Gả cho anh rể chương 24 | Không một ngày yên ổn
Một phụ nữ tuổi trung niên đang nhìn Đồng Đồng với ánh mắt quan sát. Đã bảy năm trôi qua, bà không ngờ một ngày lại gặp cô ở nhà họ Hoàng. Phụ nữ này tên là Diệp, là người chăm sóc nhà họ Hoàng, hiện đang sống ở thành phố A, nơi mà gia đình Đồng Đồng đang sinh sống.
Nhà họ Hoàng có một vài biệt thự ở thành phố A, và khi Thế Thịnh chuyển đến học ở đó, anh chọn ở gần trường, vú Diệp là người quản gia ở nhà anh. Bà ít khi về lại thành phố S, chỉ khi có dịp đặc biệt mới trở về thăm nhà chủ. Lần này là tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Vương, các cô chủ cậu chủ đều trở về đây, vì vậy bà cũng theo trở về.
Vú Diệp vô tình nhìn thấy Đồng Đồng trong bữa tiệc. Do chuyến xe của bà bị chậm hơn dự kiến, khi bắt đầu tiệc, bà mới về đến nhà họ Hoàng. Lúc nhìn thấy cô, bà thực sự không dám tin vào mắt mình. Trước đây bà có nghe phong phanh về chuyện của cậu Hai và chị em nhà họ Lê, nhưng bà không để ý đến. Vì công việc của bà ở thành phố A rất nhiều, và thỉnh thoảng mới về lại thành phố S, việc quan tâm đến cũng không có ích lợi gì cho bà. Nhưng thế sự vô thường, thế giới này đôi khi quá nhỏ bé… bà chưa từng nghĩ, bạn gái năm cấp 3 của cậu Hai lại chính là Lê Đồng, em gái sinh đôi của mợ Hai Lê Mộc.
Bà đã hỏi vú Phương, và vú ấy đã kể cho bà nghe về chuyện của Lê Đồng. Mặc dù chuyện năm ấy vẫn chưa được phanh phui, nhưng bà thực sự lo lắng. Cậu Hai không giống như cậu Tư, cậu ấy cực kỳ khó tính, và nếu biết bà từng gặp qua Lê Đồng, cậu ấy nhất định sẽ đuổi cổ bà ra khỏi nhà họ Hoàng. Công việc quản gia này đã là của bà hơn 30 năm, và bà đã kiếm được lợi ích từ công việc này. Ở nhà gốc của nhà họ Hoàng thì bà không bì được với vú Phương và bà Đào, nhưng ở trên thành phố A, một mình bà quản lý tất cả biệt thự, và có nhiều lợi ích. Nhà họ Hoàng chi tiêu rất hào phóng, chưa từng khắt khe với bà, và cũng chưa từng nghi ngờ bà trong chuyện quản lý chi tiêu ở biệt thự.
Bà cảm thấy bất an khi nghĩ về “bà chủ” sau lưng. Nếu bà ấy còn, bà còn, nhưng nếu bà ấy không còn, bà chắc chắn sẽ bị thay thế.
Vú Diệp không nghe Đồng Đồng trả lời, bà lo lắng, và tiếp tục:
Cô Đồng, cô Đồng…
Sau một vài giây đứng hình, Đồng Đồng bình tĩnh lại, và không có sự thiện cảm nào trong ánh mắt cô khi cô trả lời:
Bà Diệp, tôi với bà còn gì để nói?
Vú Diệp nghe Đồng Đồng hỏi, và thấy yên tâm một chút. Nhưng trước hết bà muốn nói riêng với cô, để tránh sự việc trở nên phức tạp hơn.
Cô Đồng, có vài chuyện cần nói rõ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu Hai, hy vọng cô dành chút thời gian để nói chuyện với tôi.
Đồng Đồng không muốn nói chuyện với vú Diệp, nhưng khi nghe bà nói liên quan đến Thế Thịnh, cô không thể không quan tâm.
Anh Đồng, chúng ta nói ở đây hay ra ngoài?
