Gả cho anh rể chương 26 | Game Over

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 487

Đồng Đồng bắt đầu dấn thân vào dự án mới, cô lại chìm đắm trong công việc, ý tưởng, và thiết kế trang phục. Thời gian của cô gần như luôn bận rộn, có những ngày cô về muộn hơn cả Thế Thịnh.

Sau buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn Hoàng Vương, chỉ có Duy Kiên quay về thành phố A, còn Lami vẫn ở lại nhà họ Hoàng. Dù Lami không muốn ở lại, nhưng bà Hai đã quyết định giữ cô lại và không cho phép cô về thành phố A. Mục đích của bà Hai rõ ràng, bà muốn Lami quen biết một thiếu gia ở thành phố A. Tuy hôn nhân của Lami cũng sẽ là liên hôn như Duy Hiển, nhưng nhà họ Hoàng không áp đặt quá nhiều về vấn đề này. Họ cho phép con cháu tự do lựa chọn, miễn là không vi phạm truyền thống gia tộc.

Vì không thể đi được cũng như không thể ở lại, Lami nghĩ ra cách đi theo sau Đồng Đồng, giả vờ muốn học hỏi kinh nghiệm từ cô. Bà Hai không hài lòng nhưng cũng không cản trở, bởi bà đã có kế hoạch riêng về hôn nhân của Lami.

Trong khi Tiểu Nguyệt nằm viện, gia đình Hoàng không tìm ra kẻ đầu độc bà nội Hoàng. Ông chủ Hoàng đã đón Tiểu Nguyệt về nhà để chăm sóc, và sẽ giữ cô ở lại cho đến khi cô hoàn toàn hồi phục.

Bà nội Hoàng ít khi nói lên ý kiến, nhưng mỗi khi bà nói, ông chủ Hoàng luôn cân nhắc và tuân theo. Ý của bà rất rõ ràng, và mọi người trong gia đình đều biết. Ghế mợ Hai nhà Hoàng là vô cùng quý giá, nơi mà nhiều thiên kim tiểu thư ở thành phố S mơ ước được ngồi.

Trưa hôm đó, Đồng Đồng đã hẹn Thái Phượng đi ăn cơm cảm ơn. Thái Phượng biết cách tiêu tiền của người khác, anh chọn một nhà hàng ở trung tâm thành phố, là một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố S.

Trên bàn ăn có đến sáu bảy món Tây, mỗi món đều có giá rất cao. Đồng Đồng ăn rất nhiều để tiếc số tiền đã chi, trong khi Thái Phượng chỉ ăn một ít và nhìn cô ăn.

Đồng Đồng đã hết đĩa gan ngỗng và khen ngon, sau đó nhìn sang Thái Phượng thấy anh chỉ ăn một ít, cô hỏi:

Sao anh không ăn nhiều, không hợp khẩu vị của anh à?
Thái Phượng chau mày không vui và yêu cầu Đồng Đồng sửa cách gọi của mình.

Tôi có tên, bạn có thể không gọi tôi là “chú” được không, nghe không hợp lý lắm.
Đồng Đồng không đồng ý:

Nhưng “chú” là cách gọi của Thế Thịnh, anh ấy gọi anh bằng “chú”, tôi không thể gọi anh bằng tên được. Đó không phải là phép lịch sự, không hợp văn minh.
Thái Phượng nhìn cô với ánh mắt khinh thường:

Phép lịch sự là do con người tạo ra, có thể thay đổi tuỳ thích. Và, bạn cũng chưa chính thức trở thành vợ của Thế Thịnh, việc bạn gọi tôi là “chú” có phải là quá sớm không?

