Giọt đàn bà chương 19 | Hữu duyên tương phùng

31/10/2023 Tác giả: Hà Phong 53

Tiếng gọi của cô nhân viên đánh thức tôi từ giấc ngủ.

“Bác sĩ! Có người nhà bệnh nhân đến tìm bác sĩ ạ!”

“Người nhà bệnh nhân ư?”

“Vâng! Anh ấy nói là bác sĩ đã gọi cho anh ấy.”

“Ừ! Được rồi, tôi ra ngay.”

Tất nhiên tôi biết đó chính là anh. Vội vã tôi rửa mặt, tô son phấn, chải tóc, chỉnh lại quần áo. Tôi đứng trước gương, chuẩn bị kỹ càng trước khi đối diện với anh.

Tôi vào phòng và nhờ nhân viên gọi anh vào.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cảm thấy bối rối! Hít một hơi sâu, tôi mời:

“Mời vào!”

Cửa mở, một người đàn ông trung niên, cao ráo, mặc chiếc áo blue trắng giống tôi, mái tóc đã bạc, ánh mắt rõ ràng, vầng trán cao đứng trước mặt tôi.

“Chào bác sĩ! Tôi là bố của cháu Hồng Ngọc! Bác sĩ vừa gọi cho tôi.”

Trái tim tôi nhảy lên một nhịp. Tôi nhìn anh với một cảm xúc lẫn lộn. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, nắm chặt tay lại. Anh dường như không nhận ra tôi.

“Vâng, mời ngồi!” Tôi cố gắng thể hiện bình tĩnh.

“Con gái tôi có vấn đề gì, bác sĩ?”

“Cô bé bị suy buồng trứng. Số lượng trứng ít và chúng tôi cần bàn với anh về việc trữ đông trứng cho cô bé sau này.”

Anh ngạc nhiên khi nghe điều này.

“Sao lại như vậy?”

“Vâng, có nhiều trường hợp như vậy. Cô bé sớm phát hiện được, có thể điều trị. Tuy không khôi phục hoàn toàn, nhưng có thể vẫn có con. Vấn đề khác, cô bé không có màng trinh bẩm sinh, việc trữ đông trứng sẽ thuận lợi hơn. Chúng tôi muốn bàn thêm với anh về việc trữ đông trứng để cô bé có thể mang thai sau này.”

Tôi cố gắng giải thích. Anh cũng là bác sĩ, những vấn đề này không lạ với anh. Tuy nhiên, anh vẫn còn ngần ngại. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt anh.

“Tại sao không nói cho tôi biết từ trước?”

Tôi cảm thấy xót xa khi nhìn anh. Tôi muốn chạm vào anh lúc này.

Tôi nhận ra mình đang gặp anh, người vốn là bố của cháu Hồng Ngọc. Thông tin về bệnh của cô bé đã được tôi nói ra. Anh Nguyên vẫn lưu luyến nhìn tôi, cảm ơn vì sự quan tâm và khuyên bảo.

Anh ngước nhìn tôi và nói:

“Không có gì, bác sĩ. Cảm ơn đã quan tâm đến cháu. Tôi chẳng biết gì về bệnh tình của con gái mình, tuy là một bác sĩ. Nếu có gì, bác sĩ cứ nói. Tôi sẽ cùng con chữa trị.”

Tôi chỉ nói chi tiết về phác đồ điều trị cho cô bé. Anh dường như đau khổ nhưng lại lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tôi.

Khi cuộc họp kết thúc, anh xin phép rời khỏi phòng để đưa con gái về nhà.

“Cảm ơn, bác sĩ!”

“Anh Duy!” Khi anh chuẩn bị rời đi, tôi gọi lại.

Anh quay lại:

“Bác sĩ biết tên tôi à?”

Tôi đứng lên, hơi xúc động:

“Anh thật sự không nhận ra em sao?”

“Tiểu Ngọc ư?” Anh nhìn tôi và tháo kính cận.

“Trời ơi, Ngọc! Lâu lắm rồi mới gặp lại! Em thay đổi nhiều quá, không nhận ra.”

Tôi thấy vui mừng khi được anh nhận ra, nhưng cũng thất vọng vì anh đã quên tôi. Cảm giác này khá khó tả, nhưng anh vẫn như xưa, thân thiện và quan tâm đến tôi.

Tôi cảm thấy buồn bã vì anh không nhớ tôi. Mặc dù tôi vẫn nhớ rõ về anh. Anh vẫn giữ được tinh thần tốt và tình cảm dành cho tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

“Tôi cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây, đặc biệt khi anh lại là bố của bé Hồng Ngọc. Chị ấy đã mất từ khi nào, anh?”

Anh nhìn xuống, đôi mắt bộc lộ nỗi đau.

“Chuyện dài lắm, khi nào có dịp gặp, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn.”

Vâng, chắc chắn rồi. Anh hiện ở đâu vậy?

