Giọt đàn bà chương 24 | Tình địch xuất hiện
Anh Cường đề nghị tiễn tôi một đoạn dài hơn. Thực sự, tôi cũng không thể từ chối sự quan tâm của anh nên tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi cùng lái xe, tôi đi trước và Cường đi phía sau. Khi nhìn qua gương hậu, tôi nhận ra anh đi gần sau tôi. Đến một khu vực vắng vẻ ở ngoại ô, tôi dừng xe.
Cường cũng xuống xe và tiến lại gần tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi rụt mũi giày, có chút e dè nói:
“Anh đã tiễn em đến đây rồi.”
Anh vẫn có vẻ buồn bã. Anh cười một cách đau khổ và nói:
“Tôi thật sự muốn đi cùng em. Nhưng có lẽ chúng ta không có duyên nên không thể tiếp tục. Nhưng tôi hy vọng có cơ hội khác trong tương lai.”
“Cảm ơn vì sự chân thành của anh. Tôi về đây. Anh lái xe cẩn thận nhé.”
Tôi chủ động giơ tay để bắt tay anh.
“Cảm ơn vì cảm giác hồi hộp, vui vẻ và đau khổ này. Rất thú vị! Lâu rồi tôi không cảm nhận được như thế này. Cuộc sống cần những khoảnh khắc như vậy để làm giàu thêm cảm xúc, phải không?”
Anh nói, cười một cách lúng túng và nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận rằng anh run lên không muốn buông tay.
“Em đi trước, anh nhé!” Tôi nhẹ nhàng rút tay ra để ngăn không gian hi vọng trong anh. Tôi không muốn tạo thêm hy vọng nào, vì tôi biết mối quan hệ giữa chúng ta không có khả năng phát triển.
Về nhà hơi muộn, tôi không ngờ việc này sẽ khiến tôi nghĩ nhiều đến vấn đề này. Thực sự, anh ta cũng là người đàn ông tốt. Nhưng quan trọng nhất, tôi không có cảm xúc với anh. Và trái tim tôi đã có hình bóng của một người khác. Tôi nghĩ về Duy. Ban đầu tôi giận anh ta vì đã tự dưng mai mối. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Cường cũng đáng mặt đàn ông, tôi nghĩ Duy cũng có lý do của mình. Tôi lo sợ việc chấm dứt mối quan hệ với Cường sẽ gây khó khăn cho Duy nếu anh ta biết. Tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi bị tổn thương, và cũng không muốn có sự hiểu lầm nào. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đến gặp anh vào ngày mai để nói rõ chuyện. Tôi cũng hy vọng anh sẽ không cố gắng mai mối cho tôi với bất kỳ ai nữa.
Buổi trưa, tôi gọi điện hỏi Hồng Ngọc xem bố có ở nhà không. Cô bé nói bố không có lịch trực chiều nay, ở nhà. Tôi sắp xếp công việc để về sớm hơn mọi ngày.
Tôi không có ý định ăn cơm, chỉ ghé qua chợ mua ít trái cây để mang đến cho Hồng Ngọc.
Khi đến nhà anh, cửa không khóa, mở toang. Tôi nghĩ rằng Hồng Ngọc biết tôi sẽ đến nên cố ý để cửa mở. Tôi cũng không đi bấm chuông, mà lái xe thẳng vào sân nhà anh luôn.
Ồ, cô Ngọc đến rồi!” – Cô bé đang ngồi bên bố ở phòng khách thấy tôi đến, liền chạy vội ra ôm lấy cánh tay tôi và dẫn tôi vào nhà.
“Ồ, Ngọc đến rồi à?” – Anh đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Khi thấy tôi bước vào, anh đứng dậy vui mừng chào đón.
“Đây là bác sĩ Tiểu Ngọc. Cô bạn học cùng Đại học của anh đây.” – Anh giới thiệu tôi với cô gái trẻ.
