Giọt đàn bà chương 20 | Rút ngắn khoảng cách thế hệ
Bước đầu tiến trình đã hoàn tất. Cô bé nằm nghỉ một lúc để hồi phục và bình tĩnh.
“Cháu cảm thấy thế nào rồi?”
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Cũng không đau lắm cô ạ.”
“Cháu cố gắng nhé. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“Vâng! Cháu cảm ơn cô!” Nó nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi.
Tôi đưa cô bé ra gặp anh.
“Thế nào rồi Ngọc?” Anh ôm con gái, lo lắng hỏi tôi.
“Xong rồi anh! Ba ngày sau anh đưa con bé đến gặp em để kiểm tra. Khoảng 10 ngày là có thể tiến hành chọc hút trứng được.”
“Ừ! Anh biết rồi. Anh cảm ơn em nhiều.”
“Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Có gì anh cứ gọi điện cho em nhé.”
Tôi cười nhìn hai cha con anh. Bỗng dưng tôi cảm thấy yêu quý con bé. Tôi nhớ đến người chị. Con bé giống bố hơn là giống mẹ, nhưng cách nói chuyện giống mẹ hơn. Tôi không biết tại sao vợ anh lại qua đời sớm như vậy. Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ là thời điểm thích hợp. Bây giờ, việc hàng đầu là chăm sóc cho cô bé đã.
Vào một chiều thứ bảy, tôi đến thăm nhà anh mà không thông báo trước. Địa chỉ của anh cũng không khó tìm.
Tôi xuống xe và nhấn chuông. Cô bé Hồng Ngọc mở cửa. Khi thấy tôi, nó cười rạng rỡ:
“Cháu chào bác sĩ! Sao bác sĩ tìm đến nhà cháu vậy?”
“Ừ, cô có xin địa chỉ nhà của bố cháu. Hôm nay rảnh rỗi nên tôi tới thăm cháu xem tình hình thế nào. Cháu còn đau không?”
“Dạ, còn hơi hơi cô ạ. Thôi cô vào nhà đi cho mát.”
Cô bé nhanh nhẹn mở cửa để xe của tôi vào sân.
“Cháu mời cô uống nước ạ!” Cô bé lịch sự đưa cho tôi một cốc nước lạnh.
Tôi lấy cốc nước từ tay Hồng Ngọc và hỏi cười, “Bố cháu không ở nhà sao?”
“Vâng ạ. Bố cháu hôm nay ở lại bệnh viện. Chắc tối mới về.”
“Bố cháu thường về muộn như thế sao?”
“Dạ, thỉnh thoảng ạ. Bình thường buổi chiều bố sẽ về nhà ăn cơm. Nhưng có khi có ca cấp cứu, bố sẽ ở lại.”
Tôi nhìn xung quanh ngôi nhà. Nơi đây được bài trí khá đơn giản. Tôi hiểu rằng, vì anh là một người đàn ông và còn là bác sĩ, nên công việc của anh rất bận rộn. Hồng Ngọc chỉ là một cô bé mới lớn và đang đi học. Đây thực sự là ngôi nhà thiếu đi sự âm thầm của người phụ nữ.
Tôi dừng mắt ở bàn thờ, nơi có hình ảnh của chị.
“Để cô thắp cho mẹ cháu nén hương!”
Tôi nói và chạy lại bàn thờ lấy 3 que hương thắp cho chị, sau đó lạy vái. Gương mặt của chị vẫn rất trẻ. Tôi không biết tại sao chị mất và mất vào lúc nào. Tự nhiên tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu.
Tôi nhìn cô bé và dẫn nó ngồi xuống ghế trước khi nói:
“Thật ra cô và bố cháu là bạn học ngày xưa.”
“Ôi thật ạ? May quá!
“Ừ, cô cũng có biết mẹ cháu. Nhưng sau khi ra trường, mỗi người một nơi, nên lâu rồi cô và bố mẹ cháu cũng không biết tình hình hoàn cảnh của nhau. Cô không ngờ rằng khi gặp lại thì người đã không còn nữa.”
Hồng Ngọc cúi xuống, đôi mắt nhạt nhòa, rồi kể:
“Cháu cũng không biết mặt mẹ cô à. Mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông khi đang mang thai cháu 7 tháng. Cháu may mắn cứu được, nhưng mẹ cháu thì không. Lúc đó bố cháu đang đi làm, chỉ kịp về nhìn mẹ lần cuối. Mẹ chỉ trăn trối lại với bố một điều là đặt tên con gái mình là Ngọc rồi ra đi mãi mãi.”
Nước mắt con bé dài trên má khi nhớ lại chuyện đau buồn.
Tôi luống cuống nắm chặt tay nó an ủi.
“Cô xin lỗi vì đã khiến cháu nhớ lại những chuyện tang thương này. Chuyện qua rồi! Cháu cũng đừng buồn nữa. Mẹ cháu vẫn ở bên cạnh bố con cháu. Mẹ cháu sẽ không yên lòng tí nào khi thấy cháu như thế này đâu.”
“Vâng ạ!”
Hồng Ngọc ngoan ngoãn cô mím môi nhịn khóc.
Rồi nó kể về chuyện bố nó ở một mình nuôi con 16 năm mà không đi bước nữa. Cũng có nhiều người đánh tiếng mai mối cho bố nhưng bố không chịu lấy dì hai. Bố nói bố không muốn con gái sống dì cảnh dì ghẻ con chồng. Bố thương cháu vì đã mất mẹ nên không muốn chia sẻ tình cảm với ai nữa.
