Giao thừa có mưa chương 31 | Chạy trốn

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 294

Minh thấy Tuyết Nhung nói vậy liền cười:

“Anh chụp hình em lúc nào à?” Tuyết Nhung ngắm nghía bức ảnh rồi tự tin nói.

“Đúng là chiếc đồng hồ này quá quý giá. Anh có chụp hình của em rồi gửi nhờ người ta tìm cũng không được. Chiếc đồng hồ này chỉ có em đeo mới đẹp nhất.”

Tuyết Nhung thấy Minh khen mình thì lại càng tự tin vào bản thân. Cô cười lớn:

“Anh quá khen em rồi. Nếu anh thích chiếc đồng hồ này đến vậy em có thể tặng nó cho anh.”

“Thôi đó là bạn trai cũ của em tặng mà. Anh không nên lấy nó làm gì. Dù sao cũng là đồ kỷ niệm của người khác. Lại là phiên bản giới hạn quý hiếm nữa chứ. Ở Việt Nam mình ngoài em ra không có ai có chiếc đồng hồ này mà. Đồ quý giá như vậy anh không dám nhận đâu!”

“Đúng vậy. Kể ra em đã đánh mất cơ hội của mình mất rồi. Người đàn ông đó rất yêu em. Em muốn cái gì ông ta cũng cho. Những thứ quý giá nhất ông ta đều dành cho em. Nhưng em lại không biết trân trọng nó. Em quay về đây để tìm Tuấn Vũ. Nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Anh ấy không trân trọng em. Em thật ngu dại. Đúng là phụ nữ chỉ nên lấy người yêu mình. Theo đuổi một người đàn ông thật là mệt mỏi!”

Tuyết Nhung bất ngờ thổ lộ tâm tình của mình với Minh.

“Không phải bây giờ bạn trai của em đang là bác sĩ sao? Có bạn trai là bác sĩ cũng tốt mà. Hay anh ấy không tốt với em sao?”

Tuyết Nhung được thể như muốn chút luôn bầu tâm tư của mình với Minh. Thực ra thì cô luôn muốn nói tâm sự với ai đó nhưng ở đây cô không có một người nào bạn thân cả. Thấy Minh có vẻ tâm đầu ý hợp với mình, cô chẳng ngại ngần bày tỏ nỗi niềm của mình. Phụ nữ vốn như vậy. Dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi bị lệ thuộc vào tình cảm cũng sẽ rút ruột rút gan mình ra hết.

“Nói thật với anh. Bạn trai em… anh ấy vẫn chưa chấp nhận em.” Tuyết Nhung ngập ngừng nói một cách thiếu tự tin.

Minh nghe Tuyết Nhung nói vậy liền tiếp nối câu chuyện:

“Em nói khó tin quá! Một cô gái đẹp như em mà lại có người đàn ông nào nỡ từ chối sao?”

“Thì vậy mới nói!”

“Hay anh ta có vấn đề về giới tính?”

“Không phải vậy!”

“Hay là anh ta có gia đình rồi? Mà không phải. Dù có gia đình rồi gặp được em cũng phải động lòng thôi. Anh còn thế nữa mà. Nhưng em lại là người yêu của thằng Tuấn Vũ mất rồi. Nó lại là bạn thân anh anh làm sao dám!” Minh giả vờ trêu chọc Tuyết Nhung.

“Nếu người đàn ông nào cũng như anh và Tuấn Vũ thì em đâu phải khổ tâm như này.”

“Vậy anh ta bị làm sao? Hay là đã tương tư cô gái khác rồi?”

Tuyết Nhung nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ buồn thảm. Lần đầu tiên cô ta để lộ vẻ thất vọng của mình với người khác.

“Anh ta yêu một người con gái khác. Nhưng cô ta lại không yêu anh ta.”

“Hóa ra vậy!” Minh làm ra vẻ đồng tình.

“Chắc cô gái ấy phải đẹp hơn em nhỉ? Chà cô gái nào mà đẹp hơn em ta? Chắc phải là quyến rũ hơn em nhiều nên anh ta mới không thèm ngó ngàng gì đến em chứ!”

Tuyết Nhung cười chua chát:

“Cô la chỉ là một cô gái bình thường. Thậm chí nhan sắc thua xa em. Là một nhân viên trong bệnh viện, không có gì nổi bật chứ đừng nói là hơn em.”

