Giọt đàn bà chương 22 | Lời mai mối của Duy

01/11/2023 Tác giả: Hà Phong 44

Buổi giờ nghỉ trưa, tôi vào phòng làm việc để nghỉ ngơi một chút, cởi áo blouse và treo lên ghế thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tôi vội vã chỉnh sửa trang phục rồi mở cửa, nói: “Mời vào ạ!”

Anh và Hồng Ngọc bước vào. Anh giải thích: “Anh đáng lẽ đã về rồi. Nhưng Hồng Ngọc cứ muốn gặp em.”

Tôi nhìn Hồng Ngọc, mỉm cười dịu dàng: “Sao thế con gái? Còn khó chịu ở đâu à?”

Tiếng “con gái” tự nhiên thoát ra từ miệng tôi, ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Con bé ngơ ngác khi nghe tôi gọi là “con gái” rồi cúi đầu ngượng ngùng.

Tôi cảm nhận được sự bối rối của nó, tự nhiên cũng có chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng định giải quyết.

“Đừng sợ, cô sẽ giúp. Có chuyện gì cứ nói với cô nhé!”

Cô bé rụt rè nói: “Cháu đã điều trị xong. Có cơ hội gặp cô một lần nữa không ạ?”

Tôi và anh cùng nhìn nhau. Câu nói của cô bé khiến tôi cảm thấy xúc động.

“Tất nhiên sẽ gặp nhau mà.”

“Cô sẽ đến thăm cháu nữa không ạ?”

“Tất nhiên, chắc chắn cô sẽ đến thăm cháu.” Tôi nói với nó và nhìn anh.

Anh mỉm cười đi lại gần con gái, ôm vai nó và nói: “Chị Tiểu Ngọc sẽ đến thăm chúng ta nữa đấy. Con đừng lo.”

“Vậy cháu có thể đến tìm cô được không ạ?”

“Không cần đâu, nếu cần, cô sẽ đến thăm cháu.”

Tôi xoa vai nó nói. “Vâng.”

“Giờ cháu phải ăn uống bồi bổ sức khỏe, vẫn còn một chút khó chịu ở vùng bụng dưới, nhưng đó là điều bình thường. Đừng sợ, có gì cứ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho cô nhé.”

“Vâng, cháu nhớ rồi.”

Sau lời nhắc của tôi, giọng nói của con bé dường như bớt căng thẳng hơn.

“Thôi anh đưa cháu về đi. Ngày mai cháu có thể đi học bình thường. Có gì anh cứ gọi cho em nhé.”

“Ừ, cảm ơn Ngọc nhiều.” Tôi mỉm cười rồi gật đầu chào con bé lần cuối để nó an tâm ra về.

Thỉnh thoảng, khi tôi về sớm, tôi ghé qua nhà, mang đồ ăn cho con bé. Có những hôm gặp anh ở nhà, có hôm anh làm việc tới tối muộn mới về. Các hôm đó, tôi ở lại lâu hơn với nó, coi như có thêm một người bạn nhỏ cũng vui.

Buổi chiều, tôi làm việc khám bệnh đến khá muộn. Lúc quay về, khi tôi vào phòng chờ, tôi thấy Hồng Ngọc ngủ gục trên ghế chờ bệnh nhân.

“Trời ơi, Hồng Ngọc, sao em lại ở đây?”

Tôi vội vàng chạy lại và đặt tay lên vai em, gọi dậy.

Cô bé mở mắt, rồi mỉm cười: “Ôi cô! Cô đã xong công việc ạ?”

Giọng nó rất vui vẻ.

“Sao em lại đến đây? Em sao vậy? Tại sao không gọi trước cho cô hoặc nhờ bố đưa em đến?” Tôi lo lắng hỏi cô bé.

Nó nở nụ cười và lắc đầu: “Không sao cả cô ạ. Cháu không có vấn đề gì cả.”

“Vậy sao em lại ngồi chờ ở đây?”

“Cháu… cháu nhớ cô quá. Lo rằng hôm nay cô không đến nên cháu đã đến tìm cô ạ.”

Giọng nó ngập ngừng.

Trái tim tôi đau đớn. Bỗng nước mắt dâng lên muốn tuôn trào. Tôi ngồi xuống, ôm nó thật chặt:

“Trời ơi! Cháu làm cô lo quá!”

Nó cũng ôm tôi một cách thân thiết.

“Hôm nay về nhà, cháu nấu cơm cho cô. Bố cháu còn ca cấp cứu muộn mà.”

