Giọt đàn bà chương 16 | Có duyên ắt sẽ gặp
Hôm nay tôi làm việc muộn. Do mệt mỏi, nên tôi không ghé qua phòng tập gym mà chạy thẳng về nhà. Khi tôi đến cổng nhà, đã khá tối. Có một người đứng trước cổng, ôm bụng và gục ngã. Lái xe gần lại, tôi nhận ra đó là Thương.
“Trời ơi! Thương, cô sao vậy?”
Thương ôm bụng, thở hổn hển:
“Từ trưa đến giờ em đau bụng, chị ạ. Có lẽ là sắp đến lúc sinh rồi.”
“Được rồi, lên xe tôi chở Thương đến bệnh viện ngay!”
Tôi đã gạt cái lắn sang một bên, đưa Thương lên xe.
Thương ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng ôm bụng vì cơn đau.
“Bé đầu Thương đẻ thường hay mổ?” Tôi bắt chuyện để Thương quên đi cơn đau.
“Em đẻ thường ạ!”
“Vậy tốt rồi. Cơn gò tử cung của Thương sẽ có khả năng sinh thường lần này. Chịu khó chút nhé!”
“Dạ vâng, em sẽ cố gắng.”
Thương, là con nhà nông, chịu đau khá tốt so với những cô gái thành phố. Thương cố gắng vịn tay vào thành ghế mỗi khi cơn đau kéo tới, không dám rên la.
Tôi nhìn qua gương hậu, thấy gương mặt Thương đau đớn, đầm đìa mồ hôi. Tôi nói:
“Thương cứ thả lỏng, đừng cố gắng!”
“Em không sao đâu bác sĩ?” Thương cố trấn an tôi để yên tâm lái xe.
Mặc dù đã từng đỡ đẻ cho nhiều sản phụ, nhưng lần này tôi lúng túng, lo lắng. Có lẽ do tình cảm thân thiết với Thương hơn những bệnh nhân khác.
“Á… bác sĩ… em…”
Thương cựng người, cảm giác đau quá lớn.
“Sao vậy Thương?”
“Hình như em sắp sinh rồi!”
“Cố gắng lên! Còn khoảng năm mười phút nữa là đến!”
Tình hình quá nguy cấp, tôi không thể đợi nữa, táp xe vào lề đường.
Tôi mở cửa chạy xuống xem tình hình của Thương.
“Dạng chân ra!” Tôi sử dụng bao tay cao su, yêu cầu Thương mở rộng chân để kiểm tra.
Cửa đã mở rộng 10 phân. Tôi biết Thương sắp sinh rồi, chắc chắn không kịp đến bệnh viện.
“Nào, hít thở thật sâu, thả lỏng người ra rồi bắt đầu rặn!” Tôi hướng dẫn Thương rặn.
Sau vài hơi, đứa bé lọt ra nằm trên tay tôi.
Ơi trời ơi! Thương đã sinh rất nhanh. Tôi thầm cảm ơn trời phật và nhìn cô ấy cười.
Tôi lấy một cái khăn quấn quanh đứa bé, rồi đưa cho Thương. Sau đó, chở cả hai đến bệnh viện.
Thương khỏe mạnh quá! Cô ấy sinh con xong như một người bình thường. Không cảm thấy nhiều đau đớn, thậm chí còn có thể ngồi dậy cho con bú ngay. Đúng là trời sinh voi sinh cỏ. Sau 2 tiếng, cả hai đã về nhà. Tôi nhìn thấy Thương rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Tôi giao cho những nhân viên y tế chú ý đến Thương một chút. Họ sẽ giúp cô ấy nếu cần. Tất cả đều là những nhân viên cấp dưới của tôi, vì vậy họ sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng phụ nữ khi đẻ một mình thường gặp nhiều bất tiện. Tôi quyết định ở lại với mẹ và con Thương một đêm, sau đó sáng hôm sau sẽ về nhà lấy đồ sơ sinh đã chuẩn bị từ trước để mang lên bệnh viện.
Sau khi xong việc, tôi tranh thủ thời gian nghỉ giải lao để đến thăm Thương. Cô đang sắp xếp tã cho con bỏ vào cái chậu thau để giặt, và lúc đó gặp tôi ở cửa.
“Ôi bác sĩ!”
Thương mỉm cười hồn nhiên. Tôi nhìn thấy đứa bé đang ngủ ngon trên giường và cũng nhìn xuống cái thau quần áo đầy.
“Em tranh thủ con ngủ say để đem ra giặt!”
Phụ nữ sau sinh phải kiêng cử nhiều thứ. Mặc dù bây giờ không cần kiêng cử nhiều như trước, nhưng tôi vẫn tin là kiêng cử có ích. Thương có lẽ không muốn phiền người khác nên cô ấy tự làm mọi việc dù tôi đã nhờ y tá giúp đỡ.
“Thương cứ làm việc, tôi sẽ trông con cho.”
“Vâng, bác sĩ chờ em một lát nhé!”
