Giấu anh vào nỗi nhớ chương 16 | Con đường học tập

13/01/2024 Tác giả: Hà Phong 251

Tính từ thời điểm đó, Gia Minh đã chuyển trường và không còn gặp Nguyệt Cát nữa. Không phải vì hắn có sự thay đổi, mà phần nào do Công an thành phố đã gọi bố con cậu lên nhắc nhở. Tất nhiên, họ đã giữ kín thông tin đó và Nguyệt Cát cũng không nhắc tới. Ngoài ra, bố của Gia Minh đang tham gia chiến dịch tranh chức Phó chủ tịch Tỉnh, điều này khiến ông ấy phải giữ kín mọi chuyện, và Gia Minh hiểu và chấp nhận tình thế gia đình để giữ gìn hòa bình. Hắn không tìm Nguyệt Cát, nhưng vẫn theo dõi mọi thông tin về cô.

Năm tháng trôi qua, thời kỳ học trò trong sáng dần trở nên xa xôi. Những dịp lễ Tết, hè về, Vũ Phong luôn trở về thành phố A. Những ngày này là những khoảnh khắc tươi đẹp, anh được thư thái thưởng thức không khí quê hương và gặp gỡ những người thân yêu. Cuộc sống của anh trở nên vui vẻ hơn khi có Tuân bên cạnh, cậu ấy khiến anh không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện của bố.

Năm học lớp mười một và mười hai ở các trường Chuyên luôn là cuộc đua quyết liệt, khiến Vũ Phong bận rộn. Khi đến lúc chọn trường, ông Đinh Long hỏi con trai:
– Phong, con sẽ học Kinh tế chứ?
Vũ Phong nhìn bố và lắc đầu:
– Không ạ!
Bố anh ngạc nhiên:
– Tại sao? Cơ nghiệp họ Đinh là của con mà! Con định thi trường gì?
Vũ Phong hít một hơi và nói:
– Con sẽ thi vào Học viện Cảnh sát ạ!
Ông Đinh Long há hốc miệng:
– Cái gì cơ? Con thi trường đó làm gì? Vừa học mệt lại còn nhiều nguy hiểm trong nghề nghiệp. Con có chịu được môi trường rèn luyện đó không? Con học Kinh tế, sau này làm kinh doanh nối nghiệp bố có phải hơn không?
Đinh Vũ Phong vẫn lắc đầu:
– Không, con chẳng thích cái thế giới kinh doanh mà bố cố lao vào. Môi trường đó quá phức tạp và dễ làm thay đổi con người. Gia đình ta cũng vì lẽ đó mà tan nát, ba năm trôi qua nhưng con không thể quên.
Ông Đinh Long nén tiếng thở dài. Con trai ông đã lớn, dạn dày hơn, bản lĩnh ngày càng lớn. Nhưng chính vì thế mà những gì nó nói, những việc nó làm đôi khi khiến ông phải suy nghĩ lại về bản thân. Gần ba năm qua, ông và Như Hoa vẫn ở cạnh nhau, vẫn là vợ chồng, vẫn là tri kỉ sẻ chia, nhưng cô Như Hoa và Vũ Phong không bao giờ có tiếng nói chung. Vũ Phong không phản kháng gay gắt nhưng lại không phục…

Ông Đinh Long quay sang Tuân:
– Trọng Tuân, con có thi Kinh tế không?
Đinh Trọng Tuân lắc đầu:
– Dạ không ạ, con thi Công nghệ thông tin ạ!
Ông Đinh Long chưng hửng:
– Thế không đứa nào nối nghiệp bố sao?
Thực ra, Tuân rất có đầu óc kinh doanh nhưng vì cậu rất rõ thân phận con nuôi của mình và lại trở thành con nuôi trong một tình thế bị ép buộc, chứ không phải ông Đinh Long thật tâm muốn nhận. Chính vì vậy, cậu không muốn mang tiếng học kinh doanh rồi tranh giành cơ nghiệp nhà họ Đinh. Ơn nuôi của ông Đinh Long cậu luôn nhớ, nhưng người mà Tuân mãi xem là ân nhân chỉ có Đinh Vũ Phong. Vì thế, khi ông hỏi, Tuân mỉm cười:
– Dạ, Phong sẽ thi Cảnh sát kinh tế nên sau này có thể giúp bố ạ. Con chỉ đam mê mấy cái phần mềm vi tính linh tinh thôi ạ!

