Giao thừa có mưa chương 32 | Tóm gọn

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 273

“Tuyết Nhung gọi taxi nhưng chưa biết đi đâu cả. Nếu ở trong cái thành phố này thì kiểu gì cũng vướng phải tai mắt của Minh. Vì vậy mà cô sợ không dám đến nhà bạn bè nào ở trong thành phố. Nghĩ mãi mới nhớ ra là cô có một người dì ở trên Mộc Châu Sơn La. Thế là cô bắt xe chạy một mạch lên tận Mộc Châu.

Bà Hiên, dì của Tuyết Nhung khá ngạc nhiên khi thấy cô cháu gái bao năm không thèm ngó ngàng đến người gì nghèo khó này bỗng một ngày xuất hiện trước nhà bà. Tuyết Nhung nói có việc đi công tác lên trên này nên tiện thể ở lại nhà bà mấy ngày. Bà Hiên đương nhiên cũng không nghi ngờ gì. Chỉ là thấy Tuyết Nhung ở nhà mình cả ngày không thấy làm gì chỉ lướt điện thoại. Ban ngày ông bà và hai đứa con gái lên nương làm rẫy nhưng Tuyết Nhung ở nhà vẫn không mó tay vào nấu nướng. Sáng mọi người nấu xôi ăn sáng. Tuyết Nhung không quen ăn sáng bằng xôi nên không ăn. Trưa cả nhà mang cơm đi rẫy rồi ăn đến tối mới về. Tuyết Nhung đói bụng đành phải lấy mấy bắp ngô đã luộc sẵn ở nhà ăn tạm chờ đến tối về mọi người nấu cơm xong thì ăn.

Hai cô em họ thấy Tuyết Nhung không biết điều gì cả nên không ưa ra mặt. Tuyết Nhung lên đây cũng chẳng mang quà cáp gì. Đã ăn chực lại còn làm biếng nên cả nhà không ưa trừ dì ruột của cô. Bà thấy Tuyết Nhung ở ba ngày rồi mà không ý kiến gì liền gọi điện về cho chị gái. Lúc này bà Huê mới biết con lên chỗ em gái mình mà lại không nói cho mẹ biết. Nhưng biết là cũng để đấy thôi chứ không dám gọi trách móc gì Tuyết Nhung cả.

Minh cho người theo dõi Tuyết Nhung mới biết là cô đã trốn khỏi thành phố này rồi. Nhưng chắc là chưa đi xa được. Minh và Tuấn Vũ đích thân đến nhà cô ta để hỏi cho rõ tránh để bứt dây động rừng. Tuấn Vũ là bạn trai cũ của Tuyết Nhung nên bà Huê cũng không nghi ngờ gì lắm.

“Bác thấy Tuyết Nhung nói là lên bạn bè chơi nhưng hôm qua dì nó gọi về là nó đang ở Mộc Châu.” Bà Huê thật thà khai nhận. Bà cứ tưởng Tuấn Vũ và Tuyết Nhung vẫn còn yêu nhau nên nói thật.

“Hai đứa có chuyện gì rồi đúng không?” Bà nhìn Tuấn Vũ hỏi.

Minh hiểu ý bà Huê nên vội nói thay Tuấn Vũ trước:

“À bọn nó cãi nhau đấy bác. Hiểu nhầm ấy mà. Thế nên hôm nay cháu mới đưa thằng Tuấn Vũ đến cốt để xin lỗi Tuyết Nhung đây. Tuyết Nhung giận Tuấn Vũ nên không nghe máy. Thành ra cháu phải đi cùng nó đến đây để hỏi cho rõ Tuyết Nhung đang ở đâu. Hóa ra là cô ấy lên Mộc Châu rồi.”

Minh vừa nói vừa liếc Tuấn Vũ. Tuấn Vũ biết ý hùa theo:

“Đúng thế bác ạ! Lỗi là tại cháu hiểu nhầm cô ấy nên cô ấy giận cháu. Cháu liên lạc mãi mà không được nên nhờ thằng Minh đến đây khuyên nhủ. Ai ngờ cô ấy đi mất rồi.”

Bà Huê nghe Tuấn Vũ nói vậy thì lắc đầu:

“Mấy cô mấy cậu suốt ngày cứ giận dỗi nhau. Hơn 30 tuổi đầu rồi chứ ít gì. Bằng tuổi các cô cậu bây giờ người ta đã có con rồi. Còn giận với dỗi nữa chứ. Cứ giận một tí là bỏ đi. Thế thì đến lúc nào mới lớn được.”

Minh thấy bà Huê có vẻ buồn lòng về chuyện hôn nhân của con nên nói luôn:

“Đúng vậy đấy bác ạ. Lần này á cháu bắt chúng nó phải cưới nhanh lên để bác còn có cháu bế nữa chứ.” Minh vừa nói vừa cười tỏ ra thông cảm với tâm trạng của bà Huê.

