy cô Năm bước vào, cô ngạc nhiên, mắt mở to gần như không tin vào điều mình nhìn thấy. Thế Thịnh cũng ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng trước khi kịp hỏi, anh nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lam, em gái của anh.
Đồng Đồng… chị đúng không? Chị có phải là Đồng Đồng không?
Mặc dù thế giới này nói lớn thì lớn nhưng nói nhỏ thì lại rất nhỏ. Đồng Đồng không thể tin được rằng… Lami lại là con gái cưng của nhà họ Hoàng… điều này quá bất ngờ!
Đồng Đồng đứng lên, cô nhìn Lami và nở một nụ cười tươi:
Lami, là tôi, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Lami cũng không tin được, cô biết Đồng Đồng sẽ chuyển công tác đến đây, và dự định khi về nhà sẽ liên lạc với Đồng Đồng để hẹn cô. Nhưng không ngờ, Đồng Đồng lại là em gái của Lê Mộc… quá kỳ lạ!
Duy Kiên cũng ngạc nhiên đến giật mình, anh nhìn Đồng Đồng, lấp bấp hỏi cô:
Đồng… cô… cô là em gái của Lê Mộc?
Đồng Đồng cười, cô gật đầu, không che giấu gì.
Anh đoán đúng rồi đó Duy Kiên, Lê Mộc là chị gái của tôi, thế giới thật nhỏ nhỉ?
Bà Hai nhìn con trai con gái mình, bà cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, vội hỏi:
Chờ một chút, chuyện này là sao vậy? Con và bé Lam… quen biết Lê Đồng?
Lần này, Lami trả lời:
Đồng Đồng là stylist hợp tác với công ty của con, chị ấy đã giúp đỡ con rất nhiều, chúng tôi quen nhau từ trước.
Lần này Lami đáp lại:
Đồng Đồng làm việc với công ty của em, cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều từ trước.
Mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Quỳnh Hoa, cô ta vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy không hài lòng trong lòng. Sương Lam không muốn giúp cô trong việc giành lại Thế Thịnh, nhưng bây giờ cô lại phát hiện ra Sương Lam và Đồng Đồng đã quen biết từ trước… Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?
Dì Kiều, thích trêu chọc người không vui, với bầu không khí kỳ lạ như vậy, dì không nói thêm gì, chỉ nói vài lời là đủ.
Vậy… hóa ra Sương Lam và Đồng Đồng là bạn của nhau? Thật là điều kỳ diệu, có vẻ như ông trời muốn tạo điều kiện cho Đồng Đồng và Thế Thịnh. Chị Miên, nhìn xem, Đồng Đồng không chỉ quen với Duy Kiên mà còn quen với Sương Lam nữa kìa, quả là điều kỳ diệu phải không? Anh Nghĩa biết chuyện này chắc sẽ rất ngạc nhiên đây.
Bà Hai rất không vui, nghe dì Kiều nói như vậy, bà chỉ muốn kéo Lami lên phòng hỏi. Nhưng bà là người lớn, không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Khó khăn lắm mới giải tán được mọi người, bà phải nhìn Sương Lam và Duy Kiên cười nói vui vẻ với Đồng Đồng. Điều này khiến bà tức chết mà!
Mẹ và con bà Hai đi lên tầng trên, trong phòng của bà có một phòng nhỏ dành cho tiếp khách, lúc này đầy đủ con trai, con gái và con dâu. Bà Hai nhìn Lami, con gái đã lâu không gặp, bà không muốn hỏi tình hình của con, bà liền bắt ép con không được gần gũi với Đồng Đồng. Nhưng Lami từ nhỏ đã không hợp với mẹ ruột, cô chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.
Tại sao con không được thân thiết với Đồng Đồng? Việc con và Đồng Đồng quen biết liên quan gì đến kế hoạch tranh giành tài sản của mẹ?
Bà Hai nghe con gái nói như vậy, bà mất kiên nhẫn với cô, bà nói một cách quát tháo:
Lam, mẹ nuôi con lớn để con nói chuyện như thế này với mẹ sao? Mẹ nói con không được gần gũi với Đồng Đồng thì là không được, cấm cản.
Lami cười nhạt:
Mẹ vô lý thật đấy, Đồng Đồng là bạn của con, sau này con còn phải nhờ vả chị ấy trong công việc. Và lại, việc con thân thiết với chị ấy làm sao ảnh hưởng đến mọi người? Con cũng không bỏ mẹ để theo đuổi chị ấy, mẹ quát mắng con như vậy để làm gì?
Bà Hai không muốn thỏa hiệp, bà tiếp tục quát tháo với cô:
Mẹ nói không là không, nếu con không nghe lời mẹ… thì con quay về thành phố A đi… không cần ở đây nữa.
Lami nhịn không được, cô biết mẹ không yêu thương cô, nhưng bà không thể tưởng tượng được bà lại vô lý đến như vậy. Tức quá mức, cô đứng dậy, lớn tiếng trả lời:
Con đã lớn, không phải con nít nữa, mẹ đừng có áp đặt con như thế. Con muốn gần gũi với ai thì gần, muốn ở đâu thì ở đó, mẹ không có quyền can thiệp vào. Mẹ đừng dọa dẫm con, mẹ tin rằng con sẽ kể chuyện này cho ba phải không?
