Gả cho anh rể chương 29 | Một câu chuyện mới

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 650

Đồng Đồng bước vào phòng ăn và quan sát mẹ con bà Nguyên. Thế Thịnh, nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy và tiến lại gần. Mặc dù không đi đến chỗ cô nhưng ánh mắt của anh luôn theo dõi cô, chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Anh đã nói rằng anh sẽ chống lưng cho cô, không can thiệp vào việc cô “gây tội” nhưng sẽ giúp cô xử lý hậu quả.

Đồng Đồng là người có thái độ và hành động quyết đoán. Trước đây, tính cách của cô đã được gia đình và Thế Thịnh nuông chiều. Dưới sự ảnh hưởng của Thế Thịnh, tính cách cứng đầu của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù bây giờ cô đã trưởng thành và tính cách của cô được kiểm soát hơn, nhưng cô vẫn không chịu được sự xâm phạm và tổn thương. Hôm nay, dù có Thế Thịnh hay không, cô quyết định phải trừng trị mẹ con bà Nguyên, và điều đó làm cô hài lòng. Còn hậu quả thế nào, cô sẽ chấp nhận.

Đồng Đồng đặt túi xách xuống bàn và, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô tiến lại gần bà Nguyên. Không nói một lời, cô túm tóc của bà Nguyên và kéo ra sau, rồi lôi bà ta khỏi ghế. Bà Nguyên sửng sốt, sau đó là hoảng loạn và bất ngờ, không kịp phản kháng khi bị Đồng Đồng kéo đi. Mọi người trong phòng cũng giống như bà Nguyên, hành động của Đồng Đồng quá nhanh, họ không thể ngăn cản kịp.

Đồng Đồng nắm chặt tóc bà Nguyên và lôi bà ta ra khỏi phòng ăn. Mọi người giật mình khi nhận ra điều này, nhưng trước khi họ kịp can thiệp, Thế Thịnh đã đứng trước mặt họ, quyết định không để ai đụng vào Đồng Đồng.

Quỳnh Hoa nhìn mẹ mình bị Đồng Đồng kéo đi và phản ứng kinh ngạc:

“Anh Thịnh, anh không giúp mẹ em à? Em giải thích cho anh!”

Duy Hiển không quan tâm đến bà Nguyên mà chỉ hỏi về tình hình của Đồng Đồng:

“Anh Hai, Đồng Đồng sao vậy?”

Thế Thịnh vẫn đứng vững, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Chú hỏi Quỳnh Hoa xem, xem mẹ con cô ta đã làm gì Đồng Đồng chưa? Nghe nói… có liên quan đến chuyện của lão Đạt.”

Hai từ “lão Đạt” khiến mọi người hoảng hốt, Duy Hiển cũng nhận ra vấn đề. Anh suy nghĩ một chút và quyết định ủng hộ Thế Thịnh, chống lại gia đình Quỳnh Hoa. Nhờ có sự can thiệp của anh em Thế Thịnh, Đồng Đồng kéo bà Nguyên đi một cách dễ dàng.

Bà Nguyên bị túm tóc và lôi đi, Đồng Đồng giữ chặt, không cho bà ta phản kháng. Bà Nguyên bị kéo vào phòng và Đồng Đồng đẩy bà ta ngã ra đất, sau đó khóa cửa. Dưới ánh mắt hoảng loạn và giận dữ của bà Nguyên, Đồng Đồng cười:

“Bà ngạc nhiên không? Khi bà hại tôi, bà đã ngạc nhiên chưa?”

Bà Nguyên hét lên:

“Con điên này… muốn gì?”

Đồng Đồng không còn kiềm chế được nữa, cô nhanh chóng tiến tới và đạp vào bụng bà Nguyên, sau đó leo lên và ngồi trên bụng bà ta. Dưới ánh mắt kinh ngạc đau đớn của bà Nguyên, Đồng Đồng không ngần ngại đấm mạnh vào ngực và bụng bà ta, cô gầm:

“Bà sống đến giờ này nhờ vào cái gì? Dựa vào cái gì mà muốn hại người? Bà làm người có ích gì không? Chó chết!”

Bà Nguyên không thể chống đỡ được sự tức giận của Đồng Đồng. Trước đây, khi cô đánh bà ta, cô vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng bây giờ, mọi lý trí đều mất đi. Ngoài sự tức giận và giận dữ, Đồng Đồng không còn nghĩ về điều gì khác.