Xin lỗi, nhưng có thể chị Đồng theo tôi ra sau vườn không? Ở đó yên tĩnh và thuận tiện hơn cho cuộc trò chuyện.
Được.
Vú Diệp dẫn đầu, Đồng Đồng theo sau. Vú Diệp cố gắng đi nhanh hơn một chút để giữ khoảng cách với Đồng Đồng, tránh làm ai nghi ngờ rằng họ quen biết từ trước.
Khi đến sau vườn, họ chọn một góc khuất để dừng lại. Vú Diệp không vòng vo, mà trực tiếp vào vấn đề chính.
Cô Đồng, tôi không ngờ sẽ gặp lại cô ở đây. Có vẻ như cô và anh Hai rất có duyên, sau bao năm xa cách như vậy, cuối cùng cũng lại đến bên nhau. Tôi không biết phải nói gì ngoài việc chúc phúc cho cô và anh Hai, hy vọng chuyện trước đây… cô sẽ không giận tôi. Tôi thực sự chỉ vì muốn điều tốt cho anh Hai.
Đồng Đồng không biểu hiện cảm xúc gì, cô nhẹ nhàng trả lời:
Rất cám ơn, nhờ bà mà tôi và Thế Thịnh phải trải qua một thời gian xa cách như vậy. Tôi không thể chấp nhận lời chúc phúc của bà, xin bà rút lại.
Vú Diệp vẫn bình tĩnh, cô nhẹ nhàng cúi đầu, cho phép mình đi xuống vài bậc thang trước mặt Đồng Đồng.
Tôi biết cô giận tôi, nhưng tôi là người phải chịu trách nhiệm, là tôi đã sai khi can thiệp vào chuyện riêng tư của anh Hai. Nhưng tất cả đều là vì tương lai của anh ấy và cũng là vì tương lai của cô. Cô Đồng, cô đã đến nhà họ Hoàng, cô cũng biết về cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế đang diễn ra phải không? Anh Hai sẽ phải tham gia vào cuộc chiến này, dù muốn hay không muốn. Nếu cô đặt mình vào vị trí của tôi và nghĩ về tương lai của anh Hai, cô sẽ hiểu. Tôi là người chăm sóc anh Hai từ khi anh bé, làm sao tôi có thể chịu đựng khi thấy tương lai của anh ấy bị đe dọa. Đúng, chuyện tình cảm là quyền riêng tư của mỗi người, nhưng anh Hai không giống như những người khác, anh ấy không có quyền lựa chọn…
Vú Diệp dừng lại một chút, sau đó tiếp tục:
Cô Đồng, trước đây tôi cũng đã xin cô rời xa anh Hai, tôi không làm gì tổn hại đến cô cũng không dọa dẫm cô. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã quá làm biến đề tài này khi buộc cô hứa trước tượng Phật. Tất cả mọi sai lầm là của tôi, tôi biết tôi sai, và tôi không dám hy vọng cô tha thứ cho tôi. Nhưng tôi xin cô một điều, hy vọng cô giữ kín chuyện của chúng ta từ bảy năm trước, tôi thực sự không muốn anh Hai thất bại, và tương lai của anh ấy không thể phá hủy vào lúc này.
Đồng Đồng hiểu vấn đề này, cũng bởi vì lo lắng cho tương lai của Thế Thịnh mà cô chấp nhận im lặng. Nếu anh biết cô chia tay vì gia đình anh đứng sau lưng ngăn cản, cô không biết anh sẽ tức giận đến mức độ nào. Cô và anh có thể rời đi, có thể không cần nhà họ Hoàng, nhưng dì Miên thì sao? Thế Thịnh rời đi rồi, bà Sương chắc chắn sẽ không để dì Miên sống tốt. Mà dì Miên cả đời này dành hết tình cảm cho bác Nghĩa, dì ấy sẽ không đi cùng cô và anh, cô chắc chắn về điều đó.
Đồng Đồng nhìn vú Diệp, cô suy nghĩ một lát trước khi trả lời:
Bà Diệp, trước khi đến tìm tôi, chắc bà đã biết tình hình của tôi ở nhà họ Hoàng hiện nay phải không?
