Giọt đàn bà chương 12 | Lòi “đuôi cáo”

31/10/2023 Tác giả: Hà Phong 213

Tôi cố tình không nhắn tin cho Tuân suốt cả ngày để thể hiện sự giận dỗi của mình với anh về một vấn đề từ trưa.

Tuân nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không phản hồi. Anh gọi điện nhưng tôi cũng không nghe máy. Sau một thời gian, tôi mới nhắn lại anh với một vài từ ngắn gọn:

“Em không sao. Anh không cần lo cho em làm gì.”

Tuân nhận ra sự hiểu biết đáng ngạc nhiên của tôi và giải thích: “Em còn giận anh về chuyện đó phải không?”

“Em không giận anh. Nếu anh không muốn đến nhà em nữa, thì cứ thôi. Nếu anh cảm thấy không thoải mái với việc Mỹ Xuân ở đó, từ bây giờ anh không cần đến nữa. Em cũng không muốn bị đồn đoán là đang ép buộc anh.”

“Anh không vì Mỹ Xuân. Cô ta không quan trọng thế đâu. Em đừng để cô ta xen vào mối quan hệ của chúng ta.”

Mỗi lời giải thích của Tuân khiến tôi cảm thấy hơn nghi ngờ về mối quan hệ giữa anh và Mỹ Xuân.

“Nếu anh không có gì với cô ấy, thì lo gì chứ!”

Tôi cố tình khiêu khích anh.

“Được rồi. Nếu em vẫn nghi ngờ anh, chiều mai anh sẽ đến nhà em và ở lại để cùng em ăn cơm, để chứng minh anh không giấu giếm gì.”

Tôi cảm thấy Tuân đã bị dẫn dụ và thả lỏng phần nào:

“Em không nghi ngờ anh. Nhưng thái độ của anh với Mỹ Xuân làm em không hài lòng. Dù sao, cô ấy vẫn là bạn thân của em.”

“Anh biết rồi. Anh sẽ cư xử đúng mực. Nhưng em cũng không nên tin tưởng ai quá nhiều.”

Lời cảnh báo của Tuân giống với lời cảnh báo của Mỹ Xuân lúc đầu khi cô ấy nói về anh với tôi. Cả hai người đều có cái gì đó tương tự nhau.

“Em biết rồi. Thôi, em đi ngủ đây. Mai phải đi làm sớm nữa. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi nhé!”

Tôi nói và kết thúc cuộc trò chuyện. Tuy kế hoạch của tôi diễn ra đúng hướng, nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi ra ngoài phòng khách, uống một ngụm nước lạnh để tỉnh táo. Thương vẫn ngồi đan áo cho con. Còn ít ngày nữa là đến ngày sinh, nên tôi khuyên cô ấy ở lại nhà để trường hợp có việc gì cần xử lý. Thương cũng đồng ý ngay. Mặc dù hiện đại rồi và có đủ mọi thứ, nhưng Thương vẫn thích tự tay làm cho con. Cô ấy cho biết điều đó. Gương mặt hạnh phúc của Thương khi đan áo cho con gây ấn tượng mạnh mẽ. Có lẽ cô đang ấp ủ ước mơ về việc con gái sẽ mặc những bộ đồ mà cô ấy tự làm.

Thấy tôi không ngủ và ra ngoài, Thương bỏ việc đan áo xuống và hỏi:

“Khuya như vậy, bác sĩ không ngủ à?”

Tôi ngồi xuống cạnh Thương, nhìn chiếc áo len mà cô ấy vừa đan dở:

“Có một số chuyện khiến tôi khó ngủ. Còn Thương, sao không mua đồ sẵn ở siêu thị? Đêm khuya như thế này vẫn ngồi đan áo cho con, cô thấy cực quá!”

“Em biết chị. Nhưng em vẫn muốn tự làm mọi thứ cho con chị ạ.”

Thương háo hức khoe những món đồ mà cô đã làm.

“Vì cũng bầu bì sắp sinh nên đêm nằm hơi khó ngủ. Không làm gì, không ngủ được nên em dậy làm đồ cho con. Cũng vui vui chị ạ. Nhưng còn chuyện gì khiến chị không ngủ được? Có phải chuyện… hôm trước không chị?”

