Giấu anh vào nỗi nhớ chương 30 | Kế hoạch chiến lược

13/01/2024 Tác giả: Hà Phong 38

Lời lão Thạch vừa kết thúc, Vũ Phong ngay lập tức nói:
– Bắn lựu đạn!

Đã có hiệu lệnh, năm quả lựu đạn khói bay vút, chìm bóng vào phe của lão Thạch. Mây khói nhanh chóng trải mờ tầm nhìn. Vũ Phong nhảy lên chiếc xe chống đạn, chiếc khẩu PHASR được nâng cao, hướng về lão Thạch. Dù khẩu súng này không gây tử vong, nhưng tia laser cường độ thấp có thể làm mù và làm mất hướng tạm thời đối phương. Một tia sáng xuất hiện, lão Thạch gào to:
– Chết mất, tao không thấy gì nữa!

Trong màn khói, đàn em của lão Thạch lộn xộn, thậm chí bắn vào nhau. Tiếng la thất thanh của đại ca khiến chúng hoảng loạn. Chúng chỉ nghe thấy tiếng xe của Tập đoàn Vĩnh Trường lao vút đi vào bóng tối.

Khi khói tan, bọn vệ sĩ chạy lại:
– Đại ca!

Lão Thạch mở mắt, sau một thời gian lạc hậu, lão nhìn quanh. Lão gầm rú:
– Rốt cuộc, chúng nó tẩu thoát rồi!

Nhưng bất ngờ, ánh mắt của lão sáng lên khi thấy hai kiện hàng vũ khí vẫn còn trên đất:
– Ha ha, chúng nó sợ quá mà bỏ vũ khí đi. Đinh Vũ Phong, mày còn non và ngây thơ lắm đấy!

Bọn đàn em hò reo:
– Đại ca, chúng ta đâu cần phải đánh, chúng nó tự chạy mất rồi!

Mọi người nhanh chóng mang vũ khí về Tập đoàn Thạch. Đến cửa sau, xe dừng trước bức tường. Lão Thạch xuống xe, mặc dù tay bị bó bột, niềm vui khi chiếm được vũ khí khiến lão quên mất đau đớn. Lão đi qua bức tường, có hình một con mắt lớn. Lão ướm mắt vào đó. Bức tường mở ra thành hai, chiếc xe tải tiến vào lối mòn và dừng trước cánh cửa thép nặng. Lần này, lão Thạch dùng vân tay làm mật khẩu, cánh cửa cũng mở ra. Một kho vũ khí lớn xuất hiện – thế giới thực sự của Tập đoàn Thạch. Lão ra lệnh:
– Khuân từ từ!

Hai kiện hàng đựng vũ khí được đặt chắc chắn. Lão Thạch lại ra lệnh:
– Mở nó ra đi!

Tên đồng đội nổ hai ổ khóa, nắp mở ra, mùi khai thối kèm theo lửa xanh bốc lên. Mọi người kinh sợ. Lão Thạch nói:
– Mùi khí Hydro Sulfua!

Khi mùi hôi dần bay mất, lão Thạch mới để ý có mấy lọ nhỏ màu gỗ tương tự những lọ trong kiện hàng. Jack chắc chắn đã thêm chất độc hại này vào vũ khí. Lão vội vụt lại kiểm tra và phát hiện hai kiện hàng lớn chứa toàn đất. Lão bới tung phía dưới nhưng chỉ thấy đất, mặc dù ban nãy, lão thấy đàn em của Vũ Phong kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhăn trán và suy nghĩ một lúc, lão Thạch gào lên:
– Đinh Vũ Phong, mày đang đùa với tao à!

Trong khi lão Thạch tức giận vì mang về đống đất thay vì vũ khí, tại Tập đoàn Vĩnh Trường, đèn vẫn sáng trong phòng của ông Vũ Lân. Chủ tịch Vũ Lân, trợ lý Lim và năm vệ sĩ thân cận đều hí hửng xem cảnh trong kho vũ khí của lão Thạch thông qua con chip Vũ Phong đã gắn lên hai kiện hàng.

Trịnh Hưng nói:
– Anh Phong quả là tài năng, cho lão ấy ngửi khói thế này, ha ha!

Ông Vũ Lân cười mãn nguyện:
– Rất tốt, Vũ Phong, rất tốt!

Vũ Phong vẫn tập trung quan sát màn hình, đặt chú ý đến từng chi tiết trong kho vũ khí. Trợ lý Lim hỏi:
– Vũ Phong, cậu đang nhìn cái gì thế?

Đinh Vũ Phong nhìn chằm chằm vào màn hình:
– Tôi đang nghĩ cách để đưa kho vũ khí về đây!

Ông Vũ Lân bất ngờ:
– Cậu có kế hoạch gì vậy?

Vũ Phong nhìn về phía chủ tịch:
– Tại sao không, Chủ tịch?