“Ồ. Đúng là anh chàng này không biết thưởng thức cái đẹp rồi. Lại bỏ lỡ một người đẹp như em mà theo đuổi một người phụ nữ bình thường không có gì nổi bật.”

“Vâng. Thà như anh ta thích một cô gái khác. Đằng này chỉ là một cô gái hết sức bình thường mà anh ta lại từ chối em.”

“Thế cho nên em không cam lòng phải không?”

“Đương nhiên em rất không cam lòng!”

Minh giả vờ đồng tình với Tuyết Nhung rồi ké tai cô nói khẽ:

“Anh rất hiểu cảm giác của em. Cảm giác tức tối không chịu được. Thà mình chịu thua một người hơn mình. Đằng này lại thua một người kém cỏi hơn mình. Thật bất công đúng không em?”

“Cảm ơn anh đã hiểu nỗi lòng của em! Em không ngờ anh lại tâm lý như vậy. Khác hẳn anh Tuấn Vũ và những người đàn ông em đã từng yêu trước kia!”

Tuyết Nhung nhìn Minh với ánh mắt thâm tình như thể đã gặp được tri kỷ của đời. Tự dưng cô thấy mình cũng hấp dẫn lạ kỳ. Hóa ra con trai làm công an cũng không phải khô khan gì.

Minh nhìn Tuyết Nhung rồi lấy điện thoại của mình đưa ra trước mặt cô nói:

“Anh không tốt như em nghĩ đâu. Nhưng anh có thứ này hay lắm muốn cho em xem.”

“Gì vậy anh?” Tuyết Nhung hứng khởi nói.

Minh bật đoạn video trong bệnh viện để trước mặt Tuyết Nhung. Tuyết Nhung sửng sốt khi nhìn thấy cảnh cô nhân viên trong bệnh viện phòng 307.

Đương nhiên Tuyết Nhung nhận ra mình trong video. Nhưng cô không hiểu Minh cho cô xem đoạn video này để làm gì.

“Đây là đoạn video mà thủ phạm đã cố tình bỏ lọ thuốc adrellalin vào chai nước biển của bệnh nhân 307.”

“Vâng. Vậy là tìm ra người gây án rồi phải không anh? Sao không bắt cô ta đi mà lại phải điều tra nữa?”

“Anh cũng vừa tìm ra thôi.”

“Em tưởng anh tìm ra trước rồi chứ nhỉ?”

“Không, chỉ mới vài phút đây thôi.” Minh nói rồi cười nhìn mặt Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung cảm thấy Minh hình như đang ẩn ý điều gì đó. Mặt cô hơi nóng ran.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Điều này chắc em phải hiểu hơn anh chứ? Anh cũng mới biết đây thôi. Còn em chắc biết từ lâu rồi.”

“Em không hiểu anh nói gì cả.”

Tuyết Nhung luống cuống. Vẻ mặt biến sắc tái mét khác hẳn với vài phút trước đây cô đang còn tự hào khoe mẽ về bản thân mình.

Giao thừa có mưa chương 30 |
“Em có việc rồi. Phải về trước đây.” Tuyết Nhung sợ mình lại lộ ra sơ hở gì đó khiến Minh bắt bài nên vội vàng xin ra về trước.

“Kìa Tuyết Nhung anh còn chưa nói hết mà!”

“Hẹn anh lần sau đi! Em thật sự đang có việc!”

Tuyết Nhung đứng dậy trước rồi vội vàng đi ra khỏi bàn.

Minh nhìn theo cô nhưng không vội đứng dậy. Còn Tuyết Nhung thì vội vội vàng vàng như sợ ai đó đuổi theo.

Đến lúc này thì Minh đã chắc chắn Tuyết Nhung chính là hung thủ rồi. Cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát tội được. Cứ để cô ta tự do vài giờ nữa. Mình tự nhủ rồi ngồi lại uống thêm mấy ngụm cà phê mới ra về.

Tuyết Nhung về đến nhà vừa xuống xe đã chạy vào nhà không kịp bỏ dép lên giá mà vứt tung xuống thềm rồi chạy ùm vào phòng. Cô ta lo lắng lấy điện thoại lên gọi cho ai đó.