Thương đắn đo, mình nhẹ nhàng thở ra trước khi nhìn về phòng của Mỹ Xuân. Thấy cửa vẫn đóng kín, tôi an tâm nói:

“Ngày mai Tuân sẽ ghé qua ăn cùng mình. Tôi sẽ sắp xếp để họ có không gian riêng để trò chuyện. Thương, hãy hỗ trợ tôi.”

“Dạ, chị sẽ làm theo chỉ dẫn của chị!”

“Không khó lắm đâu. Chỉ cần bạn hỗ trợ tôi.”

“Dạ, em sẽ làm theo chỉ dẫn của chị!”

Tâm trạng tôi hơi chật chội, suy nghĩ về ngày mai. Dù có chuyện gì hoặc không có, nhưng điều đó làm tôi cảm thấy mất mát. Tôi không ưa cái loại vòng vo tinh thần như thế này. Nhưng tình hình buộc tôi phải làm vậy để làm rõ những nghi ngờ trong mấy ngày qua.

Sáng hôm sau, tôi thông báo với Mỹ Xuân rằng Tuân sẽ đến ăn cơm. Mỹ Xuân tỏ ra vui vẻ:

“Thật sao?”

“Vâng.”

“Khoảng mấy giờ?”

“Chắc khoảng 7 hoặc 8 giờ gì đó.”

“Vậy, cho tôi mượn chìa khóa xe máy sau chút nhé!”

“Đi đâu thế?”

“Tôi muốn ra ngoài một chút, ở nhà mãi cũng chán.”

“Được thôi.” Tôi cười mỉm.

Buổi chiều, sau khi hoàn tất công việc, tôi liên lạc với Tuân. Anh đang trên đường đến. Anh bảo tôi chờ thêm 10 phút nữa vì nhà hàng có sự cố.

Tôi ngồi ở quán cà phê quen chờ đợi anh. Đột ngột, tôi cảm thấy anh chắc chẳng vui khi phải đến lúc này.

“Đi chậm thôi. Em đợi anh. Lái xe cẩn thận nhé!”

Tuân đọc tin nhắn và trả lời:

“Cảm ơn em quan tâm!”

Tôi cười rồi sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, dù xấu nhất. Trừ những sự bất ngờ mà tôi không thể biết trước, tôi luôn cân nhắc kịch bản xấu nhất để đối phó.

15 phút sau, Tuân đến.

“Đợi lâu chưa?”

“Chưa uống xong cà phê này.”

“Hôm nay em lại uống cà phê?”

“Tại hôm qua em ngủ muộn nên hôm nay mệt.”

“Có chuyện gì làm em lo lắng?”

“Công việc. Anh cũng biết mà, công việc của em khá nhiều.”

“Ừ, em biết. Nhưng em cũng cần chú ý đến sức khỏe. Hay chúng ta đi đâu rồi về?”

“Anh muốn đi đâu?”

“Ra công viên.”

“Tại sao lại nghĩ đến điều đó?”

“Muốn có không gian riêng tư cho hai ta.”

Tôi đáp ứng ý kiến của anh.

Chúng tôi đi ra công viên, dạo quanh một vòng. Mua kem và ngồi xuống, như đôi bạn trẻ. Chúng tôi chỉ im lặng, Tuân có ý muốn nói gì đó nhưng rồi lại dừng. Anh trông rất bối rối và lo lắng.

“Tôi quên mất.” Tuân bất ngờ quay lại phía tôi và chuẩn bị nắm tay tôi, nhưng lúc này điện thoại trong túi tôi reo lên.

“Sao còn chưa về vậy?” Giọng của Mỹ Xuân từ bên kia dây điện thoại vẫn hồn nhiên.

“Được, chúng tôi sẽ về ngay!” Tôi trả lời nhanh rồi cúp máy.

“Mỹ Xuân gọi à?” Tuân hỏi với giọng không vui.

“Ừ, nó hỏi tại sao chúng ta chưa về. Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi anh.”

Tôi tự ý đứng dậy và cầm túi xách. Tuân theo sau lặng lẽ. Tôi cảm thấy anh muốn nói điều gì đó nhưng chưa có cơ hội.

