Giấu anh vào nỗi nhớ chương 36 | Trả nợ
Âm thanh trong điện thoại tắt lịm, và sự im lặng kéo theo mọi kỳ vọng của gia đình Nguyệt Cát như rơi xuống một hố sâu đen thẳm. Ba người nhìn nhau, không cần lời nói, họ đều cảm nhận được rằng điều tồi tệ nhất đang đến. Nguyệt Cát rung mình khi hồi tưởng về cảnh những kẻ xăm trổ, mặt mũi bặm trợn đến hủy hoại đồ đạc, đòi nợ bằng cách đe doạ, và cái bóng u tối của bố mẹ cô. Nghĩ về những biến cố đó, nước mắt cứ trào ra không kiểm soát. Cô nén lệ, bật mí suy nghĩ, hai tay bấm vào nhau trước khi nói:
– Bố mẹ, liệu có phải… con nên nhờ đến anh ấy không…
Bố cô quát lớn để cắt đứt lời Nguyệt Cát:
– Không bao giờ! Chúng ta có thể về quê sống với ông bà, nhưng không bao giờ liên quan đến Đinh Vũ Phong. Anh ấy chỉ là một tên xã hội đen thô tục, chỉ biết đâm chém và đòi nợ, không khác gì bọn kẻ đến đòi nợ nhà mình!
Nguyệt Cát biết rằng nếu nói ra, bố cô sẽ ngay lập tức từ chối. Sự im lặng tràn ngập không gian.
Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên, Nguyệt Cát vội đứng dậy và mở cửa. Đức Trí đứng trước cổng, nhìn thấy Nguyệt Cát phai nhạt vì lo lắng, anh hỏi:
– Em ốm à?
Nguyệt Cát cúi đầu:
– Dạ, em chỉ hơi mệt thôi ạ. Anh vào nhà nhé!
Nguyệt Cát không muốn ai biết về tình cảnh khó khăn của gia đình, vì sự thông cảm thường ít, còn những lời nói trái chiều lại nhiều. Đức Trí đã thường xuyên quan tâm đến gia đình cô, nhưng cô không bao giờ nghĩ đến mối quan hệ tình cảm với anh. Vào phòng khách, anh chào hỏi bố mẹ cô trước khi nói:
– Thưa bác, cháu có một việc muốn thảo luận. Thực ra, cháu không muốn xen vào nhưng mấy hôm trước, cháu ngẫu nhiên nghe được cuộc trò chuyện giữa Nguyệt Cát và Mai Hương khi đến phòng tập thể của em ấy khi em đi học. Cháu nghĩ rằng, liệu bác có thể giúp đỡ gia đình của cháu không ạ?
Cả bố mẹ và Nguyệt Cát đều ngạc nhiên nhìn Đức Trí. Anh có thể đã nghe được câu chuyện của cô một cách tình cờ, nhưng quyết định giúp gia đình cô là điều đáng kinh ngạc hơn nhiều. Anh không phải là người thân trong gia đình, không có mối quan hệ đặc biệt với cô, và làm sao mà một giáo viên có thể có số tiền lớn như vậy? Đối diện với sự tò mò của cô, Đức Trí nhìn Nguyệt Cát và nói:
– Em đừng lo. Anh giúp gia đình mình vì tình cảm, không thể để họ bị áp đặt như vậy. Anh không thể chấp nhận điều đó!
Nguyệt Cát thể hiện sự thắc mắc:
– Anh biết không, số tiền đó rất lớn? Anh có cách nào không?
Đức Trí mỉm cười:
– Anh đã đi làm giáo viên được mấy năm, đã tiết kiệm từ thời sinh viên. Anh chưa có gia đình nên cũng ít chi tiêu. Hiện tại, anh có khoảng năm trăm triệu tiền mặt. Anh còn có một miếng đất ở thành phố A, đã mua được hơn một năm. Lúc đó, đất rẻ, anh mua nhưng chưa có ý định sử dụng. Anh dự định mở trung tâm luyện thi tại thành phố A, nhưng anh định chờ em học xong cao học, rồi cùng em và một số giáo viên khác mở trung tâm. Nên em đừng lo, số tiền đó anh cũng chưa làm gì cả!
Nguyệt Cát ngỡ ngàng. Không lường trước được Đức Trí lại sở hữu một tài sản lớn như vậy, đặc biệt là với tư cách một giáo viên. Cô lên tiếng:
– Đức Trí, nhưng số tiền đó thật sự quá lớn. Em không biết bao giờ mới có thể trả hết cho anh. Và gia đình anh, chắc chắn… bố mẹ anh có đồng ý không ạ?
Đức Trí lại mỉm cười:
– Trời ạ, đó không phải là tiền của bố mẹ anh, mà là tài sản của riêng anh đấy. Hơn nữa, nếu bố mẹ biết anh làm vì em, họ chắc chẳng ngăn cản gì đâu.
Nguyệt Cát ngạc nhiên:
– Bố mẹ anh biết về em ạ?
Đức Trí nhìn cô âu yếm:
– Tất nhiên rồi, là người anh quan tâm, bố mẹ anh làm sao không biết được? Nhưng chỉ mới thấy em qua ảnh thôi, anh vẫn chưa kịp mời em về nhà chơi.
Rồi anh quay sang bố mẹ cô:
– Mong hai bác cho con được giúp đỡ, đừng ngại bất kì điều gì ạ!
