Gả cho anh rể chương 9 | Chị em họ Lê
Đồng Đồng không phải là loại người chấp nhận bị bắt nạt và áp bức. Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, cô mới có thể bỏ qua lòng tự trọng của mình để nhịn một bước. Nhưng trong tình huống này, cô không cần phải chịu đựng ai cả. Ngay cả khi bà Hai tấn công cô, cô cũng phải đẩy bà ta ngã mới đủ ý.
Quỳnh Hoa nhìn Đồng Đồng, cô gần như không tin vào việc Đồng Đồng đã đánh mẹ cô. Bị kinh hãi và tức giận, cô muốn đánh trả. Nhưng ngay khi tay cô vung lên, dì Miên đã giữ chặt lại. Ánh mắt của dì Miên đầy tức giận và căm ghét nhìn Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa cảm thấy nghẹn ngào, tức giận, nhưng lại không dám đụng đến người đang đứng trước mặt.
Mẹ của Quỳnh Hoa là bà Nguyên, bà thấy dì Miên giữ tay con gái mình, bà trở nên tức giận, hung hăng lao đến để gằn tay dì Miên. Dì Miên không khỏe, bị kéo mạnh như vậy, bà trở nên loạng choạng, may là có Đồng Đồng giữ lại kịp thời.
Đồng Đồng giận dữ hơn, cô nhìn mẹ con Quỳnh Hoa, giọng run run vì tức:
Bà muốn làm gì vậy? Bà muốn đánh mẹ Thế Thịnh? Bà biết dì Miên là ai không? Tình trạng này còn đủ rồi đấy?
Bà Nguyên trở lại tỉnh táo, nhìn thấy dì Miên, bà thấy sợ hãi. Nhưng dù sợ, bà vẫn cố kiềm chế, không muốn làm mình nhục nhã.
Tôi… chị Miên… tôi không… tại chị giữ tay bé Hoa…
Đồng Đồng quát lớn:
Vậy là do dì tôi nên bà mới làm như thế phải không? Được rồi, để tôi cho bà thấy hậu quả của những lời bà vừa nói.
Đồng Đồng không nhịn nổi mẹ con họ nữa, cô suy nghĩ kỹ và nhận ra nếu bà Nguyên đụng vào dì Miên, cô có thể dùng cớ đó để bảo vệ mình. Nếu Thế Thịnh biết cô bị đánh, biết mẹ mình suýt chút nữa ngã, anh nhất định sẽ không để cô bị hỏi tội. Đồng Đồng suy tính kỹ, cô nhìn mẹ con Quỳnh Hoa và cảm thấy tức giận. Bà Nguyên thường xuyên gây rối, lại đổ lỗi cho người khác. Vậy, nếu bị coi là “côn đồ”, cô sẽ cho họ biết “côn đồ” đánh người sẽ gặp phải cái kết thế nào.
Ngay khi bà Nguyên ngỡ ngàng không biết Đồng Đồng sẽ làm gì, cô đã lao đến và đẩy bà ta ngã xuống ghế. Cô trèo lên bà Nguyên, không đánh nhưng vẫn dùng tay kéo mái tóc được làm đẹp sang trọng của bà ta. Cô cũng bứt mi giả của bà, gây ra tình trạng hoảng loạn. Mặc dù bên ngoài có nhiều người cố gắng ngăn cô, cô vẫn phá hủy lớp trang điểm sang trọng trên mặt và trên cơ thể bà Nguyên. Đã đánh cô một cái, cô sẽ đánh lại một cái, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để bị đánh thêm. Thay vì đẩy mình vào thế khó, cô quyết định “chơi” theo cách mới, để họ hiểu côn đồ nào đánh người sẽ gặp phải hậu quả ra sao.
Bà Hai, Quỳnh Hoa và vú Phương la hét kéo Đồng Đồng ra khỏi bà Nguyên. Dì Đào, dì Miên và bé Li cũng cố gắng kéo họ ra, không để họ đụng vào Đồng Đồng. Tình huống trở nên hỗn loạn và bà Hai phải gọi đến gần mười người mới có thể ngăn chặn cuộc xô xát này.
