Gả cho anh rể chương 43 | Cuộc đối đầu trực tiếp
Đồng Đồng ngồi yên trên ghế, trước mắt là màn hình tivi, kết nối internet nhưng cô chỉ xem những chương trình giải trí, phim truyền hình, không thể truy cập vào các ứng dụng khác. Thái Phượng không giam cô giống như một người tù, anh cho cô tự do di chuyển thoải mái, xem phim, ra khỏi phòng, và thoải mái trò chuyện với những người làm việc trong nhà. Nhưng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Mặc dù cho cô tự do, nhưng cô không thể chạy trốn khỏi tầm mắt của Thái Phượng.
Cô không tự làm khó cho bản thân, bởi lẽ hiện tại cô không chỉ có một mình nữa, cô còn mang thai. Vì vậy, dù có buồn đến đâu, cô cũng phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, không để cho đứa bé trong bụng phải chịu khổ vì cô. Trước khi chấp nhận điều kiện của Thái Phượng, cô đã quyết định không nên vội vã, không nên nóng nảy, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Sau khi tiễn lão Ngọc ra xe, Thái Phượng quay về phòng, ánh mắt không mang sự thân thiện, mà thay vào đó là sự trầm trọng và lạnh lùng. Anh bước vào phòng của Đồng Đồng, và thấy cô đang xem tivi, miệng nhai bánh quy, trông rất vui vẻ và thoải mái. Mặc dù cô có gắn thiết bị theo dõi, anh cũng biết cô đã khóc nhiều vào ban đêm. Nhưng mỗi khi gặp anh, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên cường. Cô chưa từng yêu cầu hay khóc lóc, đòi hỏi anh phải thả cô ra ngoài.
Đồng Đồng là một cô gái thông minh và kiên cường. Sự kiên nhẫn và ý chí phi thường của cô khiến Thái Phượng ngưỡng mộ. Đôi khi, anh cảm thấy tiếc nuối, ước gì anh gặp cô trước khi gặp Thế Thịnh, có lẽ cô cũng sẽ yêu anh như vậy. Nhưng cuộc sống không đem lại cho anh nhiều điều tuyệt vời như vậy.
Anh ngồi xuống ghế, Đồng Đồng chia sẻ miếng bánh với anh và hỏi:
Anh có muốn ăn bánh không? Bánh này người giúp việc làm rất ngon, nếu không ăn sẽ phí cuộc đời đấy.
Thái Phượng nhận miếng bánh và nói:
Em sống rất tốt nhỉ? Ăn uống đầy đủ, xem phim… em có bao giờ muốn ra khỏi đây không?
Đồng Đồng đáp:
Nếu không thay đổi được tình hình, thì hãy thay đổi cách nhìn của mình. Tại sao phải làm khó cho bản thân? Anh thấy thế nào?
Anh gật đầu:
Đúng, cách sống tích cực đó. Nếu em tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc em sẽ quên được Thế Thịnh.
Cô tắt tivi, đặt túi bánh xuống và nói:
Bảy năm gần như là một thập kỷ, và anh nghĩ xem, đời người có thể trải qua bao nhiêu thập kỷ nữa? Bảy năm đã khiến tôi nhớ Thế Thịnh hơn, nhưng thực sự, nó không làm tôi quên anh ấy đi một chút nào. Nếu anh nói tôi quên Thế Thịnh, thì chỉ có thể là anh thay đổi bộ não và trái tim của mình. Nếu không thể, thì tôi cũng không thể quên anh ấy.
Thái Phượng nhìn cô, mày nhíu lại:
Em nghĩ đánh đổi tất cả cũng đáng sao?
Đồng Đồng gật đầu, giọng chân thành và kiên định:
Đánh đổi nhiều hơn cũng được, bao nhiêu thì cũng không quan trọng. Nhưng tôi chỉ đánh đổi với đúng người, đúng đối tượng, không ngu ngốc để đánh đổi cho sai người.
Thái Phượng hiểu cô muốn nói gì, anh không muốn giải thích nhiều, chỉ cười và nói:
Chuyện của tôi, em không hiểu được.
Đồng Đồng nhún vai:
Đương nhiên, tôi không hiểu anh như thế nào. Nhưng tôi thấy anh bị lợi dụng mà không phản kháng. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.
Em ngạc nhiên về điều gì?
