Giấu anh vào nỗi nhớ chương 34 | Tình cảm và sự lựa chọn

14/01/2024 Tác giả: Hà Phong 236

Vì bị bố thu điện thoại, Nguyệt Cát không thể gửi tin nhắn cho Vũ Phong thông báo rằng cô đã đến thành phố A. May mắn là cô đã xóa tất cả tin nhắn giữa họ. Khi nghĩ đến Vũ Phong, Nguyệt Cát không kìm được nước mắt. Chán chường, cô quyết định đi ngủ. Trong giấc mơ, bóng lưng thẳng của Đinh Vũ Phong vẫn hiện hữu, dõi theo bánh tàu lăn, và những giọt nước mắt vô thức rơi từ đôi mắt xinh đẹp của cô.

Vũ Phong, trong khi đó, nắm chặt điện thoại, nghĩ rằng nếu không có vấn đề gì, Nguyệt Cát đã đến thành phố A. Tuy nhiên, vì không thấy cô nhắn tin, anh chỉ có thể im lặng đợi chờ. Trong tâm trí anh, lo lắng về nhiều điều tồi tệ. Anh tự hỏi liệu cô có bị trách mắng không, hay có bị áp đặt nhiều không. Anh hiểu rằng bố mẹ cô luôn yêu thương cô con gái duy nhất, nhưng có lẽ hai ông bà sẽ mất niềm tin vào cô. Anh nhận ra hồ sơ của cô không có vấn đề gì, chỉ là bởi vì bố cô biết cô đến gặp anh, nên mới đưa cô về đột ngột như vậy. Anh đã gửi một loạt tin nhắn, nhưng lại xóa chúng vì sợ bố mẹ cô sẽ kiểm soát điện thoại của cô. Anh lo rằng nếu họ nhận được tin của anh, mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng hơn. Do đó, suốt đêm đó, Vũ Phong không thể ngủ.

Ánh mắt của Nguyệt Cát khi cô lên tàu vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, làm cho trái tim anh đau đớn không ngừng.

Vương Nguyệt Cát, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, phải đối mặt với sự thay đổi trong quy chế giáo dục và bố mẹ cô đã về hưu. Do đó, cô không thể xin được việc dạy gần nhà, mà phải đi làm ở một vùng nông thôn xa nhà 15 cây số. Đầu tiên khi đến đó, Nguyệt Cát nhanh chóng làm quen với mọi người và tận hưởng không khí trong lành của thôn quê.

Với công việc mới, Nguyệt Cát thường phải ở lại trường muộn và đôi khi phải đi đêm, lo sợ về an toàn, cô quyết định ở lại khu tập thể nhà trường. Điều may mắn là cô bạn thân Mai Hương cũng làm việc tại đây, vì vậy cả hai có thể ở chung và hỗ trợ nhau. Phòng tập thể của Nguyệt Cát, với vẻ đẹp nổi bật, trở thành điểm hẹn của nhiều anh giáo viên độc thân và chàng trai ở các ngành nghề khác. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lòng trung thành với hình bóng của Đinh Vũ Phong, mặc dù không biết khi nào cô mới gặp lại anh.

Một ngày, Mai Hương bày tỏ lo ngại về tình hình hiện tại:
– Hai chúng mày chưa lập gia đình mà lại có nhiều anh chàng tới tán tỉnh, thật là đáng thương! Có lẽ tao nên tìm chỗ ở khác đây!
Nguyệt Cát nhăn mặt và đáp:
– Im lặng đi, tao cũng không muốn như thế. Nếu mày đi, tao phải làm sao đây? Hoặc chúng ta cùng rời khỏi khu tập thể, tao cũng chẳng về nhà cuối tuần nữa

Mai Hương trở lại với vẻ mặt nghiêm túc và hỏi Nguyệt Cát:
– Vũ Phong vẫn giữ liên lạc với cậu đúng không?

Nguyệt Cát ngơ ngác một chút. Cô từng tự đặt câu hỏi này trong đầu suốt một thời gian dài. Dù số điện thoại của cô thay đổi, nhưng Vũ Phong luôn biết và thậm chí còn biết về những người tán tỉnh cô. Sau một khoảng suy nghĩ, Nguyệt Cát quay lại với Mai Hương:

– Cậu là gián điệp cho anh ấy à?

