Gả cho anh rể Chương 7 | Hiểu rõ mối quan hệ

22/02/2024 Tác giả: Hà Phong 283

Đồng Đồng mang túi mặt nạ xuống phòng của dì Miên. Khi bước vào, cô phát hiện không chỉ có dì Kiều mà còn có cả Quỳnh Hoa. Phòng đang rộn ràng và náo nhiệt. Ban đầu, Đồng Đồng không có ý định tặng mặt nạ cho Quỳnh Hoa. Tuy nhiên, với việc cô ta cũng ở đó, việc tặng mặt nạ cho dì Kiều mà không tặng cô ta có vẻ không hợp lý.

Đồng Đồng không ngờ Quỳnh Hoa lại nhận mặt nạ và còn thể hiện sự vui vẻ. Nghe dì Kiều nói, loại mặt nạ mà Quỳnh Hoa lấy là loại hiếm có, chỉ phù hợp với một số loại da cụ thể. Cô không từng quan tâm nhiều đến mỹ phẩm vì da cô khỏe mạnh, chỉ sử dụng những sản phẩm thông dụng trên thị trường. Điều này khiến cô ngạc nhiên với việc mặt nạ còn có nhiều loại phân biệt nhau như vậy.

Thế Thịnh thật sự là người hào phóng và có tấm lòng nhân ái. Anh mua nhiều loại mặt nạ, kể cả những loại đặc biệt và hiếm. Dì Kiều không cần lo lắng về mặt nạ, nhưng vẫn lựa chọn một vài loại cô ưa thích. Dì cho biết, những loại này khó tìm và không phải ai cũng có thể mua được.

Đau lòng khi mặt nạ tốt như vậy lại đi vào tay Quỳnh Hoa. Đêm hôm trước, cô ta còn nói xấu Đồng Đồng với Thế Thịnh, giờ lại nhận mặt nạ từ cô một cách không tự trọng.

Dì Miên giữ lại Đồng Đồng và chia sẻ về việc cô muốn cô đi cùng thăm bà nội Hoàng. Bà nội Hoàng có một biệt thự nhỏ ở gần đường, và thường xuyên ở đó. Vì bà không ưa Đồng Đồng, dì Miên muốn cô cải thiện mối quan hệ này để tránh tình huống khó xử sau này.

Trong thời gian này, dì Miên đã đối xử với cô rất tốt và quan tâm đến cô. Đồng Đồng coi dì như người trong gia đình và họ thoải mái trò chuyện với nhau. Cô muốn biết thêm về Quỳnh Hoa, và dì Miên không giấu diếm, chỉ cô nghe về Quỳnh Hoa từ dì Đào.

– Quỳnh Hoa là con của nhà họ Vương, gần gũi với gia đình chúng ta từ thời ông nội Hoàng. Hai gia đình thường xuyên giao lưu với nhau. Quỳnh Hoa thường đến chơi với cậu chủ, con trai nhà mình. Cô ta thích cậu ấy, nhưng cậu ấy không có tình cảm với cô ta. Bà Hai muốn kết hợp cô Hoa với cậu Hai vì họ là bạn bè từ nhỏ.

Đồng Đồng hiểu và tiếp tục:

– Vậy có vẻ như không có mối quan hệ đặc biệt nào giữa cô ấy và anh Thịnh phải không dì Đào?

Dì Đào gật đầu:

– Không phải là thanh mai trúc mã cô ạ, chỉ là họ từng chơi cùng nhau khi nhỏ. Cậu Hai không hòa đồng nhiều với mọi người, và sau này còn chuyển lên thành phố học, nên họ không gặp nhau thường xuyên. Chuyện thanh mai trúc mã là bà Hai nói cho ông chủ nghe, không có ai chấp nhận điều đó.

Dì Miên uống một ngụm trà và nhẹ nhàng nhắc nhở:

– Bà nói cậu Hai không hề có tình cảm với cô Hoa, Đồng Đồng đừng phải lo.

Đồng Đồng cảm thấy hơi xấu hổ và ngượng ngùng:

– Con… chỉ là con muốn biết thêm về Quỳnh Hoa thôi, con không có ý gì đâu, hai người đừng nghĩ nhiều.