Tôi chỉ ngạc nhiên… không nghĩ một người thông minh như anh lại dễ dàng để người khác điều khiển.
Thái Phượng cười:
Em muốn đốt lò tôi với cha tôi à?
Đồng Đồng lắc đầu:
Không, tôi không muốn gây sự giữa anh và cha anh. Anh không phải là loại người dễ bị mèo vịt như tôi nghĩ. Nhưng tôi cảm thấy bất bình vì anh, bởi vì tôi cũng là người giống anh. Nhưng tôi chỉ giúp cha mẹ một lần, không bao giờ là lần thứ hai.
Vậy, em muốn nói gì với tôi?
Đồng Đồng tựa như tìm người tâm sự, nhẹ nhàng nói:
Cha mẹ tôi, họ sinh ra tôi nhưng không thích tôi, từ bé tôi được nhường lại cho chú thím nuôi. Tôi không biết tại sao, họ không bao giờ nói với tôi. Anh cũng biết về chuyện của chị gái tôi và Thế Thịnh phải không? Chị tôi làm sai, ba mẹ tôi mới nhớ đến tôi, muốn tôi báo đáp công sinh thành… họ đẩy tôi đến nhà họ Hoàng thay chị tôi trả nợ. Tôi cũng đã tính toán khi biết Thế Thịnh là chồng của chị, nên tôi chấp nhận lý do vô lý từ ba mẹ tôi. Nhưng họ chỉ đang lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Anh có biết tại sao không? Vì tôi muốn trả ơn cho họ, chỉ một lần là đủ.
Dừng lại một chút, cô tiếp tục:
Cha mẹ tôi cũng góp phần nuôi tôi, họ thỉnh thoảng gửi tiền cho chú thím nuôi để… cũng giống như lão Ngọc nuôi dưỡng anh. Nhưng Thái Phượng, một cô gái như tôi biết rõ ai thương mình, ai đang lợi dụng mình… còn anh… anh không biết?
Nhìn Thái Phượng nhăn mày, Đồng Đồng không nghĩ nhiều, cô tiếp tục:
Trả ơn là tất nhiên, nhưng không cần phải trả cả cuộc đời như vậy. Anh cười nhạo tôi vì tôi chấp nhận làm vợ người ta, nhưng không phải vậy đâu. Nếu không phải là Thế Thịnh, tôi đã đi rất xa rồi… tôi không phải là người dại dột chôn vùi cuộc đời mình vì lợi ích của người khác. Thế giới này còn nhiều điều tốt đẹp, nơi tuyệt vời để đặt chân, không thể vì ước mơ của người khác mà hi sinh của mình được. Tôi đã làm đủ cho họ, anh cũng không thể sống vì họ như vậy được… sẽ không công bằng cho bản thân anh, Thái Phượng.
Thái Phượng im lặng lắng nghe mọi lời mà Đồng Đồng vừa chia sẻ, cảm nhận được rằng vài câu nói đã đụng đến nỗi đau của anh. Trong lòng Thái Phượng, không chỉ có sự biết ơn mà còn chứa đựng cả sự căm hận đối với lão Ngọc. Anh biết rằng anh không thể tiếp tục tuân theo những lời dối trá của lão như trước, nhưng cũng không thể giết lão để báo thù cho người anh em của mình. Tình huống của Đồng Đồng có vẻ giống với anh, chỉ khác biệt ở chỗ, cô bị chính ba mẹ ruột của mình từ chối, trong khi anh lại bị ba nuôi lừa dối suốt nhiều năm. Tuy nhiên, Đồng Đồng trông nhẹ nhàng hơn anh, cô đủ lòng nhân từ hơn anh…
Đồng Đồng, em nghĩ… tôi nên làm gì khi biết người khác lừa dối mình?
Đồng Đồng im lặng một lúc, sau vài giây, cô trả lời:
Tôi không giống anh, nên tôi không thể đưa ra lời khuyên cho anh.
Thái Phượng nhìn cô, giọng nói khàn khàn:
Vậy nếu là em, em sẽ làm gì?
