Giọt đàn bà chương 11 | Mối quan hệ của Tuân và Xuân

31/10/2023 Tác giả: Hà Phong 52

Xa rời ba năm, lần gặp lại Mỹ Xuân, không nhận ra nó. Nó trở nên khó chịu với tôi, gương mặt cau mày. Tôi không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa chúng tôi và cũng không muốn tạo ra sự căng thẳng. Tôi cố gắng làm dịu đi:

“Không có thì thôi. Đừng phải nhăn nhó như vậy! Bữa nay muốn ăn gì không? Hoặc tôi dẫn mày đến quán ăn đồng quê này. Đồ ăn ở đó ngon lắm!”

Mỹ Xuân chỉ gật đầu nhưng không nói gì.

“Tùy mày! Mày muốn tao chuẩn bị món gì cũng được!”

“Sao hôm nay lại dễ tính thế? Vẫn giận tao à? Thôi đi, hãy đưa cái bộ mặt cau mày ấy xuống đi! Xấu xí lắm, biết không?”

Tôi đùa đùa và véo má nó nhưng nó chỉ gạt tay tôi đi và nói: “Tao đi tắm rồi!”

“Ừ, đi tắm đi!” Tôi cảm thấy một chút thất vọng vì sự xa cách của nó. Nhưng cũng tự trách mình vì nói đùa một cách quá mạnh mẽ. Đó cũng không hẳn là đùa, đó là ý tôi thực sự. Tôi không muốn chia sẻ với người khác trong mối quan hệ tình cảm. Mỹ Xuân cũng hiểu điều này, nhưng lần này nó lại có thái độ khó chịu. Một cảm giác lạ, như lần đầu nó gặp thái độ của tôi vậy. Tôi cảm thấy lo lắng về Mỹ Xuân, nó đã thay đổi nhiều quá. Liệu cuộc chia ly đã thay đổi nó như vậy? Tôi cố nghĩ ra những lý do để giải thích cho bạn thân của mình.

Tôi tưởng việc dẫn nó đi ăn sẽ làm niềm vui. Nhưng không, nó chỉ ăn một ít rồi chê không ngon. Dù vậy, vì biết Mỹ Xuân ít khi quay lại nên tôi vẫn cố gắng.

Chúng tôi đi xe lượn quanh các quán xá. Cuộc sống ở đây khá bình yên, không gian trong lành nhưng Mỹ Xuân không hề hạnh phúc. Đi một vòng, nó cảm thấy chán và mệt, muốn về. Nếu nó không thích, tôi đưa nó về sớm. Niềm hứng khởi ban đầu của tôi tan biến hết với Mỹ Xuân.

Mỹ Xuân vào phòng ngủ sớm mà không nói chuyện với tôi. Ban đầu, tôi nghĩ sau bao năm xa cách, lần gặp lại chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Nhưng có vẻ như Mỹ Xuân đã thay đổi. Tôi muốn hỏi rõ lắm nhưng cảm giác nó không muốn nói chuyện với tôi.

Mỗi người một phòng. Tuân nhắn tin rằng vào trưa mai anh sẽ đến bệnh viện gặp tôi để bàn bạc về cuộc hôn nhân sắp tới của chúng tôi. Tôi đề nghị anh đến nhà tôi vào chiều hơn nhưng anh bảo là có việc và nhà có khách, không thể đến. Tôi nghĩ rằng anh có lẽ quá cứng rắn, Mỹ Xuân là bạn thân của tôi mà. Cứ coi như nó là người trong nhà vậy, không sao cả, nhưng anh không chịu. Anh bảo vào giờ nghỉ trưa để thăm tôi. Anh cứ giữ vẻ lịch sự, làm gì có chuyện đó.

11:30 trưa, Tôi vừa được nghỉ giải lao thì Tuân nhắn tin đến.

“Anh đang chờ em ở quán cà phê ngoài cổng bệnh viện rồi.”

Tôi cầm điện thoại và lao ra cổng bệnh viện ngay lập tức. Anh đang ngồi đợi tôi ở đó.

“Anh đến lâu chưa?”

“Một tiếng mấy rồi.” Nét mặt anh có vẻ buồn, không vui vẻ như mọi lần.