“Vậy cũng được. Cô chở cháu đi mua đồ thôi. Cháu đi đến đây bằng cách gì vậy?”

“Cháu đi Grab ạ. Cô không cần đi siêu thị. Bố cháu đã mua thực phẩm từ sáng sớm rồi.”

“Thôi thì cứ đi xem sao. Hãy xem như đi chơi ấy.”

“Vâng ạ.” Đôi mắt con bé tỏ ra rất vui vẻ. 16 tuổi rồi mà nó trông giống như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi lâu lâu. Nó có vẻ muốn trải qua những khoảnh khắc ấu thơ, thiếu thốn tình thương mẹ.

Tôi đưa nó vào siêu thị, ăn kem rồi đi mua quần áo. Vì con bé thiếu vắng bàn tay mẹ, nên trang phục của nó khá đơn giản. Tôi cố ý chọn cho nó một vài bộ váy điệu đà hơn, rồi bảo nó thử. Đây là lần đầu nó được mặc những bộ đồ đẹp như vậy, nó ngắm mình trong gương rồi thích thú không dứt. Thực sự, tôi cảm thấy ước mơ có một cô con gái như vậy. Trước đây, việc nuôi con thấy phiền phức. Tôi từng phát ngán khi thấy bạn bè xách nách con cái mỗi khi đi ăn uống hay tụ tập. Tôi quen với cuộc sống độc thân, thảnh thơi từ lâu. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Hồng Ngọc diện bộ váy xinh xắn, tôi lại ước ao có một cô con gái như vậy. Thật là mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. Cả suy nghĩ của tôi cũng vậy.

Con bé hạnh phúc suốt buổi, trẻ trung như một đứa trẻ. Có lẽ nó chưa từng được thế, nên giờ nó tỏ ra thoải mái khi ở cạnh tôi. Tôi thấy nó vui vẻ nhưng cũng thấy xót xa với một đứa con gái mồ côi từ khi còn rất nhỏ. Tôi nghĩ về cuộc sống của mình, tôi may mắn hơn nhiều so với nó. Tuổi thơ của tôi luôn có mẹ bên cạnh, dạy dỗ, chỉ bảo những điều tốt đẹp và những thứ cần thiết cho một cô gái. Dù mẹ tôi thường mắng tôi, nhưng cô ấy luôn quan tâm đến tôi. Quan tâm đến mức khiến tôi cảm thấy phiền lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy con bé, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi khi có những lúc phiền lòng với sự quan tâm của mẹ. Tôi nghĩ mình rất may mắn mà không biết trân trọng. Có lẽ ông trời cho tôi cơ hội nhìn nhận tình cảm của gia đình, để tôi chia sẻ niềm vui của mình bù đắp cho cô bé khốn khổ kia. Tôi nhìn nó mải mê, không rời mắt, suy nghĩ về tương lai có cả tôi, nó, và… anh.

“Cô ơi! Mình chọn bộ này nhé!” Nó gấp bộ váy màu hồng nhạt vào túi, đưa về phía tôi.

“Bộ màu xanh lam cũng đẹp lắm đấy.”

“Nhưng bộ hồng cũng đẹp ạ.”

“Cháu có thích màu xanh không?”

“Có ạ.”

“Vậy mình lấy cả hai bộ.” Tôi nói dứt khoát, sau đó gọi nhân viên gói cả hai bộ quần áo vào túi.

Con bé nhìn tôi rồi cúi đầu nói nhỏ:

“Cô… cô… bộ đó mắc lắm đấy ạ.”

Nó lén nhìn giá cả, sau đó nói.

“Không sao cả, cô có tiền mà.” Tôi cười.

Vâng, tôi cảm nhận được sự vui vẻ trong lời nói và ánh mắt tươi tắn của cô bé. Chỉ là hai bộ quần áo thôi nhưng nó đã vui vẻ như chim sáo nhỏ. Làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé lại như thời thơ ấu được mẹ mua quần áo mới.

Vào sáng Chủ nhật, anh gọi điện với tâm trạng rất vui vẻ:

“Ngọc, hôm nay có rảnh không?”

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Hôm nay, anh và bé Hồng Ngọc được nghỉ. Em qua nhà anh chơi nhé. Anh đi siêu thị mua đồ về nấu cơm. Em không cần làm gì cả. Hôm nay anh đãi. Với anh có một bất ngờ dành cho em.”

Nghe giọng nói vui vẻ của anh, dù chỉ qua điện thoại nhưng cũng khiến tôi phấn khích. Đương nhiên là tôi đồng ý.

“Được ạ. Hôm nay em cũng không làm gì. Em sẽ đến trong 30 phút.”