Nếu là tôi à? Nếu là tôi, tôi sẽ trả thù trước, rồi bỏ đi. Dù sao cũng là họ đã lừa dối tôi, chỉ có người quan trọng đối với tôi mới khiến tôi đau lòng như vậy. Họ phải trải qua một chút nỗi đau, sau đó tôi sẽ ra đi. Không giấu giếm, không oan trách. Vì con người, nếu không thể nói ra, không thể thể hiện, nỗi đau sẽ ẩn sau trong lòng, mỗi khi nhớ lại sẽ đau lòng, uất ức.
Thái Phượng không nói gì, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ngồi yên lặng trên ghế, rất lâu… rất lâu. Sau một lúc, khi anh đứng dậy để rời đi, đến lúc anh đến cửa, anh đột ngột quay lại và hỏi Đồng Đồng.
Đồng Đồng, nếu em bị tôi giam giữ cả đời, không được gặp lại Thế Thịnh, em sẽ làm gì?
Đồng Đồng nhìn anh, cô muốn chia sẻ lòng mình với anh.
Tôi chưa suy nghĩ đến điều đó.
Thái Phượng tò mò hỏi cô:
Tại sao vậy?
Đồng Đồng trả lời một cách nghiêm túc:
Vì tôi luôn tin rằng, dù Thế Thịnh mất hết tất cả, anh ấy cũng sẽ tìm được tôi. Hiện tại chắc là chưa đến lúc quyết định, đến khi đó, nếu Thế Thịnh thắng, anh mất tất cả, nhưng nếu Thế Thịnh thua, anh cũng không thể ngăn cản bước chân của anh ấy. Anh cũng không thể giấu tôi mãi mãi, tôi đã có gia đình, sắp làm mẹ, tôi không đáng để ai phải trả giá đắt… ngoài Thế Thịnh.
Thái Phượng ngạc nhiên, cảm thấy rằng tâm trạng của mình phức tạp đến mức không thể diễn đạt bằng lời. Anh không biết mình nên làm gì, phải đối mặt với sự thật như thế nào? Liệu có nên tha thứ cho Đồng Đồng hay không?!
Trong khoảng thời gian gần đây, Thế Thịnh ít khi có cơ hội ngồi xuống thưởng thức một bữa cơm bình dị, không phải ở nhà hàng sang trọng, chỉ đơn giản là một bữa cơm đủ món ở trong phòng làm việc của anh.
A Nam đưa cho Thế Thịnh một miếng thịt và nói:
Ăn nhiều lên, anh sắp gặp lại vợ yêu rồi. Hôm nay tôi nghĩ anh nên dành thời gian nghỉ ngơi, đến spa để chăm sóc bản thân. Đừng để Đồng Đồng nhìn thấy anh trong tình trạng không tốt, không anh nha, cô ấy sẽ bị ám ảnh cả đời.
Thế Thịnh mỉm cười:
Được, tôi sẽ làm theo ý chú. Nhưng chú không về nhà à, đã ở đây gần nửa tháng rồi đấy?
A Nam lắc đầu, tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn:
Công việc của chú đã hoàn thành, tôi sẽ về. Nhưng anh em cùng chung số phận, tôi không thể bỏ anh một mình.
Thế Thịnh nhìn A Nam, anh hiểu rõ lý do A Nam ở lại không về, nhưng đó là chuyện của A Nam, anh không muốn can thiệp nhiều vào.
Cảm ơn chú đã quan tâm đến tôi.
A Nam lại cười, ánh mắt đầy ấm áp:
Anh em mình không cần phải nói lời cảm ơn. À, anh tin tưởng vào Duy Hiển thật sao?
Thế Thịnh đặt chén cơm xuống, lau miệng bằng khăn, rồi trả lời nhẹ nhàng:
Duy Hiển và tôi có mâu thuẫn, nhưng chúng tôi vẫn là anh em ruột. Chú đã nghe câu “Phù sa không chảy ruộng ngoài” chưa? Dù chúng tôi có có mối quan hệ xấu đến đâu, nhưng vẫn là người của gia tộc Hoàng. Duy Hiển hoặc tôi sẽ là người thừa kế, không để Phú Ấn rơi vào tay cha con lão Ngọc. Ngoài ra, Duy Hiển cũng muốn giúp đỡ tôi… có lẽ anh ấy cũng cảm thấy một chút tình cảm đặc biệt với Đồng Đồng.
A Nam ngạc nhiên:
Anh nói Duy Hiển thích Đồng Đồng?
