Giao thừa có mưa chương 33 | Không thể thoát

22/04/2024 Tác giả: Hà Phong 243

Tuyết Nhung không đi tắm nhưng cố vờ như thế để lấy gáo múc nước, giả vờ đổ vào tường để anh cảnh sát bên ngoài bị lừa. Nhìn qua khe hở của những tấm tôn lợp, cô thấy anh cảnh sát đi quanh cái chòi này. Với người ở phía trước và phía sau, cô thấy không thể chạy trốn được. Tuyết Nhung tháo áo ra và đổ nước lên mấy gáo, kêu to:

“Đau bụng quá, giúp tôi với!”

Cả hai anh cảnh sát và bà Hiên nghe thấy tiếng kêu lớn của Tuyết Nhung, họ lao vào nhà tắm. Cửa không có khóa, chỉ có chốt đơn giản nhưng Tuyết Nhung không khoá cửa.

“Bé ơi, sao rồi?!” Bà Hiên lo lắng ôm Tuyết Nhung. Bà không hiểu Tuyết Nhung đang đùa. Chỉ có hai anh cảnh sát hiểu ý, họ nhìn nhau.

“Đưa tôi vào bệnh viện ngay, tôi đau quá!” Tuyết Nhung ôm bụng, kêu lên.

“Cô khỏe mạnh mà!”

Một anh cảnh sát nói.

“Chắc là trúng gió rồi, để tôi cạo gió cho!” Bà Hiên sờ nắn cháu gái, nói.

“Không có dấu hiệu nào cả.”

Tuyết Nhung thấy bà Hiên nghi ngờ, liền kêu:

“Tôi đau bụng! Đau bụng của phụ nữ đấy! Nếu không đưa tôi vào viện, bạn phải chịu trách nhiệm!”

“Được, tôi sẽ đưa cô vào viện!” Một anh cảnh sát nói thầm:

“Nhưng hãy nhớ, chúng tôi không bỏ qua bất kỳ điều gì. Việc kéo dài thời gian chỉ làm tổn thương bản thân bạn. Cuối cùng, bạn vẫn phải đối mặt với thực tế. Không lẽ phải tự làm mình khổ sở như thế này.”

Tuyết Nhung giả vờ không nghe thấy, quằn quại ôm bụng.

Không còn cách nào khác, hai anh cảnh sát phải đưa Tuyết Nhung vào bệnh viện.

Tuyết Nhung yêu cầu vào phòng khám phụ khoa trực tiếp. Hai anh cảnh sát đứng ngoài, nhưng một y tá ngăn lại.

“Anh ở ngoài đợi!”

Tuyết Nhung nghe y tá nói nhưng chỉ cười thầm.

“Vâng!” Hai chiến sĩ phải đứng trước cửa phòng khám, chờ đợi.

“Cô ta tiếp tục trò này, làm sao chúng ta có thể kết thúc được? Gọi cho sếp Minh đi!”

“Hãy thông báo tình hình cho anh ấy.”

Hai anh chiến sĩ thảo luận và quyết định gọi điện cho Minh để báo cáo tình hình.

Minh nghe nhân viên nói Tuyết Nhung đang kéo dài thời gian, đến tận nơi để giải quyet vấn đề. Trước khi rời đi, anh cũng gọi cho Tuấn Vũ, thông báo đã tìm thấy Tuyết Nhung và đang trên đường về. Tuấn Vũ muốn đi theo nhưng Minh từ chối. “Ở nhà chăm sóc người ta! Cô ấy không thể lừa qua được chúng tôi. Hãy tin tưởng tôi.” Tuấn Vũ nghe và ở lại.

Minh lái xe suốt 5 tiếng để đến Sơn La, theo địa chỉ mà nhân viên dưới quyền của anh cung cấp để đưa Tuyết Nhung đến bệnh viện.

Tuyết Nhung thỏa thuận với bác sĩ phụ khoa Tuyền rằng chỉ cần nói cô ấy đang bị bệnh để bác sĩ giữ lại, cô sẽ chi tiền cho bác sĩ.

“Tôi không thể làm như vậy được. Cô không hề bị bệnh gì mà lại nói mình bị sao?” bác sĩ Tuyền từ chối.

