Giao thừa có mưa chương 14 | Phép màu

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 453

Thấy Thái lâu quay lại kiểm tra cho mình, Tuyết Nhung nói với nhân viên y tế yêu cầu Thái đến khám. Thái biết Tuyết Nhung đang giở trò nên không đến. Chờ mãi không thấy Thái, Tuyết Nhung đành phải gọi điện nhờ giám đốc bệnh viện. Ông là người quen thân của gia đình Tuyết Nhung, giúp cô dễ dàng có thông tin của Thái.

Bị giám đốc bệnh viện chỉ định phải đi khám cho Tuyết Nhung, Thái đành phải miễn cưỡng chấp nhận đi.

Tuyết Nhung chạy ra tận cửa phòng để đón Thái. Khi thấy Thái đi tới từ xa, cô nhanh chóng vào giường ngồi, chỉnh tề lại đầu tóc, tô son môi sẵn sàng chờ đón anh.

Thấy Tuyết Nhung khỏe mạnh, cười tươi trong khi anh phải vội vã chạy đến, Thái tỏ ra không hài lòng:

“Cô lại bày trò gì nữa?”

“Sao anh lại nói như vậy? Em thấy mình không khỏe nên cần bác sĩ đến khám. Không phải bệnh viện này phải khám theo yêu cầu của bệnh nhân sao?”

“Anh không cần phải giả đò với tôi. Anh đừng quên anh là bác sĩ.”

“Vâng. Em biết anh là bác sĩ. Nhưng anh lại là một bác sĩ rất giỏi về tim mạch. Em thì lại là một bệnh nhân mắc bệnh về tim mạch. Mắc rất nặng nên mới đến đây cầu cứu bác sĩ. Chả nhẽ bác sĩ thấy người bệnh mà không giúp đỡ sao?”

Tuyết Nhung nói, xắn tay áo lên:

“Anh đo lại huyết áp cho em đi! Em thấy mình bắt đầu khó thở, mạch đập nhanh rồi đấy!”

Thái biết Tuyết Nhung đang giở trò nhưng cũng phải làm để xong thủ tục.

“Chỉ số bình thường!” Thái đo xong huyết áp cho Tuyết Nhung rồi nói lạnh lùng.

“Thế còn nhịp tim của em?”

“Bình thường!”

“Không. Nó không bình thường. Có lẽ máy này đã hỏng rồi! Anh đổi máy khác đi!”

Thái bực bội:

“Tôi không hiểu cô định làm gì nữa! Rõ ràng là cô không có bệnh. Tại sao lại phải làm phiền tôi?”

Tuyết Nhung lại tiếp tục:

“Chẳng phải anh muốn thế sao? Anh muốn chúng ta nói về công việc. Về bệnh tim của em thì đúng là chuyên môn của anh. Em vốn đến đây để gặp anh. Nhưng anh lại không cho em cơ hội. Vậy thì em đành phải làm bệnh nhân của anh thôi. Anh biết em muốn gì mà đúng không?”

Hơi thở dồn dập của Tuyết Nhung phả vào tai Thái, khiến anh bắt đầu rụt rè. Bao năm qua anh chỉ gần gũi với Hà Vân, nhưng không được chạm vào cô. Nhưng bây giờ cảm giác ấy bỗng trỗi dậy. Tuyết Nhung càng tiến lại, Thái càng lùi lui. Thái muốn quỵ ngã vì hương vị đàn bà của Tuyết Nhung, nhưng lại nhớ đến ánh mắt của Hà Vân.

!
“Dừng lại đi!” Thái quát to làm Tuyết Nhung giật mình.

“Anh sao vậy?”

Thái tái mặt, vã mồ hôi cố nắm lấy bàn tay để bình tĩnh lại.

“Tôi nói cô dừng lại! Làm ơn!” Thái thở gấp, hai tay vẫn còn run lên.

Tuyết Nhung mỉm cười thắng thế khi nhìn thấy Thái như vậy. Dường như anh cũng sắp bị cô làm cho không chịu nổi. “Đàn ông mà,” cô nghĩ. “Mình không tin có gã đàn ông nào chống cự được sự quyến rũ của mình ngoài những kẻ có vấn đề về giới tính.” Cô tự tin vào bản thân.

“Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép!” Thái nói vội vã như đang lẩn tránh.

Tuyết Nhung nhận ra sự luống cuống trong hành động của Thái. “Anh ta đã bắt đầu cắn câu rồi,” cô nghĩ. “Thái cũng như bao đàn ông khác. Chỉ cần mồi ngon là phải cắn dù ban đầu có chút đắn đo.” Cô thả lỏng.

“Vâng! Bác sĩ cứ về làm việc khác đi ạ. Em nghỉ ngơi một lát.”

Thái quay mặt đi mà không nói gì thêm. Dường như anh cũng sợ Tuyết Nhung nhận ra điểm yếu của mình và vội vàng trốn như tên tội phạm.

Trở về phòng, Thái gửi chiếc áo blouse ra ngồi bệt xuống ghế sofa. Anh sợ hãi, tay vẫn còn run và mồ hôi như tắm.

“Mình bị sao thế này?” Thái tự hỏi. Anh không hiểu tại sao anh lại như vậy. “Bao nhiêu năm qua anh chưa từng để xảy ra những chuyện như thế này với bất kỳ người phụ nữ khác. Không lẽ anh lại rung động trước Tuyết Nhung? Không! Không thể! Người mình thích là Hà Vân, không phải cô ta.” Anh tự kiểm điểm lại. Anh nghĩ về Hà Vân rồi nghĩ đến sự chạm vào của Tuyết Nhung. Anh đang phân biệt giữa tình yêu và dục vọng. “Có lẽ Tuyết Nhung đã khơi gợi dục vọng trong anh,” anh nghĩ. “Cô ta quá chủ động, khiến anh cũng bị cuốn theo dục vọng của đàn ông.” Anh cố gắng phân định rõ tình cảm và bản năng của mình. “Phải một lúc lâu sau anh mới có thể cân bằng lại cảm xúc,” anh suy nghĩ. “Ngay cả với một người chai lì như mình, cô ta cũng có thể khơi gợi.”

Tuấn Vũ gọi thư ký vào phòng mình, nhờ cô mua dùm một số loại trái cây quê như hôm trước để mang lên cho Hà Vân. Dạo này, anh thường xuyên nhờ thư ký mua đồ cho mình. Điều quan trọng là phải là trái cây từ quê mới được. Vì không phải lúc nào cũng có sẵn, nên anh thường nhớ nhắc trước vài ngày để người nhà chuẩn bị và gửi lên kịp. Thường thì chỉ vài ngày lại nhờ mua một lần. Mặc dù Tuấn Vũ không thích ăn trái cây nhưng lại thường xuyên nhờ người khác mua. Các nhân viên khắp công ty đồn đại rằng giám đốc đang thay đổi, có vẻ như đang theo đuổi một cô gái rất đặc biệt. Họ chưa từng thấy Tuấn Vũ tốn công như vậy trước đây. Họ biết rằng Tuấn Vũ đã từng có nhiều mối quan hệ nhưng thường chỉ là tình cảm thoáng qua. Một số cô đã từng đến đây, nhưng cũng có nhiều cô chưa từng. Họ nghe nói rằng Tuấn Vũ thay đổi bạn gái thường xuyên. Cứ mỗi vài tháng là thấy anh thay đổi một cô mới. Chẳng xa gì thì Kiều My được thay thế bởi Tuyết Nhung. Mối quan hệ với Tuyết Nhung kéo dài không lâu, chỉ vài tuần đã không thấy cô ta đến cổng đón Tuấn Vũ nữa. Vậy là người anh đang theo đuổi chắc chắn không phải là Tuyết Nhung. Một cô gái thích ăn trái cây quê như thế chắc chắn chỉ là một cô gái quê chính gốc. Mọi người đều tò mò về bạn gái đặc biệt của giám đốc vì cô ta có quá nhiều điểm đặc biệt.