Dì Đào vui vẻ chọc ghẹo cô:

– Thì tôi với bà cũng không nói gì cả mà, có phải là cô Đồng suy nghĩ quá nhiều không?

Đồng Đồng cảm thấy rất xấu hổ khi bị dì Đào đối phản lại, cô không thể nói gì, chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Dì Miên thấy cô đỏ mặt, cô cười rất vui vẻ và nhấn mạnh với dì Đào rằng không nên chọc ghẹo cô nữa, vì da cô mỏng và dễ đỏ lên.

Dì Đào vỗ nhẹ vai cô và nói:

– Tôi chỉ đùa thôi mà, cô Đồng quá dễ ngại. Bà nói cô Đồng không nên quan tâm đến Quỳnh Hoa nhiều, ông chủ nhà mình không ưa cô Hoa, không có chuyện cô Hoa làm dâu nhà này đâu.

Đồng Đồng thấy ngạc nhiên:

– Tại sao ông chủ không ưa Quỳnh Hoa thế dì? Bà Hai thì rất thích cô ấy mà?

– Bà Hai thích là một chuyện, nhưng ông chủ có thích hay không lại là chuyện khác. Ông chủ từng nói với bà rằng, ông không ưa cô Hoa, hoặc chính xác hơn là không ưa ba mẹ cô ấy. Tuy nhiên, do lòng biết ơn của ông nội Hoàng và ông Vương, ông không thể đối xử cắt đứt được. Ngày xưa, ông Vương giúp đỡ ông nội Hoàng ở một số vấn đề quan trọng, vì thế ông để cô Hoa thường xuyên đến chơi, xem như con cháu trong nhà.

Đồng Đồng hiểu được hơn về mối quan hệ giữa Quỳnh Hoa và gia đình họ Hoàng. Nếu thế là đúng, có thể ông chủ Hoàng đã không hài lòng về gia đình của Quỳnh Hoa từ lâu. Chỉ là vì lòng biết ơn của các cụ ngày xưa mà họ vẫn được chào đón như vậy.

Dì Đào tiếp tục truyền đạt ý kiến của dì Miên:

– Gia đình của Quỳnh Hoa đã ảnh hưởng đến ông chủ rất nhiều vì những vấn đề khó khăn. Họ không chỉ đến tìm ông chủ khi gặp khó khăn về kinh tế, mà cả khi con cái họ gặp rắc rối, họ cũng đến nài xin ông chủ giúp đỡ. Thường xuyên kể lại những công lao của ông nội Vương và ông chủ, đòi hỏi đủ mọi thứ. Một hai lần có thể chấp nhận, nhưng việc quấy rối liên tục khiến ông chủ cảm thấy rất khó chịu. Và với một gia đình như vậy, ông chủ không bao giờ chấp nhận con gái của họ về làm dâu. Bà Hai chỉ muốn kiểm soát gia đình của cậu Hai, nên mới gán ghép Quỳnh Hoa với cậu Hai. Mặc dù ông chủ biết về điều này, ông đã quyết định rằng dù cậu Hai có thích Quỳnh Hoa đến đâu, ông cũng không đồng ý.

Vậy là cô đoán đúng rồi, ông chủ Hoàng không thích gia đình của Quỳnh Hoa, và cô ta đã bị “lây nhiễm” vì thế.

– Ngoài ra, điều này cũng cần phải nói cho cô Đồng biết. Quỳnh Hoa là bạn thân của cô Lam, và ông chủ cũng vì thương con gái mình nên đã cho cô Hoa được như vậy. Trước khi cậu Chin cô Min được sinh ra, chỉ có một mình cô Lam là con gái, ông chủ yêu thương cô ấy, chiều chuộng cô ấy, không có gì quá đáng.

Đồng Đồng rất ngạc nhiên. Dường như “vòng vây” của Quỳnh Hoa khá rộng lớn. Là bạn thân của con gái ông chủ Hoàng, cô ta đã được phép ở lại nhà và được đối xử như một phần của gia đình tương lai.

Sau một chút tạm dừng, dì Đào tiếp tục, lần này với một tông điệu không hài lòng rõ ràng.