“Anh ấy là chồng tôi. Anh ấy đã đánh tôi và đang cố tình đưa tôi về. Tôi phải trốn lên đây. Bác sĩ ơi, giúp tôi. Tôi sẽ bồi thường bác sĩ.” Tuyết Nhung rút tiền và đưa cho bác sĩ Tuyền.

“Bác sĩ không cần lo về việc đó. Điều này chỉ có bạn và tôi biết. Và đây cũng là việc giúp một người phụ nữ. Bác sĩ không làm gì trái với lương tâm đâu.” Tuyết Nhung nói và đưa tiền vào túi áo của bác sĩ.

“Được, tôi sẽ thông báo rằng cô cần phải nghỉ ngơi.” Bác sĩ Tuyền nói, hơi lưỡng lự.

Tuyết Nhung thấy mình đã thành công, cười.

“Vâng, hãy báo với họ rằng tôi cần nghỉ ngơi một chút.”

“Được, cô yên tâm!” Bác sĩ Tuyền nói xong rồi rờ vào túi áo và ra khỏi phòng.

Hai anh cảnh sát vẫn đứng ngoài cửa phòng khám.

“Cô ấy bị sao vậy, bác sĩ?”

Bác sĩ Tuyền nhìn anh cảnh sát với ánh mắt lạnh lùng. Cô nghĩ một trong hai anh là chồng của Tuyết Nhung và cô ấy bị bạo hành.

Bác sĩ Tuyền nhìn anh cảnh sát, nói:

“Cô ấy có một số vấn đề về sức khỏe cần phải nghỉ ngơi. Đừng làm gì làm phiền cô ấy vào lúc này.”

Một anh cảnh sát hỏi:

“Cô ấy bị bệnh gì vậy?”

“Chỉ là vấn đề phụ nữ thôi. Anh muốn làm gì với cô ấy? Hãy ra ngoài và đừng làm phiền cô ấy!” Bác sĩ Tuyền nói, hơi cáu và rời đi.

“Vì sao bà ta tức giận với chúng mình vậy?”

Một anh cảnh sát ngạc nhiên hỏi.

“Đừng quan trọng. Quan trọng là cô ấy không biết mình đang giả vờ hay thật mà ở trong đó. Bây giờ chúng ta phải canh chừng cô ấy. Nếu cô ấy trốn đi thì toi rồi.”

Anh cảnh sát khác phân tích.

“Chắc phải đến 4, 5 tiếng nữa mới đến.”

“Tôi buồn ngủ quá. Đã phải chạy theo bả cả đường rồi.”

“Vậy anh nằm ngủ tí đi. Lát sau nhắc tôi để tôi chở anh.”

“Được, tôi ngủ chút.”

Hai anh công an đang nói chuyện, một người ngồi xuống ghế ngủ một chút, còn người kia đứng gần cửa phòng Tuyết Nhung.

Trong phòng, Tuyết Nhung nằm suy nghĩ về kế hoạch của mình. Cô quan sát bên ngoài và thấy anh cảnh sát đang đứng gần cửa.

Khi anh cảnh sát nghe thấy tiếng động, anh liền hỏi qua khe cửa:

“Có chuyện gì vậy?”

Tuyết Nhung vội vã giả vờ cúi gằm, ôm bụng và nói:

“Tôi đang đau bụng cần phải vào toilet!”

“Đừng có làm trò!”

“Trò gì, anh điên à? Ở đây tôi trốn được đâu. Và tôi thực sự cần đi toilet.”

Bởi vì đây là một bệnh viện nhỏ, phòng khám không có nhà vệ sinh riêng, mà phải ra ngoài.

Anh cảnh sát biết rằng Tuyết Nhung đang giả vờ nhưng lý do của cô ta nghe có vẻ hợp lý, nên anh không thể làm gì khác ngoài việc để cô ta đi.

Tuyết Nhung ôm bụng và đi về phía khu vệ sinh. Nhưng anh cảnh sát cũng theo sau cô. Dù cô đi một bước thì anh cũng đi một bước. Cả hai đều đứng bên cạnh nhau không rời xa.

“Anh làm gì thế? Tôi cần phải vào toilet mà!”

“Thì cứ đi đi!”