Đinh Vũ Phong gật đầu:
– Cái mà Tuân nói đúng đó bố ạ. Thằng này giỏi mảng đó kinh khủng. Mấy tháng trở lại, chúng con cũng thử nghiệm kinh doanh online, mở và quản lý các trang web kinh doanh. Thú thực, chúng con thấy khá hứng thú, nhưng để nói đến mức độ đam mê chấp nhận mọi thách thức thì hơi khó khăn ạ!

Ông Đinh Long nhấm nháp liếc đến sự chọn lựa của con trai. Trước kia, nếu không có vụ ly hôn, ông nghĩ rằng ông và mẹ Vũ Phong có thể hỗ trợ nó. Nhưng sau bi kịch gia đình, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cô Như Hoa không dám đề cập đến việc thi cử với Vũ Phong, không dám can thiệp vào cuộc sống và học tập của cậu bé, thậm chí là không thể can thiệp. Vì vậy, ông bố buộc phải chấp nhận. Đối với Tuân, ông cảm nhận được đó là một chàng trai tốt. Trong thời gian qua, Tuân luôn tỏ ra lễ phép và biết ơn, không bao giờ đòi hỏi. Dù ông đã trải qua nhiều năm chiến đấu trên thương trường, ông Đinh Long nhận ra rằng Tuân không có ý định tranh giành. Tuy nhiên, Đinh Vũ Phong vẫn là con trai ruột, và những gì của ông sẽ là của Phong.

Sau những tháng ngày đó, cả Vũ Phong và Tuân đều chăm chỉ học tập. Học viện Cảnh sát là nơi thi cử khắt khe, từ kiểm tra sức khỏe đến hồ sơ, mọi thứ đều phức tạp hơn so với các trường khác. Do đó, Vũ Phong thật sự bận rộn.

Một ngày, khi sắp bước vào bàn học, anh gọi điện thoại cho Nguyệt Cát:
– Cô giáo tương lai, ôn tập đã đến đâu rồi?

Nguyệt Cát vui vẻ:
– Khá ổn rồi, chỉ còn một tháng nữa là thi. Chắc chắn mọi thứ sẽ tốt, Phong nhỉ?

Vũ Phong cười:
– Chắc chắn là sẽ tốt! Sao cậu không thi Đại học Sư phạm ở thành phố C để gần tôi hơn?

Nguyệt Cát lắc đầu:
– Bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi, tôi muốn học gần nhà!

Vũ Phong gật đầu:
– Ừ, cũng đúng. Nhưng như thế, tôi sẽ ít gặp được Nguyệt Cát xinh đẹp hơn, vì Học viện Cảnh sát không dễ liên lạc như các trường khác!

Nguyệt Cát nguýt dài:
– Tự tin quá nhỉ? Chưa thi mà nghe chắc ăn quá!

Vũ Phong quả quyết:
– Tất nhiên, Đinh Vũ Phong này nói được là làm được. Ngày cô gọi “anh Phong” sắp đến rồi!

Nguyệt Cát biết Vũ Phong nhắc nhở về lời hứa năm xưa, khi cả hai đỗ Đại học, cô sẽ gọi Vũ Phong là “anh” như là cách xưng hô của những người yêu nhau.

Buổi tối đó, khi Nguyệt Cát đang trên đường đi học thêm cùng một người bạn, bất ngờ họ bị chặn đầu bởi một nhóm nam sinh đứng giữa đường. Mặc dù mới là 7 giờ tối, nhưng đoạn đường vắng vẻ, chỉ có hai cô gái trên chiếc xe, khiến cho Nguyệt Cát cảm thấy hơi lo sợ. Nhóm nam sinh đứng yên giữa đường, không nói một lời. Khi Nguyệt Cát quyết định vượt qua, họ đồng loạt nắm tay nhau, tạo thành một hàng ngang cản trở cả hai cô gái phải dừng lại. Nguyệt Cát hỏi lo lắng bạn ngồi sau:
– Họ đang làm gì vậy nhỉ?

