Giọt đàn bà chương 10 | Bạn thân mưu mô
Mỹ Xuân đã nói xong và tự kéo ghế ngồi xuống bàn trước. Tôi cũng buông tay Tuân, dẫn anh ta vào bàn và ngồi giữa hai người.
“Ăn cơm thôi! Đói gần chết!” Tôi chuyển sang chủ đề khác, tránh bàn về chuyện ly hôn không vui vẻ của Mỹ Xuân.
“Thương, ngồi xuống ăn cơm đi!” Tôi gọi Thương, nhận ra cô ấy vẫn đang rửa chén nên bảo.
“Thưa mọi người, mọi người ăn trước đi. Em đang dở tay một chút.”
“Nhanh lên, không thì cơm canh nguội hết rồi đây!” Tôi cười nói vui vẻ và cho Mỹ Xuân một ít đồ ăn.
“Ăn đi, đã mấy năm rồi không được thưởng thức đồ ăn Việt Nam rồi.”
Mỹ Xuân liếc nhìn tôi và nói:
“Ừ, ở bên đó cũng có đồ ăn Việt Nam nhưng không ngon bằng ở nhà mình. Thực sự, ở đâu cũng không bằng nhà mình, phải không? Về đâu tắm ao đấy, dù trong dù đục, nhà vẫn hơn. Các cụ dạy thế, không lầm.”
Tôi ngạc nhiên khi Mỹ Xuân, người có vẻ ngoại giao, lại nhớ câu ca dao truyền miệng của ông cha.
“Mày làm tao ngạc nhiên đấy!” Tôi trêu Mỹ Xuân.
“Còn nhiều điều bất ngờ nữa đấy!” Mỹ Xuân cười rồi nhìn sang Tuân.
“Anh Tuân, ăn đi chứ!” Mỹ Xuân chủ động đưa một miếng cua to vào bát của Tuân.
“Hải sản rất tốt cho đàn ông.”
Ánh mắt Tuân có phần căng thẳng. Có lẽ anh đang cố gắng kiềm chế một điều gì đó.
“Cảm ơn cô!”
Anh ta lấy kẹp cua, bóc thịt và cho vào bát tôi.
“Em ăn đi!”
“Anh cứ để em.” Tôi nhắc Tuân một cách tế nhị, vì có nhiều người xung quanh. Đặc biệt, với Mỹ Xuân, người vừa trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, thì không nên thấy những cảnh tình tứ như thế.
Mỹ Xuân liếc nhìn chúng tôi và cười.
“Anh Tuân thật tốt! Ngay cả khi ăn một miếng ngon cũng nhớ đến người yêu. Chắc chắn sau này phải biết chiều vợ! Mày là người may mắn nhất, Tiểu Ngọc!”
Tôi cảm thấy một chút hãnh diện vì thấy người yêu thật sự quan tâm mình mà không ngại trước mặt mọi người.
“Mọi người, ăn đi trước, tránh cơm canh nguội!”
Tôi cố gắng chuyển chủ đề vì cảm thấy ngượng ngùng.
Cả buổi, chỉ có tôi và Mỹ Xuân nói nhiều. Tuân ít nói hơn và cũng ăn ít hơn. Tôi nghĩ anh ấy ngại với sự hiện diện của người lạ trong nhà. Còn Thương thì thấy cứ nhìn Mỹ Xuân mà không nói lời nào.
Bụng Thương đã 8 tháng mang thai nhưng vẫn gọn gàng. Cô ấy vốn là người làm việc chân tay nên rất nhanh nhẹn, không bị nặng nề như những bà mẹ bầu khác trong tháng cuối thai kỳ. Cô tự mình đứng dậy để lấy thức ăn. Tuân thấy vậy liền kêu cô ngồi xuống để anh đi lấy.
Tôi thấy Tuân có vẻ không thoải mái. Đôi khi anh đi ra ngoài một lúc và chỉ quay trở lại khi tôi gọi. Tôi cũng không để ý nhiều vì đang bận trò chuyện với Mỹ Xuân. Nhưng Mỹ Xuân cũng không chú ý tới những câu chuyện của tôi nhiều lắm.