– Cô Hoa đó thực sự không được ông chủ ưa thích, và chúng tôi cũng không ưa cô ấy chút nào. Yêu thầm cậu Hai mà lại liên tục nịnh nọt bà Hai, coi nhà mình làm sao cũng được. Trên đời này, tôi chưa thấy cô gái nào giống cô ấy, có vẻ như là một người không đủ trí để hiểu.

– Có lẽ dì nói đúng, cô ấy có chút kỳ lạ.

– Không chỉ kỳ lạ, tôi nghĩ từ chức ngu hơn. Nhưng Đồng Đồng cũng đừng quá để ý đến cô Hoa đó, không bao giờ có chuyện cô ấy được ông chủ đồng ý bước vào nhà họ Hoàng.

Đồng Đồng không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này thêm nữa. Mặc dù cô thấy Quỳnh Hoa có vẻ kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ cô ta sẽ không dám làm gì. Gia đình cô ta sống dựa vào người khác như vậy, cô ta chắc chắn cũng sẽ có cá tính giống như thế. Mà những người nghĩ rằng người khác sẽ phải chịu trách nhiệm cho mình thì cuối cùng cũng sẽ gây ra những rắc rối vô lý. Với Quỳnh Hoa này, cô nên đề phòng, nếu có cơ hội phản công thì cô sẽ phản công, cô đã nhắm mắt theo dõi cô ta từ tối qua, không để cô ta thản nhiên mãi như vậy được.

Cô đã hiểu một phần về tình hình của Quỳnh Hoa, điều này sẽ giúp cô dễ dàng hơn trong việc đối phó với cô ta. Quỳnh Hoa không hề ưa thích cô, điều đó đã rất rõ ràng. Nhưng cho dù cô ta có ghét cay đắng cô ra sao thì cũng không làm gì được cô. Thậm chí còn thấy lạ, dù không thích cô như vậy nhưng cô ta vẫn nhận mặt nạ dưỡng da từ cô, điều đó thật buồn cười.

Sáng nay, Đồng Đồng trở lại thành phố, cô về nhà lấy thêm hành lý của mình. Khi ghé qua công ty, cô giải quyết công việc với phó tổng của công ty và thảo luận về việc chuyển đổi công tác đến chi nhánh mới. Thế Thịnh không thể đưa cô đi vì anh ta thực sự rất bận rộn, công việc tích tụ, thậm chí anh còn phải bay đến Mỹ vào ngày mai, không có thời gian ăn cơm. Và cô cũng không muốn anh ta phải đưa cô, cô cần thời gian để nói chuyện với ba mẹ của mình, không thể có mặt cùng anh ta.

Ở bàn ăn, mẹ của cô luôn là người gắp thức ăn cho cô, bà cảm thấy cô yếu đuối hơn trước, vừa gắp thức ăn vừa nước mắt lưng trững:

– Tại sao con lại phải khổ như vậy chứ? Con không nghe lời chị ấy à? Chuyện của Mộc Mộc thì để Mộc Mộc tự giải quyết, con liên quan gì đến mà bắt con phải chịu tội thay?

Ba cô thì đỡ bình tĩnh hơn, ông nhếch mày cằn nhằn mẹ cô:

– Cô ta đã nói là không muốn nhắc lại chuyện đó mà. Đồng Đồng đã lớn rồi, con ấy có ý tự lập riêng, bà mới làm cho con bé trở nên khó xử như vậy.

Mẹ cô lau nước mắt, vẫn nghẹn ngào:

– Tôi yêu quý

con gái tôi, mặc dù Đồng Đồng không phải là con tôi sinh ra, nhưng chính tay tôi đã nuôi nấng con bé lớn. Biết con mình bị người ta bắt nạt, ông kêu tôi coi như không có gì, thì tôi phải làm sao? Và những người anh chị của ông, Đồng Đồng cũng là cháu ruột của họ, sao họ lại đối xử với cô bé như vậy? Liệu chỉ có Mộc Mộc là con gái của họ à?