Đồng Đồng nhận thức được sự xem thường trong cách nói của Thái Phượng. Anh ta luôn giữ thái độ hời hợt khi nói chuyện với cô, làm cho cô gần như không thể hiểu được tâm lý của anh ta. Nếu anh ta không thích cô gọi là “chú”, thì cô sẽ không gọi như vậy. Từ “chú” nghe quá thân mật, việc gọi anh ta là “Hoàng tổng” có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Vậy… từ nay trở đi, tôi sẽ gọi anh là Hoàng tổng, đúng ý anh và cũng thuận tiện cho tôi.
Thái Phượng khá hài lòng với cách gọi mới này của Đồng Đồng. Sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và cô không lớn, và anh cũng không muốn trở thành “chú” của cô. Có lẽ làm bạn trai của cô sẽ tốt hơn?

Cô quyết định làm theo ý của Thái Phượng, không gọi anh là “chú”. Thế nên, không gọi anh là “chú” sẽ là hợp lý.

Tùy cô, muốn gọi thế nào thì gọi, đừng gọi tôi là chú là được rồi.
Đồng Đồng không tiếp tục tranh luận, cô lấy một miếng thịt bò sốt và tiếp tục ăn. Thái Phượng nhìn cô ăn và không giấu được sự chán nản, món ăn không có gì đặc biệt, vậy mà cô ăn như vậy?

Trong lúc ăn uống, hai người nói về công việc sắp tới. Trong công việc, Thái Phượng là người rất cầu toàn và có nguyên tắc. Dù anh ta trông không đáng tin lắm, nhưng khi vào việc, những gì anh ta nói luôn có ý nghĩa và đóng góp vào thành công của dự án. Tập đoàn ĐK do ông Ngọc sáng lập, nhưng để phát triển như hiện nay, công lao của Thái Phượng không hề nhỏ.

Ông Ngọc chỉ có một mình Thái Phượng là con, nhưng anh lại có tính cách ngoan cố như vậy, ngay cả ông chủ Hoàng cũng phải kiên nhẫn với anh. Đó là lý do tại sao ông chủ Hoàng có thể kiềm chế sự thống trị của gia tộc Trịnh, một phần nhỏ cũng nhờ vào sự hỗ trợ từ tập đoàn ĐK ở phía sau. Người ta thường nói rằng, dù có tranh đấu quyền lực thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một gia đình… đánh giặc ở phía ngoài, ổn định gia đình ở phía trong.

Gần cuối bữa ăn, Thái Phượng đề cập đến Tiểu Nguyệt, anh hỏi Đồng Đồng.

Tôi nghe nói cháu gái của bà Hà đang ở nhà cô, phải không?
Đồng Đồng uống một ngụm rượu nhỏ và gật đầu.

Đúng vậy, chị ấy ở đây được mấy hôm rồi. Anh định đến thăm chị ấy à, Hoàng tổng?
Thái Phượng nhìn cô một cách hời hợt.

Nếu tôi rảnh đến như vậy thì tôi đã không là Hoàng tổng của ĐK.

Vậy anh hỏi làm gì? Là tò mò?

Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi cô.

Tất nhiên là tò mò. Tôi đang tò mò không biết cô sẽ làm gì khi thấy ở nhà bạn trai của mình đều là kẻ địch đang muốn chống đối lại cô như vậy?
Đồng Đồng lau miệng, cô đặt khăn ăn xuống một bên và trả lời anh.

Làm gì thì làm, Hoàng tổng dường như quan tâm đến chuyện ở nhà bác Nghĩa, phải không?
Thái Phượng nhún vai.

Đó là dĩ nhiên, họ là gia đình, lại là anh em ruột, tôi cũng phải quan tâm nhiều hơn thôi.

Vậy anh đã quan tâm sai người rồi, Hoàng tổng. Tôi không định làm gì cả, tất cả đều do Thế Thịnh quyết định.

Thái Phượng có vẻ ngạc nhiên:

Cô tin tưởng Thế Thịnh sẽ thật lòng với cô à?
Đồng Đồng gật đầu, cô rất quyết định:

Tôi tin, tôi chắc chắn như vậy.

Cô và anh ta… có yêu nhau không?

