Giao thừa có mưa chương 12 | Bản lĩnh của Thái
Tuyết Nhung quyết định giao việc chăm sóc bà Mai cho Hà Vân. Cô thậm chí không ghé qua phòng bà Mai để xem tình hình của bà. Việc này hoàn toàn giao cho Hà Vân.
Tuyết Nhung vẫn đến bệnh viện, nhưng mục đích của cô là để tìm gặp Thái. Cô càng cố gắng, Thái càng tránh né. Mặc dù bị từ chối, nhưng Tuyết Nhung không bỏ cuộc. Thái càng hững hờ, lạnh nhạt, cô lại càng bị cuốn hút. Ít ra, việc chinh phục Thái khó khăn hơn Tuấn Vũ đã khiến cảm giác trong cô được thúc đẩy cao hơn. Cô là một người phụ nữ quyết đoán và cô có quyền theo đuổi người đàn ông mà cô muốn. Cô quan niệm như vậy. Chỉ cần là thứ mà cô thích, cô sẽ chiến đấu để đạt được.
Tuấn Vũ dễ dàng nhận ra sự thay đổi và lạnh nhạt của Tuyết Nhung đối với mình. Điều này không mới mẻ đối với anh. Không chỉ thế, cô còn không đến thăm bà Mai như trước. Tuấn Vũ đoán rằng Tuyết Nhung đã có người đàn ông khác. Người phụ nữ này chưa bao giờ ổn định. Nhưng lần này khác với những lần trước vì Tuyết Nhung không nói trực tiếp với Tuấn Vũ.
Không muốn bị coi là người bị phản bội, Tuấn Vũ quyết định gặp Tuyết Nhung để làm sáng tỏ mọi thứ. Cả hai đều kiêu hãnh và không ai chịu làm người bị dắt mũi.
Tuyết Nhung không đợi ở công ty Tuấn Vũ để đợi anh đến bệnh viện thăm bà Mai nữa, vì vậy anh không gặp được cô để giải thích. Mặc dù đã nhắn tin, nhưng cô không đáp lại. Bận rộn với công việc và việc chăm sóc mẹ, anh cũng quên mất việc này.
Tuấn Vũ đến bệnh viện một mình để thăm mẹ, và bất ngờ gặp Tuyết Nhung cũng đến bệnh viện, nhưng không vào phòng của bà Mai.
“Em cũng đến đây à?” Tuấn Vũ khá bất ngờ khi thấy Tuyết Nhung đến bệnh viện. Mấy ngày trước không thấy cô ấy đến, và camera cũng không ghi nhận cô vào phòng của bà Mai. Cô ấy cũng không gọi điện hoặc nhắn tin cho Tuấn Vũ.
Tuyết Nhung mải mê tìm cách tiếp cận Thái nên đã quên béng đi việc của Tuấn Vũ. Lúc gặp anh ở bệnh viện, cô mới nhớ ra.
“À vâng!” Tuyết Nhung có chút áy náy khi thấy Tuấn Vũ cũng ở bệnh viện. Mấy ngày trước không thấy cô, và camera cũng không ghi nhận cô vào phòng của bà Mai. Cô cũng không gọi điện hoặc nhắn tin cho Tuấn Vũ.
Thấy Tuyết Nhung có vẻ không thoải mái, Tuấn Vũ cũng cảm thấy hơi nghi ngờ.
“Em không phải đến đây để thăm mẹ anh sao?”
“À không, em có một việc riêng ở đây.” Tuyết Nhung nhìn Tuấn Vũ một cách ái ngại. Thực ra, cô muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc này cô lại đang đi gặp Thái.
“Anh có một chuyện muốn nói với em.” Tuấn Vũ quyết định nói trước.
“Em hiểu anh muốn nói gì. Nhưng lúc này em đang rất bận. Chúng ta có thể nói chuyện vào chiều tối nhé. Em cũng muốn nói chuyện với anh để làm rõ mọi thứ.”