Tôi vỗ vai nó đồng tình với ý nghĩ của bố đó. Tôi hiểu anh vì sao lại ở vậy. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu tình cảm của anh và chị ấy quá sâu lặng. Tôi biết khó có người con gái nào có thể thay thế được chị ấy trong trái tim của anh. Nhưng cũng chính vì thế, tôi càng mến phục và yêu anh, thương anh nhiều hơn. 16 năm ròng một mình nuôi con gái khôn lớn, không có mẹ, không có vợ bên cạnh chẳng dễ dàng một chút nào cả. Hiếm có người đàn ông nào lại có thể chịu đựng được một khoảng thời gian dài đằng đẳng như thế.
“Bố cháu là một người đàn ông tốt. Cả bố và mẹ cháu đều là những người sống có đức hạnh. Chỉ tiếc là mẹ cháu đã bỏ lại bố con cháu quá sớm. Nhưng đó là số phận, không ai tránh khỏi. Giờ cháu phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, cũng để trả ơn bố và để mẹ yên lòng.”
“Vâng cháu hiểu ạ.”
“Cháu hiểu rồi thì từ nay có chuyện gì, cố gắng nói chuyện với bố. Cháu đừng ngại. Bố cháu cũng là một bác sĩ. Nên không cần ngại ngùng với ông ấy đâu. Hơn nữa bây giờ ông ấy chỉ còn có một mình cháu thôi. Cháu mà có vấn đề gì, thì thật là… Cô không dám nghĩ ông ấy sẽ trở thành như thế nào nữa. Cuộc đời của bố cháu đã mất mát quá nhiều rồi. Cháu hiểu ý cô nói chứ?”
Tôi hiểu con bé nói với tôi như vậy là nó đã trải qua những cảm xúc khó nói với bố. Con bé biết rằng bố rất quan tâm đến mình, nhưng lại cảm thấy lo lắng và không thể chia sẻ được những vấn đề riêng tư đó với bố. Nó kể về những trải nghiệm và lo âu của mình khi phụ nữ dậy thì, nhất là khi lần đầu tiên nó phải đối mặt với việc này. Con bé sợ hãi và lo lắng, và có những nỗi ám ảnh riêng.
Tôi ôm con bé vào lòng, cố gắng an ủi:
“Tất cả đã qua rồi, con ạ.”
Tôi cảm nhận đôi vai con bé ướt nhẹ từ nước mắt. Tiếng khóc của con gái lớn vang vọng xúc động.
Tôi vuốt nhẹ lưng con bé, an ủi như đối với một đứa con gái của mình.
“Bây giờ có cô ở đây rồi. Nếu con gặp chuyện gì, hãy nói với cô. Cô sẽ lắng nghe con.”
Con bé khóc vài phút rồi hỏi: “Cô ơi, liệu sau này con có thể sinh con được không ạ?”
“Tất nhiên là có thể, con ạ! Tình hình sức khỏe của con chưa quá nặng. Trứng của con vẫn còn, chúng ta mới đi kích trứng trữ đông cho con.”
“Nhưng trứng trữ đông liệu có thụ tinh được không, cô?”
“Khoa học ngày nay phát triển rất nhanh. Tỉ lệ thụ tinh của trứng trữ đông vẫn rất cao, con đừng lo.”
“Nhưng trứng trữ đông đã lâu rồi, liệu em bé sau này có khỏe mạnh không, cô?”
“Chắc chắn là có, con yên tâm. Trứng trữ đông chất lượng tương đương với trứng tươi bình thường, em bé sau này của con sẽ không gặp vấn đề gì.”
“Nhưng con vẫn sợ lắm, cô ạ.”
“Không cần phải lo lắng, con ạ. Cô cũng đã trữ đông trứng giống con đấy. Cô nay đã 37 tuổi rồi. Nhưng cô vẫn chưa lập gia đình và chưa có con. Cô đã trữ đông trứng từ 10 năm trước. Khi con lấy trứng trữ đông ra thụ tinh, cô cũng sẽ thụ tinh cùng con. Khi đó, cả hai chúng ta sẽ mang bầu cùng nhau, vui phết đúng không?”
Con bé khi nghe tôi nói vậy thì tươi cười.
“Ồ, thế thì con cháu và con cô lại cùng tuổi rồi. Vậy thì phải gọi nhau như thế nào nhỉ?”
Tâm trạng của con bé đã thay đổi. Tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng là cái tuổi của người lớn đôi khi cũng đầy những tính cách như trẻ con. Thay đổi tâm trạng nhanh chóng như thời tiết miền Nam vậy.
Thấy nó đã thay đổi tâm trạng, tôi chuyển sang chủ đề khác:
“Giờ cũng đã muộn, đến giờ nấu cơm rồi. Chúng ta xem hôm nay nấu món gì nhỉ?”
Khi nghe tôi nói vậy, con bé cười khó hiểu:
“Bố không về, nên cháu ngại nấu ăn cô ạ. Cháu nghĩ sẽ ăn bát mì tạm thôi.”
“Không được,” tôi nghiêm túc.
“Con đã lớn, đừng nên ăn qua loa như vậy. Đặc biệt khi đang trong quá trình điều trị bệnh. Phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.”
Sau khi nói xong, tôi đứng dậy đi xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì để nấu.
Trong tủ lạnh còn đầy đủ thực phẩm. Tôi lấy đồ ăn ra, rã đông trong lò vi sóng, sau đó gọi con bé giúp tôi làm một số công việc trong bếp. Trong khi đó, tôi bắt đầu chuẩn bị những việc cần làm. Hai chúng tôi thân thiết hơn từ lúc nào tôi không nhớ nổi.