Ba cô im lặng nhìn mẹ và cô con gái, ông cũng cảm thấy bất công cho Đồng Đồng, ông cũng giận dữ khi biết chị dâu đã gọi điện xin cứu Đồng Đồng. Nhưng mọi thứ đã được giải quyết, gia đình nhà họ Hoàng cố ý muốn giữ Đồng Đồng lại, và cô bé cũng đồng ý. Bây giờ nếu còn tranh cãi, nếu còn nói năng thì cũng không giải quyết được gì nữa chứ?

Thấy ba mẹ sắp sửa cãi nhau về vấn đề của mình, cô vội vàng lên tiếng, cố gắng làm dịu lòng họ.

– Ba mẹ yên tâm đi, con không sao đâu, hai người cũng biết cậu Hai nhà họ Hoàng là ai mà phải không? Anh ấy thực sự rất tốt với con, và ba mẹ anh ấy cũng đối xử với con tốt lắm, không tồi như ba mẹ tưởng đâu.

– Cô buông chén đũa xuống, nắm lấy tay mẹ mình, dịu giọng an ủi bà:

– Mẹ ơi… con sống tốt lắm, con thật sự nói đấy. Thế Thịnh không để ai làm tổn thương con, và con cũng không để ai làm tổn thương con đâu. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc làm con cũng muốn khóc theo luôn đó.

Ba cô nhanh chóng phụ họa:

– Tôi đã nói rồi đấy, nếu bà khóc thêm nữa thì con nó sẽ khóc theo ngay đây. Bà để con ăn cơm thêm một chút đi, lâu lâu nó mới về thăm tôi và bà được một lần mà bà lại vậy…

Mẹ cô cảm thấy đúng, lâu lâu con gái mới có thể về thăm, bà không thể khóc như vậy, vì nếu bà khóc, cô sẽ buồn, và rồi cô sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bà. Càng nghĩ càng lo, bà nhanh chóng lau nước mắt, nhìn lườm cha con hai người, bà càm ràm:

– Tôi im lặng rồi đây, cha con nhà ông đừng có nói gì nữa, hãy ăn cơm đi.

Đồng Đồng nhìn cha mình, nháy mắt một cái, hai cha con cười cùng nhau, bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện nhà họ Hoàng nữa.

Sau khi ăn cơm xong, mẹ cô phụ giúp cô dọn dẹp một ít đồ vào vali, chủ yếu là giấy tờ liên quan đến công việc và một ít đồ dùng cần thiết. Cô không quên mang theo cây đàn guitar, cây đàn mà Thế Thịnh tặng cho cô, cô vô cùng quý mến.

Mẹ cô nhìn thấy cây đàn, bà dắt cô ngồi xuống giường, lo lắng hỏi:

– Đồng Đồng ơi, con nói cho mẹ biết, con và Thịnh đối xử thế nào? Cậu ấy có đối xử tốt với con không? Hai đứa có gì xảy ra từ khi chia tay trước đây không?

Mẹ cô biết trước kia cô và Thịnh có mối quan hệ, nhưng chỉ biết rằng họ từng hẹn hò trong thời gian học, những điều khác vì cô không nói nên bà không biết.

Thấy cô không trả lời, bà lại hỏi:

– Tại sao con không nói gì vậy? Thịnh có tổn thương con không? Có phải vì chuyện hai đứa chia tay mà Thịnh ghi thù với con không? Và còn chuyện của Mộc Mộc nữa, có người đàn ông nào chịu được việc vợ mình ngoại tình đâu chứ? Đồng Đồng ơi, tại sao lại oan trái như vậy?

Thấy mẹ cô sắp khóc, cô vội vàng trấn an bà:

– Mẹ ơi, không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá làm mình lo lắng. Thịnh và con vẫn còn tình cảm với nhau, anh ấy rất tốt với con. Và ngoài ra, anh ấy chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với chị Mộc.

Mẹ cô sững sờ, mắt bà mở to, phải mất một lúc bà mới tiếp thu được những gì cô vừa nói.

– Con nói gì vậy? Thịnh chưa… anh ấy và Mộc Mộc chưa từng?