Chúng tôi bàn về việc tổ chức đám cưới ở cơ quan của anh và tôi. Tôi nói chỉ cần tổ chức ở quê thôi và mời một số người bạn thân từ cơ quan. Ai tiện thì đến, không thì thôi, tôi không muốn tổ chức ở thành phố. Còn anh thì muốn tổ chức ở cơ quan cũng được. Vấn đề khách mời đã xong. Tôi đề nghị anh ở lại đến nhà tôi ăn tối. Ban đầu, anh đồng ý, nhưng sau đó anh hỏi:

“Thế Mỹ Xuân… cô ấy còn ở đó không?”

“Tôi nói chỉ còn một thời gian, cô ấy ở lại nhà tôi.”

“Sao bạn ban đầu nói cô ấy thuê khách sạn ở thành phố?”

“Ban đầu là như vậy. Nhưng sau đó, cô ấy quyết định ở lại nhà tôi cho đến lúc chúng ta kết hôn.”

“Nếu vậy, thì tôi không qua.”

Tôi nhăn mày nhìn anh, ngạc nhiên: “Tại sao? Có chuyện gì giữa anh và Mỹ Xuân?”

Tôi chưa nói hết thì Tuân đã vội vàng ngắt lời: “Không, không có gì.”

Nhìn thái độ lúng túng của anh, tôi nghi ngờ nhiều hơn.

“Anh lạ lắm! Em có cảm giác như anh muốn tránh né nó!”

“Anh làm gì có việc đó với cô ấy!”

Lời nói của Tuân mang nét cáu kỉnh khi nói về Mỹ Xuân. Mỗi khi nói về cô ấy, anh luôn có thái độ hậm hực.

“Nếu không, thì tại sao anh không đến nhà tôi? Anh đã đồng ý từ trước mà. Sao giờ khi nghe Mỹ Xuân còn ở nhà tôi, anh lại đổi ý?”

“Em nghĩ quá nhiều. Thôi, không nên nói về chuyện này nữa. Đừng để cho chúng ta cảm thấy không vui.”

Hai từ “cô ta” phát ra từ anh khiến tôi càng nghi ngờ về anh có ác cảm với Mỹ Xuân. Tuy nhiên, tôi không muốn căng thẳng giữa chúng tôi vì sắp tới là ngày hôn lễ. Tôi cố gắng kiềm chế mình.

“Thôi được rồi, nếu anh không muốn, về nhà đi.”

“Anh về rồi vài hôm nữa anh sẽ đến thăm em. Chúng ta còn cần chụp ảnh cưới nữa.”

“Vâng, em biết rồi.” Tâm trạng tôi xuống hẳn không còn vui vẻ nữa. Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng khi không vui, tôi không thể giả vờ được. Tính tôi thẳng thắn, Tuân cũng hiểu. Anh cũng không làm tôi căng thẳng nữa.

“Anh có mang ít trái cây cho em. Đây là đồ của mẹ gửi ra đấy.”

Tôi nhận bịch trái cây từ anh với một khuôn mặt vẫn buồn không vui.

“Em vào đây. Anh về cẩn thận.”

Tôi nói mà không nhìn lại anh. Tuân cũng không vui vẻ quay lưng bước lên xe rồi đi thẳng về quê.

***

Tôi mang bịch trái cây về nhà và đưa cho Mỹ Xuân.

“Trái cây từ vườn nhà. Đồ mẹ anh Tuân gửi ra.”

Mỹ Xuân đang bấm điện thoại nghe đến tên của Tuân thì sáng trưng mắt, quay ngoắt người lại nhìn tôi hỏi:

“Anh Tuân hôm nay ra đây à?”

“Ừ.”

“Thế anh ấy đâu?”

“Về rồi.”

“Về rồi? Sao mày không gọi anh ấy ở lại ăn cơm?”

“Tao cũng có hỏi nhưng anh ấy không ở. Anh nói đang có việc.”

Mỹ Xuân nghe tôi nói thế thì đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng tôi thấy thái độ của hai người này không bình thường. Giống như họ có quen nhau, thậm chí còn có mối quan hệ đặc biệt. Một người thì luôn tỏ ra vồn vã, một người thì cố né tránh. Nhưng cả hai đều phủ nhận là mình biết nhau. Tôi có lần ướm hỏi nhưng họ đều phủ định. Bây giờ tôi có hỏi thẳng thì chắc chắn họ cũng không nói ra. Họ biết nhau nhưng không chịu thừa nhận. Chẳng phải thân càng thêm thân hay sao? Chắc chắn phải có điều gì đó ẩn khuất đằng sau mối quan hệ này. Tôi thầm suy đoán. Không được! Một bên là chồng sắp cưới, một bên là bạn thân, tôi chắc chắn không thể bỏ qua mối nghi ngờ này được.

