Giao thừa có mưa chương 8 | Tay chơi thứ thiệt
Tuyết Nhung đã biết về người yêu của Tuấn Vũ và quyết định điều tra về đối thủ của mình. Thì ra, Tuấn Vũ và người yêu hiện tại của anh gặp nhau thông qua bạn thân của Tuấn Vũ là Thắng. Không quá khó khăn, Tuyết Nhung đã thu thập được thông tin về Kiều My.
Kiều My, một cô gái từ tỉnh lẻ nhưng có khát vọng lớn, được chọn làm thư ký cho Thắng ngay sau khi tốt nghiệp. Trong một lần đến công ty của Thắng, Tuấn Vũ đã gặp Kiều My, được giới thiệu bởi Thắng. Hai người quen nhau từ đó. Kiều My xinh đẹp và biết cách thu hút đàn ông, nên không lâu sau, cô đã thu hút sự chú ý của Tuấn Vũ. Sau khi tìm hiểu về lý lịch của Kiều My, Tuyết Nhung tự tin vào bản thân mình. Cô cũng biết rằng Kiều My thường xuyên đến chăm sóc bà Mai khi bà ốm để thu hút Tuấn Vũ. Nhưng hóa ra cô gái này cũng không phải là người đơn giản. Cô thật sự muốn gặp gỡ Kiều My một lần để hiểu rõ hơn về cô.
Tuyết Nhung đã hẹn một số bạn chung của hai người ở một nhà hàng sang trọng và sau đó thông báo cho Tuấn Vũ. Cô đã đến trước cổng công ty để đón anh. Cô hiểu rằng Tuấn Vũ không thích bị người khác làm phiền khi đang làm việc, nên cô đã nhẫn nhịn đợi anh ở cổng. Điều này cũng là một điểm cộng cho Tuyết Nhung so với Kiều My. Cô hiểu rõ mong muốn và sở thích của người đàn ông mình muốn chinh phục và giữ chân.
Sau một thời gian chờ đợi, Tuấn Vũ cuối cùng cũng ra ngoài. Hai người cùng nhau lên xe và đi thẳng đến nhà hàng đã đặt trước. Tuyết Nhung và Tuấn Vũ vào nhà hàng cùng nhau. Hai tay của Tuyết Nhung tự nhiên khoác lên cánh tay của Tuấn Vũ và họ đi bên nhau như một cặp đôi tình nhân. Nhóm bạn thấy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung thân mật như vậy, họ vỗ tay tán thưởng và tạo ra một không khí náo nhiệt trong sân nhà hàng.
Trong khi đó, tại bệnh viện, Kiều My đã chăm sóc xong cho bà Mai. Như mọi lần, cô chụp ảnh cùng bà Mai để gửi cho Tuấn Vũ, nhưng anh ta không phản hồi. Bất ngờ, có một tin nhắn từ Zalo gửi tới.
“Ừ My! Anh Vũ nhà mày đi với ai vậy! Sành điệu quá! Chắc là mày và anh ta chia tay rồi đấy?”
Thắm, bạn của Kiều My, vô tình nhìn thấy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung đi vào nhà hàng cùng nhau, thân mật khoác tay nhau, và đã chụp lại từ xa gửi cho Kiều My.
“Không đâu. Chắc là bạn của anh ấy thôi. Chúng tôi vẫn bình thường mà!”
“Bạn bè sao mà tình tứ như vậy? Có khi còn thân hơn cả đấy. Tôi thấy cô kia cứ sát cánh vào anh ta. Cẩn thận đấy, có thể anh ấy sắp cắm sừng mày đấy!”
“Anh ấy tự do và phóng khoáng như vậy thôi. Bạn cũng biết mà!” Kiều My vẫn cố bảo vệ người yêu của mình.
“Đừng tự làm phiền mình. Tôi thấy rất tức khi nhìn thấy điều đó. Anh ấy đã từng bị nhiều người nào đó lừa dối. Không biết là một cô gái hay nhiều cô gái khác. Đẹp trai và giàu có như anh ấy, ai lại không muốn. Nếu mày không nhanh chóng cưới anh ta thì có thể mất tay.”
Sau khi đọc tin nhắn của bạn, Kiều My tức giận và lo sợ bởi nỗi buồn cháy lên trong lòng. Cô muốn chạy đến gặp Tuấn Vũ ngay lập tức để kiểm tra xem tình hình có đúng như bạn nói không. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, cô không thể làm điều đó. Hình ảnh trong tin nhắn rõ ràng là Tuấn Vũ, và cô biết rằng xung quanh anh có rất nhiều cô gái sẵn sàng lao vào mặc kệ lý do.
