Giọt đàn bà chương 18 | Tình yêu của Duy và Mai
Cả đêm tôi không thể ngủ, thậm chí tôi còn mơ về một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi không biết mình hình dung ra người yêu của anh như thế nào, nhưng trong giấc mơ, người đó là chị. Hai người đi cùng nhau trước mặt tôi. Thỉnh thoảng, cô gái quay lại nhìn tôi và cười. Tôi giật mình tỉnh giấc. Mất một thời gian để bình tĩnh. Người bạn cùng phòng tôi nghĩ tôi mơ ác mộng nên vội vàng đứng dậy, bật đèn, đóng cửa sổ rồi ngồi cạnh tôi xoa xoa ngực cho tôi dễ thở.
Mỗi ngày tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nhìn sang phía anh ngồi. Anh dường như không chú ý tới tâm trạng của tôi. Anh vẫn vui vẻ, nhiệt tình, và cười nói với tôi như không gây ra sự đau khổ nào trong lòng tôi.
Tôi là một cô gái xinh đẹp. Sự tự hào của một cô gái xinh bị tổn thương nặng khi lần đầu tiên tôi rung động lại gặp thất bại. Tôi không thể chấp nhận. Điều đáng nói là tôi yêu anh, yêu rất nhiều, mặc dù thời gian chúng tôi gặp gỡ chỉ mới vài tháng. Đôi khi, thời gian không quyết định cho một tình yêu, mà là cảm xúc. Tôi biết mình đang thực sự rung động. Tôi cảm thấy đau đớn khi nghĩ về anh và người con gái kia. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy ghen với quá khứ và hiện tại của anh. Đôi khi tôi nghĩ mình xấu xa, ích kỷ. Nhưng làm thế nào tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình được? Tôi đang yêu, đang ghen, đang đau đớn. Tôi nhìn anh và trái tim tôi cứ như bị ai đó đâm thấu nhoi nhói. Đôi khi tôi rơi nước mắt khi nghĩ về ánh mắt anh nhìn người yêu của mình, cách anh vuốt ve mái tóc của cô ấy. Tôi không ngừng tưởng tượng về gương mặt của cô ấy. Có lẽ cô ấy kiếp trước đã cứu vớt thế giới hay sao mà kiếp này được anh yêu thương như vậy! Tôi yêu anh say đắm và cuồng nhiệt. Nhưng làm sao giải quyết khi anh không hề biết cảm xúc của mình? Rõ ràng tôi biết anh đang yêu say đắm một người phụ nữ khác, không phải là tôi. Nếu tôi thổ lộ tình cảm, anh cũng sẵn sàng từ chối mà thôi.
Một ngày, tôi đến lớp muộn hơn bình thường. Anh đã đến sớm ngồi ở chỗ tôi, chờ sẵn. Thấy tôi, anh vội đứng dậy và chạy ra cửa, đưa cho tôi một túi ổi.
“Đây là ổi từ quê anh. Em chia cho mọi người cùng ăn.”
Tôi thấy vui trong lòng, nhưng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Tôi nhớ rằng quả ổi này chắc chắn là do cô ấy mang ra. Niềm vui như bị tắt ngút ngay lập tức bởi sự nghi ngờ.
“Hôm nay Ngọc sẽ ghé phòng anh đấy. Mai mới từ quê ra. Cô ấy nói muốn gặp em đấy.”
Tôi đoán rằng hôm nay người yêu của anh đã đến thăm anh. Nhưng cô ấy muốn gặp tôi ư? Cô ấy biết tôi ư?
Thấy tôi có vẻ thắc mắc, anh liền nói:
“Anh có kể sơ qua về em cho cô ấy nghe. Nên cô ấy muốn gặp em để cảm ơn đấy.”
Ban đầu tôi không muốn đi gặp, nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại. Tôi quyết định gặp người con gái ấy.
“Vậy chiều nay em đến anh. Anh ở dãy trọ nào nhỉ?”
Anh nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi chỗ ở của anh. Hóa ra, nó gần chỗ tôi ở.
Anh kể xong câu chuyện thì quên ngay, tập trung vào học khi tiếng trống báo hiệu đến giờ vào lớp. Tuy nhiên, tôi không quên. Ổi tôi đã chia hết cho mọi người, chỉ giữ lại một quả cho mình. Muốn giữ lại món quà từ anh.