Sau bữa cơm, Tuân nói rằng anh phải về sớm vì tôi có khách. Thông thường, sau bữa cơm, chúng tôi thường ở lại trò chuyện, hoặc uống trà, đi dạo quanh xóm rồi anh Tuân mới về. Nhưng hôm nay anh ấy có vẻ lạ lẫm hơn, có lẽ vì tôi có khách, nên anh ngại ở lại lâu. Đó là quess tôi.
Tôi đưa Tuân đến cổng. Anh lên xe, nhưng anh có vẻ băn khoăn, nói với tôi:
“Mỹ Xuân sẽ ở lại nhà em sao?”
“Không, cô ấy chỉ ở đây tạm thời hôm nay thôi. Cô ấy không thích ở quê. Ngày mai cô ấy sẽ đi lên thành phố và thuê khách sạn.”
“Ừ, thế thì may quá!” Anh nhẹ nhõm một chút.
“Em…”
Anh nói vài từ nhưng rồi thôi.
“Anh có điều gì muốn nói không?”
“À, không có gì. Anh đi về đây. Em nhớ ngủ sớm.”
“Vâng, về nhà anh nhớ nhắn tin cho em biết là an toàn nhé.”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh. Trước đây khi về, anh thường ôm tôi một cái. Nhưng lần này anh có vẻ như muốn nhanh chóng rời khỏi nhà tôi.
Tôi quay lại phòng. Mỹ Xuân đã quay về phòng tôi để đợi tôi.
“Chưa ngủ hả?” Tôi nằm gần Mỹ Xuân.
“Chưa muốn ngủ.” Mỹ Xuân nhìn tôi chăm chú.
“Tưởng lúc nãy mày đã mệt và muốn ngủ sớm. Nếu chưa muốn ngủ thì ở đây buôn chuyện với tao. Lâu lắm rồi chúng mình mới được ở bên nhau.”
Tôi hớn hở kéo cô bạn xuống nằm cạnh tôi, ôm vai nó.
“Mày càng ngày càng trẻ ra ấy! Không ai tin mày có con 10 tuổi rồi.” Tôi sờ nhẹ bàn tay trắng mịn của nó.
“Đúng là gái một con trông như chưa có gì.”
Mỹ Xuân có vẻ không quan tâm lắm đến những lời khen của tôi. Nó đang suy nghĩ điều gì đó và bất ngờ hỏi:
“Mày đã quen Tuân lâu chưa?”
“Được khoảng 4,5 năm gì đó.”
“Vậy mà mày quyết định lấy anh ấy trong thời gian ngắn như thế à? Mày có biết gì về anh ấy không?”
“Một chút. Vì mẹ anh ấy là bạn với mẹ tao nên cũng không ngại. Hai bên gia đình cũng quen biết nhau.”
“Nhưng anh ấy từng đi nước ngoài. Có thể anh ấy đã có mối quan hệ khác ở đó. Mày chỉ biết về gia đình anh ấy, chứ không biết về anh ấy.”
“Ừ, làm sao mày biết anh ấy đi nước ngoài?” Tôi ngạc nhiên vì Mỹ Xuân nói về Tuân, dù tôi chưa từng kể chuyện đó cho Xuân nghe.
“Chắc chắn vậy mà.”
“Ừ, anh ấy mới về đây vài tháng nay thôi, và gặp tao. Nhưng thôi, không nói về anh ấy nữa. Kể tao nghe chuyện của mày đi!” Tôi chuyển hướng sang chuyện khác mà không suy nghĩ nhiều về những điều lạ lẫm từ Mỹ Xuân.
“Tao có chuyện gì để kể đâu?”
“Chuyện của mày với chồng mày đấy. Sao lại ly hôn? Không phải mọi thứ vẫn hạnh phúc sao?”