Khi đã kéo Đồng Đồng ra khỏi phòng, bà Nguyên trông thảm hại như người vừa bị giẫm đạp qua bụi rậm. Tóc rối tung lên, chiếc trâm cài ngọc mắc lủng lẳng trên đầu. Mi giả rụng nhiều, chỉ còn vài cọng loe ngoe, son môi lem nhem, tạo nên hình ảnh hết sức buồn cười.
Đồng Đồng nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại một bức ảnh, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này, đợi Thế Thịnh về để cho anh xem.
Bà Hai nhìn thấy hành động điên rồ của cô, bà tức đến tím tái mặt mũi, quyết tâm bắt cô xin lỗi bà Nguyên. Nhưng Đồng Đồng đã quyết định “chơi” thì sẽ không chịu, cô không chịu xin lỗi, hai bên cãi nhau mãi mà không thể đạt được thỏa thuận.
Cô Đồng, bà Nguyên là người lớn, cô hành hạ người ta như vậy, cô còn không biết xấu hổ mà nhận lỗi? Cô có muốn chuyện này đến tai chồng tôi không?
Đồng Đồng mỉm cười nhạt:
Được rồi, nếu bà Hai muốn, hãy gọi ông chủ Hoàng về nhà một chuyến, tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách công bằng. Cả chuyện mặt nạ tôi cho Quỳnh Hoa, tôi cũng muốn các bà giải thích cho tôi một cách rõ ràng. Đừng tưởng làm mấy trò điên điên giả vờ dị ứng mỹ phẩm là tôi tin. Các bà nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à? Lừa tôi dễ dàng vậy sao?
Quỳnh Hoa tỏ ra hung hãn, cô vừa an ủi mẹ, vừa quát lớn với Đồng Đồng.
Cô ghét tôi, cô muốn hại tôi, chuyện này rõ ràng như ban ngày mà cô còn định phủ nhận? Nếu cô muốn, tôi sẽ lấy giấy khám của bác sĩ để cho cô xem. Nhớ lúc đó mở mắt to ra, xem tôi có bị dị ứng mỹ phẩm như cô nói không.
Đồng Đồng ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, cô hít một hơi sâu, chuẩn bị cho phần chất vấn tiếp theo.
Chơi như vậy không hay, tôi muốn cô đồng ý đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, không phải giấy khám giả. Và để tôi nhắc nhở cô, ba cái bệnh dị ứng của cô, cô nên giữ kín, không để bác sĩ phát hiện ra rằng cô dị ứng với thực phẩm chứ không phải mỹ phẩm như cô nói.
Quỳnh Hoa sững người, cô cảm thấy giật mình trước những gì Đồng Đồng vừa nói. Cô biết mình có tiền sử dị ứng với đậu phộng, nhưng… làm sao Đồng Đồng biết được vậy?
Dì Miên và dì Đào cũng ngạc nhiên không kém, thậm chí bà Hai và mẹ của Quỳnh Hoa cũng đồng thanh nhìn nhau, không thể tin rằng Đồng Đồng lại phát hiện ra điều này.
Quỳnh Hoa bị dị ứng với đậu phộng, chỉ có vài người trong gia đình biết, không lẽ Đồng Đồng cũng biết? Hay là… Thế Thịnh đã điều tra và nói cho cô nghe?
Sự nghi ngờ và lo sợ tràn ngập trong lòng Quỳnh Hoa, cô cảm thấy bối rối, không biết phải nói gì tiếp theo. Nếu chuyện này tiếp tục lan truyền và đến tai chú Nghĩa và Thế Thịnh… thì mặt mũi của cô sẽ ra sao? Không, chuyện này phải dừng lại ở đây, nhất định phải dừng lại ở đây.
Quỳnh Hoa suy nghĩ nhanh chóng, cô biết cách phân biệt đúng sai, vậy nên chắc chắn sẽ không cố gắng tranh luận với Đồng Đồng nữa trong vấn đề này.
Dị ứng gì? Cô đừng có nói nhảm nhí như vậy…
Đồng Đồng hiểu rõ rằng cô đã chiến thắng, và điều này làm Quỳnh Hoa hoảng sợ như vậy. Trong thực tế, cô không biết Quỳnh Hoa bị dị ứng với thứ gì, nhưng cô đã đưa ra dự đoán dựa trên thông tin từ một người bạn của mình. Cô nghĩ rằng Quỳnh Hoa có thể bị dị ứng với một loại thực phẩm hoặc thức ăn đặc biệt nào đó, do biểu hiện bệnh giống với mẹ cô.
