Giọt đàn bà chương 26 | Bộ mặt thật của Yến

01/11/2023 Tác giả: Hà Phong 185

Tôi cảm thấy lo lắng khi nhận ra điều đó, không thể ngủ vào đêm, cảm thấy bất an. Yến có tính cách mạnh mẽ, rất có thể cô ấy không bỏ cuộc dễ dàng. Tôi vẫn chọc tức cô, có lẽ cô ấy cũng căm ghét tôi. Nhưng điều khiến tôi lo hơn cả là Yến sẽ ảnh hưởng đến Hồng Ngọc và Duy. Tôi nhận ra mình đã quá kiêu ngạo, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Tôi không sợ Yến làm gì với tôi, nhưng tôi lo lắng cho Hồng Ngọc. Cô bé là học sinh và Yến là cô chủ nhiệm của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng Yến sẽ tạo áp lực lên Hồng Ngọc. Bây giờ, tôi không chỉ lo lắng cho bản thân mình mà còn lo lắng cho Hồng Ngọc.

Đúng như dự đoán của tôi, mấy ngày qua tôi không nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Hồng Ngọc mời tôi đến chơi. Cô bé cũng không đến thăm tôi. Tôi cảm thấy có gì đó lạ. Vì vậy, tôi quyết định gọi cho cô ấy, và cô bé nói rằng đang ở trường học thêm. Tối, tôi gọi cho cô và cô nói rằng đang ở nhà của Yến. Tôi đã nghi ngờ điều này.

Yến không thể làm gì với tôi, vì vậy cô ấy đã tiếp cận Hồng Ngọc một cách nhanh chóng. Không chỉ dạy cô bé, Yến còn liên lạc với Duy, nói rằng cô bé cần thêm môn Văn. Do đó, cô ấy đã đưa cô bé về nhà để học thêm vào buổi tối. Duy không biết chuyện gì đang xảy ra hoặc ý định của Yến, vì vậy anh ta đồng ý ngay. Anh ta thậm chí rất vui vì thấy Yến thân thiện với việc giúp đỡ con gái mình. Vì vậy, Hồng Ngọc đến nhà Yến mỗi buổi chiều để học thêm, rồi cô mới về nhà sau đó.

Dù gọi là học thêm, khi đến nhà Yến, họ không chỉ học mà còn trò chuyện. Đương nhiên, chủ yếu là về tôi và bố của Hồng Ngọc.

Vào một buổi chiều thứ bảy, Hồng Ngọc lén trốn cô chủ nhiệm sau giờ học để đến bệnh viện kiếm tôi. Khi cô đến cổng, cô nghe tiếng Yến gọi từ phía sau.

“Hồng Ngọc!”

Con bé giật mình và đứng yên như bị bắt gặp đang làm điều gì đó xấu. Mặc dù không có gì đáng ngại.

“Dạ… em chào cô!” Cô trả lời với ánh mắt nhút nhát và cúi đầu trước Yến.

“Sao em không chờ ở nhà xe?”

“Em nghĩ… hôm nay là thứ bảy nên… nên được nghỉ!”

“Chỉ nghỉ ở trường, còn học thêm vẫn phải học.”

Yến nói như thể điều đó là đương nhiên.

“Vào xe của cô về nhà đi, Hồng Ngọc!” Yến thúc giục cô bé lên xe, còn mình đi xe máy chầm chậm như đang áp giải tù nhân vậy.

Hồng Ngọc lẹt đẹt đỗ xe vào một góc sân của nhà Yến.

“Vào đây, Hồng Ngọc!”

Yến thay quần áo và rồi dẫn Hồng Ngọc vào phòng.

Cô bé lúng túng bước vào, nhút nhát nói:

“Cô ơi… hôm nay là cuối tuần. Liệu cô có thể để em nghỉ một buổi không, cô?”

“Em muốn nghỉ để làm gì?”

Hồng Ngọc gặp gỡ Yến với ánh mắt nhìn chăm chú, liếc liếc, rồi bắt đầu:

“Em… em đến chơi với cô Tiểu Ngọc. Lâu rồi em không gặp cô ấy.”

Bỗng nhiên, Yến tỏ ra không hài lòng, giọng cô lên nói:

“Thì ra là em muốn tới chơi với cô ấy à? Đi học thì không lo, cứ suốt ngày chỉ biết chơi. Cuối năm kết quả học tập không tốt, em đừng trách tôi. Tôi sẽ nói với bố mẹ em rằng em không nỗ lực học tập, chỉ biết chơi. Đợi xem bố mẹ em sẽ phản ứng như thế nào!”