“Ôi giời, bề ngoài thì như vậy. Nhưng ở bên trong chăn, mới biết chăn có rận. Có quá nhiều chuyện, chán rồi.”
Mỹ Xuân nói với giọng có vẻ thất vọng:
“Nhà mày có rượu không?”
Cô ấy hỏi đột ngột.
“Có, nhưng chỉ có rượu vang thôi.”
“Có bia không?”
“Có, trong tủ lạnh còn vài lon của anh Tuân. Anh ấy thỉnh thoảng uống vài lon.”
“Anh ấy thường đến đây à?”
Mỹ Xuân luôn tò mò khi tôi nhắc đến Tuân.
“Thường ba bốn lần một tuần anh ấy tự lái xe ra đây thăm tao.”
“Vậy anh ấy có ngủ lại đây không?”
“Trước đây thì không, nhưng từ khi chúng ta đã ở bên nhau thì đôi khi anh ấy ngủ lại.”
“Có nghĩa là chúng mày đã… làm chuyện đó rồi hả?”
“Mày hỏi sao mà giống như đang tra hỏi vậy?” Tôi vẫn cười nói, nhéo nó một cái ngang hông.
“Nhưng mày đã…”
“Chúng tôi chuẩn bị lập gia đình. Chuyện đó không phải là lạ. Mày có phải chửi tao ăn cơm trước kẻng không? Tưởng mày sẽ thoáng hơn tao chứ nhỉ?”
Mỹ Xuân có vẻ thất vọng. Cô không nhìn tôi mà cảm thấy chút khó chịu.
“Mày sao vậy?” Tôi ngạc nhiên với thái độ lạ lùng của cô bạn.
“Không có gì. Thôi tao hơi mệt rồi, tao đi ngủ đây.”
“Được, đi ngủ đi cho khỏe!” Tôi không kéo cô ấy nữa khi thấy nó mệt mỏi.
Sáng hôm sau, tôi đi làm sớm. Mỹ Xuân vẫn chưa dậy. Tôi nghĩ cô ấy còn mệt nên để nó ngủ thêm.
Thương cũng đến sớm để nấu ăn sáng cho tôi. Cô có chìa khóa của tôi để chủ động. Hầu hết các buổi sáng, Thương đều đến sớm để chuẩn bị bữa sáng mặc dù tôi đã nói cô ấy nghỉ cho thoải mái. Nhưng vì cô thấy mình khỏe mạnh đến giai đoạn cuối thai kỳ, tôi để cô ấy về.
Tôi ăn xong bát phở mà Thương nấu và nói:
“Mỹ Xuân hơi mệt, cô ấy ngủ thêm chút. Khi nào nó dậy, hỏi nó có muốn ăn phở không. Nếu nó không ăn, hỏi nó muốn ăn gì rồi mua cho nó giúp tôi nhé!”
“Vâng, anh biết rồi.”
Tôi đi làm đến giờ nghỉ trưa mới nhắn tin hỏi Mỹ Xuân đã dậy chưa, nhưng không có phản hồi. Tôi gọi Thương:
“Mỹ Xuân đã dậy chưa?”
“Cô ấy mới dậy, anh ạ. Đang tắm trong nhà vệ sinh.”
“Vậy, hỏi cô ấy xem cô ấy muốn ăn gì rồi mua cho cô ấy nhé!”
“Trưa rồi, không có nơi nào bán đồ ăn sáng nữa để mua đâu anh ạ. Anh ạ có về không, để em nấu cơm cho anh?”
“Xa quá, không có thời gian nghỉ trưa, tôi ở lại đây. Chiều tôi về sớm!”
“Vâng, em biết rồi. Chào anh!”
Tôi cúp máy nhưng vẫn lo lắng về khẩu vị ăn uống của Mỹ Xuân. Và cũng sợ tính cách của nó làm Thương tự ái.
Chiều hôm đó, tôi về sớm. Do có khách nên tôi không thể ở muộn như bình thường. Tôi sắp xếp công việc để có thể về sớm hơn để chào đón bạn. Ngày hôm sau, bạn ấy sẽ tới nhà tôi với lý do ngày hôm nay chỉ ở nhà tôi thôi.
