Giọt đàn bà chương 17 | Ngược về quá khứ
Tự nhiên, tôi cảm thấy rùng mình khi cầm chiếc điện thoại của cô bé. Tôi đặt điện thoại gần tai mình.
“Alo! Anh đây, con gái!” Một giọng nam ấm áp vọng lên. Tim tôi như bị đánh rơi. Không lẫn vào đâu được! Chính là anh ấy. Giọng nói ngọt ngào chỉ cần nghe một lần là tôi đã nhận ra ngay. Tôi chẳng bao giờ quên được. Nó như một ký ức đau đớn nhưng cũng đẹp đẽ đọng sâu trong tôi. Tôi không muốn quên nó, chỉ muốn lưu giữ nó tận đáy lòng. Bởi vì tôi biết tôi không bao giờ có thể trở lại. Nhưng hôm nay được nghe lại giọng nói ấy khiến trái tim tôi một lần nữa như nhảy múa trong ngực. Tôi vừa vui vừa cảm thấy hồi hộp, lo lắng như khi lần đầu gặp anh.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, hít một hơi dài và nói:
“Tôi là bác sĩ phụ sản ở bệnh viện Hồng Mai. Hồng Ngọc, con gái anh, đang ở đây. Cô bé có vài vấn đề về sức khỏe nên tôi cần phải gặp anh để thảo luận. Anh rảnh chứ?”
“Con bé có vấn đề gì không bác sĩ?”
“Cô bé vẫn ổn. Chỉ có vài vấn đề cần thảo luận trực tiếp mới giải quyết được.”
“Được, tôi sẽ đến ngay!” Giọng anh vừa lo lắng vừa hối hả cúp máy.
Mất một khoảnh khắc sau khi giọng anh kết thúc, tôi như tỉnh giấc từ một giấc mơ. Nhưng tôi không dám để lo lắng của mình bộc lộ ra ngoài vì sợ cô bé thấy. Tôi thở nhẹ, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.
“Bố cháu nói sẽ đến ngay đấy, cháu ạ!” Tôi nói nhẹ nhàng với cô bé.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”
“Có thể cho cô xin số điện thoại của bố cháu được không? Nếu cần, tôi sẽ liên lạc với bố cháu.”
“Dạ được ạ.” Cô bé cung cấp số điện thoại của bố cô cho tôi.
Số điện thoại đó vẫn giữ nguyên từ 20 năm trước. Tôi giả vờ chú ý lắng nghe, lưu số điện thoại vào danh bạ. Nhưng thực chất, số điện thoại ấy tôi thuộc lòng hơn cả số chứng minh nhân dân của mình. Tim tôi như nhấc lên. Chỉ một cuộc gọi điện thoại từ anh đã đủ làm rung động trái tim tôi.
Tôi không nói lời nào. Bỗng dưng, tôi cảm thấy lúng túng quá. Tôi sợ cô bé nhìn thấy, vậy nên nhanh chóng nói:
“Cháu ra ngoài đợi bố. Khi nào ông ấy đến, cháu sẽ vào gặp cô.”
“Vâng ạ.” Cô bé ngoan ngoãn đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Tôi thả lỏng cơ thể. Suốt từ lúc nãy, tôi đã cố nỗ lực để tỏ ra bình thường. Bây giờ, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được điều gì thêm. Rất may, cô bé là bệnh nhân cuối cùng của tôi.
Tôi cần đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo. Nhìn vào gương mặt của mình trong gương, tôi nhớ lại cô sinh viên ngày xưa, cách đây gần 20 năm.
Lớp chúng tôi được cô giáo chủ nhiệm thông báo về việc có thành viên mới đặc biệt.
“Cậu ấy là một cựu chiến binh. Đã hoàn thành sư phạm toán và bây giờ sẽ học cùng chúng ta,” cô giáo vừa nói vừa vẫy tay về phía cửa. Một chàng trai cao to, vẻ ngoại hình mạnh mẽ, khuôn mặt sáng bóng, với đôi lông mày rậm, nụ cười rạng rỡ, bước vào lớp.
Sau khi được cô giáo giới thiệu, Duy cũng tự tin giới thiệu về bản thân. Giọng nói rõ ràng, vững vàng như chính cơ thể anh ấy. Ánh mắt thân thiện. Anh ấy lớn hơn chúng tôi tới 7 tuổi, từng là một quân nhân và tốt nghiệp đại học sư phạm, do đó anh chịu trách nhiệm và chín chắn hơn rất nhiều so với chúng tôi, đám sinh viên năm nhất mới tốt nghiệp trung học. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã thu hút sự quan tâm từ cô giáo chủ nhiệm và tất cả mọi người. Anh ấy mau chóng hòa đồng với cả lớp, bao gồm cả tôi.
