Giấu anh vào nỗi nhớ chương 47 | Giả thần giả thánh
Ở bên kia, khi Mạnh Kiên thông báo về tình hình, Đinh Vũ Phong thoải mái nói:
- Được rồi, về căn cứ!
Mạnh Kiên nhanh chóng tiến lại gần chiếc Bugatti Divo, tháo bỏ bộ râu quai nón giả, và nói:
- OK đại ca!
Tại Biệt thự PC – nơi Đinh Vũ Phong và bốn anh em thường gặp, Vũ Phong thầm mình về khu riêng này, nhưng Vương Nguyệt Cát đã biết đến. Mặc dù cô chỉ biết địa chỉ mà chưa bao giờ được bước vào, nhưng vẫn là nơi bí mật của bọn họ. Trong lúc suy nghĩ, Vũ Phong nghe giọng nói nhẹ nhàng của Nguyệt Cát:
- Phong, em…
Anh quay lại nhìn cô, thấy cô vừa từ phòng ngủ bước sang, mặc chiếc váy trắng trẻ trung. Vũ Phong nhìn cô với ánh mắt cưng chiều:
- Nguyệt Cát, em đã dậy rồi à? Có gọi cho bố mẹ chưa?
Nguyệt Cát gật đầu:
- Phong, em không muốn làm mọi người khó xử vì hạnh phúc của mình, em có thể…
Vũ Phong cười:
- Trông em như đứa trẻ lúc nào cũng mắc lỗi vậy. Em đừng lo, đây là nhà em mà. Gọi đi, không sao đâu. Bố mẹ chắc cũng hiểu cho chúng ta mà. Em đừng lo lắng!
Nguyệt Cát chưa kịp nói gì, Mạnh Kiên chạy tới như cơn gió, mặc bộ đồ đạo màu vàng của pháp sư. Vương Nguyệt Cát tròn xoe mắt nhìn:
- Anh Mạnh Kiên, anh đi đâu mà ăn mặc thế?
Mạnh Kiên nhìn Nguyệt Cát và nói:
- À, anh đi casting vai phụ cho một bộ phim!
Nguyệt Cát tò mò:
- Vệ sĩ sao lại đi đóng phim?
Mạnh Kiên xua tay:
- Dạo này rảnh một chút, anh có máu nghệ sĩ từ nhỏ nên muốn thử sức!
Vũ Phong giữ vẻ nghiêm túc:
- Đạo diễn có nhận cậu không?
Mạnh Kiên gật đầu:
- Chắc chắn rồi, anh là ai chứ! Lúc tôi nhập vai, đừng để bộ râu quai nón rơi mất thì chết dở. Nhưng may mắn, mọi thứ đều tốt đẹp!
Nguyệt Cát tò mò:
- Vậy giờ anh tạm nghỉ việc để đi đóng phim à?
Mạnh Kiên cười:
- Có vài phân cảnh thôi. Tôi xin nghỉ một hôm là xong. Vai phụ thôi!
Nguyệt Cát gật đầu và chuẩn bị gọi điện thoại cho bố mẹ. Lúc này, Vũ Lan Nhi bước vào với thái độ tức giận:
- Tránh ra!
Quang Dũng nói nhanh:
- Cô Lan Nhi, đừng làm khó tôi. Đây là nơi anh Phong nghỉ ngơi!
Vũ Lan Nhi nói:
- Nghỉ tôi cũng vào! Ai cản đường tôi đuổi việc hết!
Sau đó, cô ta tiến vào, Quang Dũng chạy theo và nói bất đắc dĩ:
- Anh Phong, em không ngăn được!
Vũ Phong phẩy tay:
- Không sao, tôi biết rồi. Cậu đi làm việc đi!
Vũ Lan Nhi khi nhìn thấy Vương Nguyệt Cát, mặt đỏ phừng phừng lửa giận, nói:
- Đinh Vũ Phong, sao anh dám đưa phụ nữ về đây?
Nguyệt Cát hơi khó hiểu, rồi hỏi Vũ Phong:
- Phong, đây là…
Đinh Vũ Phong đứng dậy, kéo Nguyệt Cát đến sát và nói:
- Để anh giới thiệu, cô ấy là Vũ Lan Nhi, cô chủ của chúng tôi, con gái của Chủ tịch Tập đoàn Vĩnh Trường.
Anh hướng ánh mắt về phía Lan Nhi:
- Và đây là Vương Nguyệt Cát, vợ sắp cưới của tôi!
Vũ Lan Nhi nắm chặt bàn tay, tỏ ra tức tưởi:
- Phong, nhưng em yêu anh mà!
Đinh Vũ Phong nhún vai:
- Cô ấy tự do, tôi không dám can thiệp! Nhưng quyền lựa chọn vợ là của tôi. Cô tự ý xông vào đây là không phù hợp rồi!
Mạnh Kiên nhận thấy không khí căng thẳng, lên tiếng:
- Cô Lan Nhi, đây không phải công ty, đây là nhà riêng. Mong cô giữ tự trọng ạ!
Lan Nhi quắc mắt nhìn Mạnh Kiên:
- Im ngay! Không đến lượt anh lên tiếng!
Vũ Phong mặt lạnh tanh, không cảm xúc:
- Kiên nói đúng đấy, biệt thự này là nơi tôi thư giãn, không phải ai cũng có quyền tự ý xông vào!
Vũ Lan Nhi nghiến răng:
- Anh nói ai là người ngoài?
Vũ Phong không thèm quan tâm:
- Những người không liên quan trực tiếp đến tôi, không phải họ hàng hoặc bạn bè tri kỉ, đều là người ngoài!