Đồng Đồng cười:

Nếu không yêu nhau thì chúng tôi quan hệ gì? Hay anh nghĩ chúng tôi là cặp đôi giả vờ yêu nhau để lừa gạt mọi người? Nhưng nếu thực sự là giả vờ, tôi nghĩ trong những trường hợp như vậy, tôi vẫn phải để Thế Thịnh quyết định. Quyền yêu, quyền bảo vệ là của anh ta, tôi không thể tự ý can thiệp.
Thái Phượng nhìn cô, anh ta không biết phải nói gì tiếp theo với cô. Anh biết cháu trai mình có cảm xúc với Đồng Đồng, nhưng việc tin tưởng như vậy… liệu có quá sớm không?

Nhưng rõ ràng, cô đang nói thật lòng, anh nhận ra sự kiên định trong lời nói của cô…

Bữa cơm kết thúc, Thái Phượng và Đồng Đồng đi thang máy xuống tầng trệt của nhà hàng. Hôm nay Đồng Đồng không cần phải đợi xe, vì xe của Thế Thịnh đang đậu trước cổng nhà hàng để đón cô. Trong thang máy chỉ có hai người, cô không định nói gì nhưng đột nhiên nghe được giọng của Thái Phượng:

Về chuyện của Tiểu Nguyệt đó, tôi nghĩ cô nên xem xét lại. Không ai ngu ngốc đến nỗi là sẽ bỏ độc trong bữa tiệc của nhà họ Hoàng. Thực ra, không ai có khả năng thực hiện điều đó mà không để lại dấu vết. Dù là thù hận đến đâu, cũng sẽ chọn cách khác, không phải làm ồn ào như thế.
Đồng Đồng giật mình, cô không ngờ anh ta sẽ phân tích vấn đề như vậy.

Thấy cô im lặng, anh nhìn cô, tiếp tục:

Tôi đã tìm hiểu về Tiểu Nguyệt, là người có tâm cơ, từng là bạn thân của Thế Thịnh khi còn nhỏ. Sau này, khi Thế Thịnh lập nghiệp, cô ta cũng đã giúp đỡ không ít. Về việc hạnh nhân đắng, bàn tiệc của bác gái là một trong những bàn tiệc chính, làm thế nào có thể đơn giản như việc uống một ly nước? Có những người, thậm chí còn không thể uống một ly nước mà không gặp vấn đề… cô hãy suy nghĩ lại, hy vọng cô sẽ nhìn ra.
Đồng Đồng nhìn Thái Phượng với sự kinh ngạc và lo lắng, cô ngập ngừng hỏi:

Hoàng tổng… anh có thể giúp tôi không?
Thái Phượng nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, lời nói nhẹ nhàng:

Tôi có thể giúp cô, không gì là lạ cả. Tôi không muốn thấy cô gặp phải rắc rối sớm, khi là đối tác tiềm năng của ĐK, tôi không muốn người ta nói cô là người thiếu suy nghĩ.
Bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy xe của Thế Thịnh đợi ở ngoài, anh cũng không muốn nói thêm, cười và nói với Đồng Đồng:

Dường như bạn trai cô lo sợ tôi ăn mất cô, nên mới nôn nóng đến đón cô như vậy. Hai người thân mật như vậy… thực sự rất chướng mắt. Vậy thôi, không cần chào, tôi đi trước, nhớ những gì tôi đã nói.
Nói rồi Thái Phượng ra đi, để lại Đồng Đồng với một loạt cảm xúc phức tạp. Thái Phượng có tính cách khó đoán, thất thường, không biết phải đối xử với anh ta như thế nào. Vài phút trước cô còn muốn cảm ơn anh ta, vài phút sau cô lại hối hận về suy nghĩ vừa rồi của mình…

Kỳ lạ thật, cô nghĩ chỉ có con gái mới có những biểu hiện thất thường như vậy chứ?