Tuấn Vũ cũng thay đổi thói quen mà không hề hay biết. Anh dành thời gian không đi với bạn bè nhiều nữa, thường đi sớm hơn để đút cơm cho mẹ. Và cũng để cho Hà Vân có thời gian nghỉ ngơi và ăn trái cây mà anh mang đến. Anh không hiểu tại sao anh thích cảm giác ngồi cùng Hà Vân, nhìn cô ăn ngon lành. Được tự tay đút cơm cho mẹ cũng khiến anh hạnh phúc. Khi cả ba người họ gặp nhau, có cảm giác như một gia đình. Họ cùng ăn, cùng cười, và cùng kể những câu chuyện vui về quá khứ. Bà Mai nhìn con và Hà Vân mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng bà, nhen nhóm lên những tia hy vọng nhỏ. Hai người này chắc chắn đã có một duyên phận đặc biệt. Bà cảm thấy có lẽ ông trời đã cố ý để bà gặp gỡ Hà Vân, và để cho con trai bà có cơ hội gặp gỡ một người con gái như cô. Bà không còn nghĩ về bệnh tình của mình một cách tiêu cực nữa. Mọi thứ có lẽ đã được ông trời sắp đặt. Nếu bà phải đánh đổi bệnh tình của mình để gặp được một con dâu tốt như Hà Vân, bà sẵn lòng chấp nhận với niềm vui.

Không biết có phải là vô tình hay là một trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bệnh tình của bà Mai dần có dấu hiệu cải thiện. Có lẽ là do tâm trạng của bà đã được thoải mái hơn. Bà thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực về con của mình, và cảm thấy như ông trời đang ban phước cho bà. Vì vậy, dù chỉ còn sống được một ngày nữa, bà cũng quyết định sống hạnh phúc.

Chiều tối, Hà Vân vừa thay quần áo cho bà Mai xong, đang cúi xuống giặt khăn thì bất ngờ cảm nhận được bàn tay của bà Mai cử động và chạm vào lưng cô. Ban đầu, Hà Vân không chú ý và tự nhiên lại sờ vào để gẩy ra. Nhưng khi cô chạm vào bàn tay của bà Mai đang cố đưa về phía mình, Hà Vân giật mình quay lại. Cô không thể tin vào điều mình vừa nhìn thấy! Đúng là những ngón tay của bà Mai đang cử động trên lưng cô.

“Bác… bác…!” Hà Vân không thể nói nên lời, miệng cô mấp máy.

Cô ôm chầm lấy cánh tay của bà rồi bật khóc:

“Bác đã cử động được rồi?”

Nước mắt của Hà Vân chảy dài trên má như thể cô vừa nhìn thấy mẹ mình được hồi sinh.

Bà Vân nói một cách nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi lã chã xuống gối. Bà muốn nói điều gì đó nhưng tạm thời chưa thể nói được. Chỉ có đôi môi bà mấp máy theo Hà Vân.

Hai người ôm nhau, vừa khóc vừa cười như người điên. Hạnh phúc lan tỏa trong nước mắt.

Trong khi đang bàn chuyện với đối tác trên bàn nhậu, Tuấn Vũ bỗng cảm thấy bất an và khó chịu. Anh nóng ruột vô cùng nên đã dừng lại giữa chừng và bật camera trên điện thoại để theo dõi. Anh nhìn thấy Hà Vân đang ôm mẹ mình, bàn tay của bà Mai đặt trên lưng cô, và những ngón tay đang cử động nhẹ nhàng. Tuấn Vũ không thể tin vào mắt mình nữa. Anh phải nhìn lại hai ba lần mới tin được. Không! Anh không mơ và cũng không nhìn nhầm! Chính là bàn tay của mẹ anh. Những ngón tay đã bắt đầu cử động lại.

“Xin lỗi mọi người! Tôi có việc gấp phải về ngay! Chuyện này cứ giao cho trợ lý của tôi, anh Giang đây hoàn toàn quyền quyết định! Tôi phải về trước! Xin lỗi mọi người!” Tuấn Vũ đứng dậy và nói trong khi mọi người vẫn đang say sưa bàn công việc.

“Giúp tôi nhé! Mọi việc giao cho cậu!” Tuấn Vũ vỗ vai Giang nhờ cậy rồi vội vàng chạy ra xe mặc cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao anh lại vội vã ra về trong lúc quan trọng như vậy.

Bài viết liên quan