Giọt đàn bà chương 14 | Quyết định của Ngọc
Sáng sớm, khi tôi thức dậy, thấy Thương đang mang giày ra chân để đi dạo bộ. Cô ấy thường xuyên thực hiện hoạt động này mỗi sáng. Thấy tôi, Thương nở nụ cười:
“Hôm nay chị dậy sớm thế?”
“Ừ, đã tỉnh rồi nên khó ngủ lại. Thương đi bộ à?”
“Vâng, và còn vài ngày nữa là sinh. Đi bộ giúp việc đẻ dễ hơn ạ.”
“Thương đợi tôi với, tôi cũng muốn đi bộ cùng Thương.”
“Vâng, bác sĩ chuẩn bị đồ đi, em sẽ đợi ạ.”
Tôi vào phòng, mặc bộ quần áo tập thể dục và đôi giày của mình. Dù tôi không thường xuyên dậy sớm đi bộ nhưng vẫn giữ chế độ tập gym ba buổi mỗi tuần. Bởi công việc ngồi suốt cả ngày, tôi ý thức về việc chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt khi tôi là một bác sĩ. Tôi cảm nhận vóc dáng của mình vẫn khá săn chắc và trẻ trung như những người trẻ tuổi.
Cùng Thương, chúng tôi dạo bộ qua cánh đồng làng. Vì Thương đang ở tháng cuối của thai kỳ, nên cô đi khá chậm. Tôi đi cùng cô một cách nhẹ nhàng. Điều này thực sự lâu rồi tôi mới có thời gian thư giãn với một buổi đi bộ thong thả như vậy. Hương vị của lúa chín vào buổi sáng rất dễ chịu. Không khí trong lành và gió mát. Tôi cảm thấy mọi lo âu dần trôi đi. Thiên nhiên thật kỳ diệu, nó có thể làm lành mọi vết thương, dù chỉ là những vết xước nhỏ hay những tổn thương tinh tế trong tâm hồn.
Sau đó, chúng tôi ghé vào hàng bán đồ ăn sáng, chọn một số bắp nướng, khoai và hai hộp bánh cuốn, cùng năm chiếc bánh lá. Tôi nói với Thương rằng hôm nay sẽ không cần nấu nướng mệt mỏi. Rất ít khi được đi bộ sáng và lượn chợ như thế này, tôi đem mọi thứ về nhà. Tâm trạng của tôi đã tốt hơn so với lúc mới thức dậy.
Khi chúng tôi về nhà, thì thấy Tuân đã tỉnh dậy. Anh ta ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, chăn màn được gấp cẩn thận.
“Anh dậy sớm à?”
“Hai người dậy sớm thế!”
“Vâng!”
Tuân có vẻ lúng túng.
“Hôm qua anh say quá, không biết có nói gì lạ không?”
“Anh uống hơi nhiều, nhưng sau đó anh đã đi ngủ ngay, không có nói hay làm gì đâu.”
“Thế thì may quá.”
“Nếu anh lỡ nói hay làm gì gây phiền lòng em, anh xin lỗi. Em biết người say thường không kiểm soát được lời nói và hành động.” Tuân cố gắng giải thích với tôi.
“Anh đừng lo, anh không có làm gì gây phiền lòng em cả.”
Tôi cười, cho thấy không có vấn đề gì, rồi đặt hết đồ ăn sáng mới mua từ chợ lên bàn.
“Đây là đồ ăn sáng em mua, anh chọn đi nhé. Điều gì anh cũng có.”
Tuân thấy tôi thoải mái hơn, anh ta cũng không lo lắng nữa. Anh chọn một trái bắp ngô.
“Lâu rồi anh không ăn bắp.”
“Anh chả ra ngoài mua cũng chẳng ăn được.” Tôi nhìn anh như đang gặm nhấm trái bắp như một đứa trẻ, cảm thấy rất thương anh. Vì, sắp tới, tôi và anh sẽ không còn cơ hội ăn chung như thế này nữa.
Chúng tôi đang ngồi ăn sáng thì Mỹ Xuân từ phòng ngủ bước ra. Nhìn thấy chúng tôi ngồi tập trung ở bàn ăn, cô ấy nói:
“Mọi người dậy sớm thế?”
“Chị dậy rồi à? Mau đánh răng rửa mặt rồi vào đây ăn sáng đi!”
Tôi lên tiếng trả lời Mỹ Xuân.
Mỹ Xuân liếc nhìn chúng tôi và cười.
“Hôm nay ăn gì vậy?”