Mai Hương gật đầu và cúi đầu:

– Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ nếu hai người không thể đến với nhau, thật đáng tiếc. Theo tớ nghĩ, Vũ Phong không phải là người xấu.

Nguyệt Cát im lặng một lúc rồi thở dài:

– Nhưng mọi người thấy anh ấy không còn là người tốt nữa. Có bố mẹ nào chấp nhận con gái mình quen người như thế không? Ai muốn con mình bước vào nguy hiểm? Bố mẹ đã làm việc hết sức mình vì tớ, bây giờ nếu không nghe lời bố mẹ, tớ cảm thấy mình bất hiếu lắm. Nhưng nếu bảo tớ dừng yêu Vũ Phong, đó cũng giống như làm tim tớ chết đi.

Mai Hương thở dài và nói:

– Tớ hiểu. Hãy theo tự nhiên. Tớ chỉ làm vì muốn cho tình yêu của hai người. Nếu không phải Vũ Phong, tớ sẽ không dễ bị mua chuộc.

À, hóa ra có người nào đó đã mua chuộc cả người bạn thân của cô. Nguyệt Cát vỗ nhẹ vai Mai Hương và cười:

– Tớ không trách cậu đâu. Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng.

Trong số những người tán tỉnh Nguyệt Cát, có một thầy giáo trẻ, hiền lành và giản dị, tên Đức Trí, trưởng tổ Toán của trường mà cô dạy. Anh ấy mới 30 tuổi nhưng đã có tấm bằng thạc sĩ và được chọn làm trưởng tổ chuyên môn. Đang được nhà trường cử đi học lớp quản lý để trong tương lai có thể trở thành hiệu phó. Đức Trí cao ráo, hiền lành, nhưng chưa có mối tình nào đặc biệt. Nhiều người nói anh quá hiền lành nên không biết cưa gái. Mỗi lần ghé qua phòng Nguyệt Cát, Đức Trí chỉ nhẹ nhàng hỏi han cô mà không nói nhiều như những chàng trai khác. Điều này khiến anh trở nên lạc lõng hơn. Nhưng với Nguyệt Cát, anh luôn được coi là người anh chín chắn và có tư tưởng lập trường. Trái tim cô chắc đã bị Đinh Vũ Phong đánh cắp, nên Nguyệt Cát không thể để bất kỳ ai khác chen vào.

Thời gian trôi qua, Vương Nguyệt Cát đã làm giáo viên thực tế hơn hai tháng. Mỗi cuối tuần, cô thường về nhà với bố mẹ. Bố cô không còn nhắc đến Đinh Vũ Phong nữa, như đã xếp tên anh vào đống quá khứ. Nguyệt Cát và Vũ Phong vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, nhưng mỗi lần cô cảm thấy anh vội vã. Có vẻ như anh chuẩn bị cho một sự kiện gì đó. Đôi khi, Nguyệt Cát cũng tự hỏi tình yêu của họ sẽ đi về đâu. Sau khoảng thời gian đó, cô quyết định theo đuổi học cao học. Điều này giúp cô nâng cao kiến thức và cũng là cách để cô tránh xa những cảm xúc không rõ ràng khi nghĩ về Vũ Phong. Nguyệt Cát xin phép nhà trường và bắt đầu ôn thi để vào lớp cao học. Bố mẹ cô cũng ủng hộ, xem đó như là một bước thay đổi lớn để vừa nâng cao kiến thức, vừa báo hiếu cha mẹ.

Nguyệt Cát chăm chỉ ôn luyện, học hỏi nhiều từ Đức Trí, người đã có kinh nghiệm thi cao học. Với tư duy linh hoạt và thông minh, cô đã đỗ vào lớp cao học và sắp sửa trở về thành phố A để bắt đầu hành trình học tập mới. Chuyển về sống cùng bố mẹ mỗi tuần, cuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn.

Một buổi tối thứ bảy, sau khi ăn cơm xong, Nguyệt Cát nghe tiếng chuông cửa. Điều bất ngờ là Đức Trí đến nhà cô chơi:

– Ơ, anh Đức Trí, làm sao anh biết đến nhà em vậy?

