Đọc truyện Giọt đàn bà chương 1 tác giả Hà Phong

30/10/2023 Tác giả: Hà Phong 592

Tôi là Phạm Tiểu Ngọc, một bác sĩ chuyên về sản phụ, và hiện tại tôi đã 37 tuổi. Đó là độ tuổi mà hầu hết bạn bè tôi đều đã có gia đình, con cái. Dĩ nhiên, như bao người phụ nữ khác, tôi cũng phải đối mặt với áp lực về việc kết hôn, và nhận được nhiều lời khuyên nhắc, nhưng ở tuổi này, những ý kiến đó không còn ảnh hưởng nhiều đến tôi ngoại trừ những suy nghĩ lo âu của mẹ.

Tôi sống xa gia đình. Ba mẹ tôi cùng anh trai đều sống ở quê, một cuộc sống yên bình. Trái lại, tôi sống một mình tại thành phố, làm việc tại một bệnh viện phụ sản tư nhân. Với tư cách độc thân và không phải lo lắng cho gia đình, tôi có nhiều thời gian dành cho sự nghiệp và bản thân. Dù đã gần 40 tuổi, nhưng tôi duy trì lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục, vì vậy cơ thể và ngoại hình của tôi vẫn khá trẻ trung. Người khác thường nghĩ tôi chỉ mới ở độ tuổi ba mươi.

Trước đây, tôi từng là giảng viên tại một trường Đại học Y dược, nhưng sau một sự cố không như ý, tôi quyết định rời khỏi và làm việc tự do. Có lẽ, đó là quyết định đúng đắn với tôi. Mặc dù tôi có vẻ xinh đẹp và giỏi về chuyên môn, nhưng cũng có phần kiêu ngạo và cứng đầu… ít nhất là như lời mấy cô nhân viên y tế nói về tôi. Do đó, mặc dù có thể khiến người khác khó chịu, nhưng vẫn có rất nhiều người bệnh đến tìm sự giúp đỡ từ tôi. Đôi khi, có những bệnh nhân sau lần đầu gặp tôi cũng quyết định chỉ muốn được khám bởi tôi, mặc dù cách nói chuyện của tôi không phải lúc nào cũng dễ nghe. Điều này là nhận định của chính tôi về bản thân. Tôi rất nóng tính, và thực sự là người nóng nảy. Nhưng nếu việc gì không theo ý của tôi, thậm chí là bệnh nhân hay nhân viên, tôi cũng không ngần ngại trực diện đối mặt. Giám đốc bệnh viện cũng đã biết điều này, nhưng vì tôi là người giỏi và đúng, ông ấy cũng không can thiệp vào.

Tôi có một căn chung cư mà tôi mua bằng tiền tiết kiệm của mình nhưng không ở. Tôi cho người khác thuê với giá mỗi tháng hàng chục triệu đồng. Còn mình, tôi chọn ở một căn hộ nhỏ hơn nhiều. Do không có thời gian dọn dẹp nên tôi không thích sống trong nhà rộng lớn. Nhưng tôi lại thích có một mảnh vườn nhỏ, một không gian như ở quê hương. Vì vậy, tôi phải hy sinh vài thời gian lái xe từ ngoại ô vào trung tâm thành phố để đi làm. Tôi không cảm thấy phiền phức lắm, nhưng bạn thân của tôi lại cho rằng tôi quá lãng phí. Có căn hộ ở trung tâm thành phố mà không ở, lại đi xa hàng chục km ra ngoại ô. Nhưng họ không thể hiểu được niềm vui khi ở một căn nhà ngoại ô thoải mái hơn, không gian mở rộng, khác biệt hoàn toàn với cuộc sống chật chội, ô nhiễm ở thành phố. Không có cái gì hoàn hảo cả. Điều này tôi đã trải qua để hiểu.

Tối qua, tôi vô tình xem một bộ phim của Mỹ và uống một ly rượu vang, dẫn đến việc sáng nay tôi hơi mệt mỏi và đến muộn hơn làm việc. Tuy nhiên, dù có muộn, tôi không bao giờ đua xe trên đường. Dù bị trễ công việc, thậm chí bị mắng tôi cũng không bao giờ vượt quá tốc độ. Tôi sợ rằng một phút vội vàng có thể dẫn đến hối hận, và tôi không muốn làm tổn thương người khác vô tội vì sự vội vã của mình.