Cô gật đầu:

– Cả hai vẫn chưa có gì với nhau, mẹ yên tâm đi. Mẹ cũng biết về lý do họ kết hôn, trước khi kết hôn họ cũng chưa từng hiểu biết về nhau. Mộc không yêu Thịnh nhưng lại không dám phản đối ba mẹ, cuối cùng mọi việc đã thành ra như thế. Con cũng không mù quáng tin tưởng Thịnh, nhưng dựa vào những gì con tự tìm hiểu được, từ khi kết hôn đến khi Mộc bị bắt quả tang ngoại tình, Thịnh luôn công tác xa nhà, rất ít khi về.

– Con có nghe Mộc Mộc xác nhận không?

– Chưa, nhưng Thịnh và Mộc không hợp nhau, họ không thể tiếp tục. Mẹ ơi, mẹ phải tin con, có nhiều điều con không thể giải thích cho mẹ. Nhưng trực giác của con nói cho con biết, Mộ

c và Thịnh không thể tiếp tục được.

Mẹ cô vẫn lo lắng:

– Được, nhưng còn chuyện của con thì sao? Sao con tin rằng Thịnh không ghi thù con? Sau khi hai người chia tay, con cũng đã quen với người khác… nhiều vấn đề tụt lại với nhau… Thì làm sao Thịnh có thể tốt với con được?

Cô thở dài trong lòng, cảm thấy bối rối không biết phải giải thích với mẹ như thế nào. Việc cô chia tay anh rồi quen người khác đã tạo ra một vấn đề phức tạp, và giờ cô không biết làm sao để giải thích nó cho dễ hiểu.

Mẹ cô nắm lấy tay cô, ánh mắt ửng đỏ, nói nhẹ nhàng:

– Đồng Đồng ơi, không cần phải tự làm mình khổ đến như vậy đâu con. Nếu cần thiết, ba mẹ sẽ đưa con đi nơi khác để sống, mọi thứ sẽ qua đi. Chuyện của Mộc Mộc thì để cho nó tự giải quyết đi, con không cần xen vào làm gì cả. Về tương lai của con, liệu con có muốn mãi mãi ở lại nhà người ta không?

Cô thực sự muốn khóc, nhưng cô cố gắng kiềm chế.

– Mẹ ơi, con thật tốt mà. Mẹ hiểu con gái mình đúng không? Con luôn nói thật, dù tốt hay không tốt. Con không có ý lừa dối ba mẹ, con sống thật tốt đấy. Mẹ của Thịnh, bà ấy rất tốt, và còn có cha của Thịnh nữa, mặc dù ông ấy có chút nghiêm khắc nhưng không bao giờ để con thiệt thòi.

Cô vỗ nhẹ tay mẹ, cố gắng giải thích:

– Con biết mẹ không tin Thịnh, nhưng anh ấy không như mẹ nghĩ đâu. Khi trước đó chúng con chia tay, cả hai vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp, hòa hợp là điều tốt. Tóm lại, mẹ yên tâm, con đang sống rất tốt, và nếu không tốt, con sẽ quay về với ba mẹ, con không chịu được bị ai đó khinh bỉ.

Mẹ cô cảm thấy lời nói của cô thuyết phục hơn một nửa, nhưng vẫn còn một ít lo lắng.

– Về chuyện trước đây của con, cậu ấy có biết không?

Cô cảm thấy hồi hộp, nhanh chóng ngắt lời mẹ:

– Mẹ, chuyện đó tốt nhất không nên nhắc đến, anh ấy không cần biết điều đó.

Mẹ cô nhìn thấy cách cô tránh né, đau lòng. Biết rằng con gái không muốn nói về những kí ức đau lòng đó, bà hiểu ý không muốn đề cập đến nữa. Bác sĩ Tân cũng từng nói với bà, chuyện đó không nên nhắc lại, vì nó không tốt cho sự phục hồi của Đồng Đồng.

Cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, đến lượt bà an ủi con gái:

– Được rồi, mẹ không nói nữa, mẹ tin con sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Những chuyện không vui trong quá khứ, con phải quên đi, và sống một cuộc sống mới tốt đẹp… Con hiểu không?