“Nhiều lắm. Có gì cũng có. Mày mau đi đánh răng rửa mặt nhanh lên không hết giờ này!”
Tôi hối cô ấy.
Tuân có vẻ không vui. Anh ta ăn hết bắp ngô rồi nói:
“Anh quên mất. Có cuộc họp sáng nay. Anh phải về đây. Gặp em sau nhé!”
Tuân nói xong rồi đứng dậy mặc áo vest mà không để tôi kịp nói gì. Anh ta dường như đang chạy trốn. Một chút thất vọng ùa về trong tâm hồn tôi. Tuân không giống như những gì tôi mong đợi từ một người chồng tương lai dù anh ta không phải là người xấu.
Mỹ Xuân chuẩn bị xong rồi mới ra ăn sáng, nhưng không thấy Tuân đâu.
“Anh Tuân đâu rồi?”
“Anh về rồi.”
“Về rồi? Vừa mới mà đã về rồi sao? Sao không thấy nói một tiếng nào vậy?”
“Ừ, anh ấy có gửi lời chào mày rồi đấy. Anh ấy có cuộc họp sáng nay rất gấp nên phải về.”
Mỹ Xuân không hỏi nữa. Cô ấy tỏ ra suy tư về điều gì đó. Tôi thở dài thất vọng. Đôi bạn thân này thật sự không như tôi đã nghĩ. Nó dường như không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Chỉ quan tâm đến những điều liên quan đến nó. Còn những điều khác thì thật sự không được quan tâm.
Vào chiều thứ bảy, tôi lái xe về quê mà không báo trước với Tuân. Sau bữa cơm tối với gia đình, tôi mới nhắn tin cho anh rằng tôi đã về quê.
Anh nhận tin tôi về ngay lập tức đến nhà tôi. Bố mẹ tôi vui mừng đón tiếp Tuân như một người trong gia đình. Anh ta cũng tỏ ra rất tự nhiên và thân thiện với bố mẹ tôi. Có vẻ như anh ta đã quyết định trở thành một phần của gia đình tôi. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn một chút do dự dù tôi đã có quyết định của mình.
“Em với anh ra quán cà phê nào đó nói chuyện đi!”
Tôi thì thầm vào tai Tuân.
“Được, đã lâu không có không gian riêng tư với em.”
Tuân vui vẻ đồng ý ngay. Chúng tôi xin phép bố mẹ và chở nhau đến một quán cà phê gần thị trấn.
Tuân rất vui và thoải mái, không giống với lúc ở nhà. Còn tôi thì còn đôi chút do dự. Anh ta hào hứng như vậy, tôi không thể nói ra những lời đã chuẩn bị trước.
Tuân gọi phục vụ rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi nói:
“Mai mình đi chụp ảnh cưới nhé. Không cần ra Hà Nội đâu. Anh vừa hỏi thăm, thị trấn mình cũng có tiệm chụp ảnh cưới rất đẹp.”
Tôi rút tay lại và nhìn anh.
“Chúng ta dừng lại đi Anh!”
“Em nói sao thế?” Tuân mở mắt ngạc nhiên.
“Em muốn dừng ở đây thôi.” Tôi nói nhẹ nhàng, dứt khoát.
Tuân nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt tràn đầy đau đớn:
“Ngọc… có phải… cô ta… Mỹ Xuân đã nói điều gì đó với em phải không? Em không được tin cô ta! Cô ta là loại phụ nữ tinh vi! Em đừng vì những lời nói của cô ta mà chia tay anh!”
Tôi đáp lại anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuân:
“Không, Mỹ Xuân không nói gì với em cả. Em không chia tay anh vì những lời nói của cô ta. Em không phải là người tin tưởng vào những lời nói vô căn cứ.”
Tôi nói và rút ra chiếc máy ghi âm nhỏ từ túi xách, bật nó lên cho anh nghe.
Ngay khi nghe thấy giọng tôi trong đoạn ghi âm, Tuân nhanh chóng cầm máy và tắt nó. Anh ta hiểu rằng tôi đã biết mọi chuyện.
“Em xin lỗi vì đã sử dụng cách này để tìm ra sự thật. Nhưng đó là cách duy nhất mà em có thể để xác minh sự thật.”
“Nhưng sự thật hoàn toàn không giống như lời nói trong đoạn ghi âm đó. Tiểu Ngọc, xin em hãy tin anh! Anh chưa từng có cảm xúc gì với cô ta. Anh còn không ngờ rằng lại gặp cô ta ở đây. Thậm chí hơn nữa, cô ta lại là bạn thân của em. Anh và cô ta chỉ là người xa lạ với nhau và không có mối quan hệ nào.”