Khi Hồng Ngọc nghe Yến bắt đầu tỏ ra căng thẳng và cáu kỉnh với mình, cô gái liền hồi hộp giải thích:

“Không cô, em không hẳn không quan tâm đến việc học, chỉ là muốn tới chơi. Cô đừng kể với bố mẹ em. Nếu cô không cho em nghỉ thì thôi, em sẽ ngoan ngoãn học. Xin cô đừng làm phiền bố mẹ em, họ sẽ lo lắng.”

Yến cảm thấy Hồng Ngọc lo lắng, nhận ra mình có phần quá mức, nên giảm tiếng:

“Cô xin lỗi em! Vì quan tâm đến em mà cô nói như thế. Bây giờ nhiệm vụ của em là học hành, không phải chỉ biết chơi. Dù nếu đi chơi, cũng nên đi với bạn bè hoặc cùng các thầy cô chứ không nên đi cùng người lạ.”

“Nhưng cô Tiểu Ngọc không phải người lạ. Cô ấy là bạn thân của bố mẹ em từ lâu rồi cô ạ.”

“Đúng là bạn thân với bố mẹ em? Cô ấy còn quen cả mẹ em à?”

“Vâng. Em nghe bố kể. Cô ấy cũng quen với mẹ em. Ngay trước khi mẹ em qua đời, mẹ em còn dặn bố đặt tên em là Ngọc. Có lẽ mẹ em muốn em giống cô ấy.”

“Thế tên Ngọc là từ khi mẹ em còn sống ạ? Mẹ em muốn em giống cô ấy à?”

“Chuyện đó bố em không kể. Nhưng em nghĩ chắc mẹ thích cô ấy nên mới muốn em giống cô ấy. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thông minh đấy.” Hồng Ngọc nói với vẻ hồ hởi, tự hào khi kể về tôi.

“Cô ấy có cái gì tốt chứ? Bấy nhiêu tuổi rồi mà không lấy chồng. Chắc phải có lý do gì rồi mới ế như vậy!”

Yến bày tỏ ý kiến tiêu cực về tôi.

“Không phải vậy cô ạ. Cô Tiểu Ngọc rất tốt. Chỉ là cô ấy chưa gặp người đàn ông xứng đáng thôi.”

“Tốt cái gì mà tốt! Kiểu phụ nữ nhìn đời bằng nửa con mắt đó, chẳng biết đã đi qua bao nhiêu tay đàn ông. Em còn nhỏ không biết gì, đừng nói lung tung. Em nên hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Coi chừng bị ảnh hưởng bởi những tính xấu của cô ấy.”

Con bé thấy Yến nói xấu về tôi như vậy, tức giận cãi lại:

“Cô không hiểu gì về cô Tiểu Ngọc mà nói như vậy. Em chưa từng gặp ai vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa dễ gần như cô ấy.”

Yến nhìn Hồng Ngọc với ánh mắt quát tháo:

“Tôi đã nói rồi, cô ấy chẳng có gì tốt. Chỉ là cô ấy đang níu kéo bố em nên mới cố ý lấy lòng em. Em không hiểu mà còn cãi người lớn! Không nói nữa, lấy sách ra học bài ngay đi.”

Hồng Ngọc cảm thấy sốc trước thái độ của Yến. Cô bé nhìn Yến với ánh mắt:

“Nhìn… nhìn cái gì nữa! Không nghe tôi nói à! Mau lấy sách ra!”

Yến không giữ được bình tĩnh, cô túm cặp sách của Hồng Ngọc, rồi lôi một đống sách đập lên bàn một cách hung hăng.

Hồng Ngọc lo sợ, cô bé run rẩy, cầm cặp lấy quyển sách rồi đánh rơi xuống đất. Ánh mắt cô lấm lét nhìn Yến, cầm quyển vở văn lên nhưng không biết phải làm gì. Cô cố gắng đọc bài văn trong sách giáo khoa nhưng tâm trí cô hoang mang, không tập trung được.

Yến tức giận, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, nghĩ suy về điều gì đó. Tất nhiên, cô ta không thể dạy bảo gì cho Hồng Ngọc. Càng nhìn cô bé, cô ta càng nghĩ về những điều Hồng Ngọc nói về tôi trước đó. Cô ta tức giận không thể làm gì, liền đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Hồng Ngọc dám lén lút lấy điện thoại gọi cho tôi.

Tôi vừa về đến nhà, đang nấu cơm thì nhận cuộc gọi từ Hồng Ngọc. Thấy tên con bé hiện lên trên điện thoại, tôi vội vã nhấn nhận cuộc gọi.