“Đã có việc rồi, tao sẽ nhắn sau!” Kiều My tránh né những lời của bạn, lo sợ nỗi đau bên trong.
Không thể chịu đựng nữa, Kiều My gửi tin nhắn dối của mình cho Tuấn Vũ:
“Anh ơi! Anh về ngay đi! Em có việc gấp phải về ngay lập tức. Anh vào chăm sóc mẹ nhé!”
Tuấn Vũ nhận được tin nhắn và trả lời:
“Được rồi, em về đi. Thuê người khác vào chăm sóc mẹ. Tôi còn việc phải giải quyết, chút nữa mới vào được. Phải có người ở bên cạnh mẹ, hiểu chứ?” Tuấn Vũ nói như lệnh với bạn gái.
Kiều My cảm thấy tức giận và ném điện thoại xuống đất trước khi bật khóc. Anh ta rõ ràng đang đi với một người phụ nữ nhưng lại nói là có công việc cần giải quyết. Anh ta còn ra lệnh cho cô. Thậm chí anh ta không hỏi xem cô có việc gì khẩn cấp không. Trong mắt anh ta, cô chẳng là gì cả! Kiều My nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng và tức giận, sau đó cô về nhà mà không tìm người thay thế để chăm sóc bà Mai.
Khi về đến nhà, cô nằm trên giường và khóc tiếp. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhớ rằng nếu Tuấn Vũ phát hiện ra cô đã bỏ mặc mẹ anh ta như vậy, anh ta sẽ nổi giận và có thể đuổi cô ra khỏi nhà. Cô vội vàng mặc quần áo và chạy đến bệnh viện.
May mắn thay, Hà Vân đang nói chuyện với bà Mai. Kiều My hụt hẫng vì đã về nhà trễ một tiếng đồng hồ. Nếu trong lúc đó có chuyện gì xảy ra với bà Mai, cô không biết Tuấn Vũ sẽ xử lý cô như thế nào. May mắn có Hà Vân. Có lẽ vì cô suy nghĩ về Tuấn Vũ nên Kiều My không cảm thấy khó chịu với Hà Vân nữa.
Kiều My không biết rằng Hà Vân thường xuyên ghé qua phòng bà Mai. Bất kỳ khi nào không thấy Tuấn Vũ hoặc Kiều My, Hà Vân sẽ vào phòng bà Mai ngay lập tức để trò chuyện với bà.
Thấy thái độ của Kiều My khá dễ chịu, Hà Vân lịch sự chào tạm biệt và rời khỏi phòng.
Sau một lúc, Tuấn Vũ đã về đến nhà.
Thấy người yêu về, Kiều My vội vàng hỏi:
“Anh đi đâu mà về muộn thế?”
“Tôi còn việc phải xử lý!” Tuấn Vũ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Kiều My, chỉ hỏi về tình hình của mẹ mình:
“Hôm nay mẹ có chuyện gì không?”
“Không có gì đặc biệt. Mẹ ăn cơm xong đã ngủ một lúc.” Giọng của Kiều My buồn buồn. Cô ngửi thấy mùi rượu thoảng qua mặt.
“Anh đã uống rượu à? Anh đi uống rượu với ai vậy?” Kiều My hỏi nhẹ nhàng.
“Tại sao? Bây giờ cô còn kiểm soát tôi đi với ai không?” Tuấn Vũ bực tức.
“Không phải vậy. Em nghĩ anh hiểu nhầm ý em rồi. Em chỉ quan tâm đến anh thôi. Nếu anh không muốn thì em sẽ không hỏi nữa.” Kiều My vội vàng giải thích.
“Được rồi. Tôi về đây. Cô có thể về.” Tuấn Vũ nói một cách lạnh lùng.
Kiều My cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Tuấn Vũ đã hoàn toàn lãng quên công lao của cô trong việc chăm sóc mẹ anh. Rõ ràng anh ta chỉ coi cô như là một con ốm. Kiều My rơi nước mắt, nhưng không dám nói gì.
“Đang có chuyện gì vậy?”
“Ừ, không có gì đâu. Em đi về đây.”
Kiều My cố nén nước mắt lại và rút lui ra ngoài mà không chút quan sát. Tuấn Vũ cũng không quan tâm đến cô.
Kiều My cả đêm không ngủ được, ấm ức và buồn bã. Mặc cho việc khóc, sáng hôm sau cô vẫn cố gắng chịu đựng để đến chăm sóc bà Mai.