Tuân cố gắng giải thích với tôi. Anh ta kể toàn bộ sự thật, mô tả quá trình quen biết Mỹ Xuân và cả việc anh đã đứng đắn ngừng lại sau khi biết Mỹ Xuân đã có gia đình và đã chấm dứt mọi liên hệ. Rất nhiều năm đã trôi qua, và anh đã quên đi câu chuyện đó. Tuân thậm chí còn không biết rằng Mỹ Xuân là bạn thân của tôi. Anh đang cố gắng giải thích mọi điều.
Tôi cố gắng lắng nghe cẩn thận, chấp nhận câu chuyện và lời tường thuật của Tuân. Dựa vào những gì tôi biết về anh, tôi tin tưởng rằng anh ta đang nói thật.
“Tiểu Ngọc! Vấn đề của anh chỉ là vậy thôi! Anh xin em đừng vì một quá khứ bé nhỏ như vậy mà đánh mất cơ hội của hai chúng ta. Em hiểu không?”
Ánh mắt đầy van xin của Tuân làm tôi phải cảm thấy một chút xao lòng. Tuy nhiên, tôi đã đưa ra quyết định từ trước, và dù lòng tôi còn đôi chút không nỡ, tôi phải từ bỏ. Tôi chủ động nắm lấy tay anh và nói:
“Anh Tuân! Em không phải là người chú trọng quá khứ của anh. Thậm chí, việc đó cũng không đáng xấu hổ. Anh không phải là người đàn ông xấu. Thậm chí, anh là một người đàn ông mà nhiều phụ nữ mơ ước. Nhưng chúng ta không phù hợp với nhau. Vấn đề không chỉ đến việc anh đã qua đêm với một phụ nữ khi còn độc thân, mà là việc anh không chia sẻ sự thật này với em từ trước. Anh đã thiếu bản lĩnh để đối mặt với Mỹ Xuân và nói cho em biết. Chỉ một vụ việc nhỏ như vậy, anh đã không kiểm soát được chính bản thân mình. Nếu như thế này, thì sau này khi chúng ta đã kết hôn và gặp khó khăn, anh sẽ đối diện với nó ra sao? Một điều khác là em thực sự xin lỗi. Có lẽ tình yêu của em với anh không đủ lớn để vượt qua thử thách này. Anh có đủ yếu điểm của một người đàn ông lý tưởng. Nhưng những gì em cần trong một người đàn ông, anh lại không có. Chúng ta không còn trẻ, nhưng cũng chưa quá già để mà bước vào một cuộc hôn nhân mà bản thân chúng ta vẫn còn nghi ngờ. Ở tuổi này, khi chúng ta bước vào hôn nhân, chúng ta cần phải làm điều đó với niềm tin chắc chắn, anh ạ. Anh là một người đàn ông tốt, và em vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với anh, nếu anh đồng ý. Nhưng việc trở thành vợ chồng, em xin lỗi, em không thể. Chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây. Xin anh, đừng cố gắng giữ lại những điều không thuộc về mình. Chúng ta không thuộc về nhau, anh ạ. Đây là những lời chân thành từ trái tim một người bạn gái và cũng là người bạn nói với anh. Còn việc thông báo với hai gia đình của chúng ta, mỗi người chúng ta nên tự thực hiện. Em sẽ nói với bố mẹ em, và anh hãy tự giải quyết với gia đình của mình. Nếu cần, em có thể gặp bác gái của anh để giải thích giúp anh.”
“Tiểu Ngọc!” Tuân nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động. Tôi không muốn thấy người đàn ông nào đó khóc vì mình. Tôi sợ mình sẽ đánh giá thấp người ta hơn là yêu người ta. Tôi sợ mình sẽ quyết định sai lầm dựa vào cảm tính thay vì tình yêu.
“Mình về nhé!” Tôi tự giác đứng lên và rút tay khỏi tay anh. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện một cách đẳng cấp và không chậm trễ. Tôi không muốn có bất kỳ một thứ gì rối rắm liên quan đến quyết định của mình.
“Em, hãy thanh toán hóa đơn giúp tôi!” Tôi gọi nhân viên và làm việc đó để anh không còn cơ hội nói thêm bất kỳ điều gì. Anh nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, thấp thoáng như có sự hiểu biết. Có lẽ cả hai chúng tôi đều hiểu rằng chúng ta đã không còn cơ hội nào nữa.