Vú Diệp gật đầu:
Tôi biết, và tôi rất biết ơn lòng tốt của cô.
Đồng Đồng cười nhẹ và nói:
Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi không tốt như bà nghĩ đâu. Việc không muốn nói chuyện về bảy năm trước cho Thế Thịnh biết cũng là vì tương lai của anh ấy. Tôi đã từng nói với bà rồi, so với bản thân, tôi yêu anh ấy hơn chính bản thân mình. Nhưng… hiện tại, tôi không còn là cô gái 17 tuổi nữa, có điều này, tôi muốn rõ ràng từ bà.
Vú Diệp nhìn Đồng Đồng, giọng bà hơi khàn:
Cô Đồng có chuyện gì thì cứ hỏi, tôi hứa sẽ nói hết sự thật cho cô biết.
Đồng Đồng không vòng vo, cô đặt ngay vào vấn đề quan trọng mà cô quan tâm.
Bà có thể cho tôi biết, việc bà đến gặp tôi bảy năm trước… ai là người yêu cầu bà làm như vậy không?
Vú Diệp đã đoán trước được rằng cô sẽ hỏi về điều này, bà không ngần ngại, trả lời cô một cách thẳng thắn.
Mẹ của cậu Hai là bà Ba, bà Ba rất hiền, nhưng không nói nhiều, mọi việc đều do bà chủ quản lý.
Bà chủ? Ý bà là bà Sương hay là…
Là bà Hoàng.
Đồng Đồng có chút ngạc nhiên, nhưng câu trả lời của vú Diệp đã nằm trong dự đoán của cô. Chỉ là, cô mong vú Diệp sẽ nói là do bà Sương đứng đằng sau chuyện này chứ không hy vọng nhiều vào bà nội Hoàng…
Vú Diệp thấy cô im lặng, bà nói tiếp:
Chuyện của cô năm đó, bà Hoàng cũng không biết. Chuyện của cô và cậu Hai trước đó, cả tôi và bà Hoàng đều nghĩ đơn giản là chuyện của trẻ con, không nghĩ sâu xa như bây giờ. Thời học sinh yêu đương một chút cũng là chuyện bình thường, lúc ấy tôi cũng không định nói cho bà Hoàng biết về cô. Nhưng cậu Hai… cậu ấy thực sự yêu thích cô, và tôi lo cho tương lai của cậu ấy. Cô cũng thấy đó, cậu Hai sẽ phải lấy một cô gái mà gia đình đã chọn cho anh, nhưng cậu ấy vẫn là con của Hoàng tộc, lợi ích của gia đình luôn được ưu tiên. Chỉ trùng hợp một điều, cô lại là em gái của Lê Mộc, mà Lê Mộc lại làm ra chuyện đồi bại… xoay một vòng… cô lại có thể trở về bên cạnh cậu Hai một cách quang minh chính đại nhất.
Đồng Đồng nở một nụ cười nhạt nhẽo, từ lời của bà Diệp, chỉ là chuyện của trẻ con yêu đương, nhưng cô không ngờ rằng, với cô… đó là cả cuộc đời.
Cũng không chỉ là việc chia tay, còn có đứa bé của cô và anh, họ chắc chắn chưa bao giờ nghĩ đến…
Bà Diệp, bà lo cho tương lai của Thế Thịnh đến như vậy à? Vậy còn tấm ảnh có cô gái mà bà nói là vị hôn thê của Thế Thịnh… cô gái đó là ai?
Vú Diệp trả lời một cách nghiêm túc:
Đó là tôi mượn ảnh của cậu Hai chụp cùng với một chị gái trong họ, không phải vị hôn thê.
Vậy là vậy, có lẽ cô chưa từng nghe Thế Thịnh nói về việc anh đã từng có vị hôn thê.
Vú Diệp nhìn Đồng Đồng, bà ấy truyền đạt với cô bằng ánh mắt và giọng điệu thành khẩn.