Anh ở phố Thanh Xuân, cách đó không xa, chỉ mấy chục cây số. Anh chuyển đến đây cách đây khoảng một năm, khi con gái thi vào cấp 3. Anh muốn đưa con có điều kiện học tốt nên đã xin làm việc ở một bệnh viện tư nhân.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Rõ ràng chúng tôi ở cùng một thành phố. Nhưng với một thành phố lớn như thế, không hề dễ dàng để chúng ta gặp nhau. Dù chúng ta ở gần nhau, nhưng dường như cả hai sống trên hai con đường khác nhau. Nhưng gặp lại anh như thế này, có lẽ đó là ý trời. Tôi cảm thấy hạnh phúc và lấp lánh một tia hy vọng nào đó.

Anh nhìn đồng hồ và nói:

“Muộn rồi, lần sau gặp nhau ta nói chuyện kỹ hơn nhé.”

“Anh cho em địa chỉ nhà anh, khi rảnh em sẽ ghé qua.”

Anh đọc cho tôi địa chỉ rồi rời đi. Tôi cảm thấy lạ lẫm, chỉ còn lại cảm xúc đang tựa nước tràn bờ. Anh lại tỏ ra không quan tâm, vui vẻ rồi chuyển sang công việc của mình. Nhưng tôi không trách anh, vì anh từ lâu đã là như vậy. Chỉ có tôi vẫn mang theo mối tình kéo dài hơn 20 năm. Với anh, tôi chỉ là một người anh em, trong khi với tôi, anh là tất cả.

Tôi lái xe về nhà trong tâm trạng vui vẻ, không hiểu vì sao mà hạnh phúc đến thế. Cảm giác trẻ trung đang quay trở lại. Khi về đến nhà, tôi cảm thấy không ai khác, chỉ mình tôi. Thương đã về quê, còn Mỹ Xuân thì đã bay sang Mỹ.

Những ngày đầu khi nói lời chia tay với Tuân, tôi đã ngồi nói thẳng với Mỹ Xuân về vấn đề của Tuân. Nó hoàn toàn không tin rằng tôi và Mỹ Xuân có chuyện gì. Khi tôi nói ra, nó tỏ ra bất ngờ và nói những lời nặng. Tôi không giận, bởi đó là cách tốt nhất. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Tôi vào bếp nấu cơm, hát trong lòng một giai điệu vui vẻ. Đã lâu rồi tôi không tự nấu bữa cơm tươi ngon. Ngày trước, tôi thường nấu cơm, nhưng từ khi có Thương giúp việc nhà, tôi trở nên lười biếng. Nhưng hôm nay, tâm trạng của tôi vui vẻ. Tôi muốn nấu cho mình một bữa ăn ngon miệng.

Tôi đã về nhà khá muộn, nhưng tôi vẫn nhanh chóng giã đông thực phẩm trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng để nấu nướng. Khám phá ra rằng việc nấu nướng thực sự rất thú vị. Tôi tự hỏi liệu sự hứng thú này có phải do tâm trạng vui vẻ của mình hay là bởi việc nấu nướng tự nhiên tạo ra sự hứng thú cho con người.

Đến nơi làm việc, tôi trở nên vui vẻ, nói nhiều hơn và trẻ trung hơn, giống như những cô gái trẻ. Một số nhân viên của tôi nhìn thấy điều này và bắt đầu nói xì xào:

“Chắc chắn là bác sĩ của chúng ta đã có tình yêu rồi phải không?”

Họ nói trêu chọc và cười. Tôi đáp trả một cách vui vẻ, khiến họ ngạc nhiên:

“Vậy thì mọi người hãy tiết kiệm tiền!”

Họ cười và nói, “Bác sĩ của chúng ta sắp lấy chồng!” Tôi không thấy phiền lòng chút nào, thậm chí cảm thấy mình cũng tham gia vào trò đùa của họ. Tôi cảm thấy mình thật trẻ trung. Tôi không biết liệu tình yêu có trở lại hay không, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh hơn.

Anh đưa con gái đến gặp tôi để tiến hành xét nghiệm và kích trứng trữ Đông.

Tôi thực hiện xét nghiệm lâm sàng cho cô bé và sau đó tự mình tiêm thuốc kích trứng. Mặc dù nhân viên của tôi thường làm công việc này, nhưng với trường hợp đặc biệt của Hồng Ngọc, tôi muốn tự thực hiện để đảm bảo tốt nhất cho cô bé.

Cô bé mới 16 tuổi, khi thấy tôi cầm mũi tiêm, nó rất sợ hãi và hai tay run rẩy, bám chặt vào giường.

“Con gái! Không sao cả, hãy thư giãn.”

Tôi vuốt nhẹ tay cô bé để làm dịu nó. Cô bé nhăn nhó và nói:

“Cháu sợ lắm cô ơi!”

“Đừng lo, không có gì xảy ra. Cô ở đây, cháu không phải lo lắng.” Tôi cười nhẹ và nhấc đầu như động viên. Cô bé cũng cảm nhận điều đó và đồng ý nhắm mắt lại để tôi tiêm kích trứng. Dường như giữa tôi và cô bé có một mối liên kết gì đó. Tôi cảm thấy như cô bé tin tưởng tôi, mặc dù đây chỉ là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.

Bài viết liên quan