Ông Vũ Lân vỗ đùi mừng rỡ:
– Xuất sắc! Cậu có thể chưa biết cách nào, nhưng ý tưởng của cậu là độc đáo. Ta không nhìn nhầm cậu đâu!

Mọi người đang nói cười vui thì cửa bật mở, giọng nói phụ nữ vang lên:
– Anh Phong, anh ơi, đây rồi!

Tất cả đều quay đầu nhìn. Vũ Lan Nhi bước vào trong một bộ váy ngắn gợi cảm. Ông Vũ Lân cười:
– Con gái, chỉ có một Vũ Phong mà chào đón như vậy à?

Vũ Lan Nhi ôm ông:
– Ba ơi, con và bác Lim đã chào lúc chiều rồi mà!

Ông Vũ Lân cười to:
– Học kiểu ăn nói Mỹ từ khi đi du học à? Vui thì ta tha mắt con!

Vũ Lan Nhi hôn nhẹ má ông rồi quay lại gần Vũ Phong:
– Anh Phong, em mới về đây!

Bốn người anh em Vũ Phong quay đầu nhìn nhau với ánh mắt “đại ca ơi, cái này khó mà thoát khỏi”. Đinh Vũ Phong lúc này mới từ chối màn hình và bất lực nhìn Lan Nhi:
– Cô chủ học xong rồi hả?

Lan Nhi gượng đưa chân bước:
– Anh đi bao lâu rồi mà anh cũng không nhớ sao? Em gọi điện mà anh không nghe à? Người ta nhớ anh mới về đấy mà!

Vũ Phong vẫn giữ đúng tư thế, giữ nguyên giọng điệu:
– Có việc gì cô chủ cần tôi giúp? Xin lỗi, tôi đang rất bận, không kịp nghe điện thoại, và số lạ thì tôi thậm chí không nghe được. Nếu cô có vấn đề gì, nhóm anh em chúng tôi cũng sẽ giải quyết được.

Vũ Lan Nhi nhíu mày:
– Ai dám đụng vào Vũ Lan Nhi này chứ. Tôi bảo người ta nhớ anh mà!

Trịnh Hưng nhanh chóng nói:
– Anh Phong, tối nay còn tập bắn súng như thường không?

Vũ Phong nhớ ra và buông chân:
– Ôi, cậu nhắc tôi mới nhớ. Chúng ta tập luyện không ngừng, đi thôi!

Khi anh chuẩn bị rời đi, Lan Nhi nhấn nhí vào anh, bắt anh ngồi xuống:
– Còn ai bắn giỏi hơn anh nữa mà phải tập?

Vũ Phong lắc đầu:
– Tập luyện không bao giờ đủ, cô Lan Nhi ạ. Đối thủ ngày càng khó khăn!

Mạnh Kiên thêm vào:
– Chính xác, anh em cứ tập luyện mọi lúc, mọi nơi!

Lan Nhi nhìn Vũ Phong, vuốt nhẹ đôi lông mày của anh:
– Thương anh không? Thế thì phải chịu sao được? Để chị xin ba giảm lịch tập cho anh nha!

Vũ Phong né tránh bàn tay của Lan Nhi:
– Cô chủ, đừng tự ý như vậy! Chúng tôi tự ý tập luyện vì Tập đoàn, Chủ tịch không bao giờ ép buộc!

Lan Nhi ngồi lại gần Vũ Phong:
– Anh có biết anh quan trọng với em lắm không? Anh ốm thì em phải làm sao? Anh có nghĩ đến chuyện lấy vợ không?

Vũ Phong lại lắc đầu:
– Xin lỗi cô, tôi chưa nghĩ đến vấn đề đó!

Lan Nhi nghiêng đầu:
– Vậy phải chờ anh đến bao giờ?

Vũ Phong nhíu mày:
– Ơ, tại sao phải chờ tôi?

Vào thời điểm căng thẳng, Đình Dương can thiệp:
– Chủ tịch, chúng ta có nên họp bàn kế hoạch giữ an ninh cho các khu giải trí không ạ?

Vũ Phong cũng chen vào:
– Đúng đấy, cô chủ nhiều chuyện quá, làm tôi quên mất. Chủ tịch, chúng ta cần thảo luận về bảo kê các quán bar, karaoke ngay không? Ngày mai chúng tôi còn phải kí hợp đồng, không còn thời gian!

Chủ tịch Vũ Lân gật đầu và nhìn về phía con gái:
– Ừ, Lan Nhi, con về đi để ba và mọi người làm việc!

Vũ Lan Nhi tỏ vẻ giận dữ và lạnh lùng. Cô ấy còn hôn nhẹ một cái trước khi bước đi, để lại tiếng thở phào nhẹ nhõm từ nhóm các chàng trai điển trai.

 

Bài viết liên quan