“Ừ. Cháu nói phải. Con Tuyết Nhung đã 30 tuổi rồi. Cũng nên kết hôn và sinh con đi là vừa. Cháu khuyên nhủ nó giùm bác chứ bác nói nó không có nghe.” Bà Huê nghe Minh nói thì được lời như mở tấm lòng.

“Vâng! Thì hôm nay cháu đến là vì chuyện đấy đây.” Minh khéo léo lèo lái câu chuyện.

“Thế nhà dì cô ấy ở chỗ nào Mộc Châu hả bác?”

“À đây. Cháu chờ bác một tí nhé!”

Bà Huê nói rồi ù chạy vào phòng lấy một tờ giấy nhỏ đặt ở dưới nệm mang ra đưa cho Minh.

“Bác già rồi không nhớ được. Bác có ghi địa chỉ nhà nó ở đây này. Cả số điện thoại nữa.”

Minh cầm tờ giấy rồi lấy điện thoại chụp lại. Xong trả lại tờ giấy cho bà Huê.

“Bác khoan hãy nói với cô ấy là chúng cháu lên thăm nhé. Để chúng cháu tạo bất ngờ cho cô ấy ấy mà.”

Minh cẩn thận dặn bà Huê.

“Ừ bác biết rồi.” Bà Huê nhìn Minh biết ơn rồi quay sang Tuấn Vũ:

“Tuấn Vũ! bác biết con Tuyết Nhung trái tính trái nết. Nhưng các cháu yêu nhau bao nhiêu năm rồi cũng hiểu tính nết nhau hơn ai hết. Bác mong là cháu hiểu và bỏ qua cho nó. Giờ hai đứa cũng không còn trẻ nữa. Nhà cháu cũng neo người. Thôi thì chịu khó khuyên nhủ con Tuyết Nhung dùm bác. Hai đứa cũng sớm tính đến hôn nhân đi. Mỗi đứa nhường nhau một tí.”

“Vâng cháu biết rồi ạ.”
Tuấn Vũ cố diễn cho tròn vai.

“Vậy thôi chúng cháu xin phép đi về nhé. Bác nhớ đừng nói cho Tuyết Nhung biết. Chúng cháu lên đến nơi sẽ báo cho bác biết liền.”

Minh nhìn Tuấn Vũ gật đầu rồi nói với bà Huê.

“Ừ bác nhớ rồi.”

Bà Huê thật thà nhận lời.

Tuấn Vũ và Minh ra về. Ngay lập tức anh phái người lên tận địa chỉ mà bà Huê đưa cho.

Sau mấy ngày ăn chực nằm chờ ở nhà dì Tuyết Nhung chán quá liền à thuê xe ôm xuống chợ phiên để đi chơi. Hai cán bộ cảnh sát điều tra lên đến địa chỉ nhà dì của Tuyết Nhung hỏi thăm. Họ nói là đồng nghiệp của Tuyết Nhung. Em họ của Tuyết Nhung thấy vậy liền nói cô đi xuống chợ phiên rồi. Họ cũng muốn tống khứ Tuyết Nhung đi khỏi nhà cho rảnh nợ nhưng mà chưa có dịp. Thấy bạn của Tuyết Nhung đến họ rất hợp tác chỉ chỗ của Tuyết Nhung đi. Một cô còn nhiệt tình đi cùng hai anh cảnh sát xuống chợ phiên để tìm Tuyết Nhung cho nhanh.

Tuyết Nhung đi lượn lờ khắp chợ. Cô vốn không thích ở những nơi thế này nên dù chợ rất đông vui nhộn nhịp Tuyết Nhung vẫn không thấy gì vừa mắt cả. Cô dừng chân chỗ một quán ăn uống.

“Kia! chị ấy kia!” Cô em họ của Tuyết Nhung vừa thấy dáng cô liền chỉ cho hai anh cảnh sát.

“Cảm ơn cô!” Anh cảnh sát điều tra nói rồi kêu cô gái đứng ở đấy chờ. Hai người chạy lại chỗ Tuyết Nhung ngồi xuống bàn cạnh cô. Tuyết Nhung vẫn không hề nghi ngờ gì. Họ chờ cho Tuyết Nhung ăn hết bát miến rồi mới nói.

“Chào cô Tuyết Nhung!”

Tuyết Nhung giật mình nhìn hai anh cảnh sát điều tra.

“Các anh là ai sao lại biết tôi?”

Hai anh cảnh sát điều tra không muốn làm kinh động đến người dân ở đây nên nói rất nhỏ.

“Mời cô đi theo chúng tôi!”

Vừa nghe đến đây Tuyết Nhung đã kịp nhận ra hai người đàn ông này không phải là dân thường. Cô đứng lên bỏ chạy.

Nhưng chạy được mơi bước thì đã bị cả hai anh cảnh sát đuổi kịp chặn ngay lại trước mặt.

“Mong cô đừng manh động. Cô không thoát khỏi chúng tôi đâu. Để giữ thể diện cho mình Cô hãy đi theo chúng tôi một cách bình tĩnh. Chúng tôi sẽ không làm gì cô cả. Chúng ta cứ như thể những người bình thường đi với nhau thôi.”

