Giấu anh vào nỗi nhớ chương 39 | Áp lực của Nguyệt Cát
Sau sự kiện đó, thái độ của bố mẹ đối với Nguyệt Cát đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Bố cô thường ngồi suy nghĩ và trầm ngâm hơn, ít trò chuyện với cô hơn. Nguyệt Cát, trong khi đó, không biết phải làm gì, vì cô không thể buộc lòng mình yêu hoặc không yêu một ai đó.
Tình trạng này kéo dài suốt một tuần, khiến cho Vương Nguyệt Cát không thể chịu đựng được nữa và quyết định mở lời trước:
– Bố mẹ có giận con không ạ?
Bố cô im lặng không nói gì. Thực sự, ông không phải là người không hiểu rõ về tình hình này. Yêu đương không thể ép buộc, ông cảm thấy tiếc nuối vì Đinh Vũ Phong không còn như xưa, không giữ được cuộc sống bình yên như trước. Nhưng ông biết rõ, giữa sự chấp nhận tình yêu của con và một cuộc sống bình yên, ông không thể để Nguyệt Cát tự quyết định. Cuộc sống của con là cuộc sống của cả gia đình, và ông muốn con sống trong an bình.
Bố Nguyệt Cát nói một cách nghiêm túc:
– Nguyệt Cát, mọi hành động của bố mẹ chỉ là để đảm bảo con có cuộc sống bình yên nhất. Bố mẹ muốn con được hạnh phúc!
Nguyệt Cát lắc đầu:
– Bố ơi, con có thể nghe theo mọi lời của bố mẹ, nhưng đối với chuyện này, con xin bố tôn trọng cảm xúc của con. Con không thể ép buộc mình sống với người mà con không yêu, người mà con chỉ coi như anh trai ạ!
Bố cô kiên nhẫn giải thích:
– Nguyệt Cát, bố mẹ im lặng những ngày qua để con có thời gian suy nghĩ kỹ. Nếu Vũ Phong không thay đổi, bố không cản trở con. Nhưng con hãy nghĩ đi, Phong giờ đã khác rất nhiều. Còn Đức Trí, cậu ấy yêu thương con và làm tốt với gia đình chúng ta. Tình yêu có thể phát triển theo thời gian, con ạ!
Nguyệt Cát nước mắt lăn dài:
– Bố ơi, tình yêu là thứ ở trong trái tim con, cách bố nói như con là vật để trừ nợ vậy. Con còn trẻ, con sẽ làm việc để kiếm tiền trả nợ cho anh ấy ạ!
Bố cô nhíu mày:
– Không phải vậy! Bố mẹ không bao giờ đánh đổi con vì tiền nợ. Vấn đề là Đức Trí là một chàng trai tốt, có tiền đồ, có thể mang lại cuộc sống ổn định cho con. Bố mẹ muốn con có một nơi dựa, không muốn con bỏ vào những rủi ro của cuộc sống như Vũ Phong!
Nguyệt Cát vẫn kiên trì thuyết phục:
– Bố ơi, vẻ ngoại hình không thể phản ánh đúng bản chất con người. Anh Vũ Phong không phải là người xấu, và làm thế nào bố có thể hiểu rõ về anh Đức Trí chỉ sau một năm quen biết ạ?
Bố của Nguyệt Cát nhìn con gái với ánh mắt sâu sắc:
– Bố ít khi nhìn nhầm người đâu. Nếu Vũ Phong vẫn giữ nguyên như trước, bố sẽ không cản trở. Nhưng với Đức Trí, bố không chỉ nhìn vào bề ngoài, mà còn chú ý đến những đóng góp của cậu ấy cho gia đình và cách cậu ấy quan tâm đến con. Bố tin rằng cậu ấy sẽ đối xử tốt với con. Nguyệt Cát, bố cảm thấy việc con gặp cậu ấy là do duyên, và nếu cậu ấy giúp đỡ gia đình mình, đó cũng là do duyên, còn tình cảm cậu ấy dành cho con, là do duyên nữa. Con nên suy nghĩ kỹ, đôi khi phận số đã sắp đặt những điều không thể lường trước được đấy.
Nguyệt Cát vẫn lưu luyến:
– Bố ơi, con xin bố, con không thể mở lòng với anh Đức Trí được. Bố đừng ép con. Con thương bố mẹ, tôn trọng anh Đức Trí, nhưng… con không thể ép bản thân yêu một người ạ!
Bố cô thở một tiếng và nói:
– Thôi con, hãy suy nghĩ kỹ. Bố không muốn tranh cãi nhiều về chuyện này nữa. Bố mẹ không muốn con phải đối mặt với những khó khăn. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu tâm trạng của bố lúc này.
Nguyệt Cát cảm thấy bế tắc và xin phép bố để lên phòng. Kể từ đó, khoảng cách vô hình giữa bố mẹ và cô trở nên lớn, khiến Nguyệt Cát cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Bố mẹ đã hi sinh rất nhiều vì cô, nhưng nếu cô kết hôn với Đức Trí, cũng giống như rơi vào một tình cảnh khó khăn. Tâm trí của Nguyệt Cát mệt mỏi đến nỗi không thể nào tìm ra lời giải.