Tôi nhờ y tá mua hai hộp cơm và một bát cháo mang vào. Tôi biết Thương chưa ăn gì nên gọi đồ ngay để cô đỡ ngại.
Thương nhanh chóng giặt xong rồi vào phòng. Bàn tay còn ướt át vì vừa giặt.
“Bác sĩ thông cảm! Em phải chờ bé ngủ say mới đi làm.”
Tôi nhìn Thương và cảm thấy thương hại cho người phụ nữ với số phận cô đang trải qua. Cô ấy là bà mẹ vừa sinh con. Không có chồng bên cạnh, không có bố mẹ hoặc người thân, chắc chắn cô ấy rất cô đơn. Trước mặt tôi, Thương luôn mỉm cười, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết rằng bên trong cô ấy cũng ẩn chứa nhiều lo âu. Dù tôi không phải người trong gia đình, nhưng chắc chắn cô ấy không thể thoải mái để nhờ vả.
“Thương này! Tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp rồi. Thương nên gọi về cho mẹ, thông báo tin tức. Tôi biết Thương còn ngại nhiều điều, nhưng Thương cũng là người mẹ rồi, Thương cũng hiểu đúng không? Các con trong những tình huống khó khăn luôn cần có mẹ bên cạnh. Nếu bà mẹ biết Thương phải sinh con một mình như thế này, chắc sẽ đau lòng lắm. Thương nên gọi về cho bà để có nhau lúc này. Tôi nghĩ bà mẹ không sẽ quá sốc với tin tức này. Bởi Thương đã đi qua khó khăn và bây giờ cô ổn định và tự mình chèo lái cuộc đời. Không còn phụ thuộc vào ai nữa.”
Thương cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nói:
“Chị nói đúng. Nếu mẹ em biết em như thế này chắc sẽ rất đau lòng!”
“Nếu Thương đã hiểu rõ như vậy, hãy gọi về cho mẹ đi.”
Thương lau nhẹ nước mắt trước khi chia sẻ với tôi. Gần đây, cô ít khi liên lạc về nhà vì cô sợ nếu gọi về, mẹ sẽ nghe tiếng cô và rơi vào tình trạng buồn bã. Thương cũng thường nghĩ đến việc gọi nhưng luôn lo lắng và sau đó dừng lại. Cô nghĩ rằng mẹ ở nhà cũng đang lo lắng cho cô, và mối liên kết giữa mẹ và con là điều rất kỳ diệu. Thương hiểu rõ điều này, đặc biệt khi cô cũng là một người mẹ.
“Nếu Thương e ngại, hãy cho tôi số điện thoại, tôi sẽ gọi cho bác gái và cung cấp địa chỉ của Thương tại đây.”
“Vâng, chị gọi giúp em đi. Em gọi mẹ vào lúc này, chắc chắn sẽ khóc mà không thể nói gì. Mẹ em sẽ cảm thấy đau lòng hơn nữa.”
Thương truyền điện thoại cho tôi để gọi.
“Tôi là bạn của Thương ạ.”
Khi tôi nói, người phụ nữ trả lời điện thoại hỏi:
“Con Thương phải không cháu? Sao lâu nay không gọi về cho mẹ?”
“Không, cô ấy ổn. Cô ấy vừa sinh con tại bệnh viện. Bác tôi y tá sắp lên gặp cô ấy nhanh chóng!”
“Trời ơi, sao không báo cho mẹ biết trước khi sinh? Con có vấn đề gì không cháu?”
“Không ạ! Cô ấy sinh bình thường và đã có một bé gái. Chiều nay nếu cô có thể lên thăm cô ấy, sẽ tốt ạ.”
“Được, chiều nay mẹ sẽ nhờ Con dâu đưa đi bắt xe tới Hà Nội luôn.”
Thương trầm mình và cố gắng nghe lời tôi nói với mẹ. Sau đó, cô bịt miệng cố ngăn nước mắt rơi.
Sau khi đọc địa chỉ bệnh viện cho bà, tôi nhắc bà hãy liên hệ ngay khi đến nơi. Tôi tắt điện thoại. Lúc này, Thương bắt đầu khóc lớn.
“Nhà cách hơn trăm cây số và đã gần một năm em không dám về nhà chị ạ.”
“Được rồi, mọi việc đã ổn rồi. Chờ mẹ lên nữa, Thương sẽ từ từ giải thích với mẹ. Tôi nghĩ bây giờ, khi bà thấy con cháu khỏe mạnh, bà sẽ không buồn hay trách móc gì Thương cả.”
“Vâng.”
“Có mẹ ở đây, không gì bằng Thương ạ.”
Tôi ôm vai Thương, an ủi cô.
“Tôi đã mua cơm và cháo cho Thương rồi. Hãy ăn để cung cấp sữa cho con. Nếu có vấn đề, hãy nhờ y tá Hoa giúp đỡ. Tôi đã bảo cô ấy rồi, không cần ngại.”
Thương nhìn tôi và cảm ơn:
“Vâng! Em cảm ơn bác sĩ nhiều!”
Tôi cười và đứng dậy.
