Giấu anh vào nỗi nhớ chương 35 | Gia đình Nguyệt Cát vỡ nợ

14/01/2024 Tác giả: Hà Phong 25

Nguyệt Cát không thể hiểu rõ tình hình hiện tại. Cô đặt đôi mắt tròn trĩ nhìn bố mẹ và nói:
– Mẹ ơi, mẹ… nói gì thế ạ? Mất gì ạ mẹ?
Mẹ cô quay đầu nhìn chồng và thốt lên:
– Mất nhà, mất tài sản, mất hết rồi!
Nguyệt Cát lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ vào vai mẹ:
– Con không hiểu gì cả, mẹ nói rõ đi ạ! Sao nhà mình lại mất ạ?
Mẹ Nguyệt Cát chuyển ánh mắt sang cô, bình tĩnh hơn và giải thích:
– Bố con đã nghỉ hưu từ vài năm trước, sống nhàn nhã ở nhà, nhưng lương hưu giáo viên chỉ là chút chác. Bố con quyết định đi buôn bán đất đai để kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng mấy tháng trước, một người bạn của bố nói mua đất ở ngoại ô với giá rẻ và lãi lớn. Bố con tin tưởng và dùng phần lương hưu của con cùng sổ đỏ nhà để đầu tư. Nhưng đất đó giờ đã nằm trong quy hoạch mở rộng của thành phố, không ai mua nữa. Bố mẹ bị lừa con ạ!
Nguyệt Cát nghe xong như chưa tin vào tai mình. Bố mẹ cô từ trước đến nay chẳng biết gì đến kinh doanh, sao giờ lại dính vào rắc rối này? Cô nói:
– Mẹ ơi, thế bác kia cũng dùng tiền mình à mẹ? Sao lại bị lừa?
Mẹ cô lắc đầu:
– Chính ông bạn ấy đã lừa bố con. Lúc đầu bố mẹ thắc mắc tại sao ông ấy biết đến cơ hội này mà không giữ cho mình. Nhưng ông ta nói vì muốn tốt cho bố con, vì bố con hiền lành, con học giỏi, cần nhiều chi tiêu nên nhường lại cho bố con. Nhưng sau đó, tiền đưa cho ông ta không lâu, giờ ông ta biến mất. Gọi điện cho ông ta thì số đã bị thuê bao, đất cũng chẳng còn chủ. Họ làm một kịch để lừa bố mẹ con ạ! Giờ nhà mình mất hết rồi!
Nguyệt Cát sững sờ. Bố mẹ cô luôn hiền lành, chân thành, chẳng biết gì đến kinh doanh, làm thế nào họ lại rơi vào tình cảnh này? Cô thấy thương bố mẹ hơn bao giờ hết. Cô không thể trách mắng họ vì mọi thứ họ làm đều vì cô. Con người thật khó kiểm soát đam mê về vật chất. Buôn bán đất đai không khác gì một trò đánh bạc, vì thị trường đất đai luôn biến động và thậm chí bị ảnh hưởng khi thành phố quy hoạch. Bố mẹ cô, người luôn chăm sóc và hy sinh cho cô, giờ đây đã mất tất cả:
– Bố mẹ, đất đai không phải là một lĩnh vực dễ dàng. Tiền nếu không đủ thì con sẽ vay mượn từ người khác. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con sẽ cố gắng dạy thêm buổi tối và vay mượn để giúp đỡ mẹ, được không ạ?