Cô Đồng, những điều cô muốn biết, tôi đã nói hết rồi. Tôi chỉ mong cô có thể giữ bí mật này mãi mãi. Cô không nên kể cho Thế Thịnh biết, và tôi cũng sẽ không nói với bà Hoàng, hãy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu bà Hoàng biết cô là cô bé năm xưa, bà sẽ tạo ra sự cách biệt với cô, điều này không tốt cho cô, và càng không tốt cho tương lai của cô và Thế Thịnh. Tôi xin lỗi cô, hãy tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho bà Hoàng.
Đồng Đồng nhìn thấy vú Diệp muốn quỳ xuống, cô không nhịn được mà vươn tay kéo bà đứng lên. Nhìn thấy lo lắng trên khuôn mặt của vú Diệp, cô có chút nghi ngờ. Sau một chút suy nghĩ, cô mới nói:
Tôi không phải người không hiểu biết, nếu tôi không hiểu, tôi đã không nghe lời bà. Tôi không hứa với bà gì cả, tôi im lặng chỉ vì lo cho Thế Thịnh. Tôi cũng không ngây thơ đến mức nói ra chuyện này sẽ làm tan rã mối quan hệ giữa bà và cháu nội Hoàng với Thế Thịnh, bà có thể yên tâm. Tôi cũng hy vọng những gì bà nói là thật lòng, tôi sẽ tin tưởng bà một lần nữa.
Vú Diệp thở phào:
Cô Đồng hãy yên tâm, tôi đã làm việc cho nhà họ Hoàng từ lâu, luôn trung thành với họ, đặc biệt là với bà Hoàng. Những gì tôi làm đều vì lợi ích của Thế Thịnh, tôi cam đoan mọi lời tôi nói đều là thật lòng, tôi hứa.
Đồng Đồng nhìn về phía vú Diệp, cô bất ngờ mỉm cười một cách châm biếm, cô hỏi:
Vậy thì bây giờ, bà nên làm giống như trước đây đi, bà đưa tôi đến một ngôi chùa gần đây, bà đứng trước tượng Phật và yêu cầu tôi hứa, giống như cách bà từng làm với tôi… Như vậy, tôi có thể tin tưởng bà 100%, bà Diệp.
Vú Diệp giật mình, bà lúng túng một lúc, nhưng ngay khi bà vẫn còn ngập ngừng, Đồng Đồng đã vẻn vẹn mỉm cười:
Đừng lo, tôi không tàn nhẫn như bà từng nghĩ, đè nén một người vào tình thế khó khăn. Bà không cần phải đến trước tượng Phật để hứa, tôi sẽ là người chứng kiến, bà hãy yên tâm.
Nói xong, cô rời đi mà không nhìn lại vú Diệp thêm một lần. Cô nghĩ rằng việc bắt cô hứa trước tượng Phật là ý của bà nội Hoàng. Bởi vì ý nghĩ độc đáo như vậy, người như vú Diệp chắc chắn không có khả năng nghĩ ra. Bây giờ cô mới cảm thấy câu “Gừng càng già càng cay” luôn đúng trong mọi tình huống, cô không thể không kính trọng bà nội Hoàng… với cách thức này rất khó tin!
Bữa tiệc đã diễn ra gần một nửa thì màn khiêu vũ bắt đầu. Bác Nghĩa và bà Sương là hai người mở màn, tiếp theo là Duy Kiên và Lami. Duy Hiển không hiểu vì sao anh không nhảy cùng Kim Trúc, còn Thế Thịnh thì không thích mấy trò khiêu vũ nhảy nhót.
Đồng Đồng ngồi dưới bàn, cô dõi mắt theo Vy và Lami trên sân khấu. Lami không nói gì nhưng Thiên Vy, cô gái được chồng chiều hơn cả, là người thành đạt và được đánh giá cao trong giới kinh doanh. Đôi khi, cô cũng ao ước được như Vy, có một cuộc sống bình yên không cần lo toan.