Vũ Lan Nhi chỉ vào Nguyệt Cát:
- Cô ta thì sao?
Vũ Phong nhìn Nguyệt Cát, hôn nhẹ lên trán cô và nói:
- Cô ấy là người phụ nữ của tôi, không phải người ngoài!
Vũ Lan Nhi tức đến lồng lộn ruột gan. Cô nghiến răng mà chưa biết phản đối thế nào thì tiếng Quang Dũng từ ngoài vang lên:
- Chủ tịch!
Vậy là ông Vũ Lân cũng đã đến. Dũng không dám ngăn ông ta. Vũ Lân bước vào, quét ánh mắt một lượt và dừng lại trên khuôn mặt của Nguyệt Cát. Vũ Phong và Mạnh Kiên cúi đầu:
- Chủ tịch!
Ông Vũ Lân khoát tay:
- Ta đi qua công ty mà không thấy cậu, nghe Lan Nhi nói cậu ở đây. Về thăm nhà sao? Cô gái này là…
Vũ Phong mỉm cười:
- À, tôi về thành phố A nghỉ ngơi vài ngày. Đây là Nguyệt Cát, vợ sắp cưới của tôi!
Mắt Vũ Lân lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi quay lại vẻ ban đầu:
- Ồ, vậy sao? Giờ tôi mới biết cậu đã có vị hôn thê!
Vũ Phong biết ông Vũ Lân đã điều tra mọi thứ về anh và Nguyệt Cát, nhưng ông ta luôn tỏ ra không quan tâm. Vũ Phong cười:
- Chủ tịch yên tâm, tôi không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc Tập đoàn và cũng không để việc của mình khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Vả lại, tôi nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây. Khi bước vào con đường này, tôi đã có hai điều kiện – sống như người bình thường và không để việc riêng tư bị soi mói.
Ông Vũ Lân gật đầu:
- Tôi vẫn nhớ và luôn giữ lời hứa!
Vũ Lan Nhi nói nhỏ:
- Ba, con đã nói ba canh chừng anh ấy khi con qua Mỹ học cơ mà!
Ông Vũ Lân nhìn con gái:
- Lan Nhi, con tính làm loạn sao? Ba chỉ trông chừng công việc, chứ chuyện riêng tư ba không kiểm soát cậu ấy. Con đừng làm hỏng việc!
Vũ Lan Nhi giọng nhõng nhẽo:
- Baaaa…
Ông Vũ Lân nghiêm mặt:
- Lan Nhi!
Con gái ông vẫn nhăn nhó:
- Anh ta dám qua mặt ba, dám xây biệt thự riêng để đàn đúm ở thành phố A!
Vũ Phong mỉm cười thản nhiên:
- Cô chủ, đây là quê hương của tôi. Tôi muốn xây mười biệt thự cũng là quyền của Đinh Vũ Phong này!
Vũ Lan Nhi không biết đối đáp ra sao, cảnh Mạnh Kiên lúc nãy cởi bỏ bộ đồ đạo mà chưa kịp cất đi vẫn là nguyên vẹn.
- Xem kìa ba, một vệ sĩ lại đóng giả pháp sư để tạo sự rối bời! Ông Vũ Lân nhíu mày:
- Điều gì vậy? Vũ Lan Nhi cười mỉa mai chỉ vào Nguyệt Cát:
- Trưa nay là đám cưới của cô ấy với một giáo viên, nhưng Đinh Vũ Phong lại đến cướp dâu. Mạnh Kiên còn đóng giả pháp sư đến nhà chú rể để múa may làm phép nữa! Ông Vũ Lân cau mày khó chịu:
- Có chuyện đó à? Các cậu có ý định diễn kịch hài à? Các vệ sĩ của Tập đoàn Vĩnh Trường lại làm những điều như vậy, có phải làm chẳng qua chẳng lại gì đâu? Vũ Phong, hành động này ảnh hưởng đến danh tiếng của Tập đoàn, tôi cần một lời giải thích rõ ràng! Đinh Vũ Phong hai tay đưa vào túi quần:
- Dạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi! Tôi chỉ sợ khi nói ra, người mất mặt sẽ là cô chủ! Ông Vũ Lân quay sang con gái:
- Có liên quan gì đến con không? Vũ Lan Nhi la lớn:
- Vũ Phong, đừng lên tiếng hỗn láo! Sau đó, cô quay lại ông bố:
- Ba, đến giờ này mà bà vẫn để anh ta tự do sao? Con mới về Mỹ vài ngày mà làm gì được đâu! Ông Vũ Lân nhìn Vũ Phong:
- Cậu nói đi, nếu Lan Nhi nói sai, tôi sẽ trừng phạt cô ấy! Vũ Phong nắm eo Nguyệt Cát, hôn nhẹ lên trán cô và nói như giữa chốn riêng tư:
- Em sang phòng gọi cho bố mẹ đi! Nguyệt Cát bối rối:
- Anh, có chuyện gì vậy? Đinh Vũ Phong lắc đầu:
- Không có gì đâu. Anh giải quyết công việc một chút rồi sau đó sẽ ăn tối cùng em! Nguyệt Cát cúi đầu chào tạm biệt mọi người và bước vào phòng bên cạnh. Khi bóng dáng của cô vụt mất, Vũ Phong quay lại với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói thẳng thắn:
- Cô Lan Nhi, giả mạo giấy tờ còn có thể vào tù, còn việc giả thần giả thánh dễ dàng bị phanh phui lắm đấy! Vũ Lan Nhi mỉa mai:
- Anh có chắc không? Anh đang tự ái phải không? Vũ Phong hướng ánh mắt ra cửa:
- Dũng, đưa bà về trong đây đi!