“Nhưng nếu anh đứng như thế này, tôi không thể vào được!”

“Đừng giả trò ở đây. Tôi biết cô đang giả vờ. Nếu cô thực sự cần, thì hãy đi ngay tại đây, tôi sẽ chờ.” Anh cảnh sát nói với cảm giác tức giận, vì đã bị Tuyết Nhung quấy rối từ sáng đến giờ.

“Anh!” Tuyết Nhung tức giận mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng sầm lại.

Cô ấy ngồi trong nhà vệ sinh một lúc, nhưng vẫn không ra.

Anh cảnh sát nóng ruột gọi:

“Cô đã xong chưa?”

“Chưa!”

Tuyết Nhung nói gắt trong nhà vệ sinh. Cô không còn biết xấu hổ nữa.

“Với tư cách này, tôi không thể đi được!”

Anh cảnh sát không muốn tranh cãi nữa, chỉ có thể đứng chờ cô ta ngoài cửa.

Tuyết Nhung nhìn lên trên và có một ý tưởng. Cô đứng lên bệ xí rồi leo lên tường để qua nhà vệ sinh bên cạnh.

Anh cảnh sát chờ một lúc và không thấy gì xảy ra, liền gọi lớn:

“Tuyết Nhung, cô có ở trong đó không?”

Không có câu trả lời. Anh ta khóa cửa và bước vào, và đúng như anh nghĩ, Tuyết Nhung đã biến mất, chỉ còn lại đôi giày mà cô bỏ lại dưới sàn vệ sinh.

“Đã rồi! Cô ta đã chạy rồi!”

Anh cảnh sát gọi lớn và chạy về phía đồng đội của mình.

Cả hai người tá hỏa chạy ra khỏi cổng bệnh viện để tìm Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung cố gắng trốn thoát khỏi cổng bệnh viện. Cô nhìn lại và thấy không có ai đuổi theo, nhưng bất ngờ, cô va vào một chiếc xe đang lao tới. Tuyết Nhung tức giận đá vào mũi xe và hét lên:

“Mù đường à?”

Người lái xe kịp thời dừng lại, tránh được tai nạn. Tuyết Nhung định lao vào chỗ người lái xe để chỉ trích nhưng bất ngờ nhìn thấy Minh. Cô đỏ mặt và cố gắng chạy đi, nhưng không may, chỉ sau vài trăm mét, cô đã bị Minh tóm lại.

“Cô nhanh nhẹn quá!”

“Buông tôi ra! Anh định làm gì vậy?”

“Đúng là phải hỏi cô mới được. Tại sao cô lại chạy khi thấy tôi? Chúng ta không phải là bạn bè sao?”

Minh nhếch môi nhìn Tuyết Nhung.

“Bạn bè sao?” Tuyết Nhung nhìn Minh với ánh mắt tức giận.

“Nếu cô vẫn cố chống cự, thì tôi sẽ phải dùng cái này đây.”

Minh giơ cái còng số 8 ra và khóa chặt hai tay của Tuyết Nhung.

“Xin lỗi! Bây giờ cô phải đi theo tôi!” Tuyết Nhung cố gắng giãy giụa và không hợp tác với Minh.

“Đừng làm tổn thương bản thân nữa! Bàn tay này sẽ bị xấu đi đấy. Đeo đồng hồ sẽ không còn đẹp nữa đâu!” Minh cảnh báo và đưa Tuyết Nhung vào hàng ghế sau của xe.

Minh chuẩn bị lấy điện thoại ra để gọi cho đồng đội của mình thì thấy hai anh đang chạy tới hết hơi.

Minh mở cửa xe và nói:

“Đây rồi!” Anh vẫy tay hiệu lệnh cho đồng đội.

“Ôi sếp!” Họ kinh ngạc khi nhìn thấy Tuyết Nhung ngồi ở phía sau xe của Minh.

“Sếp bắt được cô ấy à?”

“Chỉ là tình cờ thôi. Cô ấy như con chim lồng khó bắt. Các bạn cũng lên xe, chúng ta về thành phố luôn.”

Một anh ngồi cùng Minh phía trước, còn anh kia ngồi dưới hàng ghế sau với Tuyết Nhung.

Bài viết liên quan