Giấu anh vào nỗi nhớ chương 49 | Tất cả phải sống
Vũ Lan Nhi mới rời đi, bố cô ta ái ngại nhìn Vũ Phong và bày tỏ:
- Thật là khó chịu, con bé ấy nông nổi quậy phá, nhưng bản chất của nó tốt lắm. Tôi chẳng bao giờ nghĩ Lan Nhi lại nghĩ ra những trò như vậy. Tôi sống trong thế giới ngầm, nhưng không bao giờ tôi dạy nó thành sát thủ, chỉ muốn nó có một cuộc sống bình thường, không có súng đạn, không có đao kiếm. Nó mất mẹ từ nhỏ, và tôi quá bận rộn, có lẽ nó đã bị ảnh hưởng từ phim ảnh.
Đinh Vũ Phong nghe ông Vũ Lân nói và giữ im lặng. Sau đó, anh đổi chủ đề:
- Lão Thạch sẽ đến Pê-ru trong hai ngày nữa. Đây là cơ hội để chúng ta lấy vũ khí!
Ông Vũ Lân đưa ra ý kiến:
- Đúng, nhưng nhiệm vụ khó khăn. Tôi đã tìm hiểu, thậm chí sử dụng gián điệp nhưng không tìm ra cách đột nhập. Tôi có xem qua camera lúc trước, có đến hai lớp cửa dày và sử dụng mật mã, không phải chuyện đơn giản.
Đinh Vũ Phong suy nghĩ một lúc và nói:
- Mật mã có thể phá, chỉ cần ra tay cẩn thận, rút dây động rừng là chết ngay cả chùm!
Ông Vũ Lân gật đầu:
- Nhưng giờ đang là thời điểm rà soát và truy quét các tụ điểm mại dâm, chắc cũng mất vài tháng. Chúng ta không liên quan đến lĩnh vực đó, không cần phải lo lắng. Vậy nên, hãy coi đây là cơ hội vì chúng ta đang nằm ngoài tầm ngắm của cảnh sát. Nhiệm vụ này tôi giao cho cậu toàn quyền quyết định.
Vũ Phong mỉm cười:
- Cảm ơn chủ tịch đã đặt niềm tin vào tôi!
Ông Vũ Lân rời đi, Mạnh Kiên định nói điều gì đó nhưng nhận được ánh nhìn gửi từ Vũ Phong. Anh giả vờ đi lướt qua Kiên và thầm:
- Phòng này không an toàn nữa!
Nói xong, anh chuyển sang phòng bên cạnh. Vương Nguyệt Cát đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống khu tập bắn bên dưới. Vào phòng, Vũ Phong ôm cô từ phía sau:
- Nguyệt Cát, em đói rồi phải không?
Cảm nhận mùi hương quen thuộc, cô xoay người rút vào ngực anh:
- Phong, họ đã đi hết rồi phải không?
Vũ Phong ôm chặt cô, đặt môi lên mái tóc cô:
- Ừ!
Nguyệt Cát ngước nhìn anh:
- Cô Lan Nhi kia thích anh đúng không?
Vũ Phong bật cười, nhẹ đầu cô:
- Ngốc, ai thích anh là quyền của họ, em quan tâm làm gì. Ai anh yêu và ai anh chọn là quan trọng. Em đã gọi cho bố mẹ chưa?
Nguyệt Cát gật đầu:
- Đã gọi rồi, bố mẹ nói sẽ đi du lịch vài ngày. Phong… liệu có ổn không?
Vũ Phong vẫn ôm chặt cô vào lồng ngực ấm:
- Sẽ ổn mà em. Chắc bây giờ bố mẹ chưa chấp nhận anh, nhưng trong một thời gian nữa, anh sẽ chứng minh rằng trên thế giới này, chỉ có Đinh Vũ Phong mới mang lại hạnh phúc cho con gái họ. Nguyệt Cát, em hãy đợi anh một thời gian nữa nhé, giải quyết xong một số vấn đề, sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi.
Vương Nguyệt Cát tròn mắt:
- Đi đâu ạ?
Vũ Phong hôn nhẹ lên môi cô:
- Bí mật, nơi chỉ có anh và em.
Nguyệt Cát lo lắng:
- Phong, liệu có phải những ngày sắp tới sẽ nguy hiểm không? Em có linh cảm…