Đồng Đồng tiến ra xe, cô nhìn thấy Thế Thịnh đang mải mê nghe điện thoại nên tự mở cửa và ngồi vào trong. Thế Thịnh vừa kết thúc cuộc gọi, anh có vẻ không vui, chân mày cau chặt suốt từ lúc trước đến giờ.

Biết rõ thói quen của anh khi khó chịu, Đồng Đồng không hỏi ngay, chỉ đợi anh khởi động xe và khi thấy anh trở lại bình thường, cô mới thắc mắc về chuyện vừa rồi.

Có gì đó xảy ra không? Bà nội nói gì đấy à?
Thế Thịnh gật đầu đồng ý, anh đang lái xe ra ngoại ô thành phố, anh giải thích:

Ừm, bà nội muốn tôi về nhà ăn cơm.
Đồng Đồng tiếp tục hỏi:

Về nhà ăn cơm cũng không có gì, hay là còn chuyện gì khác?

Bà nội muốn tôi đưa Tiểu Nguyệt về thăm nhà một chút.

Đồng Đồng tò mò quay sang nhìn anh, cô hỏi:

Anh đã trả lời thế nào?
Thế Thịnh nhíu mày, anh hơi không vui:

Tôi đã nói… cô ấy có thể tự đi được, không cần tôi.

Và… sau đó?

Sau đó bà nội muốn tôi về nhà ăn cơm, nhưng tôi từ chối và bảo rằng tối nay tôi đã hẹn bạn bè, đưa cô ấy về.

Đồng Đồng cười và hỏi anh:

Vậy… anh sợ gặp bạn gái nhỏ Tiểu Nguyệt à?
Thế Thịnh nhếch môi, anh phản bác lời cô:

Sợ sao? Không có chuyện đó.
Cô chọc vào má anh, cười to:

Không sợ thì sao lại né tránh như vậy? Và còn không về nhà.
Thế Thịnh lái xe vài cử chỉ, anh nhẹ nhàng:

Tôi đưa cô đi chơi, về nhà làm gì. Bà nội tôi đã ăn bùa của bà Hà và Tiểu Nguyệt, gặp nhau chỉ khiến tôi thêm bực tức.

Nhưng anh có trốn không?

Thế Thịnh nghiêm túc:

Tôi không trốn, chỉ là không muốn nhìn thấy Tiểu Nguyệt.
Đồng Đồng nhìn anh, cô cảm thấy anh như đã phát hiện ra điều gì đó.

Anh nói như vậy là sao? Sao lại không muốn nhìn thấy Tiểu Nguyệt? Chị ấy đã giúp gia đình mình một cách rất lớn mà?
Anh cười lạnh, ánh mắt sắc bén:

Em nghĩ chị ấy là người giúp đỡ thật à?

Vậy… anh không nghĩ vậy à?

Thế Thịnh im lặng một lúc, anh nhìn cô vài giây rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bề ngoài dịu dàng, anh nói:

Thôi, những thứ đáng sợ, em không nên biết. Hãy để tôi giải quyết, để cô ấy ở chơi thêm vài ngày nữa, không cần phải lo lắng về mọi chuyện. Nhưng từ bây giờ, khi đi làm về, em đừng về nhà, mà về căn hộ của tôi.
Đồng Đồng nhăn mày:

Tại sao phải như vậy? Anh sợ ai đó tấn công em à?
Thế Thịnh nhíu mày:

Ai dám tấn công em? Tôi chỉ không thích bà nội nói lung tung rồi em lại để ý, những chuyện đó không đáng phải quan tâm. Tôi muốn cuộc sống của em mỗi ngày luôn vui vẻ, công việc thuận lợi, em xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất, hiểu không?
Đồng Đồng nhìn anh, cô gật đầu, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Thế Thịnh luôn như vậy, bất kể là bây giờ hay sau này, anh luôn đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu. Người yêu cô quan tâm cô như vậy, cô hy sinh cho anh nhiều hơn, cô sẽ không hối hận!