Thực ra, tôi định về quê. Tôi đang trên đường về rồi. Nhưng vì cuộc gọi của anh, tôi rẽ ngược lối quay về phía thành phố. Tôi ghé qua siêu thị, mua một ít trái cây tươi và hai hộp kem. Đó là thứ mà tôi và Hồng Ngọc đều thích ăn nhất.

Tôi nhấn chuông cửa. Hồng Ngọc đã chờ sẵn nên khi nghe tiếng chuông, cô bé liền ào ra cửa với vẻ mặt hớn hở.

“Cô đến rồi ạ?” Nó mở cửa rộng với gương mặt đầy hân hoan.

Nó đứng ở cửa xe, chờ tôi xuống rồi dẫn tôi vào nhà.

Quả thực, anh đã nấu xong. Anh vào bếp chứ không phải ai khác. Anh rất giỏi trong việc nấu ăn từ trước, việc chuẩn bị một bữa tiệc không khó đối với anh. Một điều bất ngờ là ngoài anh ra, còn có một người đàn ông khác đang ngồi trong nhà anh.

Nhìn thấy tôi, anh cười hạnh phúc, đứng dậy kéo tôi đến bàn giới thiệu với người đàn ông kia.

“Đây là Tiểu Ngọc, bạn học của tôi từ trước. Cô ấy là bác sĩ phụ sản.”

Vừa nói, anh chỉ về phía người đàn ông kia.

“Còn đây là Cường, đồng nghiệp của anh. Cậu ấy là bác sĩ khoa tim mạch, chưa lập gia đình, cũng bằng tuổi em đấy.”

Người đàn ông tên Cường sau khi nghe anh giới thiệu xong, cũng đứng dậy và đưa tay ra bắt tay tôi.

“Chào em! Anh nghe anh Duy kể về em nhiều lắm. Nay mới vinh dự được gặp mặt. Em trẻ quá! Đặc biệt là rất xinh đẹp nữa! Rất vinh hạnh được làm quen với em!”

“Vâng, cảm ơn anh đã khen.” Tôi lịch sự nói và liếc sang anh. Anh vẫn tỏ ra thân thiện, cười nói với tôi và Cường.

“Được rồi, được rồi! Màn giới thiệu đã xong. Bây giờ chúng ta vào việc thôi nhé. Anh đã mua sẵn bia trong tủ lạnh rồi. Hôm nay mình cùng nhau thưởng thức một vài lon, được không?”

“Tất nhiên rồi.” Cường nói với anh nhưng vẫn liếc liếc tôi.

“Anh cứ để em.” Cường nhanh nhẹn lấy vài lon bia từ tủ lạnh để ra bàn ăn.

Duy đi vào bếp, chuẩn bị đồ ăn ra mâm. Tôi và Hồng Ngọc cũng đứng dậy để vào phụ anh.

Trong suốt bữa ăn, anh liên tục nói về tôi và Cường. Anh khen tôi, rồi lại khen Cường. Điều bất ngờ là anh muốn giới thiệu tôi với người khác, không phải là anh. Và anh vui mừng đến vậy. Anh không nhận ra sự thất vọng trong tôi đang nổi lên. Anh vẫn giữ nguyên thái độ và cư xử như không hiểu tâm trạng của tôi. Anh có thể không quan tâm hoặc anh cố ý làm như vậy để thuyết phục tôi từ bỏ dự định của mình. Tôi không chắc chắn nữa. Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng tôi không thể phản ánh những cảm xúc tiêu cực lên khuôn mặt mình. Tôi đã đủ trưởng thành để đối mặt với những tình huống như vậy.

Cường tỏ ra quan tâm đến tôi, điều đó dễ hiểu. Bởi vì nhiều người đàn ông khi gặp tôi thì thể hiện điều đó. Chỉ có anh là không giống họ.

Khi tôi thể hiện thân thiện, Cường đã mạnh dạn xin số điện thoại của tôi ngay từ lần gặp đầu tiên để dễ liên lạc. Tôi không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, tôi không muốn làm anh khó xử.

Khi thấy tôi và Cường nói chuyện một cách dễ dàng, anh trở nên vui vẻ hơn. Anh có vẻ như nghĩ rằng mình đang làm điều đúng. Chỉ có Hồng Ngọc thỉnh thoảng lén nhìn tôi, sau đó nhìn bố mình với vẻ khó chịu, nhưng anh không hề để ý. Liệu anh có quá kém linh cảm? Thậm chí cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra điều đó!

Bài viết liên quan