Chúng tôi, những sinh viên y, tất nhiên, từng là những học trò giỏi nhất ở trường trung học. Nhưng khác biệt với anh, chúng tôi thường dành nhiều thời gian hơn cho sách vở, với làn da trắng xanh vì phải ngồi học suốt mấy giờ liền, mắt thì cận thị… Điều đó tạo ra sự tương phản lớn so với anh. Một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, có ánh mắt luôn tươi vui, và nụ cười rạng rỡ. Sự khác biệt của anh khiến anh nổi bật so với chúng tôi. Anh đã thu hút sự chú ý của tôi ngay từ lúc anh giới thiệu về bản thân.
Tất cả các cô gái trong lớp, dĩ nhiên, đều chú ý đến anh. Một số vì tò mò, một số khác vì bị thu hút như tôi. Tôi hiểu điều đó. Vì bản thân tôi cũng là người khá khó tính và bị anh thu hút. Trong lớp, tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng lại được biết đến là cô gái xinh đẹp nhất. Từ thời cấp 3, tôi đã có nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chưa từng rung động với ai cả. Tôi không thích những chàng trai học dốt. Tôi cho rằng người yêu tôi phải thông minh, cả về mặt tư duy lẫn bản lĩnh. Nhưng những chàng trai thông minh thường khá kiêu kỳ và chỉ biết đến sách vở. Lên đại học, tôi gặp nhiều chàng trai giỏi nhưng lại thiếu đi sức mạnh. Tôi không thể diễn đạt rõ hơn, nhưng màu sắc cuộc sống của những chàng trai mà tôi gặp không khiến trái tim tôi xao động. Nhưng khi gặp anh, mọi thứ lại khác. Anh kết hợp đủ các yếu tố tôi mong chờ ở một người đàn ông lý tưởng. Vì vậy, từ một người con gái được nhiều người theo đuổi, tôi trở thành người đi theo đuổi người khác. Tôi có một đặc điểm, đó là khi tôi muốn thứ gì, tôi sẽ nỗ lực để đạt được. Tương tự như thời xưa, khi xem bộ phim Hàn Quốc “Anh Em Nhà Bác Sĩ”, tôi mơ ước trở thành bác sĩ. Và từ đó, tôi quyết tâm học tập để được như vậy.
Tôi là lớp trưởng, vì vậy tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh. Tôi tự ý làm quen và giúp đỡ anh ở nhiều việc, dựa trên việc tôi đã ở lớp này trước anh. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận thấy anh xuất sắc trong mọi khía cạnh. Anh không chỉ thông thạo về kiến thức mà còn hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến văn hóa. Tôi phát hiện anh có rất nhiều trải nghiệm thú vị, suy nghĩ chín chắn, và nhiều tài năng khác nữa. Thường thì tôi tự tin vào bản thân, về trình độ học vấn, năng lực và kiến thức của mình, nhưng trước anh, tôi cảm thấy như một hạt cát bé nhỏ. Tôi thấy mình muốn dựa vào anh, muốn anh chăm sóc. Cảm giác này là lần đầu tiên tôi trải qua với một chàng trai. Tôi chắc chắn rằng anh là người đàn ông cuộc đời tôi.
Ngồi trong lớp học, tôi thường nhìn sang phía anh. Nhưng dường như anh không để ý đến tôi, chỉ tập trung vào việc học và viết bài. Mỗi ngày đến lớp, tôi luôn kiểm tra vị trí của anh trước, xem anh đã đến hay chưa. Nếu thấy anh đến, tôi cảm thấy phấn khích. Nếu anh chưa đến, tôi lại lo lắng. Tôi chỉ muốn được gặp anh thường xuyên hơn, nhìn thấy anh. Tôi đắm chìm trong tình cảm với anh.
Tôi quyết định lập kế hoạch tiếp cận anh trước. Tôi tự tin vào bản thân mình, đặc biệt là vẻ đẹp của mình. Tôi biết rằng tự tin của tôi không là vô căn cứ. Tôi tin rằng anh sẽ không thể từ chối tình cảm của tôi.