“Và đây là Yến. Đồng bào của anh. Cô ấy cũng là giáo viên của Hồng Ngọc. Cô ấy đã giúp Hồng Ngọc vào trường ở thành phố này.” – Anh giới thiệu thêm với cô gái trẻ.
Cô gái nhìn tôi qua một cái ánh mắt rồi đứng dậy cười:
“Chào chị!”
“Chào cô!” – Tôi gật đầu lịch sự rồi ngồi xuống.
“Cháu mang bịch trái cây này xuống bếp rồi đưa lên đây cho mọi người ăn nha!” – Tôi nói với Hồng Ngọc.
“Vâng ạ!” – Cô bé nghe lời, đem bịch trái cây xuống bếp.
Sau một lúc, Hồng Ngọc đã chuẩn bị xong đĩa trái cây, sắp xếp đẹp mắt rồi mang lên bàn. Cô ngồi bên cạnh tôi, tay vẫn nắm lấy tôi một cách thân thiết và vui vẻ.
“Chị Tiểu Ngọc sống ở thành phố này à?” – Yến nhìn tôi, cười nhưng ánh mắt hơi lạnh lùng hỏi.
“Không, tôi cũng là người ở tỉnh như anh Duy. Tôi đến đây học đại học và ở lại làm việc từ đó.” – Tôi trả lời.
“Ồ, vậy à.” – Yến cười nhẹ.
“Em hay đến đây chơi mà chưa gặp chị Tiểu Ngọc bao giờ, phải không?” – Cô giáo nhìn Hồng Ngọc và nói.
Cô bé có vẻ ngần ngại, buông tay tôi.
Tôi liền đưa tay nó lên đùi tôi và nói: “Bệnh viện tôi làm ở gần đây, nên chúng tôi thường gặp nhau.”
Yến nghe xong có vẻ không hài lòng cho lắm.
Tôi nhận ra Yến không hài lòng với tôi và không thích sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này. Cô ấy hỏi tôi như đang điều tra lý lịch của tôi mặc dù đây mới là lần đầu tiên tôi gặp cô.
Yến cố ý đổi chủ đề bằng việc nói về việc học tập của Hồng Ngọc với Duy. Cô ta có vẻ muốn tôi không xen vào cuộc trò chuyện của họ, vì tôi không biết gì về việc học tập của Hồng Ngọc.
Trong khi nói chuyện với Duy, Yến liếc nhìn tôi như muốn chứng minh rằng tôi không thể xen vào cuộc trò chuyện của họ. Tôi không muốn làm người quấy rối nên rủ Hồng Ngọc đi chơi.
Cô bé Hồng Ngọc vui vẻ đứng dậy và vào bếp lấy thêm mấy chùm nho và hai trái ổi để bỏ vào đĩa, rồi vui vẻ mang vào phòng của mình.
“Hai người tiếp tục nói chuyện ở đây nhé. Em vào chơi với Hồng Ngọc một tí.”
Tôi đứng dậy nhìn Duy rồi nói.
“À… ừ…” Duy hơi ngần ngại nhưng cũng đồng ý. Chỉ có Yến nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại hành động như vậy. Cô ta muốn tôi chứng kiến cảnh Duy và cô ta nói chuyện, coi tôi như người thừa trong cuộc trò chuyện này. Nhưng không ngờ tôi chủ động đứng dậy để giải thoát cho mình.
Hai cô cháu vào phòng của Hồng Ngọc. Cô bé lôi lọ muối ớt từ trong ngăn bàn học ra đổ vào đĩa rồi đưa cho tôi.
“Cô ăn thử đi. Muối Tây Ninh này ngon lắm. Ít cay, độ mặn vừa phải. Bạn cháu mới đi miền Nam về tặng đấy.”
“Ồ, vậy hả để tôi thử được?”
Tôi cũng hào hứng chấm miếng ổi vào đĩa muối mà cô bé vừa khoe, tấm tắc khen:
“Công nhận là ngon. Để tôi thử coi sao, mình sẽ lên mạng tìm mua.”