Thế Thịnh không muốn Đồng Đồng quay lại nhà họ Hoàng, nhưng cô không nghĩ như vậy. Những điều không chắc chắn, cô sẽ không làm, nhưng những điều đã chắc chắn, dù có chết cô cũng sẽ làm cho đúng. Tiểu Nguyệt đã đóng một màn kịch chân thực như vậy, cô không học hỏi từ kinh nghiệm thì quá phí công sức của một người có tài.

Hôm nay Đồng Đồng chỉ làm một buổi, cô xin về sớm nhưng vì có việc riêng cần đến gặp Vy nên mãi đến 5 giờ chiều cô mới về đến nhà. Cô định lên phòng tìm Tiểu Nguyệt nhưng lại thấy chị ta đang ngồi ở phòng khách nhỏ đọc sách. Vừa vặn cần gặp, nói luôn ở đây thì tốt quá, đỡ phải mang tiếng cô ức hiếp ân nhân nhà họ Hoàng.

Tiểu Nguyệt thấy cô đi đến, chị ta đặt quyển sách xuống bàn, cười hỏi cô:

Đồng Đồng tìm chị có chuyện gì à?
Đồng Đồng ngồi đối diện với Tiểu Nguyệt, cô nở một nụ cười rạng rỡ, nói:

Em đúng là có chuyện cần tìm chị.

À có chuyện gì hả?

Đúng rồi chị Nguyệt, em là muốn học hỏi kinh nghiệm của chị. Nhưng lại sợ là chị không chịu dạy cho em đây này.

Tiểu Nguyệt có linh tính là Đồng Đồng dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó, cô ta hơi nheo mày nhưng vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh.

Đồng Đồng, em đang nói cái gì vậy? Học hỏi kinh nghiệm gì? Hay là em muốn chuyển sang làm tài chính?
Đồng Đồng cười cười, cô nhướn mày, nhàn nhạt nói:

À không, công việc hiện tại của em đang rất tốt. Em nói muốn học hỏi kinh nghiệm chính là kinh nghiệm bày trò của chị… chị bày trò rất logic, diễn vai bị hại cũng rất tốt. Không biết là có ai dạy chị hay là chị tự học được vậy nhỉ?
Nụ cười trên môi Tiểu Nguyệt ngưng lại, cô ta nhìn Đồng Đồng bằng ánh mắt nghi ngờ, có pha một chút lo lắng. Lời nói và biểu cảm của cô ta lúc này thận trọng hơn khi nãy khá nhiều.

Đồng, có phải là có hiểu lầm gì đó không? Chị không hiểu em đang muốn nói gì, vai bị hại gì, chị…
Đồng Đồng cười lớn, cô ngắt ngang lời Tiểu Nguyệt:

Chị Nguyệt, ở đây chỉ có em và chị, chị diễn làm gì, tang chứng vật chứng em có đủ, chị đừng diễn nữa. Cái lọ đựng bột hạnh nhân đắng… em tìm thấy trong phòng bệnh của chị. À, mà tính ra chị cũng cẩn thận lắm, đợi đến bệnh viện mới chịu phi tang chứng cứ. Chẳng qua là do chị xui, cũng là do em may mắn, cái này em phải thắp nhang tạ Trời cao rồi.
Tiểu Nguyệt sững người, chị ta đứng hình trong vài giây, giống như là đang bất động, gần như là không dám tin vào mắt mình. Chị ta thật sự không tin, không tin là Đồng Đồng có thể tìm ra được lọ đựng bột hạnh nhân đắng. Chị ta đã cẩn thận đợi đến khi nhập viện mới thủ tiêu lọ thủy tinh kia, sao Đồng Đồng lại tìm ra được? Cô ấy lục lọi thùng rác? Thật là lục lọi thùng rác của bệnh viện?