“Mẹ kiếp, bà muốn lão Đạt “chơi” tôi thì mới thấy vui phải không? Bà cũng là phụ nữ, bà cũng có con gái… tại sao bà lại như thế? Chó chết… bà nhầm người rồi!”

Cô đánh mạnh và liên tục, không đánh vào mặt, không đánh vào chỗ dễ bị tổn thương, nhưng đánh vào chỗ đau. Bà Nguyên không có cơ hội phản kháng.

“Lê Đồng, mày điên rồi… con chó cái… buông tao ra… buông…”

Đồng Đồng cười lạnh và đấm vào eo bà Nguyên, cô quát:

“Mày mới là con chó cái, loại khốn nạn như mày nếu tao không đánh thì sẽ bị người khác đánh. Nếu như vậy thì để tao đánh, kiểu gì cũng sẽ có quả ngọt.”

Bà Nguyên cố gắng che mặt, che đầu, nhưng vẫn lời lẽ ác độc.

“Mày… sao lão Đạt không “chơi” chết mày đi, loại đ.ỉ thoả như mày cũng muốn tranh với con gái tao. Thả tao ra… thả… á… thả…”

“Chát”

“Chát”

Đồng Đồng nhịn không được nữa, cô đánh mạnh hai cái liên tiếp vào má bà Nguyên. Nếu không sợ để lại hậu quả, cô đã muốn đấm mạnh vào mắt bà ta. Bà Nguyên trở nên thê thảm hơn và đau đớn.

Bên ngoài, tiếng la hét ầm ĩ, cô biết Quỳnh Hoa và gia đình của bà Nguyên đang làm loạn. Nhìn bà Nguyên, cô thấy đầu tóc rối bù, lông mi uốn cong bị tróc ra, và quần áo bẩn thỉu. Bà Nguyên trông như một mụ phù thủy. Đồng Đồng không muốn đánh bà ta quá nhiều, cô lấy dây trong túi quần ra và trói bà ta lại, rồi đẩy bà ta ra ngoài.

“Cảm ơn về bữa tiệc, mẹ kiếp! Ăn nhiều vào nhé!”

Khi cửa mở ra, Đồng Đồng nhìn thấy Thế Thịnh chắn đứng trước cửa, một tay đẩy Quỳnh Hoa ra, tay còn lại đặt trên tường. Bên cạnh là Duy Hiển, cùng với Lami giúp Thế Thịnh. Gia đình của bà Nguyên gào lên, nhưng không thể tiếp cận cánh cửa.

Quỳnh Hoa đứng bên ngoài, cô nhanh chóng nhận ra Đồng Đồng kéo bà Nguyên ra ngoài. Mặt bà Nguyên trông ngơ ngác, không vững trên đôi chân. Quỳnh Hoa thấy mẹ mình xuất hiện, cô gào lên:

Mẹ… mẹ…
Khi nhìn vào Đồng Đồng, cô trừng mắt, như muốn lao đến tấn công cô:

Mày… con điên này… mày đánh mẹ tao… mày đánh mẹ tao!
Quỳnh Hoa vừa hét vừa lao về phía Đồng Đồng, nhưng bị Thế Thịnh đá ngã xuống đất. Ba của Quỳnh Hoa nhanh chóng đỡ con gái mình, mặt đỏ bừng lên:

Thế Thịnh… mày muốn chết hả?
Thế Thịnh cười khẩy:

Đừng lo, nhà họ Vương phải giữ mạng sống trước đã… sau đó mới đến đây đe dọa tôi.
Ông Vương chỉ vào mặt Thế Thịnh, tức đến không nói nên lời:

Mày…
Đồng Đồng ra ngoài, trả lại bà Nguyên cho cha con Quỳnh Hoa, cô nói:

Bà Nguyên… nếu tôi không phải là Lê Đồng và không phải bạn gái của Thế Thịnh… bà nghĩ liệu tôi đã bị lão Đạt làm nhục không? Bà ấy dùng quyền lợi để làm những gì bà muốn. Đời con gái có cái gì quý hơn sự trong sạch… bà còn là con người không?
Lão Vương nghe Đồng Đồng nói như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lão run run hỏi vợ con:

Bà Nguyên… bà làm gì? Lão Đạt liên quan gì đến bà? Lời của Lê Đồng nói là thật không?
Đồng Đồng cười to:

À, bà Nguyên không nói cho ông biết à? Người đứng sau lão Đạt… chính là vợ ông đấy, ông Vương. Ông có vợ rất tốt, thủ đoạn cũng rất tốt. Còn đứa con gái của ông… cũng không tệ phải không?
Quỳnh Hoa ôm bụng, cô gào lên mặc cho ba mình có biểu cảm gì.