Đồng Đồng gật đầu, nước mắt cứ rơi không ngừng, cô ôm chặt lấy mẹ, khóc đến nghẹn ngào. Bên ngoài cửa, bố của cô chỉ biết thở dài, ánh mắt ửng đỏ, đau lòng nhìn vợ và con gái đang khóc trong phòng. Ông nhẹ nhàng đóng cửa, bước ra phòng khách, để lại không gian riêng tư cho mẹ con họ. Nếu Đồng Đồng đã quyết định như vậy, ông sẽ tôn trọng quyết định của con gái. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì khiến con gái ông đau lòng, ông sẽ không ngần ngại đến đón con về, ông hứa!

Thế Thịnh thường đi công tác, do múi giờ khác nhau nên anh ít khi gọi cho cô, chỉ nhắn tin khi anh có thời gian. Cô cũng không muốn làm phiền anh, nên chỉ trả lời khi anh nhắn tin.

Một tối muộn, anh nhắn tin cho cô, khi đó cô vẫn thức. Cô trả lời ngay:

[Anh cần mua gì cho em không? Quần áo, mỹ phẩm, túi xách hay giày dép? Sáng mai em trả lời anh nhé, yêu em!]

Cô trả lời:

[Không cần mua gì cả, chỉ cần anh về sớm với em là được.]

[Anh không thể về sớm được, còn một số việc phải xử lý, có khi anh phải bay sang Út. Anh mua quà cho em, túi xách và quần áo được không?]

[Vậy anh còn thời gian để mua quà à?]

[Có, để anh dành thời gian cho sở thích của em.]

[Cứ làm việc đi, em sẽ tìm ảnh cho anh.]

[Được, sau khi gửi ảnh anh sẽ ngủ, đừng thức khuya quá. Anh sẽ chụp ảnh cho em khi mua xong. Ngoan nhé!]

Cô tìm ảnh túi xách gửi cho anh, còn về quần áo, cô bảo anh tự chọn theo ý thích của mình. Trước đây, họ không ngần ngại mua quà cho nhau, và với tình hình tài chính của anh hiện nay, chắc chắn sẽ không để cô thiếu thốn. Họ luôn dành cho nhau sự quan tâm và chiều chuộng, từ khi họ mới quen nhau đến bây giờ, điều đó vẫn không thay đổi.

Bữa sáng hôm sau, dì Kiều không xuất hiện, mọi người nghe nói dì bị ốm, có vẻ như là do dị ứng. Ông chủ Hoàng rất lo lắng cho dì và đưa dì đi khám, cũng nhắc nhở mọi người không ai được làm phiền dì.

Dù nghĩ rằng chỉ có dì Kiều bị ốm, nhưng đến ngày hôm sau, bà Hai cũng hoảng sợ khi thấy Quỳnh Hoa bị nổi nốt đỏ trên mặt.

Sự cố với Quỳnh Hoa không liên quan đến ai, nhưng bà Hai luôn nghi ngờ có người muốn hại cô và dì Kiều. Trong cuộc trò chuyện, bà bắt đầu đề cập đến Đồng Đồng, ngụ ý rằng mọi việc xảy ra có thể liên quan đến cô.

Đồng Đồng ngồi đối diện bà Hai, cô chất vấn một cách nghiêm túc:

– Có bằng chứng gì không? Nói như vậy là bao gồm tôi trong việc hại dì Kiều và Quỳnh Hoa. Họ ốm thì có liên quan gì đến tôi?

Bà Hai hơi lúng túng, nhìn ông chủ Hoàng, rồi nói:

– Tôi không ý gì cả, chỉ là thấy kỳ lạ thôi. Mặt nạ dưỡng da là của Đồng Đồng, không biết liệu…

Cô chắc chắn:

– Bà có ý gì không?

Bà Hai lắc đầu:

– Tôi không có ý gì hết, chỉ là tôi nghĩ thôi. Mặt nạ dưỡng da của Đồng Đồng là tình cảm, là ý tốt, không thể nói cô ấy làm hại được…

Cô cảm thấy đầu óc mình rối bời, tại sao bà Hai lại không tham gia diễn xuất chẳng hạn? Cô cảm thấy bị bóp méo, liệu có phải Quỳnh Hoa tự làm hại mình không? Và dì Kiều, liệu dì có bị hại không?

Bài viết liên quan