Một ngày, sau khi về nhà từ lớp cao học, Nguyệt Cát nhìn thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn đợi cô. Cô ngạc nhiên:
– Con chào mẹ ạ! Bố ở đâu mà mẹ ngồi một mình thế ạ?
Mẹ cô chỉ về chiếc ghế, mời cô ngồi xuống:
– Bố mệt nên đã ăn cháo rồi đó!
Nguyệt Cát lo lắng:
– Bố ốm sao vậy mẹ?
Mẹ cô buồn bã nói:
– Chiều nay bố con đột nhiên đau đầu và chóng mặt. Lúc ấy Đức Trí đến chơi, nên mẹ và cậu ấy đã đưa bố đi khám. Bác sĩ nói bố con suy nhược cơ thể, do lo nghĩ nhiều nên ảnh hưởng tới dạ dày và huyết áp nữa. Hôm nay mẹ nấu cháo để bố nghỉ ngơi!
Nguyệt Cát thẫn thờ. Nếu không phải chuyện giữa cô và Đức Trí, có lẽ cô sẽ không có cảm giác như thế này. Cô hiểu rằng những ngày qua, bố đã nghĩ nhiều, ông im lặng và trầm ngâm. Nhưng cô không thể để cuộc sống của mình phụ thuộc vào cảm xúc và sắp đặt của người khác. Dù là bố mẹ cô, Nhưng Nguyệt Cát muốn quyết định về hôn nhân của mình dựa trên cảm xúc và ý chí của bản thân. Tâm hồn cô nặng trĩu, và cô vất vả gặp vài hạt cơm trước khi dọn dẹp bát đĩa. Mẹ không nói nhiều như bố, có vẻ như bà để cô suy nghĩ và lựa chọn, hoặc bản thân bà cũng đang khó xử.
Sau khi dọn dẹp xong, Nguyệt Cát định ghé vào phòng bố mẹ, nhưng rồi cô chỉ hé cửa phòng nhìn vào. Bố nằm trên giường nhắm nghiền mắt, lòng Nguyệt Cát thắt lại, khóe mắt cay cay, tâm tình ngổn ngang rối như tơ vò. Cô lặng lẽ khép cửa rồi đi lên phòng. Vũ Phong vẫn thi thoảng nhắn tin và gọi điện thoại cho cô nhưng cả hai đều không nói ra những rắc rối mà mình đang gặp phải. Cả hai đều im lặng giấu diếm đi nỗi khổ của mình để dành thời gian quan tâm đối phương. Tuy nhiên, liệu cái cách hi sinh đó có giải quyết được mọi mâu thuẫn, được những định kiến lâu nay khó chuyển dời? Họ chỉ biết nghĩ cho nhau, biết vì nhau rồi lại một mình đối mặt với nỗi cô đơn, đối mặt với những mâu thuẫn của chính bản thân mình.
Mấy ngày sau, bố Nguyệt Cát lại dậy ăn cơm cùng vợ con như trước. Sau khi dùng thuốc, da dẻ ông trông đỡ nhợt nhạt hơn. Nguyệt Cát tỏ ra vui vẻ, nhí nhảnh và không hề nhắc lại chuyện đó để bố mẹ được thoải mái. Cô thiết nghĩ, cứ để tâm tình bố vui tươi trở lại rồi Nguyệt Cát sẽ nói chuyện với hai người. Nhiều lúc cô nghĩ, cùng lắm thì cô chẳng lấy ai nữa, ở vậy phụng dưỡng bố mẹ, khỏi nghĩ ngợi đỡ đau đầu.
Một buổi tối, Nguyệt Cát vừa dọn dẹp xong, đang định lên phòng thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ cô ra mở cổng:
– Đức Trí hả con! Ăn tối chưa?
Tiếng Đức Trí vang lên:
– Dạ con chào bác! Con ăn rồi ạ!
Biết Đức Trí tới chơi và nói chuyện với bố mẹ là chính nên Nguyệt Cát lặng lẽ bước lên cầu thang, định soạn bài cho tuần sau. Tuy nhiên, cô mới đi được hai bậc thì nghe tiếng bố:
– Nguyệt Cát, con không ngồi lại trò chuyện với Đức Trí sao?
Vừa lúc Đức Trí bước vào đến phòng khách, Nguyệt Cát nói:
– Dạ, con bận soạn bài bố ạ!
Bố cô chau mày:
– Ngày mai chủ nhật, con thiếu thời gian soạn bài sao?
Nguyệt Cát tiu nghỉu:
– Dạ, có bố mẹ ngồi chơi với anh ấy rồi, con ngồi đây cũng làm gì đâu ạ!
Bỗng mặt bố cô đỏ au, khóe mắt giật giật, ông vội ôm lấy ngực trái và thở gấp. Đức Trí vội lao lại đỡ lấy bố cô:
– Bác trai! Bác sao vậy ạ!
Mẹ cô cũng chạy lại đỡ chồng. Nguyệt Cát vội vàng chạy xuống. Nhưng cô vừa chạm đến cánh tay bố thì nghe tiếng mẹ vang lên:
– Nguyệt Cát, con phải đợi bố tức chết mới hài lòng phải không?