Giọt đàn bà chương 3 | Thương cho số phận Ngọc

30/10/2023 Tác giả: Hà Phong 61

Đêm qua thực sự là một đêm mất ngủ. Tôi thường không để tâm nhiều đến những mối quan hệ. Nhưng lần này thật sự khiến tôi cảm thấy như bị lừa dối, gần như tự tôn bị tổn thương. Tôi không hối hận về anh ta, mà thực sự tự trách mình nhiều hơn. Tôi tự hào và có chút coi thường nam giới. Nhưng một người đàn ông không xuất sắc hơn mình gần như đã đánh bại tôi. Dù thế nào, cái đắng lòng này tôi không thể nuốt trôi. Nỗi đau ẩn giấu khiến tôi mất ngủ, tỉnh giấc hai ba lần. Giữa đêm, hình ảnh Phùng và người bạn gái vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Tôi quyết định xóa hình bóng của anh ta khỏi tâm trí mình, đầu tiên là trên điện thoại.

Tôi với chiếc điện thoại đặt ở góc giường. Có bốn cuộc gọi nhỡ. Tôi ngỡ anh ta gọi để giải quyết. Nhưng không, tôi đã nhầm. Bốn cuộc gọi đó đến từ Nga, người bạn thân của tôi. Nga gọi từ 10:00 tối đến 1:00 sáng. Tôi cảm thấy lo lắng và gọi lại. Ngay khi chuông reo, tôi nghe tiếng khóc của Nga bên kia dây.

“Ngọc ơi, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không muốn sống!”

“Có chuyện gì mà đêm nay nói những điều này vậy?” Tôi mắng.

“Hu hu! Tại sao số tôi lại khổ thế này!”

Nga nói khóc lên qua điện thoại.

“Lại liên quan đến ông Thành à?”

“Hức hức!” Nga không trả lời, chỉ khóc thút thít.

“Tôi đoán không sai. Mày chỉ khổ vì nam giới thôi. Mày đã từng nhiều lần bỏ qua cho hắn và hắn vẫn lên mặt. Điều này là lỗi của mày!”

Tôi tức giận mắng bạn thân của mình một cách đau đớn. Một phần vì tôi đang tức với thằng bạn trai đáng ghét của nó.

Đứa bạn không hiểu gì cứ khóc ròng.

Tôi hối hận vì những lời mắng nhiếc đối với người bạn của tôi trong lúc cần sự giúp đỡ.

“Được rồi, mày bình tĩnh đi. Hắn chưa về à?”

“Không liên lạc được. Hắn ở bên nhà của con kia thôi!”

“Thì mày để hắn ở đó làm gì mà phải khóc lóc giữa đêm như thế này!” Tôi tức giận.

“Huhu! Nhưng tôi thấy buồn quá! Từ chiều đến giờ, tôi nghe hắn nói mà đau lòng. Sau khi tắm, cho con ăn, tôi mới dám khóc.”

“Bật video cho tôi xem!”

“Đừng nhìn tôi bây giờ, không đẹp lắm! Hu hu! Tôi không thể ngủ. Tôi muốn lao đầu xuống sông, c h ế t mọi chuyện đi. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa con tôi, tôi không thể làm điều đó.”

Một con người dở hơi. Mày nghĩ làm vậy có cái lý gì chứ? Sao mà tự hại bản thân vậy? Nếu c h ế t đi, có khi nó còn vui mừng không có mày. Nói chung là c h ế t mất, nhưng nó mất một mớ lớn, bố mẹ nó cũng đau lòng lắm.”

“Mày không nằm trong tình huống của tao đâu!”

Lời trách móc khiến tôi tỉnh táo hơn. Nó đang cần sự ủng hộ nhất lúc này, không phải là những lời trách móc hay dạy bảo. Cái tin về việc một phụ nữ nhảy sông t ự t ử gần đây trên mạng khiến tôi sợ hãi. Đôi khi, khi áp lực cuộc sống quá lớn, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cuộc sống của họ và con cái. Làm sao tôi có thể không lo lắng khi tưởng tượng con bạn mình đang trong tình trạng tương tự.

“Chờ tao một chút, tao sẽ tới ngay!” Tôi nói ngay lập tức.

Nó không trả lời, cắt máy ngay lập tức. “Chắc nó đang suy nghĩ hay sao ý!”

Tôi quên mất nỗi đau của mình, vội vã mặc áo khoác và lái xe 40 km vào trung tâm thành phố, đến khu chung cư của người bạn thân.

Hơn 30 phút sau, tôi đã đến khu chung cư của người bạn. Bảo vệ nhận biết tôi nên không cần phải hỏi về lý do.

“Nga! Nga ơi!” Tôi chạy lên cửa phòng người bạn thân, đập cửa.

Lâu lắm sau nó mới chạy ra mở cửa cho tôi.

“Mày đến đây làm gì thế?”

“Chứ sao nữa!” Tôi kéo nó vào trong.

“Ngồi xuống đây, kể tôi nghe đi!”

“Anh ta đã rời nhà từ sáng, nói rằng có việc. Tôi không muốn hỏi thêm. Chiều, tôi gọi hỏi anh ta ăn cơm chưa, anh ta bảo không ăn. Tôi đợi đến tối gọi lại thì không liên lạc được. Khi gọi bạn anh ta mới biết là không có việc gì cả. Sau đó, bạn anh ta gửi tin nhắn cho tôi. Đó là tấm hình của họ đang ngủ chung.”

Nó kể xong, Nga ôm mặt khóc.

“Vậy mà mày vẫn tiếc loại người đó làm gì nữa!”