Anh cười hiền lành:

– Làm tổ trưởng mà không biết địa chỉ của tổ viên thì làm sao làm được. Anh cũng đã học ở thành phố A lâu nên biết đường rồi!

Nguyệt Cát mời Đức Trí vào nhà và hỏi:

– Hôm nay anh có việc gì ạ?

Anh nhìn cô và nói:

– Cứ có việc mới ghé thăm em thôi. Em về thành phố A học, anh nghĩ là nên ghé thăm trước.

Bố mẹ Nguyệt Cát từ trong nhà ra và chào hỏi Đức Trí. Họ nhận ra sự quan tâm của anh chàng tổ trưởng đối với con gái mình. Một lúc sau, bố mẹ cô rời đi để cô và Đức Trí có thể trò chuyện riêng. Đức Trí nắm hai tay lại, lên tiếng:

– Nguyệt Cát, anh…anh…không giỏi ăn nói lắm, nhưng…

Nguyệt Cát nhìn anh và hỏi:

– Anh có chuyện gì ạ?

Anh hít một hơi và nói:

– Anh cũng đã ba mươi rồi, cả nhà đều giục cưới vợ mà chả biết yêu đương là gì. Gặp em, anh nghĩ đây là duyên số. Anh không biết nói ngọt ngào như mấy người khác, anh hiểu em có nhiều người theo đuổi. Anh…em có thể cho anh cơ hội không?

Nguyệt Cát cúi đầu im lặng. Sau một lúc, cô nhìn Đức Trí:

– Anh Đức Trí, em rất cảm ơn tình cảm anh dành cho em. Thực lòng em rất quý trọng anh. Nhưng em còn trẻ, còn phải tập trung cho sự nghiệp. Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Anh sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi ạ. Anh là người tốt, nhưng thực sự em chỉ xem anh như một người anh trai.

Ánh mắt của Đức Trí trở nên thất vọng, giọng nói buồn bã:

– Anh biết, ngoài vấn đề chuyên môn, anh không thể giúp đỡ em nhiều. Anh lại không giỏi tán tỉnh, anh…

Nguyệt Cát lắc đầu:

– Em không quan trọng chuyện đó đâu! Đôi khi chính những người bình dị mới chân thành. Đúng là người ta nói con gái yêu bằng tai, nhưng với em thì khác, em sẽ yêu bằng cả trái tim và tình cảm lý trí. Đức Trí đừng nghĩ em chê anh không giỏi ăn nói, anh là người rất tốt, chỉ là chưa đến lúc thôi, đừng buồn!

Đức Trí ngồi thêm một lúc rồi xin phép về. Lúc Nguyệt Cát đứng dậy chào anh, Đức Trí nói:

– Nguyệt Cát, cảm ơn em đã nói rõ ý kiến. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, hy vọng một ngày em sẽ mở lòng để đón nhận anh!

Nguyệt Cát cúi đầu, bày tỏ tâm sự của mình:

– Dạ, em hiểu rằng tình cảm không thể bắt buộc được. Em hy vọng anh có thể tôn trọng quyết định của em và hiểu cho em ạ!

Từ đó, Đức Trí vẫn đến nhà Nguyệt Cát vào thứ bảy hàng tuần, nhưng không còn nhắc đến chủ đề tình yêu nữa. Mỗi lần ghé thăm, anh tận hưởng thời gian trò chuyện với bố mẹ cô hơn là với cô.

Một ngày, sau khi học về, Nguyệt Cát bất ngờ phát hiện nhà trở nên lạ thường. Thường ngày, cô thường nghe thấy tiếng bố mẹ nói cười vui vẻ trong căn bếp nhỏ vào khoảng thời gian này, nhưng hôm nay lại khác. Cô nhanh chóng đậu xe và bước vào nhà. Mở công tắc đèn phòng khách, cô bàng hoàng khi thấy bố mẹ ngồi im trên ghế. Đôi mắt mẹ đỏ hoe, bố cô trông thất thần. Nguyệt Cát lo lắng:

– Bố mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Sao đã sáu giờ mà bố không bật đèn lại và ngồi thế này ạ?

Bố cô im lặng, mẹ Nguyệt Cát bất ngờ khóc nức nở:

– Mất hết rồi con ơi…

Bài viết liên quan