“Alo! Đây là cô, Hồng Ngọc!”

“Cô ơi! Cô cứu cháu với!”

Giọng con bé run run qua điện thoại.

“Có chuyện gì vậy? Con bình tĩnh nào, nói cho cô nghe!”

Con bé lấm la nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:

“Cháu đang ở nhà của cô Yến. Cô ấy bị làm sao đấy, cô ạ. Lúc nãy cô ấy còn la to với cháu rồi bỏ đi đâu đó.”

“Cháu đang ở nhà cô ấy sao?”

“Vâng, cô ấy bảo cháu đến để học thêm. Nhưng lúc nãy cô ấy toàn hỏi chuyện về cô và bố cháu rồi giận dữ với cháu. Bây giờ cháu ở một mình trong phòng. Cô ấy đi đâu mất rồi. Cháu sợ lắm, cô ạ.”

“Được rồi. Đừng tắt điện thoại, cô đến ngay.”

Tôi hối hả quá mà quên hỏi địa chỉ nhà của Yến. Lúc lên xe, tôi mới nhớ mình không biết địa chỉ nhà Yến ở đâu.

“Alo! Hồng Ngọc!” Tôi gọi con bé. Điện thoại cô bé và tôi vẫn chưa tắt, như lúc nãy tôi dặn con bé. Tôi làm vậy để có thể theo dõi tình hình cũng như có bằng chứng nếu cô ta muốn lật mặt hoặc chối bỏ. Nhưng không thấy ai trả lời. Hình như Hồng Ngọc đã bỏ điện thoại vào cặp sách nên cô bé không nghe tiếng tôi gọi.

Tôi nghe không thấy tiếng động nào, tiếp tục gọi “Hồng Ngọc ơi! Cô đây! Có nghe thấy tôi nói không?”

Vẫn không có ai trả lời. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng của Yến.

“Em đang làm gì vậy?”

“Không có gì, em…” Hồng Ngọc ngập ngừng, ánh mắt lầm lầm nhìn vào cái cặp sách. Cô bé ít khi nói dối nên cô có vẻ thấp thỏm và không yên.

Yến cũng nhìn vào chiếc cặp sách của Hồng Ngọc và hỏi:

“Trong cặp có gì đấy?”

Cô ta lại gần, ngó vào cặp sách, Hồng Ngọc bất chợt ôm lấy cặp vào lòng và nói.

Hồng Ngọc cố tìm một lý do để Yến không nghi ngờ cô đang nói chuyện với tôi. Cô bé nói:

“Không có gì. Chỉ là… sáng nay em… Em nhận được một bức thư tỏ tình.”

Hồng Ngọc hy vọng lý do này sẽ không khiến Yến nghi ngờ. Nếu cô ta phát hiện cô đang gọi cho tôi, chắc chắn Yến sẽ tức giận.

Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Yến bất ngờ bật cười.

“Hóa ra là thư tình à?”

“Vâng!” Cô bé vẫn ôm chặt cặp sách.

Tôi nhỏ giọng để nghe toàn bộ tình huống. Tất nhiên, tôi hiểu rằng Yến sẽ không dám làm hại Hồng Ngọc. Nhưng cách cô ta đối xử, dù không có vũ lực vật lý, nhưng làm áp lực tinh thần cho cô bé. Đây cũng là một hình thức bạo lực tinh thần trong học đường. Các em học sinh lớn lên trong môi trường như vậy, chẳng thể tập trung vào việc học! Tôi lái xe cùng lắng nghe các diễn biến tiếp theo của tình huống.

Yến đã qua cơn giận, cô ta chuyển sự tập trung về chuyện bức thư tình của Hồng Ngọc với một cậu học sinh khác, tạm quên đi vụ việc của tôi.

Hồng Ngọc thấy Yến dịu đi, liền nói mạnh mẽ:

“Cô ơi, em đói lắm! Cô có thể ra ngoài mua cho em một ổ bánh mì không ạ?”

“Ừ. Cô quên rồi. Được, cô đi ra ngoài mua cho em.”

Yến không có nghi ngờ gì, lấy tiền tôi để trong túi rồi ra ngoài ngõ.

Hồng Ngọc khi đó mới lấy điện thoại gọi cho tôi.

“Alo! Cô ơi!”

“Rồi, cô nghe rồi. Cho cô địa chỉ nhà cô ấy đi.”

“Vâng.” Cô bé đọc địa chỉ của Yến rồi đặt điện thoại xuống đáy cặp. Tôi chỉ dám nghe chứ không dám nói chuyện gì với cô bé nữa.

Bài viết liên quan