Tôi nói chuyện với cô bé như với một đứa bạn cùng trang lứa, không tỏ ra mình là người bề trên. Tôi luôn biết cách hòa nhập vào các cuộc trò chuyện hàng ngày của Hồng Ngọc nên cô bé cảm thấy rất thoải mái với tôi. Sẽ thậm chí tự nhiên hơn cả khi ở bên bố.
Hai cô cháu bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhãn hiệu lọ muối ớt Tây Ninh mà cô bé vừa đưa ra. Tôi đặt 4 lọ để dùng dần. Địa chỉ giao hàng sẽ đến nhà Hồng Ngọc. Tôi nhắn nó khi nào nhận được thì thông báo cho tôi. Chúng ta sẽ chia đôi, mỗi người hai hộp. Cô bé tỏ ra thích thú, mỉm cười lộ cả hai chiếc răng khểnh duyên dáng.
Hai cô cháu nằm dài trên giường, vừa ăn vừa lướt web, tạo nên bức tranh hai cô gái mới lớn tụ tập lại buôn chuyện với nhau.
Ở ngoài, Yến nói chuyện với Duy nhưng tai vẫn cố nghe xem động tĩnh của tôi và Hồng Ngọc trong phòng như thế nào. Thỉnh thoảng, trong phòng lại vọng lên tiếng cười đùa khúc khích, cô lộ ra vẻ khó chịu.
Duy thấy Yến nhìn về phía cửa phòng của Hồng Ngọc, liền nói:
“Từ khi gặp Tiểu Ngọc, con bé thấy vui hẳn.”
Anh vô tư kể với Yến.
“Cô ấy hay đến đây lắm à anh?”
“Ừ, cô ấy thường ghé qua vào cuối tuần. Vài ba ngày lại đến một lần. Hồng Ngọc thích cô ấy lắm. Hai cô cháu hợp nhau lắm. Khi có cô ấy đến chơi với Hồng Ngọc, anh cũng yên tâm hơn, đặc biệt khi có ca trực cấp cứu. Thật là may mắn!” Duy vui vẻ, không nhận ra thái độ không hài lòng của Yến khi anh nói về tôi như vậy.
Yến không ưa tôi ngay từ lúc gặp mặt, giờ nghe Duy khen tôi càng tức giận hơn. Thực sự cô ta không có ý định về sớm như vậy. Cô ấy muốn tôi về trước, nhưng vì chờ mãi không thấy tôi ra ngoài. Vừa nghe Duy khen tôi, cô ta tỏ ra không hài lòng và giận dỗi.
“Muộn rồi, em phải về đây.”
“Ừ. Vậy em về nhé. Nhớ chú ý đến Hồng Ngọc giúp anh nhé. Bất cứ điều gì cần, em hãy gọi điện thông báo cho anh. Cảm ơn em nhiều!”
Duy đứng dậy như muốn dẫn Yến ra về. Hành động này làm Yến càng tỏ ra tức giận hơn. Vì cô ấy muốn Duy mời cô ấy ở lại chơi thêm một chút. Bởi tôi cũng chưa rời đi nữa. Tuy nhiên, Duy không hiểu ý định của phụ nữ.
Vì đã đứng lên rồi, Yến không thể ngồi lại hoặc ở lại được nữa. Cô ta cười gượng rồi vẫn quan sát cánh cửa phòng của Hồng Ngọc xem tình hình thế nào. Nhưng cửa vẫn im lìm, như Thủy đang cười chế nhạo cô ta. Âm thanh vui vẻ từ phòng vẫn vang vọng, như đang làm tức giận cô ấy.
Yến có vẻ hối tiếc vì phải rời đi ngôi nhà của Duy lúc này. Nhưng Duy đi ngay phía sau cô ấy, vì vậy Yến buộc phải bước ra cổng.
“Em về đây!” Yến nói lại một lần nữa với chút lưu luyến.
“Ừ, em về nhé!” Duy cười tươi và từ từ đóng cửa sổ lại trước mặt Yến, khi cô ấy chưa kịp lên xe và khởi động.