Khi bước chân vào phòng của mình, tôi bị một cô y tá chạy đến và nhẹ nhàng thì thầm:

“Chờ bác sĩ lâu lắm rồi đó.”

Cô chỉ về phía đám người bệnh đang ngồi xếp hàng chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng vì đã làm họ phải chờ lâu.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô ấy!”

Tôi khoác áo blouse trắng quen thuộc và ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc.

Hai cô trợ lý y tá của tôi đã sẵn sàng làm việc từ lâu. Họ có lẽ đã làm việc cùng tôi quá lâu nên cũng đã nắm vững phong cách làm việc nhanh nhẹn, quyết đoán của tôi.

Hôm nay, hầu hết các ca đến đều là khám thai. Một số ca hẹn từ tháng trước. Mặc dù có nhiều bệnh nhân nhưng vì quen nên việc khám cũng diễn ra khá nhanh chóng. Đến hơn 11 giờ, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Chỉ còn hai ca nữa thôi. Tôi cố gắng khám để không cần chuyển lịch sang buổi chiều. Rồi đến bệnh nhân cuối cùng. Sau khi được y tá đọc tên, người phụ nữ bước vào phòng tôi với vẻ sự lo lắng.

“Chị vén áo cao lên chút nữa!” Tôi nói một cách lạnh lùng do cảm thấy mệt mỏi.

“Thai khỏe mạnh, không vấn đề gì.”

“Con trai hay con gái?”

Tôi nhìn chị ta một cách ngẩn ngơ.

“Đây là con thứ hai của chị à?”

“Không, con trai.”

Với câu trả lời là con trai, tôi không do dự.

“Giống mẹ nhé! Chị đã xong rồi.”

“Thưa bác sĩ!” Người phụ nữ ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt như cầu cứu điều gì đó.

“Có chuyện gì nữa không?”

Tôi hỏi nhẹ nhàng.

“Tôi… Tôi muốn bỏ đứa bé.”

Chị ta nói run rẩy.

“Bỏ sao? Chị đã có con trai rồi mà.”

“Không phải vì đứa bé là con gái mà tôi bỏ.” Chị ta giải thích.

“Vậy tại sao chị lại hỏi giới tính nó?”

Tôi nhìn chị ta một cách khó hiểu. Tôi không thể chấp nhận việc ai đó đến đây chỉ để khám xong rồi muốn bỏ con. Dù lý do gì đi nữa, tôi không chấp nhận.

“Tôi muốn biết con tôi là trai hay gái.” Người phụ nữ rưng rưng rồi bật khóc.

Tôi kêu chị ngồi xuống, yên tĩnh lại. Những vấn đề về sinh linh của trẻ con như thế này, tôi luôn rất chú trọng.

Tôi rút chiếc khăn giấy từ túi áo đưa cho chị.

“Giờ chị bình tĩnh chưa? Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với chị.”

“Vâng.” Người phụ nữ còn rất yếu ớt.

“Đứa bé đã hơn bốn tháng rồi.”

“Bốn tháng mà có thể “làm” được à bác sĩ?”

Chưa kịp nói, chị ta đã giục. Ban đầu khi thấy chị ta khóc, tôi cảm thông một chút. Nhưng khi thấy cô ta thèm thuồng “làm” đứa bé, tôi bắt đầu cảm thấy tức giận. Được, tôi sẽ không thể nể nang gì nữa.

Mặt tôi trở nên lạnh lùng và tôi nói một cách thẳng thừng:

“Được, thì “làm” được. Nhưng tôi sẽ không giúp chị.”

Chị ta như muốn quỳ gối xin lỗi khi nghe điều này:

“Xin bác sĩ, xin bác sĩ giúp tôi! Tôi không thể giữ lại đứa bé này. Không phải vì tôi không yêu quý con của mình. Nhưng chồng tôi… anh ta không đồng ý để tôi sinh thêm con. Đứa bé này là kết quả của sự cố không đề ra kế hoạch của chúng tôi. Tôi đã cố giấu việc này với chồng cho đến giờ. Nhưng anh ta quyết định không chấp nhận. Dù là con trai hay con gái, anh ấy đều muốn bỏ rơi. Anh ta còn sử dụng hôn nhân của chúng tôi để đe dọa tôi. Nếu tôi quyết định sinh con thì tôi sẽ phải tự lo cho việc nuôi con một mình. Anh ta không đồng ý cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào. Còn tôi… Tôi không có khả năng nuôi con.”

“Vậy nên chỉ vì không có khả năng nuôi con mà chị quyết định… loại bỏ con mình?”