“Tại sao cô có người thân ở bệnh viện này?” Thái hỏi Tuyết Nhung.
“Không, không phải vậy. Có chuyện quan trọng hơn đấy. Nhưng thôi, tôi phải đi rồi. Hẹn anh tối nay nhé!” Tuyết Nhung nói vội vã và quay mặt bước đi nhanh chóng, khiến Tuấn Vũ không kịp gọi lại.
Anh lắc đầu khó hiểu và sau đó nhanh chóng quên đi vấn đề đó để vào phòng thăm mẹ.
Hà Vân đang cho bà Mai ăn cơm. Khi nhìn thấy Tuấn Vũ đến, cô gật đầu chào anh rồi tiếp tục đút cơm cho bà.
Nhìn cách Hà Vân dành cho bà Mai sự quan tâm và ân cần, Tuấn Vũ nhớ lại kí ức về mẹ mình. Anh cảm thấy hồi hộp và bất ngờ.
“Sao vậy?” Hà Vân quay lại và hỏi khi nhìn thấy Tuấn Vũ cười to.
“Tôi đang nhớ chuyện của mình lúc nhỏ đây.” Tuấn Vũ cười và giải thích.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi nhớ lúc nhỏ, khi nhà tôi nghèo, tôi thích ăn phở. Vì vậy, mỗi khi không muốn ăn cơm, tôi thường giả vờ ốm để mẹ đưa tôi đi mua phở. Khi mẹ đưa phở cho tôi, cô ấy luôn thủ thỉ dỗ dành tôi, giống như cách cô đang làm với bà Mai ấy.”
Hà Vân cười theo và nhìn bà Mai để kiểm tra. Bà Mai không biết gì về chuyện này. Bà nhìn Hà Vân và sau đó nhắc nhở Tuấn Vũ. Không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn với tiếng cười của họ.
Tuấn Vũ dường như không còn suy nghĩ về Tuyết Nhung nữa. Anh chia sẻ với Hà Vân những kỷ niệm từ thời thơ ấu một cách tự nhiên. Hai người dần trở nên thân thiết hơn từ khi Hà Vân chăm sóc bà Mai.
Thái vừa bước vào phòng thì đã thấy Tuyết Nhung đang chờ đợi. Anh không hài lòng lắm.
“Anh về muộn hôm nay thế?” Tuyết Nhung hỏi khi chạy lại gần như đang chào đón người yêu.
“Nếu cô đến đây chỉ để nói chuyện riêng với tôi, thì tôi xin lỗi. Tôi đang rất bận. Tôi không có nhu cầu nói chuyện cá nhân ở đây. Và tôi cũng không muốn đàm đạo không liên quan đến công việc của mình. Cô về đi, tôi cần phải nghỉ ngơi.”
“Tuyết Nhung nghe Thái từ chối một cách thẳng thắn nhưng cô vẫn không thể hiện sự buồn bực hay khó chịu, chỉ kiên nhẫn nói:
“Vậy nếu chỉ liên quan đến công việc thì anh sẽ nói chuyện với em đúng không?”
Thái nhìn cô mà không trả lời.
“Vậy là được rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Tuyết Nhung cười mỉa mai nhìn Thái. Anh không quan tâm đến điều cô nói. Một phần vì mệt mỏi với công việc, một phần vì chán ngấy với cô gái mặt mày trơ trẽn này. Anh không thích kiểu phụ nữ như vậy. Dù đã từ chối rõ ràng, cô vẫn tiếp tục xuất hiện mỗi ngày để gặp anh. Thái không ưa cái kiểu đó. Anh mở cửa phòng và bước vào mà không màng đến Tuyết Nhung đang đứng ở đó.