Không phải thích, có lẽ chỉ là cảm thấy đặc biệt thôi. Đồng Đồng là người rất đáng yêu, có khả năng thu hút đàn ông dù họ có là ai đi nữa.
Vậy… anh quyết định từ bỏ Phú Ấn vì Đồng Đồng à?
Thế Thịnh gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc:
Đúng, tôi đã nợ cô ấy quá nhiều, tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng thêm nữa. Thực ra, tôi cũng không mải mê với quyền lực của Phú Ấn. Nếu để mù quáng theo đuổi quyền lực mà phải từ bỏ Đồng Đồng, tôi chọn từ bỏ quyền lực. Cuộc sống hiện tại đã đủ tốt, chỉ cần nuôi sống Đồng Đồng, đảm bảo cô ấy có một cuộc sống sung túc là đủ. Đồng Đồng còn nhiều ước mơ, tôi muốn trở thành người đỡ đầu giúp cô ấy thực hiện. Quyền lực tôi có đủ, nếu Duy Hiển thừa kế Phú Ấn thì ở thành phố này, không ai dám làm tổn thương tôi.
A Nam cảm thấy tiếc nuối cho Thế Thịnh, anh không thể hiểu tại sao anh lại chọn con đường đó. Đúng là Đồng Đồng là cô gái đáng yêu, nhưng không phải đàn ông nào cũng có thể bỏ qua sự nghiệp và quyền lực. Có quyền lực thì anh em không còn phải sợ ai đối xử không tốt với người phụ nữ của mình nữa, tại sao lại chọn lựa phần thiệt thòi cho mình như vậy? Có lẽ, giống như lời của “ai đó” đã nói với anh, người không hiểu biết về tình yêu như anh sẽ không thể đánh giá được giá trị hạnh phúc của việc hy sinh. Thế Thịnh nhìn thấy A Nam đang suy tư, anh biết rằng “đồng đội” của mình đang nghĩ gì. A Nam chưa từng yêu ai, anh không thể hiểu được tất cả những gì anh vừa nói. Nhưng anh cũng không muốn ngồi đây dạy bảo, có lẽ nên để vợ anh ấy tự dạy cho anh ấy từng bước, sẽ thú vị hơn.
A Nam cảm thấy đầu óc rối bời hơn khi suy nghĩ về tình hình, anh nhẹ nhàng rung mình một cái, quay trở lại vấn đề chính:
Dừng lại đi, đừng nói nhiều về chuyện tình yêu nữa, tôi nghe nhiều nhưng hiểu ít. Bây giờ tôi nghĩ chú nên về nhà nghỉ ngơi, công việc của công ty, vấn đề của Thái Phượng để tôi lo. Lát nữa tôi sẽ liên lạc với Duy Hiển, yêu cầu anh ta tiếp tục giảm giá cổ phiếu, chờ đến phiên giao dịch tiếp theo… tôi sẽ để Thái Phượng biết mặt “mất mác” là như thế nào.
Thế Thịnh thấy nụ cười lạnh lùng của A Nam, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho tương lai của tập đoàn ĐK. A Nam không phải là người bình thường, anh lớn lên trong môi trường đầy “ám muội”, ông nội của anh là một trong những ông trùm của thế giới ngầm, vì vậy không thể coi thường bản lĩnh “ăn miếng trả miếng” của anh được. Trong cuộc đối đầu với Thái Phượng lần này, anh nhờ sự giúp đỡ của A Nam để cứu Đồng Đồng nhanh nhất có thể. Trước đây, anh tập trung tìm kiếm Đồng Đồng vì nghĩ rằng cô ấy muốn rời xa anh, nhưng sau khi phát hiện ra những ghi chú cô ấy để lại, anh mới hiểu rằng cô ấy bị Thái Phượng bắt cóc. Bây giờ, anh cần sự hỗ trợ của A Nam.
Anh không biết Thái Phượng định làm gì để thả Đồng Đồng ra, hắn vẫn chưa đưa ra bất kỳ điều kiện nào để trao đổi, chỉ tấn công vào tập đoàn Hoàng Vương, và kéo theo T2. Có thể hắn muốn loại bỏ hoàn toàn và giữ lại Đồng Đồng làm con cờ cuối cùng để đánh bại anh. Hoặc có thể hắn không muốn tha thứ cho Đồng Đồng và muốn dùng Hoàng Vương để đàm phán. Nhưng liệu hắn sẽ tuân thủ lời của lão Ngọc một cách mù quáng như thế sao? Mặc dù hắn biết rằng lão Ngọc chủ mưu vụ án 10 năm trước nhưng hắn vẫn nghe lời lão? Hoặc có lẽ, hắn không tin vào những gì anh đã điều tra?