Mẹ Nguyệt Cát lắc đầu, thổ lộ:
– Nói thì nhiều lắm con ạ. Do cần gấp, nên bố mẹ đã không vay ngân hàng, mà lại vay nóng của mấy người cầm đồ. Ông bạn kia chỉ giúp bố mẹ lần này thôi, còn những lần trước chỉ vay của ông bà nội ngoại ít ỏi, mua một miếng, khi bán được thì trả lại, lời lãi gửi tiết kiệm cho con. Lần này mua nhiều miếng hơn, lại vay nợ của những người cầm đồ, lãi lên tới nỗi không trả được, đến nỗi đánh rơi nhà đây con ạ!
Nguyệt Cát nghe như giữa trời đánh. Cùng là con người, cùng là bạn bè, tại sao người kia lại đối xử ác với bố mẹ cô như vậy? Ông bố ngồi đó im lặng, thỉnh thoảng thở dài nhẹ, Nguyệt Cát hiểu ông đang tự trách bản thân. Nhưng trong tình cảnh này, cô không thể trách ông bởi cô biết mọi cử chỉ của ông là vì tình thương cho cô và gia đình. Giọng nói của mẹ cô lại vang lên:
– Bố mẹ tính cầm cố hai tháng. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ sẽ trả lãi từ lương hưu. Khi bán được đất, bố mẹ sẽ trả gốc là xong. Nhưng rồi…
Khổ thân bố mẹ, có ai vay nặng lãi đến mức hai tháng chứ! Thường thì người ta chỉ vay nóng vài ngày, nếu lâu cũng chỉ là một tuần. Bố mẹ cô chưa bao giờ tưởng tượng đến loại vay nặng lãi độc ác như thế nào. Nguyệt Cát lau nước mắt và nói:
– Bố mẹ, giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Chúng ta có thể thử vay họ hàng, trả gốc ít nhất là giảm nhẹ được. Con cũng sẽ vay bạn bè. Giờ để con đi nấu cơm ạ!
Bố cô lắc đầu:
– Mấy ngày nay bố đi vay khắp nơi, nhưng chỉ nhận được một phần nhỏ của số tiền đó thôi. Số tiền tỷ chẳng phải là số tiền ít đâu con ạ!
Vay số tiền tỷ từ những người nặng lãi à? Nguyệt Cát bối rối. Nhưng rồi cô hít một hơi sâu và nói:
– Thôi, giờ để con đi nấu cơm đã. Cả nhà mình ăn rồi sẽ tính tiếp. Nếu bố mẹ ốm ra đấy và không suy nghĩ được gì thì sao.
Nói rồi cô đứng dậy đi vào bếp nấu cơm tối. Bữa ăn hôm đó trở nên khó khăn, mọi thứ trở nên đắng chát, không còn tiếng cười, tiếng nói vui vẻ như bình thường. Nguyệt Cát cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng cô tràn ngập lo lắng. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng gia đình mình sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất nhà, mất tất cả như thế này. Mọi thứ đến quá bất ngờ, khiến cô ngơ ngác không biết phải làm sao. Cả những ngày tiếp theo, Nguyệt Cát cố gắng chia sẻ vấn đề với Mai Hương và xin vay tiền từ bạn thân. Mai Hương cũng chỉ có thể đóng góp một ít tiền sau vài tháng làm việc, nhưng cũng cố gắng giúp cô vay mượn ở nhiều nơi khác nhau. Nhưng với các giáo viên trẻ, số tiền đó chỉ như một giọt nước trong biển. Nguyệt Cát không dám nói chuyện với Đinh Vũ Phong, bởi cô không muốn tình yêu của họ liên quan đến vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, nếu anh ấy có khả năng giúp đỡ gia đình cô, bố mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Dù cô giữ bí mật, bố mẹ cũng sẽ không tin rằng cô có thể vay được số tiền đó. Vì vậy, cách tốt nhất là cô tự cố gắng vận động và giải quyết vấn đề này.

Gia đình Nguyệt Cát đã vay mượn khắp nơi, chỉ gom được ba trăm triệu, chưa đủ một phần ba số tiền gốc. Bố mẹ cô giờ trông già hóa, bố cô bạc cả tóc vì những đêm thức trắng lo sợ. Nhìn hình ảnh hai người như vậy, Nguyệt Cát cảm thấy xót xa và bất lực. Gia đình phải trả trước ba trăm triệu tiền gốc cho những người cầm đồ, sau đó phải nghe những lời “nhắc nhở” đầy áp đặt về việc thanh toán cả gốc lẫn lãi khi tới hạn. Tâm trạng của Nguyệt Cát rối bời, mỗi khi lên lớp cô như một người mất hồn, không thể tập trung vào công việc giảng dạy. Mai Hương phải đảm nhận thay cô giảng nhiều tiết vì Nguyệt Cát không thể tập trung được.

Một hôm, sau bữa cơm tối, điện thoại của bố Nguyệt Cát reo lên. Bố cô nhìn vào số điện thoại trên màn hình và run run nhấn nút nghe điện thoại:
– A lô, tôi nghe!
Với loa điện thoại đặt ở âm lượng cao, Nguyệt Cát nghe rõ từng từ:
– Bác Vương, hạn cuối bác phải trả tiền là ngày mai đấy. Chúng tôi đã gia hạn thêm ba ngày cho gia đình bác. Nếu hết hạn và bác không có đủ tiền, bác biết hậu quả rồi đấy phải không?

Bài viết liên quan