Tôi nói sai sao? Vậy cô có dám đồng ý đi cùng tôi đến bệnh viện không? Nhưng trước khi đi, tôi cũng muốn nhắc nhở cô một số điều…
Dừng lại một chút, Đồng Đồng tiếp tục với sự dứt khoát và sắc bén, ngôn từ mạnh mẽ, áp đảo.
Hãy nhìn lại mình đi Quỳnh Hoa, không ai bị dị ứng mỹ phẩm mà nổi mụn đỏ lan ra cả tay cổ như cô. Dù cô luôn mặc áo dài tay kín cổ, nhưng không ai có thể bỏ qua điều này. Hơn nữa, cô có biết mấy túi mặt nạ mà cô khẳng định là hàng giả… là của ai không?
Quỳnh Hoa bắt đầu hiểu có chuyện không ổn, nếu Đồng Đồng đã hỏi như vậy, liệu có phải…
Cô có nhớ một ngày Tường trợ lý mang đến một túi to không? Bên trong có gì không? Đó là mặt nạ đó, loại mặt nạ mà cô chắc chắn là hàng giả, hàng kém chất lượng. Vậy nên, cô đã đi sai đường, cô có muốn đi lại lối đi không?
Cảm xúc trào dâng, Quỳnh Hoa trở nên bối rối và không còn lời để nói. Bà Hai và bà Nguyên cũng im lặng, không biết phải làm gì để cứu vãn tình thế. Nhưng im lặng cũng không phải là giải pháp, vì nếu không nói gì, có thể Quỳnh Hoa sẽ tự thú là đã vu oan Đồng Đồng. Vì vậy, bà Nguyên quyết định sử dụng một chiêu trò, bà vờ ngã xuống, hít thở khó khăn như sắp ngất đi.
Quỳnh Hoa thấy mẹ mình ngã, cô tin rằng mẹ mình bị tụt huyết áp hoặc bệnh tim tái phát, cô gào lên và khóc lóc kêu gọi đưa mẹ mình đi cấp cứu. Bà Hai cũng không biết bà Nguyên đang giả vờ hay thật, nhưng không thể để bà Nguyên xảy ra vấn đề gì, vậy nên bà gọi người đưa bà Nguyên đi cấp cứu.
Đồng Đồng không bỏ qua cơ hội để minh oan cho mình, cô đứng lên và đi nhanh đến trước mặt mẹ con bà Nguyên, lớn tiếng hỏi thẳng:
Mẹ cô có nguy kịch không? Tôi không muốn phải làm mất thời gian của cô để báo hiếu. Nhưng chuyện gì sảy ra thì cô trả lời một câu cho tôi và mọi người biết, cô có dùng mặt nạ tôi tặng để vu oan cho tôi không?
Quỳnh Hoa trố mắt, cô cắn răng, nước mắt tuôn trào. Cô biết rằng nếu không xin lỗi, Đồng Đồng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không sợ gì, nhưng mẹ cô…
Quỳnh Hoa khóc lóc, xấu hổ gào lên:
Tôi xin lỗi cô, xin lỗi cô… thế này có được không? Tôi xin lỗi Đồng Đồng… xin cô tha cho mẹ tôi.
Đồng Đồng nhận được câu trả lời, cô không cố giữ bà Nguyên lại, mà để Quỳnh Hoa đưa mẹ mình giả vờ ngất xỉu đi cấp cứu. Cảm giác như bà Nguyên đang giả vờ, nhưng Đồng Đồng biết. Bởi vì cô ngồi đối diện với mẹ con Quỳnh Hoa, và ánh mắt của cô không thể giấu được.
Dì Miên kéo Đồng Đồng vào phòng và cô cũng không muốn đối mặt với mẹ con Duy Hiển nữa, nên cô theo dì vào phòng. Chuyện này coi như kết thúc ở đây, không cần phải bàn thêm nữa.