“Sắp đến giờ làm việc, tôi phải về phòng đây. Thương nên nghỉ ngơi một chút. Nếu có việc gì, tôi sẽ nhờ hộ lý làm giùm. Đừng gắng sức quá, sẽ không tốt cho sức khỏe sau này đâu!”
Thương đứng dậy tiễn tôi ra cửa.
Vào lúc 5:00 chiều, tôi gọi điện hỏi Thương xem mẹ cô đã đến chưa. Thương nói rằng mẹ đã tới bến xe. Bởi Thương không thể ra đón mẹ được và bến xe đông người, một bà cụ 60 tuổi bước ra thành phố và không biết đường đi. Tôi gọi cho Grab và dặn anh ta liên lạc với bà. Vì anh tài xế Grab là người quen, tôi tin tưởng anh ta sẽ đón bà.
Sau 30 phút, anh đã đưa bà đến bệnh viện một cách an toàn.
Tôi đi đến cổng bệnh viện để đón bà và dẫn bà vào phòng của Thương.
“Bà ơi! Thương ơi, con đẻ khi nào mà không báo mẹ vậy?”
Bà chạy vào và nhìn mặt con, sau đó cầm lấy tay con hỏi hò.
“Con… con…” Thương ngập ngừng và nhìn tôi.
Tôi rút lui ý tứ:
“Hai người ở lại đây nói chuyện, tôi lên làm việc đây.”
Mẹ Thương nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
“Chị không phải bạn của Thương sao?”
“Chị là bác sĩ ở đây, mẹ ạ.” Thương nhìn tôi và rồi nhìn mẹ.
“Chị ấy đã giúp mẹ con rất nhiều.”
Bà không hiểu lắm về những gì cô con nói. Thương kéo mẹ vào ngồi xuống giường.
Tôi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
Bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng là một cô gái chỉ mới 16 tuổi. Cô đến để kiểm tra vì đã mất kinh hơn một năm. Cô kể rằng đã có kinh từ lúc học lớp 7, nhưng không đều. Mỗi ba bốn tháng mới có một lần. Ban đầu, cô rất bối rối nhưng sau khi hỏi bạn bè, cô thấy cũng có người giống như mình. Thông thường, lần đầu tiên thường gặp những biểu hiện bất thường. Đến lớp 9, cô cứ 6 tháng mới có một lần. Trong khi bạn bè của cô thì chu kỳ bình thường mỗi tháng. Cô bắt đầu lo lắng vì thấy mình khác biệt với những người xung quanh, nhưng không dám nói với người nhà. Vào lớp 10, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Đã 6 tháng kể từ lần cuối cùng cô thấy kinh, cô đọc thông tin trên mạng và cảm thấy lo sợ hơn. Cô nghĩ rằng mình có thể bị mắc bệnh gì đó nên tự một mình đi khám.
Khi tôi thực hiện siêu âm buồng trứng cho cô bé, tôi kinh ngạc khi phát hiện cô bé bị suy buồng trứng dù tuổi đời còn rất trẻ.
“Tới đây cùng ai?”
Tôi hỏi.
“Tôi đi một mình.”
“Mẹ ở đâu?”
“Mẹ… đã mất.”
Cô bé nói nhẹ nhàng.
“Xin lỗi, con. Vậy còn bố?”
“Bố ở nhà ạ. Bố không biết chuyện này. Con là con gái nên ngại nói với bố. Cô có thể giúp con được không?”
Tôi nhìn cô bé với sự ái ngại.
“Điều này liên quan rất lớn đến sức khỏe sinh sản sau này của con. Tôi muốn gặp bố con để thảo luận về việc trữ đông trứng cho con. Tôi nói như vậy để con dễ hiểu. Cô bé bị suy buồng trứng khá nặng, nếu để lâu sẽ gây vô sinh. Chính vì thế, tôi cần gặp bố con để tìm ra phương án giải quyết.”
Cô bé nghe đến chuyện vô sinh, cô sợ hãi hỏi:
“Con… con sẽ bị vô sinh sao, bác sĩ?”
“Đúng vậy nếu để tình trạng này kéo dài.”
Gương mặt cô bé rơi vào tình trạng hoang mang.
“Nhưng con đừng lo, con vẫn có thể có con bằng cách trữ trứng từ bây giờ cho đến khi lấy chồng. Chỉ cần lấy trứng để thụ tinh với tinh trùng tạo phôi cấy vào tử cung, con vẫn có thể mang thai bình thường.”
Cô bé nhìn tôi như chưa hiểu gì.
“Nếu con không dám nói với bố, thì tôi sẽ giúp con. Cho tôi số điện thoại của con.”
Cô bé nhút nhát đưa điện thoại từ cặp sách cho tôi.
“Tên bố con là gì?”
“Bố con tên Duy ạ.”
“Duy ư?” Tự nhiên, tôi có một phút giật mình.
Tôi quay nhìn lại khuôn mặt của cô bé. Cô có đôi lông mày dày và một vùng trán cao. Tôi bắt đầu có ánh nghi ngờ. Tôi thì thầm “Duy… Duy…”