Tôi bắt đầu tạo dựng mối quan hệ với anh thông qua việc trao đổi bài tập. Đó là cách tôi tiếp cận anh, bởi tôi biết anh thích kiến thức và việc học hỏi. Đúng như tôi dự đoán, anh rất nhiệt tình và cởi mở khi trao đổi kiến thức với tôi. Tôi thường xuyên hỏi anh nhiều điều khác nữa. Anh không chỉ không ngại, mà còn hướng dẫn tôi một cách tận tâm. Từ lời nói, cử chỉ và ánh mắt của anh, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Tôi tự tin hơn vào bản thân và tận dụng cơ hội này. Khi tôi đã chắc chắn 99% rằng anh cũng cảm thấy mình, tôi quyết định bước tiếp và tỏ tình.
Tôi hẹn gặp anh tại thư viện sau khi thảo luận về một bài luận mà giáo viên giao hôm trước.
“Tôi nghĩ Duy đẹp trai và giỏi về mọi lĩnh vực, có lẽ đã có nhiều cô gái theo đuổi anh rồi, phải không?” Tôi chọc anh.
Anh chỉ gật đầu và cười một cách ngượng ngùng.
“Anh không nói, nhưng đã thừa nhận rồi đấy.”
Tôi chế giễu anh.
“Vậy, anh đã yêu bao nhiêu cô gái rồi? Có đếm trên hai bàn tay không?”
Lúc này, anh nhìn tôi với một nụ cười thoải mái:
“Không, Ngọc à. Anh chỉ có một người yêu duy nhất. Chúng tôi đã yêu nhau từ khi học cấp 2. Thật sự, anh cảm thấy mình yêu sớm lắm.”
Tôi có chút thất vọng.
“Yêu từ cấp 2 à?”
“Phải, đã hơn 10 năm rồi.”
Mặc dù tôi thất vọng, nhưng tôi cảm phục sự trung thành của anh.
“Chắc chắn cô ấy rất đẹp đúng không?”
“Cô ấy rất giản dị, Ngọc à.”
“Vậy cô ấy đang theo học ở trường nào hoặc đã đi làm chưa?”
“Cô ấy đã nghỉ học sau lớp 9 và hiện đang làm thợ may ở quê.”
Tâm trạng hiện tại của tôi rất khó diễn tả. Anh đã trả lời các câu hỏi của tôi một cách thoải mái, không giấu giếm hay ngượng ngùng. Có vẻ như anh coi tôi như một người em gái nhỏ của mình. Có thể là do từ trước, tôi thường giúp đỡ anh và tỏ ra thân thiện, vì vậy anh rất biết ơn tôi và cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi.
“Thực ra, chúng tôi đã sắp định kết hôn rồi, nhưng lúc đó mẹ anh mất nên chúng tôi quyết định hoãn thêm 3 năm nữa.”
Anh nói về bạn gái của mình một cách tự hào. Bất ngờ, tôi cảm thấy một chút không vui. Có lẽ đó là cảm giác ghen tức. Dù tôi biết mình không có lý do để ghen với người yêu của anh. Tôi đến sau và không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh. Nhưng cảm xúc không thể kiểm soát bằng lý trí. Tôi khó kiểm soát được cảm xúc của mình, đặc biệt là lúc này.
Cô gái này có gì đặc biệt mà đã khiến anh yêu trung thành suốt mười mấy năm như vậy? Tôi cảm thấy rất tò mò. Chắc chắn cô ấy phải có điều gì đó đặc biệt hơn người khác, khiến một người đàn ông như anh yêu trung thành suốt mười mấy năm mà không bao giờ nghĩ đến người con gái khác. Thậm chí khi nói về cô ấy, ánh mắt anh tỏ ra rạng rỡ, hạnh phúc. Liệu tôi đã thua cuộc ngay từ đầu? Tôi nhất định muốn gặp người con gái đó để xem cô ấy có ưu điểm gì hơn tôi? Tôi không chấp nhận thua cuộc mà không biết nguyên nhân. Tôi muốn biết đối thủ của mình là ai. Tất cả mọi thứ, tôi muốn rõ ràng.
“Chị ấy thường ghé thăm anh không?”
“Ừm, cô ấy vừa về. Tháng sau cô ấy sẽ quay lại. Cô ấy lo lắng cho anh ở thành phố, nên lúc nào cũng mang đồ quê cho anh ăn. Cô ấy vậy, lo mọi thứ cẩn thận từng chút một. Cô ấy coi anh như đứa trẻ vậy.”
Anh nói về người yêu mình một cách trách móc, nhưng tôi thấy rõ ràng anh rất hạnh phúc và tự hào khi nhắc đến cô ấy.