Sau bữa tối, Mỹ Xuân chỉ nói dăm ba câu rồi chui vào phòng. Tôi sợ nó buồn nên có rủ đi chơi nhưng Mỹ Xuân không chịu đi. Nó nói ở đây không có gì vui để chơi cả. Thôi thì tôi chiều theo ý nó vậy.

Ngồi ở phòng khách xem phim, mối nghi vấn về quan hệ giữa Mỹ Xuân và Tuân vẫn còn lẩn quẩn trong đầu tôi.

“Bác sĩ, bác sĩ? Chị có chuyện gì sao?”

Thương thấy tôi ngơ người ra liền hỏi. Thương luôn để ý từng động thái của tôi. Cô rất quan tâm tôi. Mỗi khi tôi buồn hoặc có chuyện gì đó bực bội hoặc vui vẻ, nói chung là có gì đó là lạ, cô đều hỏi han.

“À… ừ… Tôi không sao?”

“Chị có chuyện gì khó nghĩ hả?” Thương gợi chuyện.

Tính tôi cũng không thích vòng vo điều gì. Với Thương tôi lại càng không giấu giếm. Tôi với Thương tuy không nói ra nhưng quan tâm và coi nhau như chị em trong nhà. Chưa bao giờ có khoảng cách chủ và người ở. Thương cũng tỏ ra là một người rất hiểu chuyện. Luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi. Tôi cảm thấy an tâm và gần gũi với cô. Sẵn có điều lăn tăn trong lòng tôi hỏi:

“Thương có thấy giữa anh Tuân và Mỹ Xuân có điều gì đó lạ không?”

“Chị hỏi thì em cũng xin trả lời thật. Cô Mỹ Xuân chắc chắn là có ý đồ với người yêu bác sĩ. Ánh mắt cô ấy nhìn anh Tuân rất là không bình thường. Còn anh Tuân thì em thấy hình như anh ấy không muốn nói chuyện với cô Mỹ Xuân thì phải.”

Thương thật thà nói lại những suy nghĩ của mình cho tôi nghe.

“Thương cũng thấy như vậy ư?” Tôi hơi bất ngờ vì Thương cũng có cùng suy nghĩ với mình.

“Mà em cũng nói thật với bác sĩ luôn. Bác sĩ cẩn thận với cô Mỹ Xuân đấy. Bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Trên báo cũng đăng đầy ra đấy. Bạn thân cướp chồng thiên hạ không hiếm đâu ạ.”

Tôi cười trấn an Thương:

“Thương yên tâm. Tôi biết tự làm gì. Cảm ơn Thương đã nói suy nghĩ thật của mình.”

“Em thật sự rất quý chị! Mấy hôm nay em cũng định nói với chị chuyện này mà ngại sợ chị buồn. May mà chị cùng nghĩ như vậy và hỏi em trước. Em lo cho chị lắm. Thực ra kẻ thù không đáng sợ bằng người thân cận bên cạnh mình chị ạ.”

Thương nói, gương mặt buồn so. Có lẽ cô đang nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Gần nửa đời người lui về hậu phương chăm sóc cho chồng cho con cuối cùng cũng bị anh ta rũ bỏ một cách lạnh lùng như bỏ một món đồ cũ hết giá trị đối với anh ta.

“Thương! Cảm ơn em đã lo cho tôi. Tôi chắc chắn anh không sao đâu. Dạo này bầu bí thế nào rồi? Tôi bận quá cũng không quan tâm đến em được mấy.”

Thương nhìn tôi cười toe toét rồi xoa xoa cái bụng bầu:

“Em mang ơn chị nên cả mẹ và con đều khỏe. Được chị cho ăn ở điều kiện tốt thế này làm sao mà có chuyện gì được. May mắn là suốt thai kỳ em không bị gì. Có lẽ trời thương chị ạ.”

“Ừ. Còn có vài tuần nữa là sinh rồi. Có gì cứ báo cho tôi nhé!”

“Vâng! Em biết rồi!”

Tôi dặn dò Thương rồi nhanh chóng trở về với việc chính của mình. Ngày kia khi Tuân ra đây thăm tôi chắc chắn tôi sẽ có phép thử dành cho anh trước khi chính thức làm vợ một người mà mình vẫn còn lăn tăn.

Bài viết liên quan