Khi về đến nhà, Mỹ Xuân đang ngồi ở phòng khách, lộ hai bầu ngực ngoại cỡ và tóc được uốn gội lại. Điều đó chỉ để làm đẹp. Mỹ Xuân đứng dậy đón chúng tôi khi thấy chúng tôi về:

“Đi đâu mà về muộn vậy? Tôi nghĩ hai người không về nữa!”

“Tôi còn việc cần phải xử lý.” Tôi nói một cách dối trá và nhìn Tuân để xem anh ta phản ứng thế nào. Anh không nói gì, chỉ im lặng đi theo tôi.

Thương thấy chúng tôi về, vội vã dọn bàn. Tôi cũng đứng lên để giúp. Tuân cũng vậy, bước vào bếp cùng tôi. Mỹ Xuân ngồi im ở bàn nhìn chúng tôi dọn bàn với vẻ không vui.

Khi thức ăn đã sẵn sàng, tôi giả vờ:

“Thôi, em quên mua bia rồi.”
“Anh không uống bia! Anh sẽ lái xe sau này!” Tuân nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống.

Mỹ Xuân nhìn thấy vậy, cười và nói:

“Ít khi thấy đông đủ như thế này. Nếu anh không uống, cho chúng tôi uống. Một hai lon bia cũng không sao.”

“Được, để em đi mua!” Thương nhanh chóng nói.

“Thôi, Thương đang mang thai, để tôi đi.” Tôi ra dấu cho Thương rồi lấy chìa khóa rời nhà.

Không lâu sau, Thương cũng nói:

“Ôi, em quên mua nước mắm chấm rồi. Em ra ngoài một chút!”

Thương nói rồi rời khỏi nhà.

Lúc này, chỉ còn Mỹ Xuân và Tuân ở nhà.

Mỹ Xuân ngồi đối diện Tuân. Khi không còn ai, cô dời sang cái ghế tôi ngồi trước đó. Cô đặt tay lên vai Tuân nhẹ và nói:

“Chuyện giữa chúng ta…”

Cô chưa kịp nói xong, Tuân đã gạt tay cô ra xa.

“Giữa chúng ta không có chuyện gì cả!”

“Sao không có chuyện gì cả? Tuy là chúng ta chỉ có một đêm, nhưng đêm đó thật sự ngọt ngào và đam mê. Tôi tưởng rằng sau đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng thật khó tin là chúng ta gặp lại ở Việt Nam. Điều đó thật không thể tin nổi.”

“Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không có mối quan hệ gì cả. Chúng ta đã thống nhất như vậy rồi mà!”

“Em hiểu. Nhưng ít nhất chúng ta đã có những khoảnh khắc tuyệt vời đó, không thể nào quên được,” Mỹ Xuân nói và cố dựa thân lên người Tuân.

Tuân đứng lên, nói to lên:

“Một lần nữa, tôi muốn làm rõ. Chúng ta chỉ qua đường. Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào với cô. Xin cô hãy giữ lại sự tự trọng và đừng tiếp cận tôi như thế nữa!”

Thấy Tuân phản ứng mạnh mẽ, Mỹ Xuân có phần chùn bước. Cô lấy một điếu thuốc từ túi xách, thắp sáng và nói:

“Đối với anh, em không cần phải giữ tự trọng. Việc em có tình cảm với anh là của em. Còn việc anh có tình cảm với em hay không, là chuyện của anh. Em thích anh, em nói thẳng ra. Em không giỏi nói dối. Nếu Tiểu Ngọc biết về chúng ta, cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?”

“Em đang đe dọa tôi sao?”

Tuân nổi giận.

“Em không đe dọa anh. Em nói rồi, em không giỏi nói dối. Đặc biệt là với người bạn thân duy nhất. Sự thật vẫn là sự thật.”

Mỹ Xuân nói với vẻ trêu ghẹo Tuân.

Ngón tay của Tuân bắt đầu co lại, nắm chặt. Anh ta đang cố giữ bình tĩnh vì đây là nhà tôi. Tôi không biết khi nào mới về. Vì thế, việc tốt nhất vẫn là giữ bình tĩnh để xử lý với người phụ nữ mưu mô này.

Bài viết liên quan