Chợt, một chàng trai ở giữa bước tới, hành động này làm Nguyệt Cát liên tưởng đến cảnh tỏ tình của Gia Minh ba năm trước. Nếu không gặp lại anh, liệu có phải là người giả mạo anh không? Chàng trai tiến lại và nói:
– Em là Vương Nguyệt Cát phải không?
Nguyệt Cát gật đầu:
– Vâng!
Chàng trai đó tiếp tục:
– Đi theo chúng tôi! Bạn của tôi muốn gặp em!
Dù bối rối trong lòng, Nhật Cát vẫn giữ vững tinh thần:
– Bạn của anh là ai? Tại sao tôi phải đi theo các anh?
Chàng trai đó cười ranh mãnh:
– Thì em nghĩ là có thể đi ra khỏi đây sao? Và từ thông tin anh biết, con đường này là duy nhất về nhà em đó!
Nguyệt Cát cảm nhận họ đang đẩy mình vào tình thế khó khăn. Cũng sắp về nhà rồi, chỉ là con đường này vắng vẻ, mọi nhà đang ăn tối nên ít người qua lại. Ngoài ra, cũng không ai muốn can thiệp vào những vụ án nhỏ như vậy. Nguyệt Cát đắn đo suy nghĩ và quyết định nhanh chóng lấy điện thoại để gọi cho bố, vì số điện thoại của bố mẹ được cô lưu ở ngay mục đầu tiên. Nhưng chàng trai trước mặt lên tiếng:
– Em định gọi người ứng cứu à?

Nguyệt Cát vội rút tay lại, suy nghĩ và lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Ngay lúc đó, một giọng nói xuất hiện:
– Này, các cô các cậu tụ tập gì ở đây thế? Giải tán ngay đi!

Nguyệt Cát quay lại với sự phấn khích. Hai chú dân phòng nhanh chóng xuất hiện, khiến nhóm nam sinh kia phải bỏ chạy. Nguyệt Cát xuống xe và cúi đầu:
– Dạ, chúng cháu cảm ơn các chú ạ! May mà các chú tới kịp ạ!

Chú dân phòng mỉm cười:
– Không có gì, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Nghe tin là có vụ án, chúng tôi đến ngay. May mà các cháu không bị làm gì!

Nguyệt Cát nhíu mày:
– Có phải là có người dân báo cho chúng tôi biết không ạ?

Chú dân phòng chưa kịp trả lời, giọng nói ấm áp vang lên:
– Là tôi!

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng cao lớn với chiếc áo sơ mi tối màu và quần âu đen xuất hiện trước mặt Nguyệt Cát – Đinh Vũ Phong, chàng trai mà cô yêu thương. Vũ Phong quay sang cảm ơn chú dân phòng và sau đó kéo tay Nguyệt Cát:
– Hai cậu đói chưa, đi ăn thôi!

Nguyệt Cát nãy giờ vẫn còn băn khoăn không biết tại sao Vũ Phong lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy cô, Vũ Phong mỉm cười:
– Chiều nay tôi mới về. Trước đó, tôi ghé qua nhà cậu, nhưng hai bác bảo cậu đi học thêm nên tôi đợi ở gốc cây đằng kia và đã chứng kiến mọi chuyện. Nếu không, tôi đã giải quyết mấy thằng kia rồi. Nhưng mà sắp thi vào Học viện Cảnh sát, nên tôi không muốn gây rối, nên nhờ đến các chú dân phòng. Hai bác tối nay cho tôi đưa cậu đi ăn nhé!

Cô bạn của Nguyệt Cát vui vẻ nói:
– Đinh Vũ Phong vẫn chất lừ như xưa! Hai cậu đi đi, tôi không muốn làm kì đà cản mũi đâu.

Nguyệt Cát bối rối:
– Mai Hương, đi cho vui thôi, có gì đâu mà! Cậu về một mình tôi cũng lo…

Đinh Vũ Phong cười:
– Ừ, bạn bè mà. Đi thôi, có lẽ tôi cũng ít về đây.

Tuy nhiên, cô bạn Mai Hương nháy mắt:
– Thôi, tôi hẹn với bố mẹ tối nay đi dự sinh nhật người họ hàng. Tạm biệt hai bạn nhé!

Nói xong, Mai Hương nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp điện và phóng vút đi. Vũ Phong cầm tay Nguyệt Cát và kéo lên xe, sau đó chở cô đi dạo qua các con phố, dừng lại ăn uống và thư giãn. Trời hè, làn gió mát mẻ vuốt nhẹ mái tóc dài của Nguyệt Cát, tiếng cô trong trẻo vang lên trong không khí:
– Sao cậu về đột ngột thế?

Vũ Phong quay đầu vén nhẹ những sợi tóc của cô:
– Chỉ khi thấy cậu bình yên vui vẻ, tôi mới cảm thấy tự tin và thi tốt được!

Một lần nữa, Nguyệt Cát ước rằng thời gian có thể dừng lại ở đây…

Bài viết liên quan