Mắt cô có vẻ như muốn lên sân khấu quá đấy. Có muốn ra nhảy không? Tôi mời.
Đồng Đồng quay sang nhìn Thái Phượng, một gương mặt tuấn tú, anh ta cũng đang nhìn cô, tay cầm ly rượu vang đỏ, bộ trang phục lịch lãm, toát lên vẻ lãnh đạm giống Thế Thịnh.
Cô nhìn sang Thế Thịnh, anh cũng đang nhìn cô, dường như anh chuẩn bị đến gần. Cô từ chối:
Chú Hai, tôi đã có bạn nhảy rồi, không muốn làm phiền chú.
Thái Phượng cũng nhìn thấy Thế Thịnh, anh ta không ép buộc cô, nâng ly rượu và uống, sau đó nói:
Bữa cơm sắp đến, không quên đâu?
Cô gật đầu:
Không quên. Chú đừng lo.
Thái Phượng rời đi, cô cảm thấy như có ánh sáng tỏa ra từ Thái Phượng và Thế Thịnh khi hai người gặp nhau. Cảm giác đó không chỉ dành riêng cho cô mà còn cho mọi người xung quanh. Thế Thịnh và Thái Phượng, hai người đàn ông xuất sắc, khiến mọi người liên tưởng đến hai vị tướng. Gen của nhà họ Hoàng thật tuyệt vời, tạo ra những người đẹp trai, xinh gái và lấp lánh.
Thế Thịnh bước đến, ngồi bên cạnh Đồng Đồng, mùi rượu lan tỏa, anh hỏi cô:
Sao lại ngồi đây một mình? Có buồn không? Lên phòng với anh không?
Cô mỉm cười:
Lên phòng làm gì? Tiệc chưa kết thúc mà anh lại muốn lên phòng? Lại còn kéo theo cả em, anh không sợ bị nói chuyện không hay về bạn gái anh à?
Thế Thịnh nở nụ cười:
Hồng nhan họa thủy thường đi cùng vua chúa, anh không ngại làm vị vua bị em mê hoặc.
Đồng Đồng đứng dậy, cúi người nói nhỏ về phía anh, để lộ kẻ mê người trước ngực.
Vậy mời Hoàng thượng đi cùng thần thiếp, đừng để xa thần thiếp một chút, nếu không triều đình sẽ không tha cho thần thiếp đâu.
Cô đứng thẳng, rồi quay lưng đi, không quên nháy mắt khiêu khích. Cô biết Thế Thịnh muốn gì, nhưng cô không muốn quấn lấy anh nữa.
Thế Thịnh nhìn theo bóng lưng của cô, không thể rời mắt khỏi tấm lưng mê hoặc của cô. Anh đã nhịn đến giờ phút này, bây giờ tiệc đã kết thúc, anh không cần phải giả vờ nữa. Anh đứng dậy và bắt đầu đuổi theo cô.
Khi anh đi được ba bước, từ phía bàn tiệc chính, anh nghe thấy tiếng hét và sự hỗn loạn. Anh dừng lại, Đồng Đồng cũng dừng, hai người nhìn nhau như đang trao đổi ánh mắt. Dì Đào đến và nói gấp vào tai Thế Thịnh:
Cậu Hai, cô Tiểu Nguyệt ngất rồi… lão phu nhân kêu cậu qua. Cậu đi nhanh, đừng để mọi người hoảng loạn, tôi sẽ nói lại với cô Đồng một tiếng giúp cậu.
Thế Thịnh liếc mắt nhìn Đồng Đồng và xung quanh, thấy khách khứa nhốn nháo. Anh nhận ra tình hình, và Đồng Đồng cũng hiểu điều đó, cô khuyên anh:
Thịnh… đi đi… nhanh đi.
Anh gật đầu, sau đó nói với dì Đào để dì đưa Đồng Đồng sang bên kia. Anh bảo dì rồi nhanh chóng rời đi, đáy mắt không chứa một chút dễ chịu nào.
Cuộc sống trong hào môn không bao giờ yên bình, có những phiền phức không thể tránh khỏi!