Mỹ Xuân đang nằm trên sofa xem phim. Tôi về nhà và hỏi cô ấy:
“Mày về sớm thế sao?”
“Trời ơi! Thế này đã là sớm rồi. Mỗi ngày tôi mới về lúc 7 giờ. Hôm nay vì có mày nên tôi cố ý về sớm.”
Mỹ Xuân nhìn đồng hồ: “Giờ mà còn sớm à?”
Tôi cười: “Đặc tính công việc của tôi thôi. Nhưng thôi, không nói về điều này nữa. Tôi đã tìm được khách sạn cho mày ở trung tâm thành phố. Khách sạn này thuộc sở hữu của một bệnh nhân cũ của tôi, anh ấy rất quen thuộc với tôi nên mày cứ yên tâm ở đó.”
“Tao không muốn ở khách sạn nữa. Tao đã suy nghĩ rồi, tao muốn ở lại nhà mày.” Mỹ Xuân nói một cách bất ngờ.
“Tại sao? Mày đã từng than phiền rằng nơi này xa xôi và hẻo lánh mà?”
“Thời gian trước thì có, nhưng giờ tôi thích nơi này.” Mỹ Xuân trả lời một cách trơn tru.
“Sao? Mày không thích tôi ở lại đây à?”
“Đương nhiên tôi thích! Tôi mong mày ở lại với tôi một vài ngày nữa. Dù sao tôi cũng sắp kết hôn rồi, chúng ta không thể ở chung mãi được!”
“Ừ, vậy được. Tôi sẽ kêu Thương sắp xếp phòng cho mày. Nhưng tại sao mày lại thuê người giúp việc nặng nề thế? Người nặng nề làm việc sao được? Cô ấy làm việc chậm chạp mắt tôi cứ rát!”
Mỹ Xuân có chút không hài lòng khi nói về Thương.
“Thương không phải là người giúp việc.”
“Không phải người giúp việc thì là gì?”
“Đừng nói bé bé, cô ấy nghe thấy cũng buồn.” Tôi khẽ ra hiệu cho Mỹ Xuân nói nhỏ vì Thương đang ở ngoài sân. Cô ấy có thể nghe chúng tôi nói chuyện dù không lớn tiếng lắm.
“Mày quá lạ thật đấy!”
Mỹ Xuân vẫn còn không hài lòng.
“Thương là một bệnh nhân của tôi. Tôi thấy hoàn cảnh của cô ấy khó khăn nên nhờ cô ấy đến giúp việc.”
“Thế mà không phải là người giúp việc thì là gì?”
“Mày nói nhỏ cái miệng giúp tao cái!” Tôi cố gắng làm Mỹ Xuân nói nhỏ hơn.
“Thôi không nói về vấn đề này nữa!” Thấy Thương đang đi vào, tôi buông lỏng.
“Tao nghĩ mày muốn thuê khách sạn trên thành phố, tôi đã về sớm để đưa mày xem sao. Giờ mày không muốn nữa thì tốt. Ở lại đây chơi với tôi, sau khi ăn cơm tôi sẽ đưa mày đi chơi. Mặc dù tôi sống ngoại thành, nhưng cũng có nhiều nơi rất tuyệt vời đấy!”
“Anh Tuân thì sao?” Mỹ Xuân hỏi về Tuân.
“Không, hôm nay anh ấy bận nên không thể đến. Mà sao mày lại quan tâm về anh ấy thế? Mày đừng nói là mày thích người yêu của tôi nhé!”
Tôi cười đùa chọc Mỹ Xuân. Nhìn thấy gương mặt của nó không vui nên tôi nhanh chóng nói:
“Chỉ là đùa thôi, mày làm gì mà căng thẳng thế? Nhưng nhớ, chúng ta có thể chia sẻ nhiều thứ, nhưng không thể chia sẻ người yêu nhé!” Tôi nói nửa đùa, nửa thật.