Bà Hai sững sờ, bà không ngờ Lami lại dám nói chuyện với bà như vậy. Bà không quan tâm đến Lami nhưng cô vẫn là con gái của bà, làm sao cô có thể nói chuyện với bà như vậy?
Nhìn thấy tình hình mẹ con căng thẳng, Duy Hiển không muốn để chuyện trở nên tồi tệ hơn, anh liền đứng ra làm trọng tài. Đầu tiên là cố gắng làm dịu bớt thái độ của Lami, sau đó mới cố gắng thuyết phục bà Hai.
Anh Ba nhấn mạnh:
Lam, em làm sao vậy? Sao lại ăn nói kiểu đó với mẹ? Em nhanh chóng xin lỗi mẹ đi.
Lami giữ vững quyết định:
Em đã làm gì sai chứ anh Ba? Em không nhớ mình đã làm gì sai cả.
Không cần quan tâm là sai hay đúng, nhưng trước hết, em là con gái, không nên nói như thế với mẹ. Em còn dọa sẽ mách ba, có phải em muốn ba bỏ mẹ mới chịu hài lòng đúng không?
Lami cảm nhận được đã lỡ lời nhưng cô không muốn xin lỗi.
Em… giận quá nên đã nói vậy, anh cũng biết em không có ý đó mà. Ngoài chuyện đó, em không cảm thấy mình đã làm sai gì cả, em không xin lỗi, cũng không muốn rời khỏi đây, anh đừng ép em theo ý mẹ.
Duy Hiển hiểu được tính cách của Lami, trong lúc nóng giận, cô có thể nói nhiều nhưng thực sự cô không phải là người xấu xa. Chỉ là cô và mẹ không hợp tính, gặp nhau là gây cãi vã, giờ lại có thêm chuyện của Đồng Đồng…
Không còn cách nào khác, anh phải yêu cầu cô đi theo Duy Kiên về phòng trước, tránh cho hai người không gặp nhau lại gây xung đột.
Bà Hai nhìn thấy con gái bỏ đi mà không nói một lời, bà tức giận đến thở không thông, chỉ bằng tay trỏ về phía cửa, bà tức giận nói:
Hai đứa này… xem nó kìa… nó còn là con gái của tôi không? Sao nó càng ngày càng ngang ngược thế này chứ?
Duy Hiển cố gắng khuyên nhủ bà:
Mẹ, em nó mới về, mẹ nên nhẹ nhàng khuyên bảo, mẹ biết tính cách của con bé, mắng chửi nó thế kia làm gì?
Bà Hai vẫn không từ bỏ:
Mẹ không muốn con bé chơi thân với Lê Đồng, mẹ không thể chấp nhận chuyện đó.
Duy Hiển tiếp tục:
Nếu con bé muốn chơi thì mẹ để nó chơi, không ảnh hưởng gì đến mình cả. Mẹ hãy để Lam chơi với Đồng Đồng, sẽ có cách khác để mẹ nhìn nhận lại mình. Bây giờ mẹ ép con bé không được thân với Đồng Đồng, nếu con bé không hài lòng thì lại gây chuyện. Tất cả mọi chuyện trong nhà này, nếu bà Kiều biết được, sẽ không tốt. Và, Sương Lam và Đồng Đồng chơi thân cũng tốt mà, con gái chơi với nhau, có gì cũng có thể nói cho nhau nghe… thậm chí là tốt cho mẹ.
Bà Hai vẫn còn do dự:
Nhưng… nếu Lam nói những điều này cho Lê Đồng nghe thì sao?
Duy Hiển mỉm cười:
Nó biết nhiều chuyện, nhưng nói cũng chỉ là nói linh tinh thôi. Nhưng mẹ đừng lo, Lam là đứa hiểu chuyện, nó sẽ không làm gì gây hại cho mẹ, mẹ không cần phải lo.
Điều này…
Thấy bà Hai vẫn còn lưỡng lự, Duy Hiển tiếp tục khuyên bảo:
Lam chỉ có thể tự do được vài năm nữa, sau này sẽ lấy chồng. Nếu mẹ đã có kế hoạch gả nó, thì bây giờ nên gần gũi hơn với nó. Mẹ không muốn cứ phải chứng kiến mẹ và nó cãi nhau mãi như thế này đúng không? Mẹ nhịn nó một chút cũng không sao.
Nghe những lời này, bà Hai mới không còn do dự nữa. Duy Hiển nói đúng, Sương Lam là con của bà, và mối quan hệ của mẹ con bà luôn căng thẳng. Nếu tiếp tục như vậy, sau này bà nói điều gì thì cô cũng sẽ không nghe. Hôn sự cho cô đã định sẵn, không thể để cô phá hỏng kế hoạch của bà. Okay, dù sao cũng là mẹ con, không lợi ích gì nếu lại cãi nhau. Cô muốn chơi với Lê Đồng thì chơi, dưới ánh mắt của bà, cô không thể làm ra điều gì ngu ngốc. Quyết định như vậy!