Bố mẹ Nguyệt Cát lắng nghe, sau đó bố cô lên tiếng:
– Thật lòng bác không ngờ tới phút cuối cùng lại có người giúp đỡ như vậy. Cháu là bạn của Nguyệt Cát mà lại tốt với gia đình bác đến vậy, không biết làm sao để trả ơn nữa!
Đức Trí lắc đầu:
– Không sao đâu bác ạ! Sáng mai cháu sẽ ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền tiết kiệm và vay tiền bằng bảo đảm của mảnh đất đó. Cháu có mối quan hệ trong ngân hàng nên chắc sẽ xong trong ngày thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, hai bác đừng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe ạ!
Rồi Đức Trí quay sang Nguyệt Cát:
– Em đừng lo lắng, anh vay có thời hạn của ngân hàng, chúng ta từ từ trả, giờ chỉ cần lo giữ lại nhà cửa đã, không lo đâu!
Nguyệt Cát gật đầu:
– Anh Đức Trí, gia đình em rất biết ơn anh. Anh là người hùng của nhà em đấy. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ cho anh, dù… em không biết khi nào mới trả hết nữa.
Đức Trí bất chợt đặt tay lên tay Nguyệt Cát:
– Nguyệt Cát, anh muốn thời hạn trả nợ của em càng lâu càng tốt, thậm chí có thể suốt đời!
Nguyệt Cát bối rối rụt tay lại và nói:
– Đức Trí, chuyện này…
Đức Trí bật cười:
– Thôi, chúng ta không cần phải nói về chuyện đó nữa, hãy để tự nhiên quyết định đi!
Nguyệt Cát gật đầu:
– Vâng ạ!
Ngày hôm sau, vào lúc bốn giờ chiều, Nguyệt Cát bất ngờ thấy ba người đàn ông to lớn, đầu trọc, đeo kính đen, và cánh tay đầy xăm trổ dừng xe trước nhà cô. Họ bước vào và lên tiếng với bố cô:
– Bác Vương, chúng tôi ngồi chờ một chút!
Bố cô chỉ tay xuống chiếc ghế:
– Các anh ngồi đợi một chút nhé, sắp có người mang tiền đến rồi!
Một trong ba người cười vang:
– Bác cứ thoải mái, còn mười sáu giờ, còn đủ thời gian để chúng tôi “đào thoát”. Tới giờ đó, chúng tôi sẽ thay đổi trang phục để phù hợp hơn!
Nếu không có sự giúp đỡ từ Đức Trí, gia đình Nguyệt Cát đã dọn dẹp xong từ lâu. Nhìn ba người này, cô cảm nhận được rằng họ sẵn sàng làm mọi thứ để đòi nợ. Một trong số họ liếc nhìn Nguyệt Cát:
– Con gái của bác đây à? Đẹp phết nhỉ?
Bố mẹ cô chỉ biết giữ im lặng. Ngay lúc đó, Nguyệt Cát nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng. Đức Trí xuất hiện, mang theo một túi tiền.
Anh chào bố mẹ cô và đặt túi tiền lên bàn, sau đó quay sang ba người kia:
– Các anh đến lấy tiền đúng không? Giấy nợ đâu?
Một trong ba người đưa tờ giấy nợ có chữ kí của bố Nguyệt Cát ra và nói:
– Anh là người nhà hả?
Đức Trí nhìn tên đó:
– Tôi là ai không quan trọng, vấn đề bây giờ là gia đình chúng tôi sẽ trả đủ tiền, các anh phải ghi vào giấy đã nhận đủ số tiền và có chữ kí rõ ràng!
Tên đó gật đầu:
– Chú em yên tâm, chỗ bọn anh làm việc rất uy tín. Đấy, nãy giờ chưa hết ngày, anh em tụi tôi ngồi chơi lịch sự tử tế, có làm gì ai đâu!
Phải, họ chỉ ngồi, nhưng cái uy lực toát ra từ họ đủ để ba người nhà cô khiếp sợ. Nguyệt Cát thấy một tên lấy máy ra đếm tiền rồi bấm điện thoại và nói:
– Anh ạ, bọn em đã thu đủ tiền rồi ạ!
Sau đó, họ ghi và kí rõ ràng như yêu cầu của Đức Trí. Mọi việc xong xuôi, cả gia đình Nguyệt Cát thở phào và lại rối rít cảm ơn Đức Trí. Còn anh cứ mỉm cười và xua xua tay nói “không có gì”.
Tối hôm đó, bố mẹ cô nằng nặc mời Đức Trí ở lại dùng cơm tối. Nguyệt Cát cũng không còn cách nào khác, đồng thời anh ấy cũng là ân nhân của gia đình cô, là đồng nghiệp và cấp trên của cô. Bữa cơm diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Ăn xong, Đức Trí còn ngồi chơi thêm một lúc rồi xin phép ra về. Càng ngày, Nguyệt Cát cảm nhận anh mạnh dạn và thân thiết hơn với gia đình cô. Chắc chắn sau sự kiện này, bố mẹ cô lại càng quý trọng anh hơn.
Tiễn Đức Trí về, cô cảm ơn anh, nhưng tổ trưởng lại nói một câu khiến Nguyệt Cát suy nghĩ:
– Nguyệt Cát, anh hy vọng trái tim em lớn hơn một chút để có chỗ cho anh. Anh không phải là người tốt nhất, nhưng anh sẽ luôn tự hoàn thiện mình vì em…
Cô im lặng, cúi đầu không đáp, trong khi tâm tình cô lại trở nên lúng túng. Sự khó xử đang chiếm giữ trái tim cô. Giữa chữ “ÂN” và “TÌNH”, cô không biết phải làm sao.