Chiều đến, tôi cố gắng ăn mặc đẹp và trang điểm để đến gặp người con gái đặc biệt đó. Đến khu trọ, tôi gọi điện cho anh. Không lâu sau, tôi nhìn thấy anh đang đi cùng một người con gái từ phía nhà trọ ra cổng. Tất nhiên, tôi biết đó là bạn gái của anh.
“Ngọc đến rồi à?” Anh hỏi vui vẻ, dẫn người yêu lại đứng trước mặt tôi.
“Đây là Mai, người yêu của anh!”
Cô gái có mái tóc dài đen được buộc gọn ngang lưng, da trắng, mắt đen láy, vóc người nhỏ nhắn nụ cười đôn hậu và đặc biệt là có một chiếc lúm đồng tiền bên má trái. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen giản dị, giống như anh đã tả về người yêu mình. Cô gái không có gì nổi bật ngoại trừ vẻ hiền hậu của một cô gái nông thôn.
“Chào Ngọc! Chị là Mai, bạn gái của anh Duy. Chị nghe anh Duy kể về em nhiều lắm. Cảm ơn em đã nhiệt tình giúp đỡ anh ấy.”
“Vâng, cũng không có gì đâu.” Không hiểu sao, nhìn vẻ ngoại hình của chị ấy, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Tôi thấy mình xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, trẻ trung hơn. Tôi nghĩ chị ấy có lẽ khác biệt hoặc có điều đặc biệt, nhưng tôi thấy chị hầu như chẳng có điều gì đặc biệt, giống như những cô gái nông thôn ở quê tôi thôi. So với cô gái ở quê, tôi là một trong những cô nổi bật. Tôi xinh đẹp, học giỏi, và gia đình tôi làm công chức nhà nước. So với người dân thành phố, tôi không là gì, nhưng so với nông thôn, tôi cũng là một trong những người xuất sắc nhất.
Chị ấy rất thân thiện giống anh. Chị kéo tôi vào phòng rồi lấy ra một số quà quê đặc biệt cho tôi.
“Ngọc mang về mà ăn nhé. Chị cố ý mang ra nhiều một chút để chia cho anh Duy và Ngọc.”
Hóa ra chị đã chia thành hai phần từ trước để dành cho tôi và anh Duy.
“Ngọc đừng ngại, mang về mà ăn. Anh đã có phần rồi. Ở quê, chẳng có gì ngoài những thứ này đâu. Nhưng ở thành phố, có hiếm lắm đấy.”
Anh cũng rất vui vẻ. Cả hai đối xử với tôi như em gái lâu ngày gặp lại vậy.
Chị đã nấu xong cơm. Nghe anh Duy nói tôi đến chơi, chị cố tình nấu để đãi tôi. Thấy anh Duy quan tâm tôi, chị không hề tỏ ra khó chịu. Cả hai xuống bếp, bày đồ ra chiếc chiếu cói được trải giữa phòng. Tôi cũng lúng túng, nên đi xuống bếp phụ chị.
Có lẽ do sự nhiệt huyết, thân thiện của họ, tôi cũng bị cuốn theo. Dù mới ít phút trước, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt coi thường từ chị, nhưng tôi thấy chị quá bình thường, không thể so sánh với tôi.
Khi ăn xong, chị bảo để tôi không cần rửa bát, nhưng anh Duy nói anh sẽ rửa và cho hai chị em nói chuyện. Vậy là chị dẫn tôi lên giường để trò chuyện. Chị hỏi quê tôi ở đâu, sau đó kể về câu chuyện tình của anh và chị.
Anh và chị cùng tuổi và học chung lớp từ mẫu giáo. Cả hai đều là con nhà nghèo. Anh học giỏi, điển trai, còn chị thì không biết sao không vượt qua được mức trung bình. Chị học lú lẹo lắm. Anh cùng cặp mãi chị mới đạt mức trung bình. Dù đẹp trai như anh, học giỏi nữa, ở cấp 2 anh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cô gái. Nhưng anh lại chỉ thích chị. Khi lên cấp 3, chị không thi đỗ vào lớp 10 nên chị nghỉ học. Dù anh cố gắng khuyên nhủ, chị vẫn không nghe. Chị nói bản thân học hạn chế. Học thêm 3 năm cấp 3 mất kém học nghề là cách để có việc làm và giúp bố mẹ trả tiền học phí. Chị nghĩ, dù cố gắng thi, cũng không đỗ. Vậy là chỉ còn một mình anh đi học cấp 3 tại thị trấn. Lúc anh bước vào cấp 3, cũng là lúc anh tỏ tình với chị. Tất nhiên, chị cũng thích anh nhưng chị không dám mơ tới. Chị nghĩ bản thân bỏ học giữa chừng, còn anh, học giỏi như vậy, sẽ có tương lai sáng. Chắc chắn anh sẽ gặp nhiều cô gái tốt hơn chị.