Bà Huê thấy con gái về thì lật đật đi lấy nước cam bưng vào phòng cho con gái.

“Con đi đâu mà vội vội vàng vàng vậy?”

Bà Hue đặt cốc nước cam xuống nói với con gái nhưng Tuyết Nhung vẫn mải nói chuyện không để ý đến mẹ.

Bà Huê không dám phiền con gái nữa mà đúng một lúc để chờ con nói chuyện điện thoại xong.

Tuyết Nhung vốn là người có tiếng nói nhất trong cái nhà này. Bởi cô là người nuôi cả nhà. Bố mẹ cô chỉ buôn bán nhỏ. Em trai học đại học xong ra trường vẫn chưa tìm được việc làm. Nhung lớn lên đã đi làm có tiền thậm chí là kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó đi ra nước ngoài trở nên nổi tiếng thì thu nhập lại càng cao. Thành ra tiền chi tiêu trong nhà chủ yếu là do Nhung chu cấp. Vì vậy mà bố mẹ cô rất coi trọng đứa con gái hái ra tiền này. Bà luôn cố gắng phục vụ con gái để hi vọng sẽ là trụ cột để cả nhà nhờ vả nó sau này.

Tuyết Nhung gọi điện thoại xong hình như vẫn chưa khỏi lo lắng cô ngồi bệt xuống giường.

“Có chuyện gì hả con?”

Bà Huê vẫn kiên nhẫn hỏi con gái.

“Mẹ đừng hỏi nữa. Con đang lo sốt hết cả ruột đây!”

“Thế có chuyện gì?”

“Đã nói mẹ đừng hỏi nữa mà!” Tuyết Nhung gắt lên với mẹ. Bà Huê biết ý nên không hỏi nữa.

“Ăn gì không mẹ nấu?”

“Con không đói mẹ đi ra ngoài đi.”

Tuyết Nhung nổi quạu với mẹ. Cô đang gọi đặt vé để đi sang Hồng kông gấp. Bởi cô biết rằng Minh đã phát hiện ra điều gì đó. Cô ta muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng vì đã về nước quá lâu nên cô phải xin visa mới. Tuyết Nhung lợi dụng mọi mối quan hệ để gọi điện nhờ vả được cấp visa sớm nhất. Nhưng người ta nói sớm nhất cũng mất năm ngày nên cô vô cùng lo lắng.
Minh dường như đã biết điều gì đó rồi nên mới cố tình đưa cô xem đoạn băng video đó. Tuyết nhung nhớ lại về chuyện chiếc đồng hồ Rolex. Bây giờ cô mới hiểu đi ra Minh đang giăng bẫy mình. Anh ta cố gài để cô nhận chiếc đồng hồ Rolex đó duy nhất cô mới có ở Việt Nam.

“Trời đất ơi sao mình ngu thế không biết!” Tuyết Nhung tự đập vào đầu mình trách móc. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Minh là cảnh sát điều tra. Anh ta thừa thông minh để nắm bắt tâm lý đối phương. Càng nghĩ Tuyết Nhung càng tự trách mình ngu dại. Tự dưng lại chui vào thòng lọng do chính mình đặt ra.

“Tuyết Nhung ngồi nghỉ ngơi một lúc lâu rồi bắt tay ngay vào việc dọn hành lý. Dù chưa xin được visa nhưng cô cũng phải đi khỏi nhà ngay bây giờ. Ít nhất là để tránh xa con mắt theo dõi của Minh.

“Mẹ! Mẹ ơi!” Tuyết Nhung gọi lớn.

“Gì vậy con gái?”

“Con đi chơi ít ngày. Ai có hỏi gì thì mẹ cứ nói là con đi chơi nhé!”

“Đi đâu mà đi những mấy ngày cơ hả con?”

“Mẹ đừng hỏi nữa. Cứ nói như vậy cho con!”

Tuyết Nhung vội vàng thu dọn đồ đạc của mình vào trong chiếc vali. Bà Huê thấy con gái lạ lắm. Muốn hỏi con cho rõ nhưng sợ nó mắng nên lại không dám hỏi nữa mà âm thầm đi ra ngoài lấy đồ đạc vào cho con gái.

Bài viết liên quan