Giao thừa có mưa chương 34 | Đáng đời Tuyết Nhung

22/04/2024 Tác giả: Hà Phong 263

“Tuyết Nhung được đưa thẳng về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Minh là người đích thân thẩm vấn cô ta. Tuyết Nhung vừa đi vừa vùng vằng không chịu hợp tác.”

“Cô ta lấy năng lượng ở đâu ra mà khỏe thế không biết!”

Hai chiến sĩ công an vừa khống chế Tuyết Nhung vừa càm ràm. Quả thật là từ sáng đến giờ lằng nhằng với Tuyết Nhung đã đủ thấm mệt rồi. Thế mà đến giờ cô ấy vẫn còn sức giãy giụa.

Tuyết Nhung bị đưa thẳng vào phòng thẩm vấn.

“Cởi khóa cho tôi, tôi không phải là tội phạm!” Tuyết Nhung trừng mắt nhìn Minh.

“Cởi khóa cho cô ta!” Minh rút chìa khóa từ trong túi quần của mình đưa cho một chiến sĩ công an nói.

Anh chiến sĩ tuân lệnh sếp rồi mở còng cho Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung vùng vằng rồi tuột khỏi cái còng số 8 một cách khó chịu. Cô ta xoa xoa cổ tay.

“Tôi muốn mời luật sư bào chữa cho mình!”

“Tất nhiên cô được phép đó. Nhưng bây giờ hãy trả lời những câu hỏi của tôi!”

Minh nói.

“Tôi sẽ không nói gì cả nếu không có luật sư của tôi.”

Tuyết Nhung vênh váo. Cô ta dường như vẫn chưa chịu nhận ra tội lỗi của mình.

Minh cũng đã thấm mệt vì phải đi đường dài lại nên không muốn dài dòng với Tuyết Nhung nữa. Anh nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Vừa mệt vừa đói ăn cũng muốn về nhà. Bây giờ mà cứ đôi co với Tuyết Nhung cô ta cứng đầu như vậy chắc chắn cũng không moi được tin tức gì mà càng rất bực vào thân nên anh quyết định rời buổi thẩm vấn sang ngày mai.

“Vậy được. Cứ theo ý cô!”

“Vậy anh thả tôi ra đi!” Tuyết Nhung được thể làm tới.

“Chuyện này thì không thể.”

“Tôi đã nói với các anh rồi tôi không phải là tội phạm.”

“Cái này cũng không phải là do cô kết luận mà chúng tôi mới là người kết luận.”

“Các anh là cảnh sát làm cái gì cũng phải có bằng chứng.”

“Đương nhiên là chúng tôi có bằng chứng mới có lệnh triệu tập cô chứ!”

Minh thật sự không muốn đôi co với Tuyết Nhung nữa nên nói luôn:

“Cô tạm thời cứ ở lại đây”

Minh quay lại nói với chiến sĩ công an:

“Giải cô ta vào phòng tạm giam ngày mai làm việc tiếp.”

“Thả tôi ra thả tôi ra! Các người không có quyền bắt tôi” Tuyết Nhung bị hai anh cảnh sát lôi đi thì không chịu khuất phục vừa hết vừa vùng vằng.

Minh ngáp dài rồi lẩm bẩm:

“Đúng là không hiểu thằng Tuấn Vũ sao mà lại có thể yêu được một người phụ nữ q.u.á
i t.h.a.i như thế này. Mà lại còn yêu đến hai lần nữa chứ.”

Tuyết Nhung đương nhiên không thể chống cự được luật pháp. Cô ta bị giam vào phòng tạm giam một đêm nhưng cái miệng thì vẫn không ngơi chửi rủa. Cô ta đòi gặp người thân để thuê luật sư bào chữa cho mình ngay ngày mai.

Gia đình Tuyết Nhung nghe con gái bị bắt liền chạy cả đến đồn cảnh sát. Tuyết Nhung kêu em trai gọi điện cho mấy người bạn của mình để cầu cứu. Nhưng khi nghe cậu ta nói Tuyết Nhung liên quan đến pháp luật thì chẳng ai dám bén mảng vào. Họ tìm đại lý do rồi từ chối. Cuối cùng đích thân cậu em trai của Tuyết Nhung phải đi tìm luật sư cho chị.

Tuyết Nhung tài giỏi mánh khóe bao nhiêu thì cậu em trai lại lười nhác bất tài bấy nhiêu. Cậu ta trầy chật lắm mới tốt nghiệp được đại học. Ra trường cái bằng quá xấu nên không thể xin được vào những công ty ngon nghẻ. Mà bản thân cậu ta thì ảo tưởng sức mạnh nên không muốn làm những công ty nhỏ. Thế là đành phải ở nhà ăn bám bố mẹ và chị. Các mối quan hệ ngoài xã hội hầu như của anh ta không có. Chứ đừng nói chi là những mối quan hệ uy tín.