Ban đầu, tưởng như tình đầu chỉ là rung động học trò mà sẽ nhanh chóng tan biến. Nhưng không, mối quan hệ giữa anh và chị kéo dài hết ba năm cấp 3. Chị trở thành thợ may. Anh học giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ có hai mẹ con, bố anh qua đời sớm, nên anh học xong cấp 3 rồi nhập ngũ. Gia đình có một người chú làm quân đội, chú khuyên anh nên theo đuổi quân đội chuyên nghiệp vì sau này có thể hỗ trợ anh nhiều hơn. Mẹ anh cho rằng không có cơ hội, không có tiền, nên anh nên tham gia quân đội, dễ dàng hơn trong việc tìm việc làm.
Anh nghe lời mẹ và người yêu, vác ba lô nhập ngũ. Chị ở nhà làm thợ may, cùng giúp mẹ anh. Bà coi chị như con dâu và con gái trong nhà.
Hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự nhanh chóng qua đi. Anh trở về và thi vào trường sư phạm toán của tỉnh. Đến năm cuối đại học, mẹ anh bị bệnh. Nhưng vì lo lắng anh bận tâm, bà không nói. Mãi đến khi bệnh nặng, chị mới phát hiện. Hóa ra, bà mắc ung thư họng giai đoạn cuối, và đã qua đời. Bà bảo chị không được nói cho anh biết để anh yên tâm học. Chị bỏ công việc, đưa bà đi khám bệnh. Rồi anh cũng phát hiện ra.
Anh cùng chị cố gắng điều trị cho mẹ. Khi mẹ phải nhập viện, anh mới cảm nhận được sự khổ cực của những người nghèo không có khả năng chi trả khi cần điều trị tại các bệnh viện lớn. Cuối cùng, mẹ anh đã không qua khỏi. Anh hối hận vô cùng vì không thể cứu sống mẹ. Nếu anh có kiến thức y học, có lẽ anh có thể phát hiện bệnh tình sớm hơn và mẹ có thể sống cùng anh. Vì thế, anh quyết tâm học y để không ai trong gia đình phải chịu đau khổ như mẹ trước đây. Anh đã thi vào ngành y.
Chị kể cho tôi nghe, nước mắt chảy không ngừng.
“Em có biết trước khi mẹ anh ấy mất, mẹ luôn nhắc đi nhắc lại một điều, đó là phải luôn ở bên anh ấy. Mẹ nói anh ấy chỉ có một mình mẹ, bây giờ mẹ không còn nữa, chỉ còn lại chị là người yêu thương anh ấy nhất. Mẹ coi chị như con dâu, dù chị và anh ấy chưa kết hôn. Chị yêu thương mẹ càng yêu thương anh ấy. Tình cảm giữa chị và anh ấy không chỉ là tình yêu đơn thuần mà còn là tình thân thuần nữa đó. Vì thế khi anh kể em đã giúp anh rất nhiều, chị rất biết ơn em.”
Chị cười, nắm lấy tay tôi, sau đó nhìn tôi và nói:
“Em xinh đẹp và thông minh như thế này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều chàng trai. Chị thật may mắn khi quen biết em. Nếu có gì, em hãy thay chị giúp anh ấy. Dù sao, em gần anh ấy hơn. Và em học cao, am hiểu nhiều hơn chị.”
Chị nắm lấy tay tôi, như đang truyền tải điều gì đó. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu đồng ý.
Anh rửa xong bát, khi bước vào, thấy chị đang nói chuyện với tôi, anh nói:
“Hai chị em nói chuyện đi nhé. Anh đi ra ngoài mua mấy chai nước uống cho mát.”
“Vâng!” Chị quay ra gật đầu với anh rồi quay lại, tiếp tục câu chuyện với tôi.
Tôi không biết phải nói gì. Trong cuộc trò chuyện, tôi chỉ lắng nghe chị. Bây giờ tôi mới hiểu. Tôi vượt trội hơn chị về mọi mặt: nhan sắc, tuổi trẻ, kiến thức, điều kiện gia đình… nhưng chỉ thua chị ở một điều duy nhất, đó là đức hạnh.