A Nam, chú nghĩ sao về Thái Phượng? Có thể hắn không tin vào kết quả điều tra không?
A Nam ngồi thẳng, nghiêm túc thảo luận với Thế Thịnh.
Không, kết quả điều tra là chính xác, chúng ta không can thiệp vào. Thái Phượng là người cảnh giác và cẩn thận, chắc chắn sẽ kiểm tra lại lần nữa. Tôi nghĩ, hắn tin chứ không phải không tin. Nhưng có thể lúc này hắn đang bối rối về cách đối mặt với sự thật.
Thế Thịnh gật đầu đồng ý:
Có lẽ thế đấy, dù là người bên ngoài như tôi cũng cảm thấy kinh ngạc khi biết hắn không phải con ruột của lão Ngọc. Chưa kể đến những đau đớn mà lão Ngọc đã gây ra cho Thái Phượng.
Ừ, dù có bản lĩnh đến đâu thì vẫn không thể chấp nhận sự thật như thế này. Nhưng càng như vậy, chúng ta càng có thêm một vũ khí để đối đầu với Thái Phượng.
Thế Thịnh đột nhiên im lặng, không trả lời, anh như đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng. Sau một lúc, anh mới nhìn sang A Nam, bày tỏ quyết định:
A Nam, hãy đưa người buôn lậu đến đây, tôi muốn gặp Thái Phượng ngay bây giờ.
A Nam ngạc nhiên:
Gặp ngay bây giờ? Chú không đợi đến phiên giao dịch à?
Thế Thịnh trả lời nghiêm túc:
Tôi thay đổi ý kiến, tôi không muốn Đồng Đồng gánh thêm nguy hiểm. Thái Phượng độc ác và tàn nhẫn, tôi lo rằng hắn sẽ không để lọt cho lão Ngọc. Nếu vậy, cứ để cô ấy ra đi trước, những vấn đề khác…sau này tính.
A Nam tôn trọng quyết định của Thế Thịnh và nói:
Được rồi, tôi luôn ủng hộ quyết định của chú. Nhưng tôi muốn nhắc nhở trước, nếu không thể đàm phán được, chú nên rút lui và chờ đợi đến phiên giao dịch tiếp theo. Tôi không biết Thái Phượng sẽ sử dụng biện pháp gì để đe dọa Đồng Đồng… chú không nên mạo hiểm tính mạng mình vì hắn.
Thế Thịnh gật đầu đồng ý và nói:
Tôi hiểu, tôi sẽ không hành động một cách liều lĩnh, tôi…
Anh chưa kịp kết thúc câu nói thì điện thoại trên bàn rung lên đột ngột, cả hai anh em đều bất ngờ khi thấy hai chữ “Thái Phượng” hiện lên trên màn hình điện thoại. Thế Thịnh không ngần ngại, anh ta lập tức vuốt màn hình để nghe, đồng thời kích hoạt loa ngoài để cả A Nam cũng có thể nghe được.
Giọng anh vang lên, hơi khàn khàn:
Chú…
Bên kia dây, giọng nói quen thuộc của Thái Phượng truyền đến:
Thế Thịnh, chúng ta cần phải gặp nhau để giải quyết một số vấn đề từ chuyến đi trước. Và một lời khuyên nhỏ, nếu muốn mọi thứ suôn sẻ, chú nên kiềm chế lại một chút, có hiểu không?
Thế Thịnh cười lạnh và đáp:
Được, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.
Tốt, hẹn gặp lại lát nữa, tạm biệt.
Thái Phượng tắt điện thoại và gửi địa chỉ cho Thế Thịnh. Chưa đến nửa giờ sau, Thế Thịnh đã lên xe và đến địa chỉ đã hẹn, anh đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận. Đây có thể coi là cuộc đối đầu trực tiếp nhất giữa anh và Thái Phượng từ trước đến nay. Chỉ là không ai biết… ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, Thế Thịnh hay Thái Phượng?!