Cánh cửa phòng Thái đóng lại trước mặt Tuyết Nhung, nhưng cô không tỏ ra giận dữ hay xấu hổ. Thực tế, cô càng thấy hứng thú với Thái hơn gấp bội. Người đàn ông này có vẻ không dễ chinh phục đâu. Nhưng càng khó khăn, cô càng thấy hấp dẫn! Tuyết Nhung tự tin nghĩ. Chưa có ai có thể trốn khỏi sự quyến rũ của cô mỗi khi cô muốn. Ngay cả Tuấn Vũ, một người chơi kiêu ngạo như vậy, cũng không thể tránh khỏi cảm xúc của cô. Tuyết Nhung tin chắc vào bản thân mình. Cô nhìn cửa phòng một lúc rồi quay đi.
Sáng hôm sau, Thái chỉ mới đến bệnh viện thì có nhân viên báo tin là có bệnh nhân cần gấp được anh thăm khám. Thái là người rất chịu trách nhiệm với công việc của mình. Hầu hết các bệnh viện đều chấp nhận khám bệnh theo yêu cầu. Với danh tiếng của mình, Thái thường được yêu cầu khám bệnh lần thứ hai. Một số bệnh nhân cũng đến vì đã nghe về anh qua đồng nghiệp hoặc qua internet. Khi nhận được báo cáo từ nhân viên, Thái không do dự mà đến ngay phòng khám của bệnh nhân đặc biệt.
Phòng khám đặc biệt này là phòng VIP riêng biệt được giám đốc bệnh viện sắp xếp, và Thái không thể làm chậm việc đó. Khi mở cửa và bước vào, Thái bất ngờ khi nhìn thấy Tuyết Nhung nằm trên giường bệnh.
Tuyết Nhung cười toe toét khi Thái bước vào và nói:
“Bác sĩ đến rồi!”
“Lại là cô à?” Thái ngạc nhiên.
“Vâng, đúng là em. Nhưng hôm nay em không đến để nói chuyện cá nhân với anh. Em đến để khám bệnh. Anh không phiền chứ?”
“Đương nhiên là không phiền. Đó là công việc của tôi mà.” Thái trả lời một cách tự nhiên, không cảm thấy khó chịu với Tuyết Nhung như hôm qua.
“Vậy là được rồi.”
“Cô bị sao vậy?”
“Em bị rối loạn nhịp tim.”
“Còn các triệu chứng khác không?”
“Anh hãy đo huyết áp và nhịp tim của em trước đã.”
Thái lấy ống nghe trên cổ và đo huyết áp cho Tuyết Nhung.
“Huyết áp và nhịp tim của cô bình thường, không có vấn đề gì.”
“Nhưng em vẫn thấy không bình thường. Em cảm thấy tim đập loạn nhịp, khó thở và nhiều mồ hôi. Em không biết đó là biểu hiện của bệnh gì, nhưng chắc chắn nó liên quan đến tim mạch. Và anh là chuyên gia về tim mạch. Em tin rằng anh sẽ chữa được căn bệnh này cho em.”
“Tôi khẳng định với tư cách là một bác sĩ, huyết áp và nhịp tim của cô hoàn toàn bình thường.”
“Không, không phải vậy. Nó không bình thường tí nào. Bác sĩ hãy kiểm tra lại một lần nữa đi xem. Đây này.” Tuyết Nhung mạnh mẽ lấy tay của Thái đặt lên ngực trái của mình.
“Anh nghe thấy gì không? Nó đang đập rất loạn. Đặc biệt mỗi khi em đến gần anh.”
Thái có chút hoảng sợ khi tay của anh chạm vào ngực của Tuyết Nhung một cách thụ động. Nhưng không thể phủ nhận khi bàn tay anh chạm vào vị trí nhạy cảm của cô, cảm giác rung động trong anh cũng trỗi dậy. Thái hơi rụt tay lại nhưng bàn tay của Tuyết Nhung tiếp tục áp chặt lấy tay anh trên ngực của cô.
“Anh hãy bình tĩnh kiểm tra lại một cách cẩn thận. Đấy, anh thấy không? Nó đang đập rất nhanh. Rất nhanh đấy!” Tuyết Nhung nói mà vẫn giữ chặt bàn tay của Thái và xoa xoa lên ngực mình, ánh mắt đầy tình tứ hướng về anh.