“Nhưng tao…” Nga dừng lại, nhìn tấm ảnh cưới vẫn đặt ở phòng khách.

“Tao không thể nuôi con. Tôi đã nghỉ việc lâu rồi, giờ đã 40 tuổi, làm sao tìm việc được. Và hai đứa con tôi, nếu để mất bố thì chẳng biết phải làm sao.”

“Còn hơn là để con sống với một người cha không có nhân cách như vậy. Anh ta dám đi với người khác mà mày vẫn chấp nhận được, tao cũng chấp nhận mày. Về chuyện việc mà mày không xin được, làm công nhân đi, có nhiều cách lắm. Đừng có lý do gì để biện minh cho sự yếu đuối của mày nữa.” Tôi chỉ trích nó thêm một trận. Nhưng dường như nó không nghe lời tôi. Trong đầu nó bây giờ chỉ tràn ngập những hình ảnh đau đớn của chồng nó và người khác.
Tôi cũng vừa bị phản bội. Đột nhiên tôi cảm thấy hận chủ, kinh tởm mỗi mặt đàn ông. Có lẽ đàn ông thực sự là một thứ vô lương vô tâm.

Xem nó không phản ứng gì tự nhiên, tôi thấy sợ và không muốn nói thêm. Tôi biết rằng nếu tôi nói lời trấn an, chắc chắn nó sẽ là những lời dạy bảo. Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng để an ủi bạn. Dù sao, tôi đã đến đây, cảm giác tâm tình hơn một chút. Ít nhất, tôi đã đảm bảo rằng nó không suy nghĩ quá mức.

“Đã muộn rồi, cậu nên đi ngủ. Mai còn lo cho con đi học nữa đấy!”

Tôi vỗ vai để an ủi bạn.

Nó nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Tôi không thể ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của hai đứa lại hiện về. Ước gì có chai rượu ở đây.”

“Cậu muốn uống rượu, phải không? Đợi tôi một tí!”

Tôi đứng dậy, nhắc nó ở nhà và ra ngoài.

“Cậu đi đâu?”

“Tôi sẽ đi mua rượu.”

“Cậu muốn đi mua rượu vào lúc này? Còn ai bán hàng nữa không?”

“Ừ nhỉ!” Tôi cười. Nga cũng cười. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cười một lúc.

“Tôi cũng khá hài hước. Thật ra, hôm nay tôi có chuyện muốn kể.”

“Cậu có chuyện gì vậy?” Nga ngạc nhiên hỏi. Bởi nó luôn ngưỡng mộ tôi, tôi chưa từng làm nó thất vọng. Tôi là hình mẫu trong mắt nó. Tôi có sự nghiệp tốt, giàu có và nhan sắc không thể phủ nhận. Chỉ thiếu chồng. Nhưng nó có chồng rồi nên nó hiểu. Thà không lấy chồng như tôi còn sướng. Muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi mà không phải nghĩ đến ai hoặc phải dè chừng ánh mắt của ai. Nó luôn mơ ước về cuộc sống của tôi.

Nhưng hôm nay tôi nói về chuyện riêng của mình, khiến nó ngạc nhiên.

“Tôi bị cắm sừng rồi!” Tôi nói lạnh lùng, như thể chuyện đó không xảy ra với mình.

“Cắm sừng? Anh Phùng cắm sừng cậu à?”

“Ồ, cậu nghĩ tôi còn ai chứ?”

“Anh ta dám thế à?”

“Thậm chí còn tệ hơn nữa. Tôi đã thấy anh ta đi với người khác và nói xấu tôi. Anh ta coi tôi như máy ATM để lấy tiền, nhưng không lấy được. Anh ta nói rằng phải chịu đựng nhiều khi ở bên tôi. Cậu thấy tôi đáng thương không?” Tôi nói, cười. Nga nhìn tôi như không tin vào điều mình vừa nghe, nhưng rõ ràng tôi nói thật. Tôi không bao giờ nói dối.

“Tôi quá xót xa cho cậu. Cậu vẫn còn mỉm cười được!”

“Nếu tôi không cười, liệu cậu nghĩ tôi sẽ khóc như cậu không? Tôi không ngu. Tự làm mình đau khổ. Anh ta đã khiến tôi đau khổ chưa đủ thì tôi tự làm mình đau khổ nữa. May mắn là phát hiện sớm. Thôi thì coi như bỏ qua. Tôi loại bỏ anh ta khỏi suy nghĩ của mình.”

Nga nhìn tôi, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

“Tôi rất ngưỡng mộ cậu, Ngọc ạ! Chỉ ước mình cũng mạnh mẽ như cậu thôi!”

Nga nói, giọng nghẹn ngào.

“Tôi ước mình giống cậu quá. Nếu không có chồng, không có con, tôi sẽ không phải khổ sở như vậy!”

“Tao không có gì.” Nga nói. “Mày cứ thoải mái mà.”

“Không có gì hết. Mày đừng để chuyện này làm mày tự trách mình quá nhiều. Đôi khi, chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ.”

“Cảm ơn mày vì đã đến, Ngọc ạ.”

Tôi không nói gì, chỉ cười rồi đưa ánh mắt nhìn xa về phía trước. Chúng tôi cùng đi về hướng nhà còn phải rất xa.

Nga nói thêm: “Thôi để tao về một mình. Mày còn có việc phải làm ở nhà.”

“Tao sẽ đợi mày ở đây, không cần lo. Về nhà sớm, Nga.”

“Ồ, cảm ơn, Ngọc!”

Tôi xoay người bước về phía nhà còn lại. Đôi lúc, chỉ cần có ai đó bên cạnh mình, dù chỉ là ngồi im, cũng khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Bài viết liên quan