Mày… Lê Đồng… chính mày…
Đồng Đồng cắt ngang lời cô ta:

Sao vậy? Tôi đã nói gì với mày? Mặt nạ kia, tôi không nói cho anh Thịnh biết vì nể mặt bác Nghĩa, nhưng mẹ con mày vẫn không biết, cứ muốn hại tôi?
Thế Thịnh bối rối về chuyện mặt nạ mà Đồng Đồng vừa nói, nghe đến đây, anh liền hỏi cô:

Mặt nạ? Còn chuyện gì khác mà anh không biết?
Không chờ Đồng Đồng trả lời, bé Li đã kể mọi chuyện, không thiếu chi tiết nào. Bây giờ, mọi thứ đã sáng tỏ, thậm chí ông chủ Hoàng cũng không thể nhịn được.

Thế Thịnh kéo tay Đồng Đồng, một chút giận dữ:

Đồng… tại sao không nói với anh?
Đồng Đồng nhận ra sự giận dữ của Thế Thịnh, cô vội xoa dịu anh:

Đừng giận, chuyện không đáng… tôi không muốn anh lo. Đã qua rồi… hãy bỏ qua nha… được không?

Thế Thịnh nhìn vào gương mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của Quỳnh Hoa, anh tạm thời hạ cơn giận. Mặc dù biết rằng sự việc đã qua, nhưng khi nghe bé Li kể lại rằng cô cũng bị đánh, anh không thể kìm nén được cơn tức giận. Anh bước đến trước mặt mẹ con Quỳnh Hoa, đặt tay vào túi quần, giọng khàn khàn nhưng lạnh lùng:

Hóa ra… các người còn làm những chuyện như thế này sau lưng tôi à?
Dưới ánh mắt sắc như dao găm của Thế Thịnh, mặt Quỳnh Hoa bỗng biến xanh, cô ấy ấp úng không nói được lời.

Em… em… hiểu lầm thôi…
Thế Thịnh cười nhạt:

Ý em là hiểu lầm thôi đúng không?
Quỳnh Hoa gật đầu như một con gà mổ thóc:

Đúng… là hiểu lầm… chỉ hiểu lầm thôi…
Thế Thịnh gật đầu nhẹ nhàng, anh không tỏ ra tức giận, nhưng lời nói lại lạnh lùng vô cùng:

Tôi đã hiểu, chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy thì có vẻ như mối quan hệ giữa hai gia đình Hoàng – Vương cũng chỉ là “hiểu lầm” thôi.
Lão Vương ngơ ngác, lão buông Quỳnh Hoa ra, hỏi gấp Thế Thịnh:

Thịnh, con nói vậy là sao? Cái gì mà hiểu lầm… làm sao lại là hiểu lầm?
Duy Hiển, lặng im từ trước đến nay, lúc này bất ngờ phát ngôn mỉa mai:

Chú Vương… có bữa tiệc nào mà không tàn đâu chứ? Con gái chú, vợ chú còn làm ra loại chuyện đó với chị dâu của con. Người nhà chú đã tuyệt tình, vậy cũng đừng trách nhà Hoàng của con nữa.
Lão Vương chứng tỏng, lão như không tin vào tai mình, run run hỏi:

Duy Hiển, con nói gì vậy? Sao lại quên chuyện ba chú từng…
Duy Hiển vẫy tay, cười nhạo giả:

Người nhà chú sao cứ nhai đi nhai lại mãi một chuyện thế? Đã biết ơn thì ai cũng biết, nhưng nhà Hoàng tôi cũng không phải là nguồn cứu trợ vĩ đại của nhà Vương chú. Trả ơn đã đủ, bọn chú nên giữ chút tự trọng cho mình đi.
Lão Vương lúc đầu làm chúng hửng, sau đó trở thành sượng sùng giận dữ. Lão quay sang ông chủ Hoàng, quát to:

Ông Nghĩa, hai đứa con trai của ông thật là…
Ông chủ Hoàng, vốn muốn dè chừng cho nhà Vương một chút ân tình, nhưng khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của lão Vương, ông ngay lập tức thôi suy nghĩ đó. Anh ta cắt ngang lời của lão Vương, giọng nói uy nghiêm:

Ông Vương… hãy biết giữ mình. Ông cho đi một nắm thóc, nhưng đã nhận lại một tấn gạo. Những ân tình đã được trả đủ rồi, các người nên biết dừng lại ở đây. Ông cụ Vương một đời quang minh lỗi lạc, tôi còn ngưỡng mộ, nhưng ông nên biết rằng… đứa con cháu của ông lại làm ơn thất bại như vậy.
Lão Vương bị mắng đến mất hết sỉ diện, lão vừa giận lại vừa sợ hãi. Từ trước đến nay, nhà Hoàng luôn đối xử tốt với nhà Vương. Dung túng, giúp đỡ suốt hàng trăm năm, vậy nên lão nghĩ rằng nhà Hoàng sẽ luôn như vậy, không bao giờ trở mặt. Bây giờ nghe ông chủ Hoàng nói thẳng thừng như vậy, sự lo sợ trong lão nhiều hơn là tức giận. Nhà Vương của lão chỉ còn lại bề ngoài, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà Hoàng suốt mấy chục năm qua, có lẽ Vương gia của lão đã suy sụp từ lâu. Lão phải dựa vào nhà Hoàng từ lúc nào, nếu nhà Vương sụp đổ, cũng là danh tiếng của nhà Hoàng sụp đổ, danh tiếng của lão không thể gánh nổi sự xấu xa đó, không thể…

Nghĩ như vậy, lão Vương mới chịu cúi mình, lão buộc bà Nguyên và Quỳnh Hoa xin lỗi Đồng Đồng. Nhưng dưới sự thù hận dày đặc như tảng băng Nam Cực, Quỳnh Hoa quyết không chịu xin lỗi, và Đồng Đồng cũng không tha thứ. Khi tình hình căng thẳng lên từng phút, lão Vương không còn cách nào khác, chỉ có thể vung tay tát vào mặt Quỳnh Hoa và quát lớn:

Con gái mất dạy, nhà họ Vương lại có đứa con như mày. Tao cấm mày bén mảng đến đây làm phiền bác Nghĩa. Mày nghe rõ chưa?
Quỳnh Hoa ngơ ngác nhìn ba mình, còn Đồng Đồng cũng bất ngờ không kém. Ai cũng biết lão Vương yêu quý Quỳnh Hoa như thế nào, thậm chí hiếm khi mắng chửi, đừng nói đến việc đánh con. Lão Vương cảm thấy đau lòng, nhưng lúc này, lão đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể hy sinh con cái để cứu vãn gia tộc.

Quỳnh Hoa nhìn lão Vương đầy uất ức, cô khàn giọng hỏi:

Ba… ba đánh con?
Lão Vương khó chịu, dằn vặt trong lòng, quát to:

Mày cút… mày và mẹ cút ngay đi, đừng bao giờ đến gần nhà họ Hoàng nữa!
Quỳnh Hoa rụt rè, không biết mặt nào để nhìn, cô ôm mặt bỏ chạy ra khỏi nhà họ Hoàng. Bà Nguyên cũng chỉ còn biết chạy theo sau con gái.

Đồng Đồng bàng hoàng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô không còn ý định trả thù nữa, nhưng chuyện đã xảy ra thì cũng không thể làm gì hơn. Cô tin rằng Quỳnh Hoa sẽ không dám quay lại làm phiền cô và Thế Thịnh nữa. Mọi chuyện kết thúc, Đồng Đồng không chấp nhận lời xin lỗi của lão Vương, cũng như Thế Thịnh. Ông chủ Hoàng thì không muốn bàn luận về chuyện này, lão Vương chỉ có thể trở về nhà với tâm trạng buồn bã…

Kết thúc một câu chuyện, nhưng mở ra một câu chuyện mới, thời kỳ suy tàn của nhà họ Vương đã bắt đầu!

Bài viết liên quan