Duy Hiển nhìn theo bóng dáng của Đồng Đồng, nụ cười nhạt nhẽo trên môi biến mất trong nháy mắt. Anh đi đến ngồi xuống sô pha, nghiêm túc nhắc nhở mẹ.
Mẹ, sau này đừng làm gì với Đồng Đồng nữa. Cô ấy không giống Lê Mộc, không phải là người dễ bắt nạt.
Bà Hai ngồi gần con trai, vẫn còn ấm ức về việc bị Đồng Đồng uy hiếp, bà không giấu được bực tức trong lòng khi nói chuyện với con trai.
Con thấy cô bé đó cũng không dễ dàng gì với mẹ đâu. Cô ta không coi mẹ là người lớn trong nhà, như khi nãy còn đánh bà Nguyên, sắp vặt trụi lông người ta thôi.
Duy Hiển cười:
Ai biểu họ muốn vu oan cho cô ta, với tính cách của Đồng Đồng, nếu cô ta chỉ cạo hết lông của bà Nguyên và Quỳnh Hoa thì đã tốt lắm rồi. Mẹ cũng nên kiềm chế, mẹ là người lớn, là chủ nhà họ Hoàng, không cần thiết phải thể hiện uy quyền với con dâu.
Mẹ làm gì có lỗi với cô ta để cô ta gọi mẹ là mẹ chồng, con dâu gì đâu.
Duy Hiển không thể nói gì hơn với mẹ, anh nhưng nhắc nhở.
Mẹ, mẹ trước đây không bao giờ hành động theo cảm tính như vậy. Có lẽ Quỳnh Hoa đã kích động mẹ quên cách nhìn nhận mọi chuyện.
Bà Hai nhìn con trai, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nghiêm túc hỏi:
Con muốn nói gì?
Duy Hiển nhẹ nhàng đáp.
Mẹ không phải không hiểu bố, mẹ nghĩ cô ấy chỉ được bố để ý vì quan tâm đến Thế Thịnh à? Mẹ nên nghiên cứu thêm, đừng làm chuyện gây sự với Đồng Đồng. Con thấy bố rất quan tâm đến cô ấy, nếu mẹ muốn điều tốt cho con, đừng gây rắc rối với cô ấy.
Bà Hai luôn tin tưởng con trai mình, không nghi ngờ gì.
Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ không gây sự với cô ấy nữa.
Thấy mẹ cuối cùng hiểu, anh cảm thấy an tâm. Lại nhớ đến lý do về nhà vào thời điểm này, anh quyết định thông báo với mẹ.
À, có chuyện này, mẹ sắp xếp giúp con một chút.
Chuyện gì vậy con?
Chuyện hôn sự với Trúc… tạm thời phải hoãn lại.
Bà Hai bất ngờ:
Tại sao lại hoãn? Gần đến ngày đính hôn rồi, con muốn hoãn như thế nào?
Duy Hiển quyết định, anh chỉ muốn thông báo cho mẹ biết, không muốn thương lượng.
Tạm thời con không có thời gian để lo hôn sự, và còn một lý do mà con không thể nói rõ với mẹ được. Nhưng mẹ hãy tin con, hoãn lại hôn sự, còn việc giải thích với bố thế nào thì mẹ đừng lo.
Vậy… còn Trúc bé?
Con sẽ giải thích với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu, nếu không hiểu thì không cần phải kết hôn nữa. Vợ của con phải biết nghe lời con, nếu không nghe lời, việc sống chung sẽ rất khó khăn.
Nhưng…
Duy Hiển vỗ nhẹ vào vai bà, anh an ủi:
Mẹ đừng lo lắng, con đã quyết định rồi, con sẽ giải quyết được mọi chuyện. Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian này mẹ nên thường xuyên đưa Trúc đi chơi, làm dịu lòng cô ấy, điều này sẽ giúp con. Con đi lên phòng trước đây, mẹ đừng làm phiền con.
Bà Hai nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai, trong lòng bà bỗng nảy sinh một loại cảm giác không dễ chịu. Bà không biết liệu mình đang lo lắng quá đáng hay không, nhưng bà cảm thấy Duy Hiển đang giấu điều gì đó. Và điều đó, có vẻ liên quan đến chị em nhà họ Lê, đặc biệt là… Lê Đồng!