Không… không thể nào… không thể nào…

Đồng Đồng nhìn thấy biểu cảm chấn kinh của Tiểu Nguyệt, cô cười khẩy, lại tiếp tục nói:

Chị Nguyệt, chị còn gì để nói nữa không? Theo em đánh giá thì cái chiêu này của chị rất hiểm nhưng cũng rất ngu ngốc. Em thật sự rất khâm phục chị, khâm phục chị có thể hy sinh bản thân mình vì mục đích cao cả. Chị… không nghĩ là mình có thể sẽ chết vì độc à?
Tiểu Nguyệt sau vài phút sững người, chị ta rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh. Mặc dù trong lòng vẫn còn rất khiếp sợ nhưng sự tự tôn không cho phép chị ta yếu thế trong lúc này. Chị nhìn Đồng Đồng, môi đột nhiên nở nụ cười nhạt tuếch, ánh mắt mang ý xem thường, chị nhàn nhạt cất giọng trong trẻo:

Thì sao hả Đồng Đồng? Tôi vẫn không chết, lại còn được bà nội yêu thương. Nếu là như vậy thì tôi có gì phải hối hận?
Đồng Đồng ngồi thẳng lưng, cô không cười, chỉ lạnh giọng chất vấn:

Mục đích của chị là gì? Có phải là cái ghế mợ Hai của nhà họ Hoàng?

Tiểu Nguyệt rất thẳng thắn, chị ta nhếch môi gật đầu:

  • Cô cũng muốn cái ghế mợ Hai kia mà, đâu phải riêng tôi.

Nói xong, chị ta đột nhiên đứng bật dậy rồi đi vòng đến phía Đồng Đồng, hai tay vung lên tự tát vào mặt mình, sau đó ngã nhào ra đất, nước mắt bắt đầu ứa ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Đồng Đồng, Tiểu Nguyệt ngước mắt lên nhìn cô, gương mặt đỏ ửng có vết cào rỉ máu, chị ta nâng khoé môi, cười khinh bỉ nói thật khẽ với Đồng Đồng.

  • Đồng, chỉ một cái lọ thủy tinh… cô muốn lật đổ tôi… tôi e là cô không đủ khả năng đó đâu. Cô đợi thử xem, xem tôi thắng hay là cô thắng.

Đồng Đồng nghe rõ tiếng bước chân đang bước vào, không chỉ có một người, mà khá nhiều người đang bước vào phòng khách nhỏ. Xem ra, lần này nếu cô không vạch trần Tiểu Nguyệt thì Tiểu Nguyệt cũng sẽ tìm cách hắt nước bẩn lên người cô. Chẳng qua là… cô không phải là người dễ bị bắt nạt, những chiêu trò thế này cô gặp nhiều rồi. Giới thời trang cũng không khác giới showbiz là bao nhiêu, nếu cô không linh hoạt với hoàn cảnh chắc đã bị đào thải từ lâu…

Đồng Đồng cúi người nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nguyệt, đáy mắt cô không hề có một chút tức giận cùng lo lắng nào, ngược lại còn nở nụ cười trào phúng với Tiểu Nguyệt:

  • Chị Nguyệt, sống ở đời đừng quá tự tin, kẻ tự tin thái quá thì chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi. Chị có nghe câu “quả quýt dày có móng tay nhọn” bao giờ chưa? Nếu chưa nghe thì để em nói cho chị nghe… nói rõ ràng từng chữ một.

Dứt câu, hai cái tát chát chúa vang lên, là Đồng Đồng vung tay tát Tiểu Nguyệt, tát mạnh đến mức máu mũi Tiểu Nguyệt cũng phải chảy ra. Trong ánh mắt kinh sợ của Tiểu Nguyệt, Đồng Đồng lại đột nhiên hét lớn lên, âm giọng run rẩy đầy hoảng loạn:

  • Tiểu Nguyệt, chị điên rồi… chị dám hại bà nội… chị điên rồi!

Vừa hét xong, Đồng Đồng lại nhếch môi cười với Tiểu Nguyệt, khẩu hình miệng của cô nói hai chữ… “Game Over”!

Bài viết liên quan