Do thiếu ngủ, Kiều My không tập trung và không nhìn vào phản ứng của bà Mai khi đang đút cơm. Cô liên tục đút cơm vào miệng bà mà không để ý.
Bà Mai ăn không kịp, không thể nói được. Kiều My vẫn tiếp tục đút cơm vào miệng bà, khiến bà phun cơm lần nữa.
Bà Mai ho mạnh làm Kiều My giật mình quay lại. Lúc đó, cơm canh phun hết lên mặt Kiều My. Gương mặt Kiều My vừa trang điểm sắc sảo để đi làm, bị bẩn hết. Cô ghét bà Mai vì đã làm hỏng việc của cô. Cô tức giận, quăng tô cơm và thìa xuống đất và quát:
“Lại còn bà nữa! Con trai bà hành tôi chưa đủ à? Bây giờ bà muốn hành tôi à? Các người muốn tôi tức chết hả?”
Cô tung chăn và lao vào xỉa xói vào mặt bà Mai, giận dữ bộc phát. Những ấm ức tích tụ nhiều ngày bỗng trỗi dậy. Kiều My nhìn bà Mai, thấy hình ảnh của Tuấn Vũ đi với một người phụ nữ khác. Cô la hét và xỉa xói vào mặt bà Mai, cảm thấy cơn giận cuồng nộ:
“Cũng tại bà hết! Tất cả là do bà! Tôi không thể chịu đựng nổi bà nữa! Mẹ con bà là loại người tàn ác! Tôi không cần gì nữa!”
Bà Mai nhìn Kiều My với ánh mắt sợ hãi.
“Nhìn cái gì?” Kiều My quát lại bà Mai:
“Bà ghét tôi lắm phải không? Được rồi! Nếu bà giỏi, bà nên mách cho con trai bà biết! Tôi muốn hành hạ bà! Tôi muốn trả lại những gì anh ta đã làm với tôi. Tất cả là do bà! Tội của bà là sinh ra anh ta mà không dạy dỗ anh ta.”
Kiều My tàn nhẫn bóp cơ hàm bà Mai, trút cơn giận lên người bà.
“Tốt lắm! Hóa ra con dâu tốt như thế này! Xem ra anh Tuấn Vũ có mắt nhưng không biết nhìn người!”
Tiếng vỗ tay và giọng nói của một cô gái trẻ từ bên ngoài phòng kéo cô vào. Đó là Tuyết Nhung.
Kiều My giật mình dừng lại. Cô nhận ra cô gái này quen quen.
“Cô là ai?”
“Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết cô là người yêu của Tuấn Vũ. Nếu anh ấy biết được việc cô vừa làm thì chắc chắn sẽ rất thú vị!”
Tuyết Nhung đầy ám ảnh nói với vẻ mặt châm chọc.
“Ý cô là gì?”
“Sao, không hiểu tôi nói gì à? Rõ ràng tôi nói bằng tiếng Việt mà. Cô cố ý không hiểu à? Vậy để tôi nói lại cho cô hiểu. Việc cô vừa làm nếu Tuấn Vũ biết sẽ làm gì?”
Tuyết Nhung đầy tự tin nhấn mạnh.
“Thực ra cô là ai? Cô muốn gì từ tôi?”
“Tôi không muốn gì từ cô cả. Tôi chỉ muốn đến xem người yêu của Tuấn Vũ là ai. Không ngờ lại gặp cảnh này. Có vẻ như ông trời cũng chơi trò với họ!”
Kiều My nhìn Tuyết Nhung một lúc mới nhận ra cô gái này chính là người trong bức ảnh chụp cùng Tuấn Vũ mà bạn cô đã gửi hôm trước.
Sau khi hiểu ra vấn đề, Kiều My lấy lại bình tĩnh và đối diện với Tuyết Nhung:
“Thế à! Đến cũng chỉ để kiểm tra thôi à?”
Tuyết Nhung nghe vậy mà cười:
“Thật là lắm câu ‘kiểm tra’! Cô cũng không kém phần mặt dày nhỉ?”
“Cô nói ai mặt dày? Cô mới là người không biết điều, còn cố tình theo đuổi người có người yêu rồi.”
“Thì cô có vẻ yêu Tuấn Vũ, nhưng không biết gì về quá khứ của anh ta phải không?”
“Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh ấy. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, khi tôi là người yêu của anh ấy!” Kiều My tuyên bố mạnh mẽ.
“Tôi chỉ lo lắng rằng cái hiện tại mà cô nói, có lẽ không còn lâu nữa!” Tuyết Nhung nhếch mép cười ám chỉ.