Họ quả thật không làm gì Tuyết Nhung mà chỉ đứng nói chuyện với cô. Một người đứng trước một người đứng gần ngay bên cạnh cô chặn cô lại tay chân không hề đụng vào người Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung hiểu rằng cô không thể chạy thoát khỏi hai người đàn ông được tập luyện trong lĩnh vực đuổi bắt tội phạm này, vì vậy cô không dám kêu to gì.

Cô em họ đứng xa nhìn thấy Tuyết Nhung bỏ chạy, hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thấy cô bắt đầu đi theo hai người kia, cô em không nghi ngờ gì nữa.

“Cô gọi xe ôm về nhé! Chúng tôi sẽ về cùng Tuyết Nhung!”

“Chị về luôn sao?”

Tuyết Nhung nhìn cô em họ và biết ngay rằng cô ta đã chỉ đường cho hai anh cảnh sát đến để bắt cô. Cô ta quắc mắt nhìn cô em họ:

“Hóa ra họ biết tôi ở đây là do Cô chỉ?”

“Chẳng phải họ là bạn của chị sao?” Cô em họ ngạc nhiên khi thấy Tuyết Nhung nổi giận.

Hai anh cảnh sát điều tra nhìn Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung không nói gì nữa mà im lặng leo lên xe. Một anh lái xe đến Tuyết Nhung và người kia ngồi phía sau cô.

“Chị không về thu dọn hành lý à?” Cô em gái gọi.

Anh cảnh sát điều tra ngồi phía sau Tuyết Nhung hỏi:

“Cô có cần trở về nhà dì mình lấy hành lý không?”

“Có!” Tuyết Nhung trả lời sau khi suy nghĩ một lúc.

Cô ta nảy ra ý tưởng sẽ bỏ trốn ngay khi về nhà dì mình.

“Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà của dì cô để lấy hành lý. Nhưng tôi nói trước cho cô biết. Đừng hòng giở trò với chúng tôi. Cô sẽ không thoát được đâu.”

“Tôi sẽ kiện các anh vì đã bắt người vô cớ!”

Tuyết Nhung đe dọa.

“Cô có quyền kiện chúng tôi. Nhưng hãy về cơ quan cảnh sát điều tra đi đã.” Anh cảnh sát nói một cách bình tĩnh. Tuyết Nhung không dám to tiếng nữa. Cô biết thừa họ đã điều tra ra rồi nên mới cho người đến tận đây để bắt cô. Chỉ còn có một con đường đó là chạy trốn mà thôi.

Về đến nhà dì Tuyết Nhung, hai anh cảnh sát điều tra tỏ ra rất bình thường như hai người bạn của cô. Họ chào hỏi lễ phép khác hẳn với Tuyết Nhung. Bà Hiên thấy hai người bạn này của cháu gái cũng biết điều nên mời ở lại ăn cơm. Nhưng họ đã từ chối:

“Cảm ơn bác. Nhưng chúng cháu có việc gấp nên phải đưa Tuyết Nhung đi luôn cho kịp.”

Tuyết Nhung ở trong phòng nghe thấy hết nhưng cố tình kéo dài thời gian. Hai người cảnh sát điều tra ở ngay phòng khách gần phòng của Tuyết Nhung nên cô không thể ra ngoài được. Thấy đã khá lâu rồi mà Tuyết Nhung chưa xong một anh gọi lớn:

“Tuyết Nhung! Xong chưa? Sắp muộn rồi đấy!”

Tuyết Nhung đã xếp xong quần áo rồi nhưng vẫn chưa muốn ra ngoài.

“Tôi xong rồi. Nhưng tôi muốn đi tắm. Vừa đi chợ nên người rất bẩn.”

Tuyết Nhung đi ra ngoài cầm theo một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm. Hai anh cảnh sát điều tra nhìn nhau.

“Được rồi cô cứ đi tắm đi chúng tôi chờ!”

Tuyết Nhung cầm đồ tắm của mình đi ra chỗ nhà tắm cách nhà trên 20 m. Ở đây người ta không xây nhà tắm nối liền với nhà ở như thành phố.

Một anh ở lại nói chuyện với bà Hiên. Còn một anh đi theo ngay đằng sau Tuyết Nhung.

“Tôi không phải cũng muốn đi theo xem tôi tắm chứ?” Tuyết Nhung nói nhẹ nhàng.

Anh cảnh sát cười rồi gần tai cô nói nhỏ: “Tôi biết cô đang có ý gì. Nhưng tôi cũng cảnh báo cho cô giúp. Cô không thể thoát được chúng tôi đâu. Nếu cô giở trò thì người thiệt đầu tiên chính là cô đấy.”

Tuyết Nhung nhìn anh cảnh sát điều tra căm giận rồi đi nhanh ra phía nhà tắm.

Tất nhiên anh cảnh sát không thể theo Tuyết Nhung vào tận nhà tắm được. Anh ta giả vờ đi ra sân rồi kiểm tra mấy chỗ địa hình xung quanh nhà tắm để phòng Tuyết Nhung lẩn trốn mất.

Bài viết liên quan