Tuyết Nhung đành phải ủy quyền cho em trai ra rút tiền ở ngân hàng để thuê luật sư. Anh ta tìm đại một luật sư trên mạng rồi thuê bào chữa cho chị gái.

Luật sư bào chữa và Tuyết Nhung được găp riêng để nói chuyện. Sau khi nghe Tuyết Nhung kể lại toàn bộ sự việc thì anh ta khuyên cô nhất định không được nhận chiếc đồng hồ đấy là của mình. Dù sao camera chỉ nhìn được chiếc đồng hồ chứ không nhìn thấy mặt người y tá đó. Vì vậy nhất định không được nhận thì cảnh sát cũng không thể có bằng chứng để bắt cô.

Tuyết Nhung cảm thấy luật sư bào chữa của mình nói rất có lý nên rất tự tin và huênh hoang. Minh nhìn thấy thái độ của Tuyết Nhung có vẻ như khác hẳn hôm qua còn tự tin hơn nhiều Anh vẫn bình tĩnh nói:

“Sao cô đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi. Chắc là giả ngộ ra nhiều điều rồi chứ? Nếu thật thà khai nhận thì cô sẽ nhận được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.”

Tuyết Nhung nhìn Minh. cô ta hừ lên một tiếng kiêu hãnh:

“Tôi chẳng có phạm tội gì để phải nhận cả. Tôi cũng chẳng cần sự khoan hồng của pháp luật.”

“Cô mạnh miệng đấy!”

“Tôi không làm thì việc gì phải sợ. Sao lại không được mạnh miệng! Anh mới là người bắt người vô cớ đấy. Tôi sẽ kiện anh về tội vu khống!”

“Thế chẳng phải cô đã nhận chiếc đồng hồ Rolex trên tay người y tá kia chính là của cô còn gì?”

“Tôi chưa từng nói điều này với ai cả.”

Tuyết Nhung nhìn Minh cười lật lọng.

“Tôi cũng không ngờ là cô nham hiểm như vậy.”

“Vẫn còn thua xa anh!”

“Những gì cô nói với tôi cô đã quên hết rồi sao?”

“Tôi chưa từng thừa nhận với anh điều gì.”

Minh gõ gõ Hai đầu ngón tay xuống bàn rồi cười.

“Vậy thì cô nghe thử coi đây là giọng của ai nhé!”

Mình móc trong túi xách của mình ra một cái máy ghi âm rồi bật lên cho cô ta nghe.

Rõ ràng là giọng nói của Tuyết Nhung và Minh trong cuộc gặp gỡ lần trước. Tuyết Nhung tái mét mặt nhìn vị luật sư bào chữa của mình. Anh ta cũng luống cuống vì bất ngờ lường trước tình huống này.

Minh nhìn hai người họ nói tiếp.

“Giờ thì cô nhận ra tiếng của ai rồi chứ? Cô còn gì để nói không?”

Tuyết Nhung vẫn nhìn vị của sư cầu cứu. Vị luật sư lập bập nói:

“Chuyện này… chuyện này…dù thân chủ của tôi nói như vậy không thể chứng minh cô ấy là tội phạm chỉ dựa vào một chiếc đồng hồ được.”

Minh liếc qua bị luật sư thấy tinh thần của anh ta có vẻ hoảng loạn nên cười nói:

“Đương nhiên là không thể dựa vào một cái đồng hồ để khẳng định một người là tội phạm được. Nhưng hồi nãy cô Tuyết Nhung đã nói rằng cô ấy không hề nói với tôi chuyện gì cả. Bây giờ bằng chứng là đoạn ghi âm này. Cô ấy đã nói với tôi chuyện chiếc đồng hồ chỉ bịduy nhất Cô ấy có ở Việt Nam. Vậy tại sao cô lại phải chối cãi quanh co như vậy? Phải chăng cô có ý đồ gì?”

“Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi việc gì phải hãm hại cô ta chứ? Tôi với cô ta vốn chẳng hề quen biết.”

Tuyết Nhung bắt đầu cuống lên cãi càn.

“Tôi biết cô là người mưu mô đầu óc tính toán khá là cặn kẽ. Tôi cũng không ngờ cô lại lật lọng đến mức này. Nhưng cô coi thường khả năng nghiệp vụ của chúng tôi rồi. Tôi nghĩ là có động cơ để hại cô Hà Vân đấy.”