“Không! Bác sĩ, đừng nói như vậy. Con bé bây giờ chỉ là giọt máu… Tốt hơn là bỏ nó đi, thì con bé không phải chịu đau khổ.”

“Chị đã sai. Đứa bé đã hình thành một con người sau hơn 4 tháng. Xem đây, nó đã có hình dạng của một người.” Tôi trỏ vào ảnh siêu âm 4D để cho chị xem.

“Nó còn có thể mút ngón tay, có các cử động. Nếu chị chú ý, còn thấy cả phản xạ thai nhi trong bụng chị. Chị nghĩ sao, con bé chỉ là một giọt máu thôi? Chị đã trải qua thai nghén, việc sinh con rồi, sao lại có thể nói nhẹ nhàng như thế được?”

Tôi phát biểu một cách căng thẳng.

Gương mặt của người phụ nữ tỏ ra đau khổ. Bất ngờ, tôi cảm thấy những lời tôi nói hơi quá mức. Dù sao, tôi cũng hiểu rằng người phụ nữ này đang trải qua nỗi đau. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận quyết định điên rồ kia. Dù con bé có vấn đề gì đi nữa, chị ấy có một gia đình đầy đủ, chỉ vì không đủ điều kiện để nuôi con mà lại chấm dứt sinh mạng. Tôi không thể chấp nhận điều đó.

“Vậy đây là một ví dụ cho chị hiểu. Chị có hai đứa con. Một đứa có khả năng tự bảo vệ. Một đứa hoàn toàn phụ thuộc vào chị. Khi chị quyết định phá thai, chị đang tấn công vào một người không có khả năng tự bảo vệ. Đặc biệt, đó lại là con của chính chị.”

Lời tôi nói khiến người phụ nữ hoàn toàn suy sụp. Chị ta không thể nắm vững bản thân mà ngã xuống giường, khóc lóc.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai chị:

“Tôi hiểu cảm giác của chị lúc này. Chị là một người mẹ yêu thương con. Ngay cả khi chị đang quyết định từ bỏ con, chị còn muốn biết con là trai hay gái. Vì thế, nếu chị bỏ con lúc này, cả cuộc đời chị sẽ không bao giờ yên bình. Tôi muốn chị có thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Khi nào chị nghĩ rõ ràng rồi, hãy quay lại đây để nói chuyện với tôi.”

Có lẽ sự thấu hiểu của người phụ nữ đã giúp chị ấy có chút an ủi, nên không lâu sau, chị ngừng khóc.

“Vâng! Cảm ơn bác sĩ.”

“Được rồi. Đi về nhé. Đây là số điện thoại riêng của tôi. Bất cứ khi nào cần, chị có thể gọi.”

Tôi viết số điện thoại của mình lên tờ giấy và đưa cho chị ta. Đó là số điện thoại cá nhân, dành cho gia đình và bạn bè, không dùng trong công việc. Mặc dù thông tin liên lạc của tôi đã có trên tờ siêu âm, nhưng đó là số liên lạc trong công tác, chỉ sử dụng trong giờ làm việc.

“Cảm ơn bác sĩ nhiều.” Người phụ nữ cố nén nước mắt, nhìn tôi.

Chị ấy đã rời phòng. Tôi cởi áo blouse, nhưng cảm giác nặng nề về tâm trạng của người phụ nữ kia vẫn ám ảnh tôi. Lúc trước, cơn đói quấy rầy, nhưng bây giờ không còn.

“Bác sĩ có muốn đi ăn với chúng em không ạ?” Cô y tá hỏi.

“Ăn gì đó? Tôi hơi mệt.”

Cô y tá nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt tôi và đề nghị.

“Hay để em gọi ship đồ về cho chị?”

“Ồ! Cũng được!”

“Chị ăn gì?”

“Gì cũng được!”

“Trời ơi! Haha! Vậy để em gọi đồ ăn nhẹ cho chị.”

Cô y tá biết ý và tự chọn đồ ăn cho tôi. May mắn là tôi dễ tính với đồ ăn nên ăn gì cũng được. Mấy cô y tá đều trẻ hơn tôi, tôi có lúc la mắng họ, nhưng họ biết tôi chỉ nói chuyện đùa, không giữ hận lâu. Tôi xem đó là đặc điểm và cũng là hạn chế của bản thân. Thực sự, tức giận với người khác rồi để bụng tức cũng không hay lắm.

Bài viết liên quan