Minh nói một cách từ từ rồi quay ra máy mắt ra hiệu cho anh nhân viên cấp dưới đi ra ngoài.

Một lúc sau thì anh cấp dưới dẫn vào hai người đàn ông. Vừa nhìn thấy họ Tuyết Nhung liền há hốc miệng kinh ngạc.

“Tôi không quen hai người này.”

“Ấy tôi còn chưa nói gì mà. Sao cô lại phản ứng dữ dội vậy?”

Minh cười rồi mời hai người đàn ông ngồi xuống.

“Bây giờ các anh có thể nói.”

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn Tuyết Nhung.

“Chúng tôi được cô ta thuê để hãm hại một người phụ nữ nhưng không thành. Cô ấy được một người đàn ông cứu giúp. Chúng tôi bị đánh cho một trận tơi bời nhưng cô ta lại trở mặt không muốn trả nốt số tiền đã thuê cho chúng tôi. Thậm chí tiền viện phí chúng tôi chữa trị vết thương cô ta cũng không chi một đồng nào.”

“Các người đừng có mà vu khống tôi. Tôi không quen các người càng không có vụ thương lượng nào ở đây cả.”

Minh dường như không nghe lời Tuyết Nhung nói mà đưa một tấm ảnh của Hà Vân ra trước mặt hai người đàn ông kia.

“Có phải người cô ta thuê các anh hãm hại là cô gái trong ảnh này không?”

“Đúng vậy chính là cô ấy.” Cả hai người đàn ông đều lên tiếng xác nhận.

“Các người đừng có làm càn!” Tuyết Nhung bắt đầu sợ hãi đứng lên cải.

“Tôi nghĩ đến đây là được rồi. Cô muốn nói gì thì ra tòa để nói. Tang chứng vật chứng và người làm chứng đều có cả.”

Tuyết Nhung sợ hãi nhìn vị luật sư:

“Anh nói gì đi chứ?”

“Tôi tôi…” vị luật sư lắp bắp mặt cũng tái mét không kém gì Tuyết Nhung.

“Vụ này tôi không thể cãi giúp cô được.”

Anh ta vội vã chối từ.

“Anh bị điên à? Tôi thuê anh
Anh phải có trách nhiệm cãi Thắng cho tôi.”

Tuyết Nhung đập bàn đứng dậy quắp mắt mắng Người luật sư.

“Tôi sẽ trả lại số tiền mà cô đã đặt. Tôi sẽ không lấy một đồng nào từ cô cả.”

Tuyết Nhung sấn sổ định xông vào túm đầu vị Luật sư của mình đánh anh ta thì hai anh nhân viên Công an đã kịp thời can lại.

Minh lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tuyết Nhung.

“Xong rồi. Các anh có thể về.”

“Vậy chúng tôi có bị truy tố gì không sếp?”

“Cái này còn tùy thuộc vào người bị hại. Nếu cô ấy không truy tố các anh thì các anh không bị làm sao cả.”

“Vậy làm sao để gặp được cô ấy?”

“Các Anh liên hệ với người đã tìm các anh đấy.”

“Anh ta sao?” Một người đàn ông ngập ngừng lo lắng nhìn Minh nói.

“Chúng tôi suýt hại bạn gái anh ta. Liệu anh ta có tha thứ cho chúng tôi không?”

“Cái đấy thì tôi không chắc. Nhưng các anh bằng lòng ra làm chứng và thành khẩn khai báo thế này cũng sẽ được khoan hồng rồi.”

Hai người đàn ông nhìn nhau lo sợ. Thì ra trong lúc Minh lên Sơn La để áp giải Tuyết Nhung về anh đã nói chuyện với Tuấn Vũ về vụ Tuyết Nhung bỏ trốn. Tuấn Vũ biết tính của Tuyết Nhung không dễ đối phó nên đã chạy đến quãng đường mà hôm Hà Vân gặp hai tên Lưu manh. Anh đi từng vào nhà dân để xin trích xuất camera. Nhưng đoạn đường này khá vắng. Nhà cửa thưa thớt. May sao có một nhà sửa xe máy lắp camera ở ngoài sân. Chiếc xe máy của hai tên lưu manh dựng cách khoảng sân đó không xa. Nhìn qua camera có thể thấy được biển số xe của hai tên lưu manh. Tuấn Vũ gọi Minh liên hệ với cảnh sát giao thông để điều tra ra chủ nhân của chiếc xe. Chỉ trong một ngày thì đã tìm ra hai tên Lưu manh. Hắn cũng ở trong thành phố này. Bọn chúng chuyên đi đòi nợ thuê và được Tuyết Nhung thuê để hại Hà Vân.

Bài viết liên quan